Luật sư của bị cáo hỏỉ nguyên cáo, một nông dân 70 tuổi:
-Ông hãy trả lời có phải rằng ngay sau khi tai nạn xảy ra ông đã nói với cảnh sát giao thông là "Tôi không sao cả?"
Nông dân:
-Lúc đó 10 giờ sáng, tôi dắt con bò cái của tôi ra, đến bên cái xe kéo, chòang cái càng xe lên cổ nó...
Luật sư ngắt lời:
-Ngừng lại, tôi không cần ông kể chi tiết dài dòng, tôi chỉ muốn ông trả lời rằng ông có nói với cảnh sát giao thông là ông không bị sao cả hay không?
Nông dân:
-Ừ thì tôi dắt con bò cái của tôi ra...đẩy nó đến bên cái xe kéo, chòang cái càng xe...
Luật sư bực dọc khiếu nại với qua tòa:
-Thưa quý tòa, xin ngài ra lệnh cho người nông dân này trả lời ngắn gọn là ông ta đã nói với cảnh sát giao thông ngay sau khi tai xảy ra là ông ta không bị sao cả, bây giờ sau cả tuần lễ ông ta lại đi kiện thân chủ của tôi đòi bồi thường. Ông lão này là người gian dối...
Quan tòa lúc đó tò mò với chuyện con bò cái của ông nông dân nên bác bỏ khiếu nại của luật sư, yêu cầu ông nông dân nói tiếp.
Nông dân:
-Tôi dắt con bò cái của tôi ra, đẩy nó đến trước cái xe kéo của tôi, chòang cái càng xe lên cổ nó cột lại để nó kéo đống khoai ra chợ thì bất thình lình tên lái xe chở hàng kia từ đâu phóng đến rất nhanh tông ngang vào xe tôi. Tôi văng xuống bờ mương bên này đường, đau đớn ghê lắm, không thể nhúc nhích được.
Còn con bò cái của tôi thì văng xuống cái hố bên kia đường, nó kêu la thảm thiết, tôi biết nó bị thương rất nặng. Ngay sau đó đồng chí cảnh sát giao thông lái xe đến. Tôi nghe đồng chí ấy đến bên con bò đang rống thảm thiết và đùng một cái ông ta bắn chết nó. Sau đó ông ta bước qua bên phiá tôi, tay lăm lăm khẩu súng và nói: "Con bò của ông bị thương nặng lắm, tôi phải bắn nó chết để chấm dứt sự đau đớn của nó. Còn ông thì sao? ông có sao không?"
Thưa quan tòa, trong tình huống đó thì thằng ngu nào cũng phải nói với đồng chí cảnh sát ấy là "tôi không sao cả..."
Trên chuyến bay Sàigòn - Hà Nội tiếp viên hàng không bỗng thấy một cô gái tóc nhuộm vàng, chân dài đến nách bỏ ghế hạng thường bước lên khoang hạng thương gia, chểm chệ ngồi xuống.
Nữ tiếp viên đến nói:
-Thưa cô, đây là ghế hạng thương gia, vé của cô hạng thường không thể ngồi ở đây, xin cô về lại chổ của cô.
Cô gái nhuộm tóc vàng, chân dài đến nách:
-Bà là người Hà Lội, bà đi Hà Lội và đây là chổ bà muốn ngồi, thằng con nào muốn làm gì thì làm, bà .éo ngán.
Nữ tiếp viên sợ quá báo cáo cho tiếp viên trưởng nhờ giải quyết.
Tiếp viên trưởng đến bên cô gái nhuộm tóc vàng:
-Thưa cô, chắc cô là thân nhân của một đồng chí lãnh đạo nhưng muốn ngồi ở hạng thương gia cô phải có vé hạng thương gia...
Cô gái nhuộm tóc vàng, chân dài đến nách:
-Đúng, bà là con gái đồng chí nãnh đạo, không mua vé hạng thương gia nhưng bà thích ngồi ghế hạng thương gia, đến Hà Lội chẳng cần thằng con nào lăn lỉ bà cũng xuống.
Tiếp viên trưởng thua, báo cáo cho Cơ-trưởng.
Cơ trưởng nói:
-Ô Kê, các đồng chí đừng no, vợ tôi cũng là con một đồng chí nãnh đạo, thích nhuộm tóc vàng và chân dài đến nách; tôi quen cách đối xử với họ rồi, để tôi xuống bảo cô ta.
