Mới
đây, ông Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương đảng cộng sản Việt Nam , Phó Trưởng ban Thường trực Ban
Tuyên giáo Trung ương đã đăng một bài viết rất đáng chú ý trên tạp chí Cộng sản
bàn về “lợi ích nhóm”, sự thâu tóm quyền lực và sự bóc lột.
Khác
với những bài viết ngợi ca chế độ đã quá nhàm chán, ông Hoàng có vẻ tỏ ra đã
“nhìn thẳng vào sự thật” khi công nhận “lợi ích nhóm đang diễn ra ở hầu hết,
nếu không muốn nói là tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội”, và “tình hình xấu
đã lan rộng, khá phổ biến và khá ngang nhiên, nghiêm trọng đến mức báo động.”
Ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Việt Nam
Để
rồi như một nụ cười mỉm vào những người đang tuyên truyền cho sự lãnh đạo “sáng
suốt, tài tình” của giới lãnh đạo đảng cộng sản, ông Hoàng cho biết:
“Nước
ta sau mấy chục năm công nghiệp hóa, đến nay năng suất lao động xã hội vẫn thấp
(vào loại thấp nhất khu vực Đông Á), hiệu quả đầu tư kém, nợ nần nhiều mà chưa
rõ trả bằng cách nào, khi mà hiệu quả đầu tư (sử dụng nguồn vay ấy) còn kém;
thu nhập thấp, sản phẩm công nghiệp xuất khẩu hầu như không có, các chương
trình nội địa hóa không thành công, chủ yếu là làm thuê và cho thuê mặt bằng,
nền kinh tế Việt Nam đang rơi vào “bẫy thu nhập trung bình thấp”. Nhìn lại
nguyên nhân các nước bị “bẫy thu nhập trung bình” và nhìn lại tình hình nền
kinh tế của ta thì thật đáng lo ngại.”
Ông
Hoàng cũng đã không khỏi lo lắng khi “chủ nghĩa tư bản thân hữu” đang hoành
hành ở Việt Nam .
Bộ máy nhà nước đang trở thành công cụ cho một nhóm người, thực hiện độc quyền
kinh tế kết hợp độc quyền chính trị.
Từ
đó, nhà nước trở thành “bộ máy cai trị, tham nhũng và bóc lột nhân dân”, “dân
tộc sẽ bị bóc lột, bị tước đoạt quyền lực và tài sản của cải, chế độ xã hội sẽ
là một chế độ không có dân chủ và tự do, không có bình đẳng”, “dẫn đến nguy cơ
mất độc lập, thậm chí là mất nước”.
Thực
vậy, nhìn vào việc Trung ương đảng cộng sản, dưới sự khống chế, chi phối của
“nhóm lợi ích” nào đó, đã không dám phản đối Trung Cộng, không dám công bố nội
dung của Hội nghị Thành Đô 1990 là rõ, dù báo chí Trung Cộng, theo một số nguồn
cần kiểm chứng thêm, đã tiết lộ rằng tại Thành Đô năm 1990, lãnh đạo đảng cộng
sản Việt Nam 'đã đồng ý' là đến năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành 'một khu tự trị'
của Trung Cộng.
Không
có giải pháp
Trước
thảm trạng của đất nước, dù đã có “ánh sáng của chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ
Chí Minh” soi đường dẫn lối, các lãnh đạo đảng cộng sản đã tỏ rõ sự bất lực khi
tuyên bố treo thưởng một tỷ đồng cho ai hiến kế đổi mới chính trị, và hai tỷ
đồng cho ai hiến kế đổi mới kinh tế.
Thế
nhưng, về chính trị, làm sao chế độ độc đảng, độc tài, độc quyền có thể đảm bảo
công bằng xã hội? Làm cách nào mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật nhưng
chỉ có một nhóm nhỏ công dân vốn chính là giới lãnh đạo cộng sản được độc quyền
nhà nước?
Về
kinh tế, làm sao mọi thành phần kinh tế đều cạnh tranh bình đẳng trong khi vẫn
phải đảm bảo kinh tế quốc doanh là chủ đạo?
