Nước Mỹ có diện tích rộng : 9.826.630 km2( lớn xấp xỉ 30 lần Việt Nam ) , dân số : 320 triệu , công chức : 2.1 triệu
Nước Việt Nam có diện tích : 331.210 km2 , có dân số : 90 triệu , công chức : 2,8 triệu công chức
So sánh số lượng công chức giữa hai Quốc gia , các bạn đừng hỏi vì sao nước ta cứ nghèo mãi nghèo , thu không đủ chi vì đâu ? Không nợ ngập đầu mới là chuyện lạ . Một đất nước có diện tích rộng gấp ba mươi lần và dân số gần gấp bốn lần nước ta nhưng họ chỉ cần 3\4 số lượng công chức của nước ta để quản lý tổ chức điều hành . Điều này đồng nghĩa với việc tới 160 người dân Mỹ chỉ nuôi một công chức trong khi đó chỉ 40 người dân Việt Nam phải nuôi một công chức ! ( Đó là chưa kể người dân chúng ta phải gánh chịu tình trạng quan liêu xách nhiễu tham nhũng của 2,8 triệu công chức này mang lại ) .
Hiển nhiên, khi một nước nghèo như VN mà dân phải còng lưng đóng thuế nuôi bộ máy công chức khổng lồ thì dân cứ nghèo mãi. Có điều, bộ máy công chức đó mỗi ngày cứ phình to ra mãi do cơ chế mua ghế, thân quen, hối lộ. Khi yên vị rồi, mỗi công chức lập tức "phấn đấu" tiến thân bằng đủ mọi mánh lới, kể cả những trò bỉ ổi, hèn hạ mong có chức, quyền để vơ vét bù lại khoản "đầu tư" chạy việc ban đầu, còn thêm phần lãi, càng nhiều càng tốt. Chính ông Phúc phó thủ tướng đã nói là 30% công chức VN chỉ hưởng lương chứ không làm việc. Không làm việc công, hưởng lương còm nhưng họ vẫn sống khỏe, một số có chức quyền còn giàu có nhờ tham ô, tham nhũng. Vậy nhưng chính quyền VN không đủ dũng khí để giảm biên chế vì sợ đụng chạm và gây hỗn loạn. Có vẻ như vấn nạn này còn kéo dài chừng nào đcs còn "lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện". Bởi vậy, ai cũng hiểu nguyên nhân sâu xa của sự nghèo, lạc hậu nằm ở đâu và bằng cách nào có thể giải quyết vấn đề tận gốc?
Một điều vô lý nữa là ngoài bộ máy nhà nước như ở mọi quốc gia khác, VN còn có thêm bộ máy Đảng chuyên "sản xuất" chỉ thị, nghị quyết cộng thêm các tổ chức ngoại vi của Đảng như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận...cũng hưởng lương từ ngân sách. Một bộ máy hành chính cồng kềnh nhưng không hiệu quả. Có lẽ VN là quốc gia có nhiều thứ trưởng nhất trên thế giới. 22 Bộ nhưng có đến 135 thứ trưởng, dẫn đầu là Bộ Tài Chính và Bộ GTVT với 7 người thứ trưởng. (1). Giống như người mẹ gầy trơ xương ra, lại còn bị cả bầy con rúc nhúc vào bú, người mẹ không chết khô đi mới là lạ.
Nếu đem người VN so sánh với người Mỹ. Xét từng cá thể, có thể có một số người VN thông thái trên nhiều lĩnh vực như người Mỹ , nhưng nếu xét toàn cục (mà người ta hay gọi là trình độ dân trí), chắc là người VN còn đi sau Mỹ (và châu Âu) vài thế kỷ. Chính vì lẽ đó nên người VN vẫn quay về điểm xuất phát là kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Như vậy, muốn giải quyết vấn nạn này, không phải chỉ cải cách nửa vời mà phải làm cuộc cách mạng. Vâng, cách mạng-thay đổi toàn bộ hệ thống từ gốc rễ chứ không chỉ cải cách nửa vời như "đảng ta" vẫn làm bấy lâu nay. Ai có thời gian và hứng thú, hãy tìm đọc các bài viết, nói về "Tái cơ cấu nền kinh tế" đang làm nóng cả diễn đàn quốc hội hiện nay, đại ý là đã "tái" mấy năm rồi, nay vẫn "tái", còn "tái" nữa, "tái" mãi chưa biết đến bao giờ, mà rồi kết quả vẫn sẽ chỉ là VŨ NHƯ CẨN, bởi người ta chỉ hô hào cho vui chứ không làm hoặc chỉ làm nửa vời).
Ngồi tính thử chơi thôi nhé. Lấy con số khiêm nhường, mỗi công chức lương trung bình to nhỏ mỗi tháng 5 triệu =250 đô la, một năm 3000 đô la. Với 2,8 triệu công chức: 2,8 triệu cán bộ x 3000 đô la/năm = 8,4 tỉ đô la ( con số thực tế cao hơn nhiều). Chưa kể hội họp, đi công tác...Người dân cám ơn sự quản lý lãnh đạo sáng suốt tài tình của đảng ta !
Dương Trung Quốc
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.