Wednesday, May 18, 2011

Những Mảnh Đời Bất Hạnh

image


Messengers of Love, Journey of Love 2004-2012


2 Video from MoL: Click on picture

image



image


Một tiếng kêu cứu
Những Mảnh Đời Bất Hạnh
* Câu chuyện về những người cùi và các em cô nhi ở Việt Nam

image
Theresa Trần Thị Ly Băng


* Câu chuyện về những người cùi và các em cô nhi ở Việt Nam.
(Báo Ngày Nay)

LTS: Theresa Trần Thị Ly Băng là một kỹ sư trẻ, phục vụ trong chương trình không gian NASA của chính quyền Hoa Kỳ. Cô là sáng lập viên Messengers of Love (hội Sứ Giả Tình Yêu), một tổ chức từ thiện được thành lập năm 2004 với mục đích giúp đỡ các trẻ mồ côi, các người nghèo khổ tàn tật, và các người bệnh phong cùi tại Việt Nam.

***

Một mùa đông ác nghiệt lại trở về trên quê hương chúng ta, một xứ sở với đau khổ triền miên, với nghèo đói, tang thương, bất hạnh suốt từ đời này qua đời khác. Gió bấc lạnh buốt rít lên từng cơn hãi hùng, thổi qua những manh áo tả tơi, rách rưới, như hàng ngàn mũi kim nhọn châm vào lớp da thịt của những cặp vợ chồng già, của những em bé xấu số, không nhà không cửa, sống lây lất vất vưởng ở ngoài vỉa hè đường phố, trên vùng núi lạnh, trong làng sâu xa hẻo lánh, những làng của những gia đình phong cùi.

image
Hai vợ chồng bác Hùng tàn tật vì mắc bệnh phong cùi
 
Cơn bệnh ngặt nghèo đã cướp đi một cái chân của bác Hùng. Người vợ của bác bị lây căn bệnh ngặt nghèo này của bác, nhưng may nhờ thuốc chữa kịp thời, bà chỉ bị cụt mấy ngón tay. Ngôi làng cùi của họ đã được một tổ chức từ thiện ở Hòa Lan (Netherland) gửi thuốc và đưa bác sĩ tới chữa trị. Tuy đã hết bệnh nhưng họ vẫn đau đớn, tủi nhục, vì nay đã tật nguyền, không thể làm việc để tự cưu mang. Thêm nữa, họ vẫn bị xã hội ruồng bỏ, xua đuổi, khiếp sợ như những con thú vật, như những tội nhân gian ác. Trong nhiều năm qua, họ đã sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Bếp nấu ăn của họ chỉ vọn vẹn vài cái nồi với vài cái chén đặt bên cạnh con suối. Những cành tre được bện lại thành chiếc giường cọt kẹt. Mỗi khi trời trở mưa, hai bác lại vội vàng gom góp giường chiếu, chạy đến vỉa hè ở ngôi nhà gần đó để trú. Họ không có một căn nhà, dù rằng một căn nhà mái tranh, vách đất, để trú thân. Họ vẫn cắn răng chấp nhận số phận. Có những lúc hai bác nhìn nhau, ứa nước mắt và tự hỏi: Mình đã làm gì để bị đầy đọa thế này? Tại sao? Tại sao ông Trời lại bất công như vậy? 
Mùa xuân sắp đến, mọi người nao nức vui mừng đón xuân. Tuy nhiên, những ngày lễ, ngày vui của kẻ khác lại là những ngày buồn thảm nhất của hai bác, và của các gia đình trong ngôi làng cùi nơi hai bác trú ngụ. Họ không có đủ gạo để mà ăn cho khỏi đói nói chi đến ăn mừng Tết. Những ngày Tết rồi sẽ qua đi như những ngày bình thường, với những bữa đói bữa no, với những buổi trưa nắng nóng gay gắt, những buổi tối lạnh run người, và với những tâm tình tủi hổ, đau xót cho số phận tật nguyền, nghèo khổ, bị xua đuổi, bỏ rơi, xa lánh. Đó là tâm tình của những người bị phong cùi ở những ngôi làng hẻo lánh dành cho họ, những ngôi làng cùi trên đất nước Việt Nam.