Với
một đề bài sai thì không thể có lời giải, không có gì ngạc nhiên khi các vị
“giáo sư, tiến sĩ” đáng kính của Hội đồng lý luận trung ương đã phải “bó tay chấm
côm” và mời người dân hiến kế.
Cần
minh định rằng với người dân bình thường, cả đảng cộng sản Việt Nam đang là
nhóm lợi ích lớn nhất, vì họ có quyền lợi và quyền lực từ việc độc quyền nhà
nước, đứng trên pháp luật.
Thế
nhưng, trong một nhóm lợi ích lớn thì cũng có nhiều nhóm lợi ích khác nhỏ hơn
giành giật miếng bánh lợi ích với nhau, đơn giản vì chức tước, quyền lợi cũng
chỉ có giới hạn, trong khi lòng tham của con người là vô hạn.
Với
cá nhân ông Vũ Ngọc Hoàng, theo tôi, rất có thể ông đang ở trong “nhóm lợi ích”
yếu thế hơn và sắp phải “ra rìa” nên ông đã phải có hành động bứt phá để chống
lại “nhóm lợi ích” ghê gớm đang thâu tóm quyền lực kia.
Bài
viết của ông cho thấy sự đấu tranh quyền lực dữ dội trong nội bộ đảng cộng sản
trước đại hội 12, và có một nhóm đang dần thắng thế.
Nhưng
cũng có thể ông là một người thực sự vì nước vì dân, trước khi kết thúc nhiệm
kỳ cũng muốn nói thẳng nói thật để dân hiểu rằng ông không ở cùng phe với “nhóm
lợi ích” đó.
Nhưng…
vẫn có lời giải
Tham
nhũng chức vụ hiện đang được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định là một nguy cơ đối với
sự tồn vong của Đảng này.
Thật
ra, ông Vũ Ngọc Hoàng đã chỉ ra rất đúng và trúng lời giải cho tình trạng quốc
gia hiện tại, ông cho rằng cần phải có:
“cơ
chế kiểm soát quyền lực (bằng quyền lực nhà nước, quyền lực của nhân dân và
công luận);
"cơ
chế thực thi dân chủ rộng rãi, minh bạch thông tin và quy định rõ trách nhiệm
giải trình, điều trần;
"tạo
hành lang pháp lý chặt chẽ cho báo chí vào cuộc, cho nhân dân thực hiện quyền
tham chính;
"đổi
mới căn bản công tác cán bộ, thực hiện tranh cử trước nhân dân đối với các chức
danh bầu cử và thi tuyển công khai đối với các chức vụ quản lý;
"đồng
thời thực hiện cơ chế giám sát hoạt động, kết quả công việc, thi hành việc bãi
miễn và thay đổi vị trí công tác của cán bộ khi xét thấy không có lợi cho cuộc
đấu tranh chống “lợi ích nhóm”.”
Tóm
lại, những người trong đảng cộng sản đã biết rõ lời giải là phải thực sự dân
chủ hóa để dân bầu ra lãnh đạo, có cơ chế tam quyền phân lập để kiểm soát và
cân bằng quyền lực, báo chí phải được tự do…
Thế
nhưng, khẩu hiệu xây dựng xã hội “dân chủ, công bằng, văn minh” đã được hô hào
hàng chục năm nay nhưng giới lãnh đạo đảng cộng sản vẫn chưa thực hiện.
“Nhóm
lợi ích” đang khống chế cả cái đảng cộng sản ghê gớm đến vậy ư?
Hãy
chủ động thoát ra
Trước
hiểm họa cả dân tộc bị bóc lột, mất nước, những đảng viên cộng sản chân chính,
yêu nước cần chủ động cùng nhau ly khai với “nhóm lợi ích” đang thao túng cả xã
hội kia. Nếu không, họ sẽ bị nhân dân đánh đồng họ cũng tham tàn như “nhóm lợi
ích” đó và họ sẽ có ngày bị dân phán xét.
Những
đảng viên cộng sản nào còn tin tưởng vào chủ tịch Hồ Chí Minh, thật sự muốn đại
diện cho công nhân, nông dân và người lao động thì cứ tách ra, lấy lại tên đảng
Lao Động.
