Friday, April 15, 2011

Từ Nay Xin Chừa

Từ Nay Xin Chừa
 
Người Vợ Trời Ban của anh lấy phép thường niên hai tuần lễ cùng với anh đi du lịch Hawaii hưởng tuần trăng mật lần hai muộn màng, vui thì có vui nhưng uể oải cũng theo bén gót.  Nằm duổi chân hóng gió biển mà anh nhớ lại ngày xưa ở bãi biển Đà Nẳng  anh và nàng dung dăng dung dẻ sóng đôi, bơi lội suốt buổi mà không chán không mệt.  Bây giờ mới rượt đuổi một chốc mà đã thở như kéo cày cả ngày ở đồng sâu nước cạn.
- Em ơi, đưa cho anh cái khăn lông to.  Anh cảm thấy lạnh.
Nàng nhìn anh lo lắng, vội sờ trán xem anh có bị ấm đầu sổ mũi hay không.  Anh đùa:
- Anh đang bị "cảm mạo thương nàng", và tim đang đập loạn xạ vì "quá tải" gần hai tuần nay rồi.
Nàng nguýt yêu một cái, anh thấy Ông Trời như đang toét miệng cười với anh.  Ngày xưa thuở còn thơ: nàng hai buổi đến trường, anh lúc đó đã là lính hào hoa rồi, đứng tựa tường hoa làm bạn với muỗi mòng nên ông Trời cảm động hóa phép làm mờ mắt cha mẹ nàng nên hai đứa mới được cặp kè. Nhưng ông Trời này "quen thói má hồng đánh ghen" đã đưa đẩy khiến anh và nàng "kết duyên không đặng thương hoài ngàn năm".  Mới đây cũng nhờ ông Trời này cảm thương anh goá bụa cô đơn hơn mười năm trời mà vẫn ôm mãi bóng hình người yêu bé bỏng ngày xưa của anh, (chứ không phải người vợ vắn số) trong trái tim yêu không mỏi mệt nên dung rủi cho anh tìm gặp lại đựơc nàng cũng đang phòng không chiếc bóng.  Mừng còn hơn trúng số độc đắc, anh vội vàng trình bày hoàn cảnh và nỗi lòng với bầy trẻ. Anh và nàng được hai dòng con khác cha khác mẹ vui vẻ chấp thuận cho nên duyên tơ tóc. 
Anh vội vàng gom góp "đồ tế nhuyển của riêng tây" đầy chiếc xe thổ tả của anh rồi theo nàng về dinh. Sau đó anh và nàng bay ra Hawaii sống những ngày mật ngọt.  Anh và nàng bỏ quên đời, bỏ quên tuổi tác, (nhưng thuốc men bác sĩ kê toa thì không dám quên) hưởng thụ trọn vẹn niềm vui mong ước từ những ngày xa xưa.   Đang nhớ lại những ngày hạnh phúc nơi bãi biển trứ danh thế giới này, thì nàng nhắc:  
 - Anh à, anh đã uống thuốc cao huyết áp chưa?
Anh trở về hiện tại, sực nhớ đã tới giờ.  Anh lấy thuốc ra, chợt thấy nàng ăn bưởi:
-Em ơi, em thèm chua à?  Mới đây... sao mà... lẹ quá dzậy?
Anh bị nàng véo cho một cái đau thấu trời xanh, lật đật đính chính:
- Anh nói chơi mà, em đang uống thuốc trị Cao Mỡ, phải cử ăn bưởi.
Anh nhớ lại mấy bữa nay, anh nghe hoài điệp khúc:
- Anh à, món này nhiều cholesterol, đừng ăn.
- Món này nhiều chất ngọt.  Cử!
- Món này mỡ dầu không hè. Anh có bệnh ho. Tránh xa.
- Món này nhiều chất bột quá. Hạn chế. 
Vân vân và vân vân...
