Mỗi sinh viên có thể phải trả tới 17.000 bảng Anh (hơn 555 triệu VND) cho chứng chỉ bảo trợ mà đáng lẽ ra là miễn phí.
Sau đó, khi nộp đơn xin visa lao động tay nghề, hồ sơ của họ bị Bộ Nội vụ Anh từ chối do không hợp lệ.
Một người đàn ông tên Taimoor Raza đã bán 141 hồ sơ visa - hầu hết là vô giá trị - và thu về tổng cộng 1,2 triệu bảng Anh (hơn 39 tỷ VND)
Người này nói rằng mình không làm gì sai và đã trả lại tiền cho một số sinh viên.
Ông Raza thuê văn phòng và nhân viên ở West Midlands (Anh) và đưa ra lời hứa hẹn với hàng chục sinh viên về việc bảo trợ việc làm và một công việc ở viện dưỡng lão.
Raza có bán cả những tài liệu hợp lệ và một số ít sinh viên đã nhận được visa và công việc thật sự.
Tuy nhiên, nhiều người khác đã mất toàn bộ số tiền tiết kiệm chỉ để nhận về những giấy tờ vô giá trị.
‘Tôi mắc kẹt ở đây’
Những người đã tốn hàng ngàn bảng Anh khi cố xin visa lao động.
Ba sinh viên, đều là nữ giới trong độ tuổi 20, đã trả tổng cộng 38.000 bảng (khoảng 1,2 tỷ VND) cho những kẻ môi giới khác nhau.
Họ nói rằng khi còn ở Ấn Độ, họ được hứa hẹn về việc họ sẽ kiếm được nhiều tiền ở Anh.
Nhưng thay vào đó, họ đã mất trắng tất cả và quá sợ hãi nên không dám thông báo với gia đình ở quê nhà.
"Tôi bị mắc kẹt ở đây ở Anh," Nila.
Để mở rộng mạng lưới tuyển dụng, chính phủ Anh cho phép các hồ sơ ứng tuyển quốc tế , dẫn đến sự gia tăng đơn xin việc từ các nước như Ấn Độ, Nigeria và Philippines.
Những người nộp đơn phải có người tài trợ đủ điều kiện, chẳng hạn như một viện dưỡng lão hoặc cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Những người tìm việc không phải trả một đồng nào cho người bảo trợ hoặc visa.
Việc mở rộng mạng lưới tuyển dụng đã khiến những trung gian môi giới có cơ hội lợi dụng những sinh viên có mong muốn tìm việc toàn thời gian tại Anh.
Dù những sinh viên mà BBC trò chuyện đều tìm mọi cách để được ở lại Anh một cách hợp pháp, họ đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất về nước.
Nạn nhân bị chặn số điện thoại
Nadia, 21 tuổi đến từ Ấn Độ và hiện đang sống ở Wolverhampton, đã tới Anh vào năm 2021 với visa du học cử nhân ngành khoa học máy tính.
Sau một năm, cô quyết định tìm việc thay vì tiếp tục học và trả mức học phí 22.000 bảng Anh/năm (khoảng 718 triệu VND/năm).
Một người bạn đã cho Nadia số điện thoại của một người môi giới.
Người này nói rằng, với giá 10.000 bảng Anh (khoảng 326 triệu VND), ông ta có thể cung cấp giấy tờ cần thiết để Nadia kiếm được một công việc chăm sóc sức khỏe.
Nadia nói rằng người môi giới khiến cô cảm thấy an tâm và thậm chí còn nói với Nadia rằng cô khiến ông ta nhớ về người thân.
“Ông ấy bảo tôi là ‘Tôi sẽ không lấy giá đắt đâu, vì cô trông giống em gái của tôi’,” Nadia kể lại.
Nadia đưa trước 8.000 bảng Anh (khoảng 261 triệu VND) và đợi khoảng sáu tháng cho một văn bản chứng nhận một công việc tại một viện dưỡng lão ở Walsall (Anh).
