Báo Nhân
Dân Điện Tử Hà Nội ngày 27-5-2015, đăng nguyên văn chỉ thị số 45-CT/TW do
Bộ Chính trị (BCT) đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) ban hành ngày 19-5-2015, về
việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26-3-2004 của BCT
khóa IX về công tác đối với người Việt ở nước ngoài trong tình hình mới. Lại
chuyện nghị quyết 36!
Với
từ ngữ chính trị sáo rỗng vốn có của CS, chỉ thị gồm phần dẫn nhập và 10 điều
chỉ thị, trong đó từ điều 1 đến điều 4 đề cập đến người Việt ở nước ngoài và 6
điều còn lại là hướng dẫn công tác cán bộ đảng viên cần phải thực hiện để chèo
kéo người Việt ở nước ngoài.
Phần
dẫn nhập, chỉ thị nầy viết: “Đến nay, một bộ phận lớn bà con đã có địa vị pháp
lý, ổn định cuộc sống, hội nhập vào xã hội nơi họ đang sống và làm việc. Tiếng
Việt được sử dụng là ngôn ngữ chính của cộng đồng người Việt Nam ở nước
ngoài song hành cùng tiếng nói của nước sở tại. Bản sắc văn hóa, truyền thống
dân tộc Việt Nam
được bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ tiếp theo. Vai trò của cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài
ngày càng nâng cao, thực sự là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân
tộc Việt Nam ,
là cầu nối quan hệ hữu nghị giữa nước ta với các nước sở tại; đồng thời góp
phần tích cực xây dựng quê hương, đất nước.” (Trích nhật báo Nhân Dân,
ngày 27-5-2015.)
Ai
cũng biết, sau năm 1975, lý do quan trọng khiến cho người Việt bỏ nước ra đi là
vì kinh nghiệm tích lũy từ năm 1945 về chế độ độc tài đảng trị toàn trị tàn ác,
bóc lột của đảng CSVN. Vì vậy người nào có điều kiện, liền tìm đường vượt biên,
kể cả liều mạng sống để tìm tự do. Nghệ sĩ Trần Văn Trạch đã thốt một câu để
đời: “Ở Việt Nam ,
cái cột đèn cũng muốn ra đi.” Về phía đảng CSVN thì tìm cách chận đứng, bắt bớ,
giam cầm, bắn giết những người tìm cách ra đi, lại còn hết lời nhục mạ những
người đã ra đi trót lọt là “phản quốc”, “tay sai đế quốc Mỹ “, “theo chân
đế quốc Mỹ, tìm chút bơ thừa, sữa cặn”…
Sau
khi người Việt hải ngoại xây dựng thành công đời sống ở quê hương mới, gởi tiền
về giúp bà con trong nước, CSVN đánh hơi mùi đô-la, còn thơm hơn và hấp dẫn hơn
“bơ thừa sữa cặn”, CSVN liền LỘT LƯỠI, ĐỔI GIỌNG, gọi người Việt hải ngoại là “khúc
ruột ngàn dặm”, kiếm cách “gọi người tình về”. Mẹ kiếp, dí người ta đến đường
cùng, bắt giam bắn giết người ta không gớm tay, phỉ báng người ta là “phản quốc”,
bây giờ lại mở miệng mơn trớn “khúc ruột ngàn dặm”. Thiên hạ kháo nhau rằng kẻ
nào mà không biết lột lưỡi đổi giọng, ăn nói lật lọng, thì không phải là CS; và
càng biết lột lưỡi đổi giọng, càng láo toét thì càng được nhanh chóng thăng
quan tiến chức trong chế độ CSVN. Càng lên cao thì càng láo hơn. Đúng y chang!
