Sau
khi làm các thủ tục về giấy tờ, Các nhà báo có mặt ở Bộ Thông tin từ lúc 14h.
Và được đưa tất cả lên chiếc xe 18 chỗ đi vào Khám Chí Hòa. Tới cổng khám, ở
trạm gác thứ nhất, nhân viên yêu cầu khám xét hành lý và thu giữ lại tất cả máy
ảnh. Chụp ảnh buổi hành quyết chỉ có 3 người của Bộ Thông tin và nhân viên của
an ninh quân đội. Sau đó các nhà báo được dẫn ra một sân rộng đầy cỏ cây hoang
dại và có chôn sẵn một chiếc cột gỗ và trường bắn nằm gần một ngôi chùa nhỏ.
5h
chiều, các thủ tục cho buổi hành quyết Ngô Đình Cẩn được bắt đầu tại phòng làm
việc của trung tá Phạm Văn Luyện, Quản đốc Khám Chí Hòa. Những người có mặt tại
đây là đại tá Trang Văn Chính, Giám đốc cảnh sát đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn;
thiếu tá Nguyễn Văn Đức, Chưởng lý Tòa án quân sự; bà cả Lễ là chị ruột Ngô
Đình Cẩn; luật sư Võ Văn Quan và một số người khác nữa. Đoàn người đến thẳng
phòng giam của Ngô Đình Cẩn và lặng lẽ bước vào.
Nghe
tiếng giày, Ngô Đình Cẩn đang nằm trên giường hé mắt nhìn rồi khép lại, miệng
lầm rầm cầu nguyện cùng với một vị linh mục đứng cạnh giường đọc kinh. Bóng đèn
điện từ trên trần nhà tỏa sáng một màu ánh sáng vàng vọt, thê lương. Thiếu tá
Đức đến bên giường, đọc bản bác đơn xin ân xá của Ngô Đình Cẩn. Khi Nguyễn Văn
Đức đọc xong, luật sư Quan đến bên ông Cẩn nắm lấy hai bàn tay. Tay Ngô Đình
Cẩn nóng hổi, mặt ửng hồng và rõ ràng đang sốt rất cao.
Luật
sự Võ Văn Quan an ủi Ngô Đình Cẩn trước giờ xử bắn
Luật
sư Quan cố gượng nói: "Thôi ông cố vấn đừng quá đau buồn. Trên cõi đời này
dù sớm hay muộn rồi ai cũng phải ra đi”. Ngô Đình Cẩn điềm tĩnh: "Luật sư
đừng có buồn cho tôi. Tôi đi theo mấy ông anh của tôi. Tôi trở về với Chúa. Tôi
không sợ chết đâu. Nhưng tôi lo cho luật sư, lúc cãi cho tôi, luật sư có đụng
chạm tới họ. Không biết luật sư ở lại có bị họ làm khó dễ hay không". Luật
sư Quan ứa nước mắt: "Không sao đâu, ông cố vấn đừng lo cho tôi. Xin cầu
chúc ông cố vấn được vào nước Chúa".
Thủ
tục tiếp theo là vị linh mục làm lễ và cầu nguyện cùng ông Cẩn. Khi được nói
lời cuối cùng là tử tội có xin ân huệ gì không thì Ngô Đình Cẩn xin rằng được
quyền mặc quần trắng, áo dài đen vì ông muốn được chết trong bộ "quốc
phục" Việt Nam (ngày ấy chính quyền Ngô Đình Diệm quy định "quốc
phục" của Việt Nam Cộng hòa là quần trắng, áo dài đen, đội khăn xếp). Hơn
nữa ông Cẩn cũng muốn mặc bộ này đó là vì chiếc áo được thân mẫu may cho khi
còn ở Huế. Rồi ông cũng nói với mọi người là ông tha thứ cho những người đã
giết ông.
Yêu
cầu của Ngô Đình Cẩn được đáp ứng, những viên cai ngục giúp ông thay quần áo.