image
Tàn tật không nhà cửa, hai bác Hùng đã phải sống cảnh màn trời chiếu đất trong nhiều năm qua


Ở cách những làng cùi kể trên vài chục cây số là một trại mồ côi của các Sơ (soeurs) Đa Minh nuôi giữ các em không cha mẹ, không thân nhân, mà phần lớn là các em người Thượng. Chỉ có một số ít các em người Kinh ở trại này. Trong những ngôi nhà tranh tiêu điều, xiêu vẹo, với mái lá sơ sài không che kín được nắng mưa, các em run rẩy vì lạnh. Mặt đẫm nước, nước mắt pha lẫn nước mưa, các em co ro ngồi tụm sát nhau trên nền xi măng ẩm ướt để tìm hơi ấm của nhau và để tránh gió tạt mưa bay. Có em mới vừa sinh được năm ba tháng, có em một hai tuổi, có em đã lớn, mười lăm mười sáu tuổi. Các em run lập cập, phần vì lạnh, phần vì đói. Các sơ, trong những tấm áo nữ tu bạc màu, lần lượt ẵm từng em lên trong một vài phút để vỗ về hầu truyền hơi ấm sang các em. Khi sơ bỏ một em xuống để ẵm em khác thì em vừa bị bỏ xuống khóc thét lên. Em đói quá, em mút tay chùn chụt. Em rét quá, em run lên như bị sốt rét nặng. Cho đến một lúc, đôi mắt em dại hẳn đi. Người em oằn oại, run lên bần bật. Rồi em thở hắt ra, những giọt nước mắt chảy dài ướt đẫm bờ mi. Than ôi! em đã tức tưởi ra đi giữa một chiều đông ác nghiệt. Sơ vuốt mắt cho em mà nấc lên.

Trong khi đó, các em lớn, tuy đói rét, cũng cố gắng phụ với các sơ để vỗ về các em, như người anh, người chị vỗ về đứa em nhỏ. Các sơ xót xa nhìn đàn trẻ nhỏ, lẩm bẩm cầu nguyện sao cho cơn gió bấc nầy mau qua đi, để sơ còn đi ra ngoài làng xin gạo về nấu cháo cho các em.  Sắp tới Tết rồi, các sơ cũng muốn được về nhà ăn Tết với gia đình, nhưng cuộc đời của những nữ tu này đã gắn liền với các em mồ côi. Làm sao các sơ có thể bỏ các em để về nhà ăn Tết được, nhất là trong lúc cô nhi viện đang thiếu thốn như hiện nay?
Các em từ đâu đến? Tại sao các em lại không có cha mẹ, tại sao các em lại phải sống côi cút, không bao giờ được kêu mẹ, không bao giờ được gọi cha, không bao giờ nếm được tình yêu của người sinh ra mình?  Có em đã được các sơ cứu sống, nhặt từ bờ suối mang về nuôi. Có em đã được nhặt lên từ một bụi cỏ, giữa ổ kiến lửa mà bác nông phu đã tìm thấy, mang về để ở cổng trại mồ côi. Nhưng khốn khổ thay, đôi mắt của em đã bị mù vì bị kiến cắn. Có em sau khi sinh ra đời chỉ vài ngày đã được mẹ ẵm trên tay, lặn lội hàng chục cây số tới trại để giao cho các sơ nuôi, vì người mẹ chửa hoang, sợ xấu hổ với bà con họ hàng, sợ mang tiếng với đời. Có em được bà ngoại mang tới viện khi em mới sinh được 10 ngày, vì mẹ của em bị nhiễm lạnh đã chết sau khi sinh em, còn bà ngoại thì quá nghèo nên không cưu mang được cháu. Có em đã lớn, đã được nếm, được hưởng tình yêu cha mẹ, nhưng phải vào viện vì mẹ tái giá sau khi ba chết, và người chồng sau quá tàn nhẫn, không muốn nuôi con riêng của vợ nên đã đánh đập, hắt hủi em, khiến mẹ em đành phải mang em tới cô nhi viện giao cho các sơ. Em biết thân phận mình, em khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ, tủi thân vì bị mẹ bỏ, vì họ hàng không ai muốn nhận em.  Ôi những mảnh đời bất hạnh! Các em ngây thơ, các em đã làm gì nên tội, tại sao cuộc đời các em lại bất hạnh như vậy? Tại sao tất cả những em bé khác đều được mẹ cha yêu thương, đều có mái ấm gia đình, nhưng em lại không có?