Anh đang bị nàng giám sát từng chút một, và cảm nhận được tình yêu đằm thắm của nàng qua những săn sóc đặc biệt đó.  Anh cũng đâu chịu thua nàng, trước khi lên đường du lịch anh cũng đã từng lo xa cho nàng:
- Em ơi, em nhớ mang extra thuốc uống theo toa cho cả tuần, lỡ kẹt chuyện gì không về kịp, có thuốc mà uống. 
Đi chơi mà cứ bị cử ăn và mấy viên thuốc đeo bám ngày ba bốn cử, và nàng không chịu du di trong ăn uống nên cũng kém vui!  Anh tự an ủi: mình là Senior Citizen mà, cái gì cũng được giảm giá thì cuộc vui bị giảm cũng đúng thôi.  
Anh đã thủ thỉ với nàng:
- Mình phải ráng kiêng cử để sống khoẻ dài lâu (!) bên nhau, bù lại những ngày xưa thân ái đã mất.
Nàng cảm động rơm rớm nước mắt, làm anh không khỏi mềm như sên trước cảnh "nhi nữ thường tình" này.  Anh cảm ơn Ông Trời vào cuối đời đã đền bù cho con đường tình duyên ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh của anh bằng một người vợ và cũng là người tình trong mộng bị Ông làm cho xa cách mấy chục năm trời.
 Hai tuần lễ ở Hawaii, anh và nàng sống thật hạnh phúc, một thứ hạnh phúc mật ngọt như ngày xưa đã từng mơ ước. Rồi, ngày vui nào cũng qua mau.  Về lại tổ ấm, nàng đi làm, anh thấy ngày sao dài lê thê.  Anh đã dùng thời giờ rảnh rổi dọn dẹp nhà cửa, lau bàn ghế, chợ búa, cơm nước, giặt giũ.  Nếu ba má anh còn sống thấy thằng con "vai năm tấc rộng, thân mười thước cao, đường đường một đấng anh hào" của ông bà bây giờ như vậy thế nào ông bà cũng đau lòng và mắng cho mấy mắng: "thằng chỉ lo hầu vợ"(!)  Công việc của "nội tướng" này anh làm rất nhuần nhuyển vì hơn chục năm nay anh có nhiệm vụ "gà trống nuôi con và cháu".  Tại vì "nhuần nhuyễn" nên anh dư thời giờ.  Mấy chữ "Tại, Bị, Vì..." này thật báo hại!  Anh lại xem TV rồi lên Net. 
Ngày trước có mấy đứa cháu nội ngoại để anh chuyện trò hoặc chở chúng đi chơi cũng đỡ buồn.  Bây giờ ngồi bó gối một mình mới thấy nỗi cô đơn sao tàn khốc. Tối đến anh cho nàng xem phim tình cảm Đại Hàn lâm ly bi đát, vô cùng ướt át để hâm nóng tình yêu.  Nàng tựa đầu vào vai anh mà xem làm anh khoái chí hát nho nhỏ:  "vai anh em hãy tựa đầu...", nhưng...(sao cuộc đời có lắm cái "nhưng" khó chịu) chẳng bao lâu anh nghe tiếng ngáy nho nhỏ. Nàng say sưa giấc điệp.  Nhè nhẹ đặt nàng nằm xuống, anh hôn lên đôi môi gợi cảm của nàng thì nghe nàng nhừa nhựa:
- Để... em ngủ, ngày mai... em còn phải thức sớm... đi làm.  Cuối tuần nghe anh... khò...ò...ò...
Anh cụt hứng, ra sofa tiếp tục xem TV.
Mấy ngày nàng đi làm, anh chỉ được nàng thưởng mấy nụ hôn khi thấy cơm canh nóng sốt dọn sẵn ra bàn.  Anh nghĩ anh chỉ bị mấy cái bịnh "bá vơ"(!) của mấy người hơi hơi lớn tuổi, chứ đâu đã già, liệt chi đâu, anh còn phong độ lắm mà!  Vậy mà nàng bắt anh chay tịnh theo thời khoá biểu!  Cục mỡ kế bên cạnh mà bắt mèo nhịn.  Nàng thật là chơi ác.