Người
Việt hải ngoại tự hào là dân Việt, yêu nước Việt do tổ tiên để lại, tức nước
Việt không cộng sản, chứ người Việt hải ngoại chẳng yêu cái thứ “tổ quốc xã hội
chủ nghĩa” của CSVN, vì nếu yêu “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”, thì chẳng bỏ nước
ra đi. Ngày xửa, ngày xưa, tổ tiên chúng ta chẳng có chủ nghĩa xã hội, chẳng có
chủ nghĩa cộng sản, mà sao yêu nước quá xá, nhiều lần bảo vệ tổ quốc, đánh đưổi
quân Tàu ô chạy có cờ.
Cộng
đồng người Việt hải ngoại chẳng bao giờ là cái “cầu nối quan hệ hữu nghị giữa
nước ta với các nước sở tại”. Câu nầy nói như đang giỡn vì chứng minh rất đơn
giản mà rất dễ ẹt: Khi các quan chức CSVN, từ tổng bí thư, chủ tịch nước, chủ
tịch quốc hội, thủ tướng, bộ trưởng CS, đi đến đâu, ở bất cứ nước nào thì người
Việt sở tại biểu tình phản đối rần rần đến đó, với cả rừng biểu ngữ đả đảo
CSVN, khiến các đoàn quan chức nầy phải chui trốn cửa sau để vào nơi hội họp.
Vì vậy có vè vịnh quan chức CSVN rằng: “Trong nước hùng hổ quan liêu / Bước ra
khỏi nước như diều đứt dây.” Như thế những cuộc biểu tình của cộng đồng người
Việt hải ngoại đuổi CS như đuổi tà, chứ làm gì có chuyện cầu nối với cầu gãy ở
các nước sở tại. Bỏ đi con cháu của tên Tám keo. Tám keo tức là “bát hồ” đấy.
Sau
phần dẫn nhập, điều 1chị thị 45-CT/TW như sau: “Công tác đối với người Việt Nam
ở nước ngoài cần tiếp tục thể hiện đầy đủ và phát huy tốt truyền thống đại đoàn
kết toàn dân tộc, cơ sở của sự đoàn kết là ý thức dân tộc và lòng yêu nước,
niềm tự hào dân tộc và mục tiêu chung của mọi người Việt Nam là xây dựng một
nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, làm cho dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đề cao tinh thần dân tộc, truyền
thống nhân nghĩa, khoan dung…; xây dựng tinh thần cởi mở, tôn trọng, thông cảm,
tin cậy lẫn nhau, cùng hướng tới tương lai; xóa bỏ mặc cảm, định kiến; chấp
nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; mọi người
Việt Nam, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, địa vị xã
hội, lý do ra nước ngoài, mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu trên đều được
tập hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”
Cộng
sản mà nói chuyện đại đoàn kết dân tộc là chuyện chú Cuội ngồi gốc cây đa, nghe
chẳng lọt lỗ nhĩ. Hiện nay, ở trong nước, chủ nghĩa CS và lý thuyết Mác-xít là
môn học bắt buộc cho sinh viên, học sinh. Căn bản của chủ nghĩa CS là ĐẤU TRANH
GIAI CẤP. Đấu tranh giai cấp là người đấu người, người giết người, con người
biến thành ác thú, cắn xe đồng loại, thì làm sao gọi là đoàn kết dân tộc. Hai
phạm trù nầy hoàn toàn trái ngược nhau. Chính đấu tranh giai cấp là nền tảng
cho các cuộc Rèn cán, Chỉnh quân, Cải cách ruộng đất, Nhân văn Giai phẩm, Vụ án
chống đảng, Học tập cải tạo, Kinh tế mới, Đánh tư sản, Hợp tác xã, Công tư hợp
doanh … Những phong trào đấu tranh giai cấp nầy đưa đến đại đoàn kết dân tộc
hay đưa đến sự chia rẽ tan nát trầm trọng hiện nay? Vì vậy, còn CS thì còn học
chủ nghĩa CS, còn học đấu tranh giai cấp. Còn học đấu tranh giai cấp thì không
thể nói chuyện đoàn kết dân tộc.