image
Các em cô nhi sinh hoạt

Một củ khoai lang, một vắt cơm nguội đều là những món quà vô cùng quý giá để cứu các em khỏi đói. Tuy nhiên, có một món quà mà các em luôn luôn khao khát được hưởng. Đó là tình thương. Vì vậy, song song với việc cứu các em mồ côi khỏi đói và giúp đỡ các gia đình nghèo khổ tàn tật, kể từ khi được thành lập, Hội Sứ Giả Tình Yêu (Messengers of Love) đã cố gắng mang lại tình thương và niềm vui đến cho những kẻ khốn cùng này. Nét mặt ngây thơ của các em sẽ trở nên rạng rỡ khi được một ân nhân xoa đầu, khi được một Sứ Giả Tình Yêu bồng ẵm, khi được ôm gói quà trong tay, một món quà mà suốt cuộc đời em chưa bao giờ nhận được, để các em có thể gục đầu vào bờ vai người tặng quà mà ứa nước mắt vì cảm động. Các gia đình tàn tật nghèo khổ sẽ cảm thấy ấm áp, an ủi vì họ sẽ có gạo để ăn, chăn để đắp, áo ấm để mặc, và sẽ rưng rưng nước mắt vui mừng vì họ sẽ được đón Xuân như những gia đình bình thường khác.

image
Messengers of Love thăm viếng và tặng quà cho các gia đình phong cùi

Trong sáu năm qua, Sứ Giả Tình Yêu đã thay mặt quý vị ân nhân mang niềm vui và tình thương tới cho các em và những người xấu số trên quê hương chúng ta qua những chương trình thăm viếng hàng năm và tặng quà vào những dịp lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Trung Thu, và những chương trình xây nhà cho những gia đình phong cùi, sửa chữa viện mồ côi, sửa chữa trường học ở những làng xa xôi hẻo lánh, bảo trợ các em bị tàn tật qua Hoa Kỳ chữa bệnh, vân vân ....
Trong năm mới, Hội hy vọng có thể gởi quà cho hơn 3.000 trẻ em gồm các em tại 19 cô nhi viện, ở vùng núi lạnh và vùng bão lụt, cùng cung cấp quà cho nhiều gia đình bệnh nhân tàn tật, phong cùi và nhiều gia đình nghèo khổ khác. Với số tiền bảo trợ 10 mỹ kim hàng tháng cho mỗi em, Sứ Giả Tình Yêu có thể cung cấp gạo, sữa, quần áo mới, giầy, sách vở, cùng các nhu yếu phẩm như đồ dùng vệ sinh cá nhân, thuốc gội đầu, bàn chải và kem đánh răng. Ngoài ra, vào dịp Tết, hội sẽ lì xì các em tiền và cho các em ăn tiệc để các em có thể mừng năm mới cùng các dịp lễ khác như những trẻ em may mắn có gia đình. Đối với các gia đình nghèo, nhất là những gia đình có người tàn tật, với số tiền 10 mỹ kim cho một gia đình, hội có thể tặng họ những món quà như gạo, dầu ăn, chăn mền, áo ấm và thức ăn để đời sống họ bớt phần khổ cực. Kính xin quý vị vì lòng thương xót mà tiếp tay với chúng tôi để cứu vớt, xoa dịu phần nào những mảnh đời quá khốn khổ này và mang đến cho họ những kỷ niệm đẹp và những tiếng cười trong năm mới. 

Nguyện xin Ơn Trên ban muôn ơn lành cho quý vị. Xin thay mặt các gia đình tàn tật, nghèo khổ và các em mồ côi, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng.

Thay mặt Hội Sứ Giả Tình Yêu,
Ms. Theresa Trần Thị Ly Băng
Messengers of Love President
Tuyên Uý và Linh Hướng: Linh Mục Phạm Hậu, Đại Đức Vạn Pháp

Messengers of Love là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi 501c(3) nhằm mục đích mang lại niềm vui và hạnh phúc cho các em mồ côi và các gia đình nghèo khổ tàn tật.  Mọi đóng góp đều được trừ thuế.