Từ ngày vác mấy va-li quần áo "xuất giá tòng thê", anh bỏ rơi mấy thằng bạn thân vùng anh cư ngụ, anh cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó trong cuộc sống của người hưu trí như anh, nên anh đi kiếm mấy thằng bạn ăn không ngồi rồi như anh đang "họp hành" đâu đó ở khu định cư mới này để chuyện trò cho qua ngày đoạn tháng. 
Thế rồi bạn rủ bạn, đông vui, ngày của anh cũng ngắn lại.  Cuối tuần nhóm của anh thường thay phiên nhau tổ chức ăn uống rồi tối đi vũ trường nhảy nhót coi như exercise cho dẻo chân.  Anh dẫn nàng nhập bọn chung vui.  Họp mặt ăn uống thì được, nhưng kéo nhau đi vũ trường thì nàng không vui. Những lần đầu nàng hết viện lý do nhức đầu, tới đau bụng, đau chân.  Đau hoài cũng kỳ, nàng bèn đổi lý do, bảo không biết nhảy đầm, sợ người ta cười anh có con vợ cù lần. Anh dạy nàng nhảy, nàng miễn cưỡng học.  Nàng tiếp thu chậm như rùa!  Không biết nàng có cố ý câu giờ hay không. Anh là người nhảy nhót rất đẹp và còn dai sức nữa, còn nàng thì coi mòi ngược lại.  Ngày xưa nàng là cô giáo thành ra trên trán nàng có khắc hai chữ "mô phạm".  Thật giống như đôi đũa lệch!
Lần này nàng thẳng thừng bảo;
- Em có mối thù truyền kiếp với vũ trường, anh đừng bắt buộc em nhảy nhót.  Em không đi và xin anh cũng đừng đi.  Anh chiều em việc này có được không?
- Vũ trường có gì xấu đâu mà em kỵ dữ vậy?  Bạn bè chung nhóm mà mình xé lẻ cũng kỳ em à. Anh đâu có bắt buộc em. Anh chỉ khuyến khích em đi cho thoải mái, ở nhà hoài tù túng lắm.
Nàng mở tròn mắt nhìn anh, chu mỏ, lên giọng hai chữ:  "tù túng", rồi rơm rớm nước mắt.  Nàng giận dỗi bỏ vào phòng, khoá cửa mặc cho anh giải thích gần gãy lưỡi. 
Anh phải nói dóc với mấy thằng bạn để cáo lỗi.  Ngày xưa anh là một cấp chỉ huy, nói một là một, hai là hai.  Bây giờ có nàng anh nói một phải hiểu là hai, có khi là ba.  Thật mất uy tín!  Anh cảm thấy bị khống chế và mất tự do.  Ngày nào ở với con, anh muốn làm gì tuỳ ý.  Cuối tuần chúng nó còn rủ anh  đi nhảy nhót.  Hôm nào anh khó ở, từ chối không đi, chúng nài nỉ anh cho bằng được.  "Đi cho thoải mái, ở nhà tù túng quá!"  Anh nghe đám con nói mãi câu này có thấy gì là khó chịu đâu.  Vậy mà anh bị bắt lỗi câu đó.  Đàn bà thật khó hiểu!  Anh nhũ thầm: Nàng thấy anh chiều chuộng nên làm trận làm thượng đây.  Anh qua ngủ ở phòng dành cho khách cho bỏ ghét, hết mè nheo.  Lớn tuổi rồi mà còn làm nũng y như ngày xưa, không thay đổi!  Tối nào anh cũng tắt đèn ra điều ngủ sớm xem nàng có đến bên cạnh thủ thỉ:  "anh ơi, tay anh đâu cho em tựa đầu ru giấc ngủ..." Nhưng không, không hoàn toàn không!  Nàng cũng thuộc loại đỏng đảnh đây, không cứng cựa với nàng thì suốt đời ta làm kẻ chiến bại, làm tên tù binh không bản án.  Cuối tuần đó, thứ bảy, nàng ăn diện thật mướt mát, lã qua, lướt lại trước mặt, làm anh muốn giơ tay đầu hàng, xin làm tù binh trọn đời của nàng. Nhưng rồi, anh bừng tỉnh giấc mơ hoa, lập nghiêm, coi như không thấy, cứ dán mắt vào computer nhưng... không thấy chữ nào.  Đóng kịch thật là khổ!  Lỡ rồi, lỡ leo lưng Sư Tử Cái rồi thì cho lỡ luôn, xuống thì sẽ bị móng vuốt của Sư Tử Cái quào cho suốt đời, chịu sao thấu?
