Ngày
xưa ở một huyện nọ có một ông quan Huyện kén rể. Ông sinh
được cô gái rất xinh đẹp và đã đến tuổi lấy chồng. Vì cô gái vốn đã xinh đẹp, nết na nên rất nhiều chàng thèm muốn.
Cha mẹ cô là người giàu có
nên cũng muốn kén chàng rể có chữ nghĩa. Qua chọn lọc còn lại 3 chàng trai vào vòng chung kết.
Nhân một hôm, ông bố liền nảy ra một cách thi vịnh thơ để kén rể.
Ông
chỉ con ngựa đang ăn cỏ ngoài vườn và nói:
-
Nếu anh nào làm được bài thơ nói về con ngựa có tốc độ chạy nhanh nhất thì
ta sẽ gả con gái cho. Nhưng phải làm thơ với bối cảnh đang xảy ra...
Chàng
trai thứ nhất nhìn thấy một chiếc lá đang rơi liền xuất khẩu thành thơ :
Mùa thu lá vàng rơi
Ngựa ông phi như chơi
Phi qua rồi phi lại
Lá vàng vẫn còn rơi
Mọi
người vỗ tay khen ngợi. Đến chàng trai thứ hai nhìn thấy một bà già gió thổi làm rơi chiếc kim cài tóc, chàng liền đọc :
Bà già đánh rơi kim
Ngựa ông phi như chim
Phi qua rồi phi lại
Cây kim vẫn chưa chìm
Bà
vợ ông quan Huyện buồn cười quá liền ôm bụng cười và bà làm một cái "Ủm"
chàng trai thứ ba đứng dậy liền đọc:
Bà huyện đánh cái tít
Ngựa ông chạy như hít
Phi qua rồi phi lại
Đít Bà vẫn chưa khít
Sau
khi phân tích ông Quan huyện đã tuyên bố chàng trai nhứ 3 đã tả được con ngựa
của ông chạy nhanh nhất vì: " Ngựa phi nhanh hơn cả âm thanh ".
*****
Đất lành chim đậu ! |
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.