Chỉ
thị 45-CT/TW nói chuyện xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, thì
người Việt ai cũng mong muốn nước mình giàu mạnh. Tuy nhiên trong nước Việt Nam
cộng sản hiện nay, tham nhũng nổi tiếng trên thế giới, cái gì cũng phải bôi
trơn mới chạy được, chỉ có cán bộ, đảng viên giàu có, còn lại toàn dân đói
nghèo. Thực tế hiện nay là ĐẢNG GIÀU NƯỚC NGHÈO. Xem nhà cửa thật hoành tráng
của cán bộ CS thì biết liền hà. Tiền đâu mà chúng tậu nhà cửa hoành tráng quá
xá vậy bà con?
Còn
nói chuyện dân chủ, người Việt ở nước ngoài rất quen thuộc với đời sống dân
chủ, đường lối và cách thức sinh hoạt dân chủ, tức là rất rành về dân chủ . Ở
nước ngoài, dân chủ đúng nghĩa, chỉ có quốc hội dân cử mới có quyền ban hành
luật lệ cho chính phủ thi hành, chứ các đảng phái, kể cả những đảng đang cầm
quyền, như hiện nay đảng Bảo Thủ của Canada hay đảng Dân Chủ ở Hoa Kỳ, cũng
không có quyền đưa ra chỉ thị cho chính phủ thực hiện.
Rành
sáu câu về chuyện dân chủ như vậy, nên người Việt hải ngoại rất lấy làm lạ là
tại Việt Nam, nói rằng dân chủ, mà tại sao BỘ CHÍNH TRỊ ĐẢNG CSVN LẠI CÓ QUYỀN
ban hành chỉ thị cho nhà nước phải thi hành nghị quyết hay chỉ thị của đảng
CSVN. Đảng chỉ có quyền ra lệnh cho nội bộ đảng viên, chứ chẳng có quyền gì với
nhà nước, với người dân. Vậy là nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
(CHXHCNVN) là của dân, do dân, vì dân hay là CỦA ĐẢNG, DO ĐẢNG, VÌ ĐẢNG? Nói
như vậy để cho thấy ngay từ đầu, cái chỉ thị 45-CT/CT hoàn toàn phản dân chủ,
và chuyện dân chủ là chuyện hoàn toàn bịp bợm. Bịp bợm cả trong hiến pháp hiện
hành ở trong nước với điều 4, đặt đảng CSVN lên đầu lên cổ dân chúng Việt Nam . Như thế là
dân chủ hay chủ dân! Đảng CSVN thờ tụi Tàu cộng nên cũng tập đọc ngược chữ như
Tàu cộng, dân chủ thành chủ dân.
Ở
“đế quốc” Mỹ hay Canada, dân chúng bất bình điều gì, có quyền tức khắc biểu
tình hà rầm chẳng những ở các thành phố mà ngay cả ở thủ đô, miễn sao giữ trật
tự, không cản trở lưu thông, không bạo động đánh nhau. Còn báo chí tự do đăng
tải tin tức, tự do chỉ trích hoạt động của chính phủ, kể cả thủ tướng hay tổng
thống, Ở trong nước Việt Nam hiện nay, bất cứ ai có ý kiến khác biệt với quan
chức CS, ở cấp tỉnh hay nhà nước CS, hoặc khác biệt với đảng CSVN, kể cả những
ý kiến yêu nước, xây dựng, chỉ cần lên e-mail, facebook, liền bị theo dõi và bị
bắt ngay. Đảng CSVN khoe rằng trong nước hiện có trên 700 tờ báo. Có trên 700
tờ báo, nhưng hoàn toàn do các cơ quan nhà nước điều khiển, chỉ nói một giọng,
viết một ý, rồi chia ra đăng lại. Chuyện nầy, cách đây non một thế kỷ, nhà văn
Pháp André Gide đã nói trong quyển Retour de l’URSS rằng chỉ cần đọc
một tờ báo là biết mấy trăm tờ báo Liên Xô viết gì.