Đang dán mắt vào computer thì anh nghe tiếng đóng cửa cái rầm.  Ngó theo: nàng đang ra cửa.  Anh đứng dậy toan chạy theo, thì thấy ở cửa có miếng note nàng dán: "Em đi shopping mua mấy món cần thiết.  Anh ở nhà cứ ăn cơm trước."  Anh lén đưa mắt qua cửa sổ nhìn ra ngoài.  Nàng còn đang đứng lóng nhóng hình như đang chờ ai, đã thế còn len lén nhìn vào nhà xem anh có theo dõi không. Cơn giận đột nhiên trào lên.  Cả tuần cô đơn rồi, bây giờ nàng lại bỏ ta cô đơn tiếp đi chơi với bạn, không biết bạn nam hay nữ đây!  Anh vào thay quần áo định theo nàng làm kỳ đà cản mũi cho bỏ ghét.  Lúc anh ra ngoài thì nàng đã đi mất rồi đành lên xe lái đi. 
Chạy lòng vòng một hồi anh bèn mua một chai rượu rồi đến nhà thằng bạn thân mà anh biết là đang tới phiên đăng cai tổ chức họp "quân sự ba bên bốn phía" cho đến chiều tối đi vũ trường xong mới "bế mạc".  Hôm nay, có một em ở lứa tuổi "bất hoặc" tên Lan trông thật mướt, hàng xóm của chủ nhân, ở Việt Nam mới định cư gần một năm nay, cũng qua tham dự cuộc vui dối già với bọn anh. 
Em chết chồng, đang tìm người "nâng check sửa bóp".  Em mới qua nhưng đố ai biết em còn chân ướt chân ráo.  Em hoà hợp với xã hội mới rất nhanh chóng từ tóc tai cho tới cách ăn mặc hấp dẫn như bọn trẻ chịu chơi bên Mỹ này.   Em lại có những bước nhảy thật là bay bướm không thua gì bà vợ đã quy tiên của anh.  Ôm em trong vòng tay, dìu đi theo điệu nhạc, anh thấy em quyến rũ vô cùng, còn Con Dzợ Mới của anh sao cù lần quá đổi!  Ra về mà anh còn say men rượu lẫn men tình.  Người đẹp đã tình nguyện đưa anh về nhà vì sợ anh bị " đui" (DWI: Say rượu lái xe).  Em dìu anh vào tận sa-lông, nói vài câu với Dzợ Mới của anh rồi mới chịu ra về.
Nàng Dzợ Mới lăng xăng pha nước chanh đường cho anh giả rượu, lấy khăn nhúng nưóc nóng lau mặt anh cho tỉnh táo,  giúp anh thay quần áo, vào giường nằm.  Anh thật cảm động chìm vảo giấc ngủ!  Nửa đêm về sáng thức giấc quơ tay tìm nàng thì không thấy đâu.  Anh khát nước lò dò đi lấy nước uống, bắt gặp nàng đang say sưa giấc điệp nơi phòng computer.  Anh xúc động vì thương nàng thức khuya làm việc và ngủ quên, nên len lén ngồi kế bên.  Nàng cựa mình, anh mừng rỡ khẻ lay nàng nhắc nhở về phòng ngủ.  Nàng lè nhè:
- Anh à, để em ngủ.  Phòng nồng mùi rượu, em không chịu nổi.