“Tôi đã gọi thẳng đến viện dưỡng lão ở Walsall và hỏi về visa của mình, nhưng họ nói rằng họ không cung cấp bất kỳ chứng chỉ bảo trợ nào vì họ đã có đủ nhân viên”, Nadia kể lại.
Người môi giới đã chặn số điện thoại của Nadia.
Nadia được khuyên nên đến trình báo với cảnh sát, nhưng nói rằng cô quá sợ hãi.
“Bố chồng tôi từng phục vụ trong quân đội, ông đã đưa tôi tất cả tiền tiết kiệm của mình,” cô nói.
Nila đã tới một trung tâm đào tạo ở Wolverhampton để chuyển visa du học của mình thành visa nhân viên chăm sóc sức khỏe.
Nila kể rằng nhân viên của trung tâm rất lịch sự và đã cho cô xem email, thư từ và các bản sao visa để chứng minh sự hợp pháp của họ.
Nila và các sinh viên khác hoàn toàn tin rằng những người này sẽ giúp thay đổi cuộc đời họ.
“Lần đầu gặp họ như gặp Chúa vậy. Chúng tôi tin tưởng họ tới vậy đấy,” cô nói.
Nila đã trả 15.000 bảng Anh (khoảng 490 triệu VND) cho các tài liệu mà hóa ra là vô giá trị và đã bị Bộ Nội vụ Anh từ chối.
Trước đó, cô đã tốn 15.000 bảng Anh (khoảng 490 triệu VND) tiền của gia đình cho việc học.
Nila nói rằng cuộc đời cô đã bị hủy hoại.
"Những kẻ lừa đảo đó hiện vẫn đang nhởn nhơ. Chúng chẳng sợ gì cả,” cô nói.
86 sinh viên mất hàng ngàn bảng Anh
Taimoor Raza, một công dân Pakistan từng sống ở Wolverhampton và làm việc ở Birmingham, đứng đầu một mạng lưới cung cấp hồ sơ visa.
Ông ta đã tiếp cận các công ty tuyển dụng ở vùng West Midlands và nói rằng mình có thể sắp xếp cơ hội việc làm tại các viện dưỡng lão và lo thủ tục xin visa cho khách hàng của họ.
Một tập hồ sơ chứa đầy các tài liệu bảo trợ mà ông Raza cung cấp cho một công ty tuyển dụng với 141 người xin visa.
Mỗi người phải trả từ 10.000 đến 20.000 bảng Anh (từ khoảng 326 triệu VND đến khoảng 653 triệu VND). Tổng lại, số tiền là 1.2 triệu bảng Anh (khoảng 39 tỷ VND).
Xác nhận rằng ông Raza đã gửi những chứng chỉ bảo trợ này dưới dạng các tập PDF qua ứng dụng nhắn tin Whatsapp.
Trong số này, 86 sinh viên nhận về những giấy tờ vô giá trị mà sau đó đã bị Bộ Nội vụ Anh từ chối.
55 sinh viên còn lại xin được visa.
Tuy nhiên, những viện dưỡng lão mà các sinh viên này được hứa có thể tới làm việc lại nói rằng không hề có hồ sơ nào cho những thỏa thuận công việc như vậy.
Người đã trở về Pakistan từ tháng 12/2023, để đối chất về những cáo buộc trên.
Ông Raza nói rằng những cáo buộc của các sinh viên là "sai" và "một chiều", cho biết thêm rằng ông đã liên hệ với luật sư.
Một sinh viên tên Ajay Thind nói rằng đã được chiêu mộ về làm cho ông Raza sau khi trả cho ông ta 16.000 bảng Anh (khoảng 522 triệu VND) để xin visa nhân viên chăm sóc.
Thind là một trong số sáu người được trả từ 500 – 700 bảng Anh/tuần (hơn 16 triệu – hơn 22 triệu VND/tuần) cho công việc biên soạn giấy tờ và điền đơn đăng ký thay cho những người nộp đơn.