Điều
2 của chỉ thị 45-CT/TW viết tiếp: “Người Việt Nam
ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân
tộc Việt Nam .
Tăng cường hơn nữa sự gắn bó của người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước. Mọi
người Việt Nam ở nước ngoài
đều được khuyến khích, tạo điều kiện trở về thăm quê hương, đầu tư sản xuất,
kinh doanh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam . Tiếp tục
quan tâm, sớm có giải pháp phù hợp để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên
tinh thần cởi mở, chân thành, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Kiên trì
vận động, thuyết phục những người còn giữ định kiến, mặc cảm.”
Xin
nói ngay là vì người Việt hải ngoại thành đạt, nhà nước CSVN mới nhận vơ là một
bộ phận không thể tách rời, chứ năm 1975, CSVN bắn bỏ, bắt giam, tù đày biết
bao nhiêu người. Đó là chưa kể bao nhiêu người bị bắt đi tù sau 1975 mà CSVN
gọi là học tập cải tạo, bị đày đọa tận cùng bằng số.
Đày
đọa người ta xong, bây giờ lại kêu gọi “giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trên
tinh thần cởi mở, chân thành, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Kiên trì
vận động, thuyết phục những người còn giữ định kiến, mặc cảm.” Khỏe quá hà.
Không một lời xin lỗi. Không một chút sửa đổi. Dễ dàng quá. Nói chuyện khép lại
quá khứ, thì con cháu nhà “Tám keo” (bát hồ đấy) phải học cách khép lại quá khứ
từ quê hương của Marx, của Lenin, của Stalin. Đất nước các ông nầy là chiếc nôi
của chủ nghĩa CS, nay đã khép lại quá khứ, VỨT BỎ CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN VÀO SỌT
RÁC, làm lại cuộc đời mới. Đó là cách khép lại quá khứ thứ thiệt đó. Dân chúng
trong và ngoài nước đang chờ đợi. Nhà nước Việt Nam còn chờ đợi gì nữa mà chưa
thực hiện, chưa khép lại quá khứ, chưa đóng cửa tiệm CSVN cho rồi, còn ngồi đó
mà ngáp ruồi, nói chuyện mộng du cõi trên.
Còn
điều nữa. Quá khứ chưa kịp khép lại, mà tương lai bị tụi côn đồ côn an đóng sầm
cửa rồi. Bất cứ bà con nào ở trong nước muốn tỏ bày vài ý kiến trên thế giới
ảo, trên facebook, liền bị bắt giam vô điều kiện. Những người can đảm hơn thì
bị đánh bầm mặt bầm mày, chảy máu, sưng trán lỗ đầu, xong rồi còn bắt giam
tù…Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trước ba tòa quan lớn. Con cháu “tám
keo” còn chơi trò “sạch sành sanh vét cho đầy túi tham” (Kiều câu 584), khiến
cho dân oan chẳng có mặc cảm định kiến gì ráo, nhưng bị cướp đất cướp nhà, ngày
nào cũng biểu tình ào ào khắp nước rất thảm thương, tạo thành bức tranh xã hội
thật hoành tráng. “tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây”. (Kiều câu 590).
Ở
hải ngoại, thỉnh thoảng có vài tên có học vị, như tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư… xé
lẻ trốn về Việt Nam
do lời mời của nhà nước CSVN. Những tên nầy chẳng qua lợi dụng lời mời, về nước
nói xạo, nịnh nọt vài điều làm vui lòng chủ nhà CS, để có cơ hội du hí, ăn
chơi, mua bán, kinh doanh, kiếm chác chút đỉnh, chứ mấy tên nầy dư biết là CSVN
chẳng tin gì chúng, và chúng cũng chẳng tin gì CSVN. Bằng chứng là trong số các
tên tiến sĩ, giáo sư, bác sĩ về Việt Nam xạo que, có tên nào dám đem vợ con về
sống luôn trong nước đâu? Chúng về hưởng thụ vài tuần rồi bỏ đi biền biệt. Thế
là CSVN gọi tụi nầy là “góp phần tích cực xây dựng quê hương”, vì chúng về góp
cho túi tham cho cán bộ đảng viên CSVN. Đúng thiệt là đúng.
