Pages

BM

Báo Mai đã di v trang web mi: www.báomai.com

Dư lun Video Bnh Nhc Images English

" " # A B C D E-F G H IJ K L M N O P Q R S T U V W-X-Y

Wednesday, February 4, 2015

Trang “phản động” nào đáng sợ nhất?

image
Trang 'Chân dung quyền lực' đăng nhiều tin về Hội nghị Trung ương 10 Đảng Cộng sản, và về tình hình sức khỏe Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh
“Thời gian qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin vu khống, bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Những thông tin kiểu này đang âm thầm phát tán, gây sự dao động hoang mang trong các tầng lớp nhân dân”.
Đó là những điều Đảng đang lo lắng trong thời gian qua. Nhưng chúng ta hãy xem lại những trang nào thật sự làm nhà cầm quyền phải lo sợ.

Không sợ Hải ngoại?

image
Từ khi xuất hiện Internet, hải ngoại đã lập ra nhiều trang “phản động”, những trang này nhiều không đếm xuể.
Có nhiều trang chỉ cần vào đã thấy mùi “phản động” với ngôn từ xấu xí về những lãnh tụ Việt Nam như Chủ tịch HCM.
Khó mà tìm được những cách miệt thị nặng nề hơn về Việt Nam hơn những trang này. Nhưng lạ là nó chẳng gây sự lo lắng nào đến Hà Nội cả.

image
Cũng dễ hiểu thôi, vì chỉ nói xấu mà không có sự logic trong lập luận và dẫn chứng xác thực thì chẳng mấy ai tin.
Những trang kiểu này đâm ra phản tác dụng vì không gây ấn tượng gì ngoài việc làm cho người đọc nghĩ rằng đó là thành phần lưu vong còn tư tưởng thù hằn dân tộc.
Điều này cũng dễ dàng giải thích: ở Mỹ thì lấy đâu ra thông tin bí mật từ Việt Nam - nơi cách xa nửa vòng trái đất.

Nhưng nghịch lý là người dân Việt Nam lại hoàn toàn mù tịt về nơi mình đang sống.

image
Vấn đề đã rõ: Nơi có thông tin thì không được đăng, mà nơi được đăng thì không có thông tin. Cuối cùng cũng có cách để giải bài toán này: Lấy thông tin nội bộ để đăng ở trang nước ngoài.
Người ta nói “tam sao thất bản”, càng xa thì thông tin càng thiếu chính xác, ngược lại càng gần thì càng nhiều độ tin cậy.
Và điều gì xảy ra nếu thông tin bắt nguồn ở ngay chính trung tâm quyền lực? Chắc chắn nó sẽ gây nên một cơn địa chấn làm náo loạn đời sống chính trị.

image
Trang 'Quan làm báo' được cho là nhằm tấn công Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Từ trước tới nay, trong lịch sử mấy chục năm của hàng trăm trang “phản động”, chỉ có duy nhất hai trường hợp làm được điều trên (gây một cơn địa chấn), đó là “Quan làm báo” và “Chân dung quyền lực”.
Và cứ theo những phân tích ở trên, hai trang này không thể là trang “hải ngoại”, những việc mà nó làm quá sức của “thế lực phản động”.

image
Thêm một lý do nữa khẳng định cho giả thuyết trên: “Quan làm báo” và “Chân dung quyền lực” có một điểm chung, đó là toàn ra đời vào những thời điểm hết sức nhạy cảm.
Nếu thực sự là trang của hải ngoại thì lúc nào chả đánh phá được. Mục đích của các trang này là phế bỏ sự lãnh đạo của Đảng thì cần gì phải chờ dịp họp Ban chấp hành Trung ương?
Lẽ ra “thế lực thù địch” phải vào nhằm vào những ngày lễ quan trọng nhất của đất nước như Quốc khánh 2/9, Giải phóng miền Nam 30/4 hay thành lập Đảng 3/2. Đấy mới là những ngày đánh dấu bước chân quyền lực của Đảng lên đất nước Việt Nam.

Thực tế thì sao: chẳng có thông tin nhiễu loạn nào xảy ra trong những dịp này cả. Các thông tin “nhảm nhí”, “xấu độc” chỉ xuất hiện vào dịp Hội nghị Ban chấp hành Trung ương - nơi đấu đá của các phe phái trong nội bộ Đảng.

image
Với “bọn phản động” thì phe nào lên nắm quyền cũng vậy thôi, nên “chúng” nói xấu tất tần tật.
Nhưng hai trang nổi bật nhất kể trên thì lại “bôi nhọ” một cách có chọn lọc: “Quan làm báo” nhằm vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng còn “Chân dung quyền lực” thì lại chĩa mũi dùi vào phía của đối thủ của ông này.

Không thể “bỏ vào thùng rác”

Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Nguyễn Bắc Son nói phải bỏ những thông tin ấy “vào thùng rác”, tức coi đó là những thứ đáng vứt đi.

Chúng ta hãy xem những thông tin đó có phải là rác rưởi không:
“Quan làm báo” là nơi đưa tin đầu tiên về việc Bầu Kiên bị bắt, còn “Chân dung quyền lực” là về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh.

image
Ban đầu, người dân cũng không mấy quan tâm đến những trang này và coi nó chỉ là một trong báo nhiêu thứ linh tinh trên mạng. Nhưng mọi việc bỗng quay ngoắt 180 độ khi những thông tin này được thực tế chứng minh là chính xác.