Nghe thế tự dưng ruột gan anh lộn tùng phèo.  Cơn giận dậy sóng trong lòng anh.  Anh bỏ về phòng dành cho khách.
Sáng dậy, ngồi ăn sáng anh không thèm chuyện trò vui vẻ nữa.  Nàng nói gì anh trả lời tiếng một.  Chất "hào hoa" của anh bỗng dưng biến mất.  Anh giận dỗi nói:
- Từ giờ phòng của cô tôi trả cho cô, không dám đụng tới.
Nàng đáp, giọng đều đều:
- Anh muốn làm gì thì làm, miễn là không cảm thấy "tù túng" khi sống ở đây là được rồi.
Nàng lại moi hai chữ lỡ lời của anh ra làm tình làm tội anh nữa đây.  Bắt khoan bắt nhặt từng chữ trong câu nói của người ta.  Đúng là cô giáo dạy Việt Văn, chuyên môn xẻ nhỏ từng ý, từng từ! 
Anh nhủ thầm: Từ đây quyết không chung phòng với nàng nữa cho nàng biết tay.  Ý nghĩ vừa thoát ra khỏi đầu, anh thấy ngay sự vô lý.  Vậy anh lấy vợ để làm gì mà mỗi người một phòng, giống như hai kẻ share phòng vậy?  Anh chua chát nghĩ mới có hai tháng mà ra nông nổi như thế này sao?  Nhìn nàng ngúng nguẩy quay lưng đi, anh ứa gan.  Vậy là nàng vẫn chưa thấy lỗi của nàng!  Tại sao ngày xưa anh chết mê chết mệt vì cái ngúng nguẩy này được nhỉ!  Đúng là "nhỏ dại" mà!  Vừa lúc đó cell phone của anh reo.  Lan gọi hỏi thăm anh khoẻ chưa và rũ tối nay đi vũ trường nữa.  Nàng Dzợ chậm bước, gióng tai nghe.  Anh xuống giọng:
- Anh vẫn bình thường.  Để anh xem lại, sẽ trả lời sau.
- .....
- Sẽ cho biết quyết định trước vài ba tiếng đồng hồ.
Cả ngày hôm đó nàng dzợ của anh kín đáo theo dõi, nhưng anh đóng kịch "vờ" cho nàng thót tim để chừa tật ưa làm "cai tù".  Anh ở tù 10 năm với VC trong nhà tù nhỏ và 7 năm trong nhà tù lớn, chán lắm rồi nên không muốn ở tù thêm nữa.  Qua Mỹ anh đã tự do hơn mười năm nay, sao tự dưng nổi hứng "đeo gông" chi vậy!  Bị theo dõi nhưng anh vẫn có cách qua mặt nàng như thường.  Anh nhờ thằng bạn đến chở đi lấy xe còn bỏ ở nhà hắn về.  Thế là anh thoải mái vọt, và đi vũ trường với người đẹp mới quen.
Hôm nay người đẹp mặc chiếc áo thật khêu gợi, mới nhìn thôi đã thấy lòng rạo rực, lúc ôm nàng theo điệu nhạc thì còn biết gì chuyện thế gian!  Anh ao ước phải chi người trong tay anh là Con Dzợ Mới của anh thì hạnh phúc biết bao.  Nàng có thân hình không thua kém người đẹp này, dù rằng bây giờ nàng không còn "dáng em gầy gầy" như ngày xưa nữa, nhưng chính có da có thịt một chút xíu mới hấp dẫn.  Bỏ nàng lén đi như thế này, anh có một chút ân hận trổi lên trong lòng.  Anh dập tắt ngay: "Mình đâu có phản bội nàng.  Đi exercise một chút thôi mà."  Bỗng người đẹp khen:
- Anh nhảy thật tuyệt vời.  Anh truyền cho em một vài tuyệt chiêu nhé.