Website:  www.messengersoflove.com, email:  messengersoflove@gmail.com, phone:  832-647-7233. 
Xin gửi quà và chi phiếu bảo trợ trực tiếp về địa chỉ sau đây: 
Messengers of Love, P.O. Box 590936, Houston, TX 77259-0936


Combined Federal Campaign 2011, http://www.cfctoday.org/_root/
image

34043

 

Make Messengers of Love your charity of choice to make a difference, one child at a time

Messengers of Love (832)647-7233 http://www.messengersoflove.com/

EIN#113730103

 

Help Vietnam's orphans: MoL provides physical, emotional and educational assistance to thousands of orphans each year, bringing them happiness, hope, security and achieving lasting improvements. 3.1% P,L,O


image

NASA Engineer Theresa Tran Makes Needy Children Her Mission
By Burt Levine Saigon Tex News

image
Theresa Tran

Theresa Tran (also known as LyBang Tran), a Saigon native and Mechanical Engineer management consultant working with a NASA contractor, is President and Founder of Messengers of Love, which is a non-profit foundation focused on improving the lives of the thousands of children in Vietnam abandoned by parents due to illness, death or economic hardship. Tran is pledged to find sponsors and adopting parents for Vietnamese children.

Tran’s father was a French teacher and her mother was a business woman in Vietnam.  Fortunately, an uncle who was a Chemical Engineering professor living in the U.S. was able to arrange for 25 members of her family to leave Vietnam before the fall of Saigon. They were among the first 300 Vietnamese War refugees to arrive at Fort Chaffee, Arkansas.

What brought you from rural Fort Chaffee to the space industry in Houston?
My parents were devout Catholics who left North Vietnam in 1954 to practice their faith in the South. Thirty years later we came to America so that we all could practice our faith that teaches us to have charity to the weakest among us. It’s the oldest and the youngest in our world that is the weakest that need our love, compassion and our charities.
My uncle visited us at Fort Chaffee on his way to give a lecture in the nearby state.  He arranged for us to leave the camp during that trip and drove 11 of us in his car to Missouri where I earned a mechanical engineering degree from the University of Missouri.  We then moved to Houston and I earned an MBA from the University of Houston-Clear Lake.  I work as a consultant for NASA contractors, which is fun, but I knew I needed to do more to fulfill the love in my heart.

Why did you to begin committing yourself and resources to abandoned children?
It all started the Sunday before Christmas Day of 2002.  I had been praying for God to let me know the true meaning of Christmas.  While at church, I saw a little Asian girl in a pretty dress sitting a few rows in front of me. She kept turning around looking at me. She seemed happy and at ease. I noticed her look over to a Caucasian lady who stood beside her and reach out to hold her hand. The girl was obviously not her biological daughter. I realized that the girl was adopted. The lady kept looking over to the little girl, to make sure she was doing all right. The sight of such love and tenderness between two unrelated people touched me deeply. I couldn’t stop looking at them. I admired the mom for having genuine love and affection for a daughter who isn’t her own blood.  I was happy for the little girl for having found such love. Suddenly, sadness came over me. I started thinking about all the little girls and boys in orphanages who aren’t so lucky.They don’t have a mom or dad to love them, to kiss them good night, or show them affection.
I knew then that I had been given the answer: Christmas is a time to celebrate the love of God, and a time to remember that we ought to love others.  This grace that opened my heart to love and have compassion for the orphans, led me to realize that the ‘others’ that I was to love, are these abandoned children.

