Mô hình kinh tế chia
sẻ như Uber, Lyft, Airbnb, Couchsurfing, TaskRabbit đang trên con đường cách mạng
làm ảnh hưởng tới các ngành đã có chỗ đứng từ lâu theo cách mà trước đây ít người
có thể mường tượng ra.
Nếu bạn làm nghề
taxi hoặc lái xe limousine thì Uber và Lyft là cơn ác mộng ghê gớm nhất.
Những công ty này bất
ngờ xuất hiện và trở thành đối thủ cạnh tranh thu hút khách hàng với sự tổng hợp
về tiện lợi trong giá cả, hiệu quả và thậm chí là dịch vụ “sành điệu”.
Tương tự, Airbnb
đang chiếm thị phần trong mảng khách sạn và nhà trọ.
Thế còn TaskRabbit,
mà thực nó chỉ là một trong nhiều doanh nghiệp mới lập kiểu này - nhằm liên kết
những người có việc cần làm xong với những người có thể làm việc đó cho họ, thí
dụ đi mua hàng, viết bài luận, dọn dẹp nhà để xe - đang sẵn sàng làm thay đổi
cách thức bạn sử dụng gần như bất kỳ dịch vụ gì.
Chắc chắn đó là một
cuộc cách mạng, nhưng là cuộc cách mạng mà cho đến nay một phía định đoạt do xuất
phát từ nhu cầu.
Vậy còn đối với những
người chào mời sử dụng dịch vụ này mà phần lớn họ làm việc cho các công ty lớn
nhưng không được coi là nhân viên thì sao? Vào lúc này, họ là một nhóm cung cấp
dịch vụ vô tổ chức. Nhưng điều đó có thể thay đổi, với những hậu quả khó lường.
Nền kinh tế chia sẻ
phụ thuộc vào những người có dư thừa khả năng cung cấp thứ gì đó có giá trị cho
những người khác. Và họ hẳn có ước mơ kiếm tiền từ khả năng ấy.
Đối với trường hợp của
Uber và Lyft đó là những người có xe; với Airbnb và Couchsurfing là người có
phòng và căn hộ còn dư; với TaskRabbit đó là một chút hiểu biết chuyên môn và rất
nhiều thời gian rỗi rãi.
Airbnb đang cạnh
tranh mạnh với dịch vụ khách sạn và nhà trọ.
Chẳng hạn Uber dựa
vào người có xe ô tô và họ quyết định chở ai đó từ điểm A tới điểm B và tính tiền
dịch vụ. Những người này không phải là nhân viên của Uber, do vậy công ty thậm
chí còn hạn chế chi phí quản lý lực lượng lao động này. Công ty chỉ trả đủ tiền
để kéo họ về làm lái xe, còn việc quản lý mọi thứ là do tương tác giữa máy tính
và điện thoại di động.
Kết quả là một lượng
lớn cá nhân đã thực sự làm việc cho Uber mặc dù thực tế họ không có hợp đồng
thuê mướn chính thức nào. Tiền dịch vụ thì hoàn toàn do Uber xác định mà không
liên quan gì đến bất kỳ quyền hạn nào của người làm thuê. Ta có thể gọi họ là nhân
viên không biên chế và không được hưởng an sinh xã hội.
Hình thức kinh tế
này, đôi khi được gọi là một “hạ tầng phi ràng buộc”, chỉ yêu cầu những cá nhân
đó mong muốn thực hiện giao dịch với một công ty để phục vụ các khách hàng được
công ty đó kiếm về. Đơn giản chỉ là vậy. Các cá nhân chịu tất cả các chi phí cố
định (sửa xe, bảo hiểm, rủi ro an toàn) và gần hết chi phí gián tiếp (đào tạo,
thiết bị).
Nhưng về phía cung cấp
dịch vụ thì sao? Thế còn những người có xe, có căn hộ hoặc nơi ở dư thừa, hoặc
có thời gian làm việc vặt cho người khác, tất cả những người này thì sao?
Câu hỏi lớn là họ sẽ
làm gì? Họ có tiếp tục hoạt động như một chủ sở hữu độc lập theo hình thức giao
dịch không? hay là họ tìm cách tổ chức theo kiểu nào đó để có sức mạnh (nghĩa
là để kiếm nhiều tiền hơn) với các công ty đưa tới khách hàng này về cho họ?
Sự nổi loạn từ bên
trong
Uber là đối thủ cạnh
tranh trực tiếp với các hãng taxi có lâu đời ở London được biết tới với tên gọi
taxi đen (black cab)
Một mặt, vì sao những
người này lại làm điều gì đó để phá bỏ cái mà họ đã giành được? Họ vẫn làm việc
của họ, thời gian làm việc là tùy họ, và họ được trả tiền vì cái mà họ vẫn có từ
trước, cái mà trước đây chỉ nằm ỳ mà không tạo ra thu nhập.
Mặt khác, điều gì sẽ
xảy ra nếu như những người lái xe Uber quyết định thành lập công đoàn, hoặc một
tổ hợp của những người có thể mặc cả có lợi hơn?
Động thái này xem ra
gần như có thể đoán trước được. Cộng thêm giá trị cực lớn của công ty (và tài sản
của công ty) đã và đang tuyển mộ những người đang làm việc cho họ thì ta dễ tưởng
tượng ra một kịch bản theo đó sẽ có thay đổi. Uber và những dịch vụ khác hiện
đang lợi dụng một cơ hội vô cùng lớn và đáng được hoan nghênh. Nhưng điều đó có
thể thay đổi.
Tất nhiên rằng không
thể đơn giản như thế được. Vì một lẽ nếu những người lái xe Uber liên kết lại
đòi tăng lương thì liệu Uber sẽ chỉ dựa vào những lái xe không đòi tăng tiền? Tức
là dựa vào người không đòi hòi gì nhiều hơn là có công ăn việc làm.
Nó cũng giống như mối
quan tâm của các cổ đông trong một công ty là khác nhau và việc tập hợp một lực
lượng có mục tiêu chung là khó.
Có thể cuộc cách mạng
mới sẽ nổ ra từ bên trong. Công đoàn hiện hoạt động theo một giải pháp của thế
kỷ 20 để phân chia không đều thu nhập giữa chủ và thợ. Uber dựa vào hàng ngàn
lái xe, mỗi người làm việc độc lập với nhau và chẳng ai biết tới ai.
Tôi có thể tưởng tượng
một ai đó trẻ tuổi tạo ra một ứng dụng cho phép các lái xe chia sẻ thông tin một
cách liền mạch, là một bước để tạo ra một tập hợp chặt chẽ những người có điểm
gì đó chung với nhau. Và rồi lại có một người khác thậm chí còn thông minh hơn
có thể tạo ra một doanh nghiệp chào mời dịch vụ cho cộng đồng này trong khi đồng
thời vẫn khai thác sự mất cân bằng vốn có của quyền lực vốn là đặc trưng của
làn sóng đầu tiên của nền kinh tế chia sẻ.
Cũng như Uber,
Airbnb, và các thứ khác, tất cả dường như xuất hiện từ hư vô để rồi tự xác lập
như những ''kẻ phá rối'', thế thì tại sao kịch bản mà tôi mô tả lại không thể xảy
ra và lần này là phá những kẻ phá rối?
Sydney Finkelstein
*****
Dec 10, 2014
Uber (đọc theo phiên
âm Việt: U-bơr) xuất phát từ San Francisco, thế mà ngay ở Mỹ còn nhiều người
không biết Uber là gì nên tôi rất có ấn tượng là Uber chỉ trong một thời gian
ngắn đã lan đến Việt Nam, nhanh còn hơn các ...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.