Phải vất vả lắm, Phaolô mới làm cho dân bỏ ý định cúng tế các ông. Ấy vậy mà mới đó là thế, nay vừa có mấy người Do thái từ đâu kéo đến, dèm pha, nói xấu, vu oan cho Phaolô, thì đã làm dân chúng thay lòng đổi dạ. Dân chúng quay ra ném đá Phaolô và tưởng ông đã chết, họ lôi ra bỏ ngoài thành. Môn đồ hay tin, đã đến cứu chữa, và ông đã chỗi dậy được. Hôm sau, ông ra đi khỏi đó, tiếp tục rao giảng nơi các thành khác.
* Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !
Suy niệm Lời Chúa
Điều trước tiên: Mọi tội bắt nguồn từ lòng mà ra: Chúa cũng dạy thế: “Những điều bởi miệng ra, mới làm cho người ta ra nhơ uế... Vì những điều bởi miệng ra, thì xuất từ lòng..., từ lòng xuất ra những suy tính xấu xa: nào là giết người, ngoại tình, dân bôn, trộm cắp, chứng dối, dèm pha: đó là những điều làm người ta ra nhơ uế” (Mt 15.11,18-20).
Người đời cũng có câu: “Thiện căn là tự lòng ta”. Vậy, tội lỗi phạm danh dự người khác cũng xuất phát từ trong tư tưởng: đó là khi do trí khôn ta xét đoán liều, giải thích bất lợi cho đồng loại, hoặc vô cớ ta tỏ ra nghi kỵ, xa lánh. Rồi sau đó, miệng ta sẽ dễ dàng nói ra lời chỉ trích, chê bai, dèm pha, nói xấu... Ngay chỉ khi các ý nghĩ xấu có ở trong trí ta, thì người đó đã bị hạ giá, bị khinh bỉ, bị từ rẫy trước mắt ta rồi. Đó là ta bắt đầu xúc phạm đến danh dự họ rồi đó.
Bao ví dụ xảy ra cho Đức Giêsu trong Tin Mừng cho thấy điều đó. Một lần kia, người ta khiêng đến trước Đức Giêsu một người bất toại. Thấy lòng tin của họ, Đức Giêsu bảo người ấy: “Hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha (và tha tội, tức sẽ được khỏi bệnh)”. Có mấy ký lục ở đó nghĩ trong lòng: “Y nói phạm thượng !”. Nhưng biết được ý nghĩ của họ, Đức Giêsu bảo: “Vì sao các ông nghĩ những điều ngang trái cho tôi trong lòng vậy ?” (Mt 9.1-8).
Lần khác, Đức Giêsu được mời đến ăn cơm tại nhà ông Biệt phái. Có cô gái đàng điếm trong thành ấy, nghe biết, thì đến xức dầu, khóc lóc thống hối tội mình. Thấy vậy, ông Biệt phái nghĩ xấu trong lòng: “Ông Giêsu này chắc chẳng phải tiên tri hoặc đạo đức gì ráo trọi, nếu không, sao ông ta để người con gái rờ đến mình, mà không biết đó là gái làng chơi ư ?” (Lc 7.36tt). Sau đó, ĐY cho ông Biệt phái một bài học, đến khi ông ta thấy cô gái được tha tội và tâm hồn bình an, ông mới sáng mắt ra.
Điều thứ hai: Về nói xấu nói hành: Đó là tội nói điều xấu của người khác, dù điều ấy đã có phạm thật, hoặc tính xấu người ấy có thật. Những kẻ thèo lẻo, lắm miệng, những kẻ có tính bất cẩn, hoặc muốn khoe mình biết nhiều chuyện... thường hay phạm tội này. Đó là những sự truyền miệng, rỉ tai lỗi kín ẩn, hoặc hành động tư riêng, kín đáo của người khác... Rồi người ta dễ dàng vẽ rắn, thêm chân, ít xít ra nhiều, đi từ cái mới chỉ có vẻ là tội, thành ra đã chắc chắn phạm rồi, hoặc nói về kẻ mới lỡ nói dối một lần, thành kẻ chuyên môn nói dối...
Chúa dạy: “Giữa anh em là Kitô hữu, đừng để có sự nói hành, nói xấu nhau” (Gc 4.11). “Kẻ che phủ lỗi lầm người ta, sẽ gây tình bằng hữu, còn kẻ thèo lẻo, chia rẽ cả bạn thân tình” (Cn 17.9; 16.28).