Giọng Bắc Kỳ 54 của nàng nghe "trong như tiếng hạc bay qua" làm máu ga-lăng của anh nổi lên. Anh đáp không do dự:
- Xin tuân lệnh.     
Đáp xong, anh nhận thấy câu nói của em và ngay cả của anh quen quen.  Nhất thời anh chưa nhớ ra anh đã nghe câu này trong trường họp nào và ai là tác giả thì nàng thêm:
- Anh thật tài hoa.  Em nghĩ anh còn có một bộ óc mỹ thuật tuyệt vời nữa.  Em mê nét đẹp của phòng khách nhà anh vô cùng.  Màu sắc hài hoà, tươi mát, thật thoải mái khi ngồi trong đó.
Anh nhớ lại phòng khách nhà anh (đúng ra là nhà Dzợ) chỉ có bộ sa -lông cũ, một bình hoa cây nhà lá vườn, trên tường treo bức tranh sơn mài "cây đa và mái trường làng" có dáng vẻ quê mùa đượm chút tình hoài hương, không có gì là xuất sắc cả.  Anh nhận ra trong câu khen thiếu thành thật, anh "nổ" lốp bốp:
- Cám ơn lời khen tặng.  Ngày xưa anh có học qua mấy lớp ở trường Mỹ Thuật Gia Định.
- Em thấy căn nhà của anh là biết chủ nhân thế nào rồi.  Nhà anh tuy nhỏ nhưng rất xinh xắn.  Chắc anh đã paid off ?
Nghe tới đây, anh ừ hử cho qua vì biết nàng đang điều tra tài sản của anh.  Anh nhủ thầm "em ơi anh đâu còn ở tuổi trẻ bốc đồng ngày xưa nữa mà u mê bị gái dụ."  Nàng tiếp:
- Anh rảnh rang cuối tuần.  Thế ngày thường anh có rảnh không, dạy thêm em mấy điệu nhảy.
Câu này anh cũng nghe quen quen.  Anh trả lời:
- Ngày thường anh bận lắm.
- Bớt việc đi anh.  Lớn tuổi rồi, làm giàu làm chi, lo hưởng thụ tuổi trời.  Chắc anh lo business của anh.  Giao cho con cái anh lo.
Nàng điều tra nghề nghiệp của anh đây.  Anh nhớ lại ngày xưa anh cũng được các em điều tra khéo léo chức vụ trong quân ngũ của anh, anh đáp:
- Anh có cửa hàng "phụ tùng nhà bếp".  Con cái anh đứa nào cũng có "business" riêng của chúng. Không ai thay thế anh được cả.
  Bây giờ anh đã nhớ ra các câu quen quen trên anh từng được nghe các em Mèo Móng Đỏ ở vũ trường ngày xưa nói với anh. Ngày xưa anh còn non tay ấn, bây giờ mấy chiêu thức này sao qua mặt được anh.  Lúc đó nhiệm sở nàng ở xa đơn vị anh quá, không thể gặp nàng thường xuyên.  Tối tối anh buồn buồn thường hay theo bạn bè nhảy nhót ruợu chè.  Ông Trời dung rủi trong một vũ trường nọ, anh bị một em Mèo Móng Đỏ vồ trúng, không buông.  Anh đành lỡ hẹn với nàng, và ôm mối ân hận mất mấy chục năm trời. Vũ trường cũng vì vậy trở thành kẻ thù của nàng một cách oan ức.  
