Monday, May 15, 2017

Món hàng mới trên Con đường Tơ lụa

image

Từng là một tuyến giao thương thịnh vượng với Tây Tạng, ngày nay, Thung lũng Johar là nơi có một mặt hàng đắt giá mới: món đông trùng hạ thảo kỳ quặc có thể được đem bán tới 20 ngàn đô la một ký.

image

Cách biệt khỏi thế giới hiện đại

image

Nằm rải rác trên một thung lũng hẻo lánh ở Tây Himalaya, trên trục Con đường Tơ lụa tới Trung Cộng, có sáu ngôi làng Ấn Độ cổ đã bị bỏ quên trong hơn nửa thế kỷ. Tuy trông những nơi này không có nét gì đặc biệt, nhưng các ngôi nhà xây trên triền núi với những bức tường vỡ nứt và mái lợp xô lệch đã từng có một quá khứ huy hoàng, và nay là một tương lai đầy khát vọng.

Tuyến giao thương phát đạt

image

Chỉ cách biên giới với Tây Tạng 20km, Thung lũng Johar từng nằm trên tuyến giao thương quan trọng. Người dân bộ lạc Shauka, vốn chủ yếu làm nông và chăn cừu ở khu vực, đã trở thành các nhà buôn thành công, giàu có. Họ đi hơn 1.500km về phía đông, tới Kolkata để mua lụa, các loại gia vị và những loại hàng hóa khác rồi đem buôn bán, trao đổi hàng hóa với người Tây Tạng.

image 
image

Vào thời hoàng kim, hồi đầu những năm 1900, những ngôi làng này rất giàu có, thịnh vượng. Có các nhà trọ, quán ăn để phục vụ lữ khách qua lại, và những ngôi nhà đá khổng lồ của họ được lợp mái đá xẻ, với những khung cửa sổ chạm khắc phức tạp cùng các khung cửa.

Những tảng đá được trổ chữ

Các thương gia Tây Tạng thì di chuyển theo hành trình ngược lại. Họ đi qua những lối hẹp chạy qua những hẻm núi cao, lùa cùng đàn bò lông dài Tây Tạng cùng các loại gia súc khác, tới Milam, ngôi làng đầu tiên nằm bên kia biên giới Ấn Độ, nơi họ sẽ đổi lấy các món như len, muối và đá quý.

image

Ngày nay, các tảng đá được chạm trổ những dòng chữ Tây Tạng vẫn nằm khá nhiều tại các khu làng bị bỏ hoang, chứng tích cho thấy một thời thịnh vượng của nơi này.

Ngôi làng lớn nhất trong thung lũng

image

Milam từng là cổng thương mại với 400 gia đình. Làng này rộng lớn tới mức người ta nói các cô dâu mới về nhà chồng khi đi lấy nước từ các con suối gần đó lúc về thường lạc lối trong các thung lũng và thường về nhầm nhà.

image

Truyền thuyết kể rằng có một nơi trên vách núi, nay vẫn được đánh dấu bằng một lá cờ, là nơi người ta vẫn tới để tìm gọi người phụ nữ trẻ lạc đường và chỉ lối họ về nhà.

image

Kết thúc một kỷ nguyên

image

Tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Trung Cộng đã dẫn tới cuộc chiến tranh biên giới hồi 1962. Sau hàng loạt các cuộc đối thoại bất thành giữa hai bên, đường biên đã bị đóng lại, và từng trung đội lính Ấn được đưa tới Thung lũng Johar. Các ngôi làng được đưa đi sơ tán; người Shauka chuyển xuống những vùng núi thấp hơn, được chính phủ cho đất đai và công ăn việc làm. Việc giao thương với Tây Tạng chấm dứt.

Căng thẳng biên giới

image

Thung lũng cuối cùng được mở lại vào năm 1994, nhưng chịu kiểm soát nghiêm ngặt. Thậm chí ngày nay, sau 60 năm hoà bình đã trở lại ở biên giới, việc đi lại vẫn bị kiểm soát rất gắt gao. Tất cả những ai tới đây đều bị kiểm tra kỹ lưỡng vì sợ là gián điệp Trung Cộng trà trộn. Túi xách, máy ảnh đều bị kiểm tra cẩn thận.

Những ai muốn tới đây đều phải xin giấy phép và phải được sự chấp thuận của lực lượng cảnh sát biên phòng Tây Tạng thuộc Ấn Độ, đồng thời phải được cơ quan lâm nghiệp cho vào.

image

Milam - đồn lớn nhất trong các đồn thuộc lực lượng cảnh sát biên phòng Tây Tạng thuộc Ấn Độ, nơi có cả bãi đáp trực thăng - là điểm xa nhất mà ta có thể đi tới. Không ai được phép vượt qua biên giới

Tuy việc xin giấy rất phức tạp, nhưng Thung lũng Johar đang ngày càng trở nên quen thuộc với giới đi bộ đường dài (hiker), và nhiều người đã thử chinh phục những đường mòn dẫn lên những hẻm núi rất cao.