image
MoL Theresa Tran with the orphans 

image
MoL members at a Tet's festival fundraising
                                                                                 
Tell me the story of how you started Messengers of Love?
I met two nuns who came from Vietnam. My friends and I helped them organize a fund raising event. I asked the nuns if I could sponsor two girls and they found two little girls for me. Linh was three and Huyen was one. I received their pictures and I immediately fell in love. Linh always had a smile on her face, but Huyen was sad. Huyen was abandoned by her mom at birth and was raised by the nuns. She rarely smiled. Linh’s mom died when she was 10 days old. There were 25 children in the orphanage. I didn’t want any to feel left out so I sponsored three more and asked family and friends to sponsor the rest. We started sending money monthly to buy food and other essentials and I made sure we addressed their emotional needs. I wrote letters and sent gifts for holidays. I felt by our gifts and personal attention they would feel loved. All the kids at the orphanage have blossomed into healthy and happy children. Huyen has grown up to become a happy beautiful child with a smile on her face. She is now 6 years old. Linh is now 8 years old.
I started Messengers of Love with the intention of finding additional support to expand the number of orphans we can help, to give more children the feeling that someone cares for them. Thanks to the support and generosity of people, we have been able to add more orphanages to our support list each year.  This past year, we were able to provide sponsorship to children from 3 orphanages and provided Christmas and New Year gifts to over 3000 children.  We were able to accomplish this with the help of many friends and families and many good hearted people in Houston and outside of Houston.  I really appreciate them being a Messengers of Love to the children. 

Have you returned to Vietnam as part of Messengers of Love?
I travel to Vietnam as often as I can to visit the children. The bonds we have developed and the love we share is priceless.
We now provide long-term sponsorship for three orphanages.  In Christmas 2009 and Tet 2010 we also gave gifts to more than 3000 children including orphans from 19 orphanages and children from 9 poor villages.  We provided help for over 300 lepers in 3 leper villages.

We built 16 homes, remodeled school and orphanages and provided scholarships for the poor. We have remodeled schools in Hue, built dining halls for three rural schools and provided full scholarships for 175 students. We helped dig wells to provide clean water systems in villages close to Thua Thien and Kontum. We also bought school uniforms for 300 students yearly and provided one acre of cashew trees to a poor village near Kontum. We recently sponsored two children to come to the USA for surgery.

What is your ultimate dream for Messengers of Love?
Through our sharing and caring, we bring happiness and peace to ourselves and at the same time, make a difference in the lives of others.   We dream that someday that there won’t be any more orphans left unloved in Vietnam.  If each of us takes only one child to sponsor, we can fulfill that dream. 

UNICEF Executive Director, Carol Bellamy, asserts “Children have a right to grow up in a protective environment. Having lost their parents to disease or conflict does not mean they are not entitled to the care and protection that a family provides. Children will not be free from exploitation until all levels of society – from the family to the international community – work together.”

Messengers of Love agrees with this statement whole-heartedly.  Because of poverty, abandonment, death of parents, criminal activity, divorce, prostitution and childhood illnesses there are over 1,800,000 orphans in Vietnam right now.  In 2005, UNICEF reported that 24 percent of Vietnam’s youth between the ages of 5-14 were working in child labor.  Eleven percent of youth in this same age group were married. Orphaned youth often turn to child labor, early marriage, and even prostitution because they feel that they have nowhere else to turn.  Messengers of Love’s programs strive to enrich and propel the lives of orphaned youth living in Vietnam and protect them from the many ills of society.  We strive to show these forgotten children that there is still hope for a brighter future.

We hope those reading this will call 832-647-7233 or visit our website at www.messengersoflove.com to help fulfill our dream.  It only takes $10 per month to sponsor one child to go to school, to give him or her food, milk, clothing and a bright future.  We are a 501c(3) organization, thus all donation will be tax deductible.  To donate on line, please visit our website and click on donation.  To send in monthly donation, please send it to:  Messengers of Love, P.O. Box 590936, Houston, TX 77259.   


Messengers of Love approved for US Government Combined Federal Campaign listing

Messengers of Love is pleased to announce that MoL has been selected into the prestige US government CFC charitable organization list.  It was a complicated and comprehensive application process which required providing detail listings of names, places, dates of all the people and places we serve and other pertinent information.  Yearly audited financial reports and tax returns by an independent auditor were also required as part of the application process. 

All US federal government employees can now donate via payroll deductions toward Messengers of Love.  Messengers of Love CFC code #34043.  MoL is a 501c(3) organization, thus all donation will be tax deductible.   

If anyone you know works for the US government, please help by informing them of this news. 

image
image
image

No comments:

Post a Comment