Lưu ý: Nói lỗi của người khác khi không cần thiết là có tội nói xấu, nói hành. Nhưng khi cần thiết thì không, mà đôi khi còn cần nữa: đó là khi vì ích lợi cho đương sự, hay ích chung trong cộng đồng. Chính Chúa còn bảo phải có bổn phận nói ra nữa. Nhưng nói thế nào, cách nào ? Hãy nghe Chúa dạy: “Nếu trong anh em, có ai trót phạm tội gì đó, mà ngươi biết được, thì ngươi hãy đến cùng người đó, nhẹ nhàng, khéo léo tìm cách sửa lỗi nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thế là ngươi đã lợi được anh em ngươi, tức là đã cứu được họ, đã làm ích lợi cho họ. Nếu nó không nghe, hãy đi mời thêm một hai người nữa, để có lời thuyết phục mạnh mẽ hơn. Còn cuối cùng, nếu nó vẫn không nghe, lúc ấy mới trình thưa lên các đấng có quyền trong cộng đoàn...” (Mt 18.15tt).
Điều thứ ba: Lời vu oan giá họa: Đó là nói những điều người ta không có, không làm, không phạm. Nhiều khi những lời này đã đi đến chỗ giết người.
Người ta kể chuyện rằng có anh thanh niên không mấy đàng hoàng kia phải lòng một cô thiếu nữ, và đến xin cưới nàng làm vợ. Dĩ nhiên, chàng ta nhận được một câu từ chối đích đáng. Để trả thù, hắn bịa ra một chuyện hết sức bỉ ổi và phao tin ấy ra. Tin đồn lan ra nhanh chóng, có những cái tai dễ dàng đón nghe và tin ngay, rồi đem truyền ra khắp thành, đến nỗi chẳng bao lâu, cô gái không còn dám thò mặt ra đến đâu nữa. Càng ngày, nghĩ đến thân phận mình bị oan ức, cô càng tủi phận, hổ ngươi, càng bị cô lập và thần kinh cô đâm rối loạn; nhục nhã đã đưa cô đến chỗ nhảy xuống nước tự vận.
Hậu quả của một lời vu khống có thể là thế đấy: giá của một mạng người! Xem thế, kẻ bị mất thanh danh, đó là kẻ đã chết. Kẻ làm mất thanh danh thật là kẻ sát nhân. Do đó, cả Thiên Chúa lẫn loài người đều ghét! Kinh Thánh nói: “Có sáu điều Thiên Chúa gớm ghét, đó là kẻ làm chứng gian, vu oan giá họa, đặt điều, dối trá” (Cn 6.16,19). Cũng giống hạng này là kẻ phóng đại lỗi lầm kẻ khác, hoặc trình bày lỗi lầm dưới màu sắc đầy đen tối. Cho tất cả các hạng trên, Kinh Thánh kết án: “Đồ khốn kiếp cái lưỡi mách lẻo, vì nó hại biết bao nhiêu người... Nó phá hủy cả thành trì kiên cố, đã lật nhào bao lâu đài người lớn, đã đuổi đi những người vợ hiền thục... Nhiều người chết gục vì gươm, nhưng cũng chẳng bằng chết vì đầu lưỡi !”. Rồi Kinh Thánh kết luận: “Nơi miệng con hãy có cửa đóng then cài ! Hãy đề phòng kẻo sa ngã về đầu lưỡi !” (Hc 28.13-18,25b-26; x. Gc 3.1tt).
Đến đây, tạm ngưng, lần sau sẽ nói tiếp bài học.
Tích truyện
Thời Tam Quốc bên Tàu, có hai tên nghịch tặc, may mắn cướp được quyền cao chức trọng trong triều đình, một tên là Lý Thôi, tên kia là Quách Dĩ. Chúng lộng quyền đến nỗi bức bách Vua phải nghe lời chúng sai khiến. Vua buồn lắm, muốn giết hai đứa. Có người hiến kế: Thần nghe nói vợ Quách Dĩ rất hay ghen, nay sai người đến dèm pha chồng nó gian dâm với vợ Lý Thôi, hai đứa tất sẽ giết lẫn nhau.
Vua khen phải, sai quan Dương Bưu thi hành kế ấy. Bưu về sai vợ vào thăm vợ Quách Dĩ mà nói: Tôi nghe chồng chị thường vào phủ Lý Thôi, nói là mưu việc lớn, kỳ thực là tư tình với vợ ông ấy. Chị nên giữ gìn đừng cho đi lại nữa !
Vợ Quách Dĩ tin ngay, đem lòng ngờ vực chồng: Thảo nào, mấy đêm nay nhà tôi không về, hóa ra đi làm việc vô liêm sỉ ấy. Xin cám ơn chị đã cho tôi biết, để tôi cản chồng tôi.
Từ đó, vợ Quách Dĩ cản chồng. Lý Thôi mời sang uống rượu, bà không cho đi. Lý Thôi đem biếu một mâm rượu thịt, bà bỏ thuốc độc vào rồi cho chó ăn thử. Chó ăn chết liền. Từ đó, Quách Dĩ tin vợ và có bụng nghi ngờ Lý Thôi... Cứ thế, dần dà hai tên nghịch thần ấy từ chỗ nghi kỵ, đâm ra chém giết lẫn nhau. Cũng chỉ do một lời vu khống !
Lm. Hoàng Minh Tuấn
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.