Những
đảng viên cộng sản nào vẫn trung thành với chủ nghĩa xã hội thì hãy tách ra tái
lập đảng Xã Hội.
Còn
những đảng viên cộng sản nào có tư tưởng khác thì hãy cứ cùng nhau đứng ra lập
đảng phù hợp với tư tưởng, chủ trương của mình.
Cần
lưu ý rằng việc đa đảng ở Việt Nam đã có tiền lệ, đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội đã
cùng tồn tại với đảng cộng sản đến tận năm 1990. Sau này, Giáo sư Hoàng Minh
Chính đã phục hoạt lại đảng Dân Chủ vào năm 2006.
Đến
giờ này đảng Dân Chủ vẫn đang sinh hoạt công khai trong nước với cựu trung tá
quân đội, Trần Anh Kim, làm phó Tổng thư ký.
Ngoài
ra, trong bộ luật hình sự của đảng cộng sản không hề có điều luật nào cấm người
dân thành lập đảng phái để thực hiện quyền làm chủ đất nước, tham gia chính trị.
Và
theo điều 16 hiến pháp của đảng cộng sản, “mọi người đều bình đẳng trước pháp
luật” nên những người công dân cộng sản có quyền lập đảng, sinh hoạt chính trị
thì những công dân khác cũng có quyền này.
Để
dân có thể tham chính như ông Vũ Ngọc Hoàng đề xuất thì không có cách nào khác
là phải thành lập các chính đảng, vì không ai có thể ra ứng cử vào các chức vụ
nhà nước nếu không có sự hỗ trợ của đảng mình trong các chiến dịch vận động
tranh cử.
Nhớ
bạn trong tù
Những
người đã và đang là những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tù nhân tôn
giáo thật ra cũng chỉ viết đến như ông Vũ Ngọc Hoàng mà thôi. Tuy nhiên, bài
của ông Hoàng được đăng trên tạp chí Cộng sản. Còn bài viết của những người kia
thì chỉ có các trang tin “lề trái” đăng tải, và họ bị sách nhiễu, đàn áp, bắt
bớ một cách tàn bạo.
Giải
pháp cho Việt Nam chỉ có thể
là 'dân chủ' theo các nhà vận động nhân quyền và dân chủ hóa ở Việt Nam .
Và
cũng qua bài viết của ông Hoàng, rõ ràng rằng chính cơ chế độc đảng tạo điều
kiện thuận lợi cho các “nhóm lợi ích” sinh sôi phát triển mới là thủ phạm “lật
đổ chính quyền nhân dân”, “phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, gây mất ổn
định chính trị, phản bội tổ quốc, phản bội lại bao hy sinh xương máu của ông
cha.
Thủ
phạm hoàn toàn không phải là những người vận động dân chủ ôn hòa như báo chí
nhà nước tuyên truyền bấy lâu nay.
Viết
đến đây, tôi nhớ đến các bạn trí thức của tôi là anh Trần Huỳnh Duy Thức, chị
Tạ Phong Tần, anh Phùng Lâm vẫn đang chịu cảnh đọa đày của ngục tù bất công.
Nhưng
hôm nay tôi nhớ nhiều nhất đến luật sư Lê Quốc Quân, giám đốc của công ty Giải
Pháp Việt Nam, đang phải chịu một bản án mà trong đó người ta cáo buộc anh phạm
tội “trốn thuế”.
Một
vụ án và bản án mà chính những người tuyên án cho anh đã bị thế giới văn minh
lên án.
Anh
Quân đã nói với tôi một câu mà tôi còn nhớ mãi:
"Giải
pháp cho Việt Nam
chỉ có thể là dân chủ”.
Ngày
27/6/2015 này, anh Lê Quốc Quân sẽ mãn hạn tù và lấy lại tự do.
Và
tôi cũng hi vọng rằng đất nước Việt Nam này sẽ không còn ai phải mang “danh
hiệu” tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, hay tù nhân tôn giáo nữa.
Thạc
sĩ Nguyễn Tiến Trung
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.