Những đỉnh núi trên dãy Himalaya

image

Hai trong số sáu ngôi làng bị bỏ hoang, Pauchu và Ghangar, là điểm khởi đầu cho tuyến đường đi bộ kéo dài 6km tới điểm hạ trại ở Nanda Devi, dãy núi cao thứ nhì của Ấn Độ, 7.816m. Vẫn còn nhiều đỉnh núi chưa dấu chân người trèo tới, nơi đây như một mảnh nam châm hấp dẫn những tay leo núi.

Những người quay trở về

image

Tuy các thương gia giàu có đã rời xuống những vùng đất thấp hơn từ hàng chục năm trước, nhưng nay một số trong những hậu duệ của họ đang bắt đầu quay trở lại làng xưa và xây dựng lại trên những ngôi nhà đã đổ nát. Tuy nhiên, làm việc này rất tốn kém bởi nguyên vật liệu xây dựng cần phải chuyên chở bằng la từ thị trấn gần nhất, cách đó 60km. Nhiều gia đình chỉ dựng lều tại các ngôi nhà vô chủ trong các tháng có tiết trời ấm áp.

Cuộc sống giản đơn

image

Không có mấy công ăn việc làm trong vùng, nơi đây sống theo cách rất đơn giản. Con người tự trồng rau quả, và kiếm được chút ít từ việc bán hàng cho binh lính. Không có điện, chỉ có đôi ba nếp nhà có điện mặt trời và củi nhặt về từ các khu rừng bu-lô trong thung lũng. Bọn gia súc trước kia từng được tự do qua lại biên giới, nay buộc phải ở bên đất của Ấn Độ.

image

Nhiều loại rau củ ăn được được trồng trong những trảng cỏ nhiều thảo dược các loại xung quanh các ngôi làng. Rau chân vịt dại và dương xỉ là những món ngon của địa phương, được người Shauka nấu với dầu và gia vị rồi ăn cùng cơm hoặc món bánh mỳ bẹt roti.

Báu vật trong núi

image

Chừng một thập niên trước, có một loại nấm cực hiếm được phát hiện ở thung lũng trên cao. Được biết đến với tên gọi 'đông trùng hạ thảo', loại nấm kết hợp với côn trùng này rất được quý chuộng trong ngành y cổ truyền của Trung Quốc, được cho là có khả năng giúp tăng cường sinh lý cũng như làm thuốc chữa được bệnh phổi và bệnh thận.

Chỉ có vào tháng Năm và tháng Sáu, sau khi tuyết tan ở các vùng trên cao của dãy Himalaya, 1 kg đông trùng hạ thảo có thể bán được tới hơn 20 ngàn đô la Mỹ.

Món hàng mới

image

Tuy việc buôn bán đông trùng hạ thảo là bất hợp pháp tại Ấn Độ nhưng một số người bộ lạc Shauka nay lấy các ngôi làng bỏ hoang này làm điểm hạ trại để đi tìm nhặt món hàng quý. Với nhiều người, cơ hội kiếm tiền nhanh chóng này là lý do duy nhất khiến họ trở lại chốn xưa. Dẫu đây là món hàng béo bở, nhưng đông trùng hạ thảo cũng đang trở thành một lời nguyền. Những vụ va chạm về quyền thu nhặt món này đã xảy ra, và dân làng đã đánh nhau với người ngoài để bảo vệ sản vật địa phương.

Tương lai chưa rõ ràng

image

Tuy ngành du lịch và thu nhặt đông trùng hạ thảo đang đem lại hơi thở cuộc sống cho những ngôi làng, nhưng khó có khả năng xảy ra chuyện đa số người Shauka sẽ quay trở về. Việc tạo kết nối với Thung lũng Johar bằng con đường đi xe máy đang được triển khai, nhưng do địa hình hiểm trở và mùa đông kéo dài, khắc nghiệt, việc làm được sẽ phải mất nhiều năm mới xong.

image 

Cho tới khi đó, thung lũng sẽ vẫn tiếp tục quyến rũ người Shauka tới tìm cơ hội phát tài nhanh chóng, và những người ưa mạo hiểm tới khám phá những nét hoang dã chưa ai chạm tới của vùng Himalaya.



Himanshu Khagta

image 

Đồng hồ của Vua Bảo Đại 'phá kỷ lục thế giới'
Những gì đáng sợ hơn cái chết?
Mã độc WannaCry tống tiền lan tới Việt Nam
Hội thảo tại Thượng viện Mỹ: Tìm công lý cho nạn n...
Tác hại của sextoy cần biết
Nhìn lại quá trình kiểm duyệt nhạc Việt qua năm th...
Thành phố ma ở Huế nơi người chết reo cười
Tác hại của dụng cụ tình dục?
Số phận loài cá hilsa ở Myanmar
Khi bị cảm ăn kem hay uống sữa có sao không?
Những chuyện khó tin về búp bê tình dục
Ngôi nhà đi qua lịch sử
London tổ chức thi hát rong
Công nghệ mới giúp chống tình trạng bị theo dõi
Cuộc đấu tố giết người giữa Kỷ nguyên Công nghệ 4....
Texas ra luật trừng phạt các ‘thành phố lánh nạn’
Luật sư nhân quyền gốc Bắc 'làm tổng thống Nam Hà...
Tiền ân nghĩa đối với một cựu Tổng Thống Mỹ
Phải bỏ Đảng để tiến bước và hy vọng
Người Việt và bệnh “Sleep Aepna”

No comments:

Post a Comment