Thind nói rằng ông Raza đã thuê văn phòng và thậm chí còn chi trả tất cả chi phí cho một chuyến du lịch của nhân viên tới Dubai (UAE).
Thind bắt đầu nảy sinh nghi ngờ vào tháng 4/2023 khi thấy các hồ sơ bị Bộ Nội vụ từ chối. Trong số những hồ sơ này có cả của bạn bè Thind, những người đã trả tổng cộng 40.000 bảng Anh (khoảng 1,3 tỷ VND).
“Tôi nói với Raza và ông ấy nói với tôi rằng, 'bộ não của anh không tốt để xử lý căng thẳng, hãy để tôi xử lý những việc như vậy.'
"Tôi không nghỉ việc vì tôi cần tiền," Thind nói.
"Tôi mắc kẹt trong một tình huống rất tồi tệ."
Thind nói rằng ông chủ của anh đang liên kết với rất nhiều đại lý môi giới, nên con số thực tế có lẽ cao hơn nhiều 1,2 triệu bảng Anh (khoảng 39 tỷ VND).
Hầu hết các nạn nhân chưa liên lạc với cảnh sát.
“Nhiều người không tới gặp cảnh sát vì họ sợ Bộ Nội vụ và những hậu quả của việc trình báo,” ông Luke Piper, trưởng bộ phận nhập cư của Trung tâm Quyền Lao động (Work Rights Centre), nói.
Thay vào đó, họ tìm kiếm sự giúp đỡ từ một ngôi đền đạo Sikh nằm ở West Midlands – Đền Gurdwara Baba Sang Ji ở Smethwick (Anh).
Các thành viên của ngôi đền đã nỗ lực đòi lại quyền lợi cho cac sinh viên từ các đại lý môi giới, và đã lấy lại tiền thành công cho một vài người.
Các trưởng lão của ngôi đền này thậm chí còn triệu tập được ông Raza đến một cuộc họp vào tháng 11/2023. Tại đây, ông Raza được cho là đã đồng ý hoàn trả tiền cho sinh viên và ngừng dịch vụ của mình.
Trung tâm Tư vấn Sikh của Baba Sang Ji, được thành lập để giúp đỡ người dân trong thời kỳ đại dịch Covid-19, đã lấy lại tiền thành công cho một bà mẹ trẻ, Harmanpreet, bằng cách trực tiếp đối chất với nhân viên của một công ty môi giới.
Bà Harmanpreet nói rằng bà đã có ý định tự tử sau khi bị lừa.
“Tôi đã nghĩ tới việc tự tử. Tôi chỉ có thể làm lại cuộc đời nhờ con gái của mình và Trung tâm Tư vấn Sikh," bà nói.
Ông Monty Singh từ Trung tâm Tư vấn Sikh nói rằng đã có hàng trăm người liên lạc để xin sự giúp đỡ.
Vào năm 2022, ông Singh và đội của mình bắt đầu xử lý các trường hợp từ năm 2022 bằng cách công khai những người liên quan trên mạng xã hội, hy vọng rằng việc chỉ mặt điểm tên sẽ cảnh báo mọi người không tin tưởng vào những kẻ môi giới này nữa.
Sau khi các bài viết được đăng tải, có thêm nhiều người liên lạc với Trung tâm Tư vấn Sikh và danh sách tên của những người được cho là lừa đảo ngày một dài.
Ông Singh nói rằng sau đó họ đã nhận ra cách thức hoạt động tương tự mô hình kim tự tháp của của các trung tâm môi giới.
"Có rất nhiều đội trưởng và đại lý nhỏ... và một số trong đó có thể được nhận tiền hoa hồng," ông nói.
Theo ông Singh, một số đại lý môi giới nhỏ là các thợ cắt tóc và tài xế xe buýt, những người thấy một cơ hội kiếm tiền.