Niềm tin không tự dưng mà có ông Nguyễn Bắc Son ạ, và khi dân đã tin tưởng, họ sẽ không coi đó là thứ đáng bỏ vào thùng rác.

Còn Đảng thì sao, Đảng có coi đó là rác không? Với hành động cấp tốc ra chỉ thị, nêu tên đích danh như vậy không giống với “bỏ vào thùng rác” chút nào, đó rõ ràng là những thứ rất đáng quan tâm.

image
Một điều nữa là nhà cầm quyền một mực khẳng định các blog đưa tin bịa đặt, nhưng khi nó chứng minh được sự chính xác thì không thấy xin lỗi mà tiếp tục cho rằng nó “xấu độc”, “sai trái”.

Cứ như thế chả trách người dân thích đọc thông tin “ngoài luồng” hơn thông tin “chính thống”. Quả là ngược đời khi so sánh với báo chí nước ngoài khi những tin đóng dấu Official (chính thức) mới là thứ đáng tin tưởng.

image
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói phải vứt bỏ 'vào thùng rác' những thông tin trên các trang như 'Quan làm báo' và 'Chân dung quyền lực'
Sự ngược đời ở Việt Nam đã tới mức mà người dân đúc kết thành câu: Cứ cái gì Ban tuyên giáo khẳng định là sai thì điều đó chắc chắn đúng.
Thế cho nên không có chuyện các trang này tự động bị người dân “nhanh chóng quay lưng”, “tẩy chay” như Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son áp đặt đâu. Nếu được như thế thì ông chẳng việc gì phải nhắc lại tên mấy trang này cho mệt.


image
Tóm lại, Đảng không sợ “phản động” nước ngoài, Đảng chỉ sợ các Đảng viên cao cấp trong nước mà thôi. Nguồn gốc của các blog nguy hiểm có lẽ không bao giờ xác minh được, vì nếu làm đến cùng thì biết đâu phải gọi các đồng chí là phản động? Mà nếu mỗi đồng chí lại có một trang thì e chừng “vỡ hết cả bình”.

image
Nhưng từ đó cũng phải thấy khâm phục tài năng của Đảng, thù trong giặc ngoài như thế mà vẫn giữ được chế độ thì rất đáng nể. Có lẽ Đảng nên ghi thêm điều này vào bảng thành tích đã làm được khi tổ chức Đại hội vào năm sau.

image
Tuy nhiên cứ với tình trạng “Chân dung quyền lực” vẫn ngang nhiên hoạt động thế này, e rằng những xấu xa của Đảng sẽ bị “người nhà” phơi bày hết ra công chúng và có vẻ người dân thích “quay lưng” với Đảng hơn là “tẩy chay” những trang bí ẩn chuyên cung cấp thứ “độc hại” kia.




Hoàng Long_ Hà Nội

image

Chuyện gì sẽ xảy ra ở Việt Nam năm 2015?
Máy bay Đài Loan rơi xuống sông, ít nhất 25 người ...
Chợ trời những năm trước năm 1975 tại Saigon
Con bị giết dã man, bố mẹ phải xin lỗi cả nước
Nhà sư ướp xác tại Mông Cổ ‘chưa chết’
Thảm họa gì trong tương lai?
Máu Dê
Tấm lòng của một Thẩm phán Indonesia
Đêm nghe tiếng Ráp Nah Sơn
Nếu như ngày mai xảy ra chiến tranh Nga-Mỹ
Cô gái trẻ dấn thân vào sứ mạng truyền thông vì ng...
Tại sao khó tự hào là người Việt?
Phỏng vấn: Nah, một du học sinh, rapper bất đồng c...
Rapper Nah-Sơn và bản tuyên ngôn
Những ẩn số đàng sau giá xăng
Đảng không làm được cái gì hay cho đất nước
Ai còn tự hào là Đảng viên?
Đảng và câu hỏi về tính chính danh
Super Bowl XLIX
Hãy cứu hai con gái song sinh người Việt của chúng...
Phật giáo VN giữa dòng đời biến động
Mô tô của Quân đội Ấn Độ
10 hoa hậu chết bi thảm nhất lịch sử
Máy bay rơi trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc
10 vụ tập hợp đông người nhất trong lịch sử
Văn hoá là gì?
Cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán SWIFT
Kathy Phạm: Mang ơn nước Mỹ
Tại sao chúng ta bị cận thị?
Những dự án khoa học tối mật của quân đội Mỹ
Tôi nuôi Dê
Danh Tặc_Identity Theft
Ngôi làng khỏa thân ở Tây Ban Nha
Giáo phái khỏa thân ở Ấn Độ
Sướng và Khổ
Những tờ lịch cũ
Suy đồi văn hóa và người trẻ nhận thức kém
Dê ơi là Dê
40 Năm nhìn lại: cộng sản Việt Nam đã rơi mặt nạ
Cướp máy bay quân sự để vượt biên

No comments:

Post a Comment