Điều
3 của chị thị 45-CT/TW, quay qua “ủng hộ và khuyến khích người Việt Nam ở
nước ngoài tôn trọng pháp luật và hội nhập vào xã hội nước sở tại, nơi bà con
sinh sống”. Chỉ thị còn lên giọng kẻ cả: “Phối hợp chặt chẽ với các nước có
người Việt Nam
sinh sống nhằm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, bảo đảm cuộc sống lâu
dài ở nơi cư trú.” Người Việt ra đi năm 1975 thì bị CSVN cản trở, bắt giam. Đến
khi người Việt tự mình cố gắng vươn lên, thành công vang dội khắp thế giới
trong mọi lãnh vực, chẳng những không cần CSVN hỗ trợ mà thấy bóng dáng CSVN
đến đâu thì người Việt liền biểu tình phản đối ngay tức khắc, làm sao mà nói
CSVN hợp tác với các nước có người Việt sinh sống nhằm hỗ trợ…
Cuối
cùng, điều 3 chỉ thị nầy hé lộ kế hoạch cài người của CSVN: “Nâng cao hiệu quả
công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh, người Việt Nam
kết hôn với người nước ngoài.” Đưa du học sinh ra nước ngoài nhắm mục đích học
tập, thu thập kiến thức về giúp nước, chứ sao lại khuyến khích du học sinh Việt
Nam kết hôn với người nước ngoài để ở lại, phải chăng để cài người ở nước
ngoài, hay cài người vào cộng đồng người Việt hải ngoại? Nếu biết được chủ
trương “kết hôn với người nước ngoài” nầy, chắc chắn các nước trên thế giới sẽ
ngưng cấp học bỗng cho học sinh Việt Nam đến du học.
Điều
4 của chỉ thị 45-CT/TW, CSVN chủ trương “Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương,
phương hướng và nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết 36; đẩy mạnh cải cách hành chính
nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài khi về
Việt Nam sinh sống và làm ăn; sớm cấp lại quốc tịch cho những người có đủ điều
kiện; tạo thuận lợi hơn nữa trong việc sở hữu nhà ở tại Việt Nam; đơn giản hóa
thủ tục xuất nhập cảnh, đầu tư, chuyển, nhận và sử dụng kiều hối. Thường xuyên
tổ chức cho người Việt Nam
ở nước ngoài đóng góp ý kiến và tham gia vào các sự kiện chính trị – xã hội lớn
của đất nước.”
Nhà
nước CSVN đã bao lần nói đến chuyện cải cách hành chánh, nhưng có bao giờ CSVN
tháo gỡ được vướng mắc đâu, chỉ gây thêm nhiều vướng mắc khác, vì thực tế vũ
như cẩn, quanh quẩn chung quanh chủ nghĩa CS, thì làm sao tháo gỡ vướng mắc.
Tham nhũng vẫn tiếp tục vừa vi mô vừa vĩ mô. Còn chuyện xin vào quốc tịch Việt
Nam là chuyện dư thừa, vì cách đây hai năm, CSVN đưa ra kế hoạch xét cấp quốc
tịch cho người Việt hải ngoại, mà trong 3 triệu người Việt ở hải ngoại chỉ có
6,000 đơn (theo lời CSVN, không biết có đúng không?), tức chỉ có hai phần ngàn
nạp đơn mà thôi. Nhà nước CSVN lúc đầu hoãn thời hạn ghi danh, rồi hủy bỏ hẳn
kế hoạch về vấn đề quốc tịch vì chẳng có hiệu lực gì. Người Việt yêu tổ quốc
Việt chứ chẳng thèm cái quốc tịch CHXHCNVN.