Cơ trưởng đến bên cô gái nói nhỏ vào tai. Ngay tức thời cô ta đứng phắt lên nói:
-Ô, thế cơ à? thế thì bà không ngồi đây nữa
Xong cô ta đi xuống khoang vé thường, trở về ghế của mình. Nữ tiếp viên và tiếp viên trưởng trố mắt nhìn cơ trưởng, phục sát đất. Cơ trưởng nói nhỏ với họ:
-Có gì đâu, tôi bảo nhỏ cô ta: "Cô mình ơi, vé hạng thương gia không đi Hà Lội, chỉ có vé hạng thường mới ra Hà Lội thôi!"
Một bà cụ chừng 70 tuổi vác một cái bao to tướng vào ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam nói với bảo vệ cho gặp đồng chí chủ tịch. Bảo vệ không cho vào, bảo gặp đ/c chủ tịch phải có hẹn mà ông ấy bận, chỉ toàn tiếp khách nước ngoài. Hai bên cự cải kịch liệt, bỗng đ/c chủ tịch đi ngang, thấy bà lão vác cái bao to thì làm lạ cho dẫn vào văn phòng của mình:
Chủ tịch:
-Bà cần tôi giúp gì?
Bà lão:
-Tôi muốn gởi tiền tiết kiệm, trong bao này là 1 tỉ đồng, nhiều quá nên phải gặp chủ tịch.
Chủ tịch kinh ngạc:
-Bà già rồi sao kiếm ra ở đâu lắm tiền mặt thế, vác đi không sợ cướp hay sao?
Bà lão:
-Tôi vừa đánh cá thắng được thì vác ngay vào đây thôi.
Chủ tịch tò mò:
-Bà đánh cá gì mà giỏi thế?
Bà lão nheo mắt nhìn chủ tịch:
-Tôi cá đủ thứ, ví dụ như tôi cá rằng ngày mai đúng 10 giờ thì hai hòn bi của ông sẽ biến thành hình vuông.
Chủ tịch choáng váng, lăn ra cười:
-Trời Phật ơi, sao mà bà rắn mắt thế, làm sao mà bi của tôi lại thành hình vuông được.
Bà lão:
-Vậy cá nhé, tôi với ông cá 1 tỉ đồng, đúng 10 giờ ngày mai hai hòn bi của ông sẽ vuông. Tôi để bao tiền này làm bằng. Mai tôi sẽ mang một ông đến làm chứng.
Chủ tịch quá buồn cười, thấy chẳng mất gì mà phần thắng đã trong tay nên nhận lời. Tối về chủ tịch cũng hơi ngại, ông ta đứng trước gương mân mê mãi hai hòn bi của mình, không thể tin rằng 10 giờ sáng mai chúng lại có thể hình vuông.
Đúng 10 sáng hôm sau, chủ tịch ngạc nhiên khi thấy bà lão cùng ông Tổng Giám Đốc ngân hàng Á Châu cùng đến, chưa kịp chào hỏi thì bà lão đã xông ngay vào chủ đề chính:
-Nào 2 hòn bi của ông hình gì nào?
Chù tịch vội nắn lại 2 hòn bi của mình và vui mừng nói:
-Bà thua rồi nhá, chúng vẫn tròn quay đấy thôi!
Bà lão:
-Phải công bằng chứ, ông phải để tôi khám chúng chứ, lỡ như ông nói láo thì sao?
Chủ tịch đành phài kéo phẹc mơ tuya xuống cho bà lão thò tay vào. Bà lão cẩn thận lôi cả hai bi của chủ tịch ra nắm trong tay để sờ nắn. Bổng chủ tịch thấy ông TGĐ ngân hàng Á Châu đến làm chứng mặt tái mét lại đập đầu vào tường thình thịch rồi hỏi:
-Sao thế? sao ông ấy lại đập đầu vào tường như thế?
Bà lão trả lời:
-Thì tôi với ông ấy đánh cá rằng đúng 10 giờ sáng hôm nay tôi sẽ lôi được hai hòn bi của ông chủ tịch ngân hàng Ngoại Thương ra ngoài và cầm chúng trong tay. Ông ấy thua 5 tỉ đồng rồi nên đập đầu vào tường như thế đấy.
***
Chuyện tiếu lâm thời hiện đại
|
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.