Ông Singh nói rằng ông Raza đã trả lại 258.000 bảng Anh (khoảng 8,4 tỷ VND) nhưng Trung tâm Tư vấn Sikh đã chuyển vụ việc tới Cơ quan Phòng chống tội phạm Vương Quốc Anh (NCA).
Một số người môi giới đã trả lại tiền do nỗi xấu hổ to lớn mà các khoản thu này mang lại cho gia đình họ.
"Danh dự gia đình có ý nghĩa rất lớn đối với một cá nhân.
“Chúng tôi xác định, điều tra, xem xét tất cả bằng chứng khả thi," ông Singh nói.
"Sau đó, chúng tôi nói chuyện với gia đình [của các kẻ môi giới] và về nỗi xấu hổ mà chuyện này mang lại cho họ, [sau đó] họ chỉ muốn bù đắp cho các nạn nhân và gột rửa danh dự."
Lượng đơn xin visa tăng mạnh
Lượng đơn xin visa lao động Anh từ các sinh viên quốc tế đã tăng gấp sáu lần - hơn 26.000 đơn tính từ tháng 6/2022 đến tháng 6/2023.
Một năm trước đó, con số này chỉ là 3.966 đơn.
Vào tháng 7/2023, Bộ Nội vụ Anh đã sửa đổi quy định nhằm ngăn chặn việc sinh viên quốc tế xin visa lao động trước khi hoàn thành việc học.
Nhưng Trung tâm Tư vấn Sikh cho biết chỉ có những hành động cứng rắn của lực lượng cảnh sát và quan chức nhập cư mới có thể ngăn chặn được hoạt động buôn bán visa bất hợp pháp.
Bà Jas Kaur, người làm việc cùng ông Singh, nói rằng chính phủ Anh phải liên kết với các nhà lãnh đạo tôn giáo.
"Nếu bạn không nói chuyện với những người đã trực tiếp nắm thông tin về vụ việc, bạn sẽ không biết điều gì đang thực sự diễn ra," bà nói.
Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết có “một hệ thống nghiêm ngặt để xác định và ngăn chặn các đơn xin visa gian lận, và bất kỳ cá nhân nào đang là mục tiêu của những kẻ lừa đảo cần biết rằng nếu chứng chỉ bảo trợ của họ không hợp lệ, họ sẽ không xin được visa”.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hành động cứng rắn đối với những công ty và kẻ môi giới vô lương tâm đang tìm cách lạm dụng, bóc lột hoặc lừa đảo người lao động nước ngoài," Bộ Nội vụ Anh cho biết.
Ông Piper, từ Trung tâm Quyền Lao động, cho rằng chính phủ Anh cần hỗ trợ các nạn nhân và “tạo ra một khung pháp lý an toàn khiến người báo cáo không sợ sẽ bị Bộ Nội vụ xử lý chỉ vì họ đã báo cáo người người tuyển dụng mình cho cơ quan này”.
Giấc mơ Anh
Không có số liệu chính thức về số người đã mất tiền chi trả cho các công ty môi giới chỉ để nhận về những giấy tờ visa vô giá trị.
“Rõ ràng là việc này đang xảy ra trên quy mô khá lớn, chúng tôi nhận được thông tin từ người dân trên khắp cả nước,” ông Piper nói.
Trở lại Smethwick, Trung tâm Tư vấn Sikh hy vọng có thể mở rộng hoạt động sang những gurdwara (những ngôi đền đạo Sikh) khác và cũng đã bắt đầu giáo dục người dân Ấn Độ về những rủi ro mà họ phải đối mặt khi rời khỏi đất nước của mình để học tập hoặc làm việc ở nước ngoài.
"Quy trình giáo dục mọi người bao gồm cả việc cho họ biết sự thật khắc nghiệt rằng câu chuyện thành công của số ít sẽ không xảy ra với tất cả mọi người,” ông Singh nói.
“Nó cũng bao gồm cả việc xóa bỏ niềm tin rằng cách duy nhất để họ có cuộc sống tốt hơn là theo đuổi giấc mơ Mỹ hay giấc mơ Anh.”
***
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.