Thường
xuyên tổ chức cho người Việt Nam
ở nước ngoài đóng góp ý kiến và tham gia vào các sự kiện chính trị – xã hội lớn
của đất nước.” Đây là cái bánh vẽ to tổ bố vì từ xưa đến nay, có khi nào mấy
tên con cháu “Tám keo” nghe theo những ý kiến đóng góp. Củ lừa ngoạn mục vừa
qua là cú tu chính điều 4 hiến pháp. Mấy ông trí ngủ ra công đóng góp ý kiến
đều bị quăng vào sọt rác. Trong số nầy có một số hải ngoại giả vờ hăng hái đóng
góp ý kiến đề xin về Việt Nam
du hí. Cũng khôn thiệt.
Chỉ
thị 45-CT/TW gồm 10 điểm, ngoài 4 điểm trên dây, 6 điểm còn lại giành hướng dẫn
cán bộ đảng viên, tức “chuyện nội bộ quốc gia” của CS, không cần bàn loạn ở
đây. Nói chung, 6 điểm còn lại chỉ là hâm nóng, nhắc nhở cán bộ đảng viên CS
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 36-NQ/TW ngày 26-3-2004. Điều nầy có
nghĩa là nghị quyết 36 trước đó không thành công, mà BCT đã văn hoa gọi là “việc
thực hiện nghị quyết 36 thời gian qua còn một số hạn chế bất cập”. (Trích phần
dẫn nhập chỉ thị 45-CT/TW.) Cứ mỗi lần khuyến cáo, cải cách, thay đổi chẳng qua
chỉ tạo cơ hội cho cán bộ chạy chức, bôi trơn thì lãnh đạo mới mở rộng túi
tham, bổ nhiệm chức sắc, nhất là chức sắc ngoại giao rất béo bở.
Nói
thiệt nghe qua rồi nhớ, bây giờ Bộ Chính trị có tung ra 10 cái nghị quyết, hay
100 cái chỉ thị đi nữa, thì cũng chừng đó mà thôi, chẳng đi đến đâu, cho đến
khi nào BCT đảng CSVN bắt chước Yelsin, tuyên bố cho đảng CSVN cáo chung, về
vườn thì mọi người vỗ tay, chứ CSVN còn thò lò cái đuôi cộng sản ra, thì mọi
việc cứ một hai dậm chưn tại chỗ. Lý do đơn giản vì ngày nay, dân chúng Việt Nam đã chán
ngấy đảng CSVN. Tụi đảng viên chỉ là một tụi tham nhũng, giá áo túi cơm. KHÔNG
THAM NHŨNG KHÔNG THỂ SỐNG CÒN TRONG CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN. Ngày nay, CSVN không còn
nói láo tuyên truyền được như trước, dân biết hết trơn hết trọi, dân không còn
tin CS và cũng không còn sợ CS.
Dân
chúng hải ngoại càng nhạy bén hơn, nhờ thông tin toàn cầu đủ thứ tin tức trên
đời, truyền cho nhau nghe trên Internet, trên You tube, Facebook… Vì vậy, cái
thứ chỉ thị 45 trung ương (TW) nầy mới ra lò, chưa kịp “công tác” với ai, thì
thiên hạ biết hết dã tâm rồi. Lại chuyện nghị quyết 36, mà người Việt hải ngoại
xếp vào loại nghị quyết XHCN, tức “xạo hết chỗ nói”.
Tuy
nhiên, thời kỳ CSVN nói xạo ăn tiền đã qua rồi, xưa quá rồi, nên dù có chỉ thị
45-CT/TW hà hơi tiếp sức, nghị quyết 36 chẳng những vẫn còn “một số hạn chế bất
cập”, mà mãi mãi “hạn chế bất cập”.
TÚ
KÉP
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.