Rồi thiếu tá Nguyễn Văn Đức ra lệnh cho 2 nhân viên xốc nách dìu ông Cẩn ra
khỏi phòng giam và xuống cầu thang. Vì Ngô Đình Cẩn không thể đi được, nên
người ta phải đặt ông lên một chiếc băng ca và đẩy đi suốt hành lang này qua
hành lang khác. Ra khỏi khu "lò bát quái", Ngô Đình Cẩn được chuyển
sang một băng ca khác do 4 người cai ngục khiêng, chiếc băng ca được khiêng ra
giữa sân có cắm một chiếc cọc thì cả đoàn người dừng lại...
Thiếu
tá Đức ra lệnh cho đám cai tù xốc nách đỡ Ngô Đình Cẩn dậy, dìu ra cột. Khi Cẩn
được dìu tới cột gỗ thì một người lính trong đội hành quyết nói nhỏ với Cẩn là
xin phép được trói hai tay ra đằng sau, hai tay được đặt lên một thanh ngang
giống như cây thánh giá mục đích là để người bị tử hình không tụt được xuống.
Một
người lính cai ngục lấy chiếc khăn đen bịt mắt tử tội thì Ngô Đình Cẩn lắc đầu
liên tục và nói: "Tôi không chịu bịt mắt. Tôi không sợ chết". Nhưng
người ta vẫn buộc khăn vào một cách vụng về, vì vậy không chỉ bịt mắt mà bịt
gần hết khuôn mặt ông Cẩn.
Đội
hành quyết có 10 người và đội mũ lính quân cảnh có in 2 chữ MP, chia làm 2
hàng. Hàng trước 5 người quỳ, hàng sau 5 người đứng. Trong 10 người thì có 1
người được sử dụng khẩu súng mà trong đó lắp 1 viên đạn mã tử (không có đầu đạn
mà chỉ bịt giấy). Đúng 18h20, phút hành quyết đã tới, Nguyễn Văn Đức giơ tay ra
lệnh thi hành. Viên sĩ quan chỉ huy đội hành quyết hô lớn: “Bắn!".
Một
loạt súng nổ, Ngô Đình Cẩn giũ người xuống ngay lập tức. Máu từ trên ngực chảy
loang xuống chiếc quần trắng. Ngay sau đó viên chỉ huy đội hành quyết chạy đến
gí khẩu súng colt 12 ly vào tai Ngô Đình Cẩn và bắn phát ân huệ. Bác sĩ pháp y
chạy ra dùng ống nghe gí vào ngực Ngô Đình Cẩn nghe ngóng, vạch mắt ra xem, rồi
quay lại gật gật đầu ra ý là Ngô Đình Cẩn đã chết.
Ngô Đình Cẩn sau khi bị bắn.
Trung
tá Luyện, Quản đốc Khám Chí Hòa ra lệnh cho mấy viên cai ngục cởi trói hạ xác
Ngô Đình Cẩn đặt vào băng ca rồi khiêng vào Khám Chí Hòa để khâm liệm và cho
thân nhân nhận xác mang về chôn cất. Xác Ngô Đình Cẩn được đưa về an táng tại
nghĩa trang chùa Phổ Quang, tức nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế gần sân bay Tân
Sân Nhất.
Sở
sĩ gia đình an táng Ngô Đình Cẩn tại đây là vì Thượng tọa Thích Chí Dũng là
người thân quen với gia đình họ Ngô. Sau năm 1975, khi quy hoạch lại TP HCM
nghĩa trang Bắc Việt Tương Tế ở chùa Phổ Quang được di dời về Lái Thiêu. Mộ Ngô
Đình Cẩn cũng được đưa về đó nằm cạnh mộ của thân mẫu và 2 người anh là Ngô
Đình Diệm và Ngô Đình Nhu.
Nguyễn
Như Phong
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.