Anh nhớ những gói quà ân tình 5 kí lô của cô giáo nghèo như nàng và những bức thư chữ nhoè nhoẹt gởi tới trại tù núi rừng ngoài Bắc cho anh. Tình yêu của nàng dành cho anh không mất.  Nàng không hờn trách anh khi bội bạc nàng. Trong lúc anh ở tận đáy địa ngục, nàng đến với anh. Tấm lòng đó của nàng nặng ngàn cân.  Trong tù anh vô cùng đau lòng, hối hận, và tự trách mình đã để mất nàng trong đời. Nhưng mà tiếc nuối cũng không thay đổi được tình huống.  Anh đã tự an ủi kiếp sau dù phải lên non Hi-Mã-Lạp-Sơn hay xuống biển Thái Bình Dương, anh cũng phải tìm cho được nàng để kết duyên.  Bây giờ Trời thương anh, thương nàng thì đúng hơn, cho anh tìm lại được nàng và nên duyên cầm sắt vào cuối đời ở kiếp này. Vậy mà chỉ một vài ý kiến bất đồng nho nhỏ mà anh lại làm lớn chuyện thế này. Đáng lý anh phải thông cảm nỗi mệt nhọc, sự căng thẳng mà nàng gặp phải trong việc làm, và chia sẻ với nàng mới đúng, vì anh cũng đã từng nếm mùi làm việc bên Mỹ này rồi.  Người vợ ân tình này, đáng lý anh nên "cắn cỏ ngậm vành", chứ sao lại cắn đắng như thế.  Anh trách mình sao không thích nghi với cuộc sống của nàng mà bắt nàng theo cách sống của anh. Vì Mèo Móng Đỏ ở vũ trường, anh xa nàng mấy chục năm rồi, không lẽ bây giờ mới tái hồi Kim-Kiều chưa bao lâu mà lại tiếp tục xa nhau?  Anh cáo lỗi với người đẹp:
- Xin lỗi em.  Hôm nay anh phải về sớm trông nom "Business Ông Táo" của anh.  Nếu không, con Sư Tử Cái nhà anh cho anh làm homeless, thì tàn đời ăn nhờ ở đậu của anh.  Số anh "thân cư thê" mà em. Không có vợ anh thì cuộc đời anh te tua thê thảm. 
Thế rồi anh ra về, vừa lúc người đẹp ra sàn nhảy với một người khác.
Anh chuẩn bị lần này về tới nhà, câu đầu tiên của anh là lời hứa từ bỏ tật hay giận lẫy như con nít.  Chắc "tại... bị" cụm từ "tình yêu mù quáng" phát huy tác dụng làm bộ óc anh lú lẫn,  trái tim anh trở nên non nớt yếu đuối nên mới ra cớ sự. Khi bước vào nhà, anh thấy một thùng to tướng giàn máy Karaoke chưa khui đang nằm ngạo nghễ giữa phòng khách.  Mắt anh còn đang trợn tròn, miệng đang ở hình dạng chữ O thì nàng đến bên anh cười tươi như hoa khoe:
- Em chọn mãi mới được kiểu này vừa ý.  Hôm qua em lóng nhóng đứng chờ anh để cùng đi chọn kiểu, mà anh "mê computer"(!).  Lần này em sẽ học hát, học nhảy, quyết tâm làm một em Mèo Móng Đỏ mặt chai mày đá vồ anh thật chặc, không buông.
Anh cảm động ôm siết nàng trong vòng tay và thủ thỉ:
- Thân trai có đến mười ba bến nước, trong nhờ đục chịu.  Cuối đời, anh may mắn gặp được bến trong.  Xin nhận bến đậu này cho đến ngày đi đoàn tụ với ông bà.  Cho anh cầm nhầm thơ của cụ Nguyễn Du để hứa với em:  "Chút lòng "ngu muội", từ nay xin chừa".
Nàng đáp giọng đặc sệt Nam Kỳ dễ thương hết biết:
- Em cũng xin hứa dzới anh giống dzậy.
Và rót vào tai anh câu hát du dương:  "Đừng bỏ em, đừng bỏ em một mình.  Trời lạnh quá, trời lạnh quá..."

Hạ Vũ
 

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.