Đặc biệt đối với người Việt Nam, chúng ta đang sinh sống trong một xã hội tạp chủng Hoa Kỳ, có một nền văn hóa và phong tục đa dạng, cấp tiến, khác biệt hẳn với nền văn hóa và phong tục cổ truyền mà các vị tiền nhân của chúng ta đã lưu truyền lại cho con cháu của các Ngài qua biết bao nhiêu thế hệ nối tiếp, đã trải qua trên 4 ngàn năm văn hiến.
Nhưng kể từ khi di tản sang Hoa Kỳ, chúng ta đã phải hội nhập vào một xã hội như vừa mới nói, nên đã tạo ra một số thảm cảnh hạnh phúc gia đình bị tan vỡ, nâng tỷ lệ ly thân hay ly dị tới một mức độ khá cao, rất đáng lo ngại.
Hình minh họa
Đành rằng phong tục, tập quán của mỗi quốc gia đều có cái hay cái dở của nó. Nhưng khổ một nỗi, trong một xã hội quá tôn trọng quyền tự do cá nhân như xã hội Hoa Kỳ hiện tại, những sự cám dỗ vật chất không trong sáng, không lành mạnh đã dễ dàng lôi cuốn và chế ngự con người ta chạy theo một cách mù quáng. Hậu quả là một số vợ chồng bỏ nhau, con cái xa lìa Cha Mẹ và anh chị em trở nên hận thù nhau. Có những trường hợp, dù là người thân trong gia đình hay bạn bè thân thiết nhất cũng không dám mở lời khuyên răn can thiệp, vì sợ vi phạm luật pháp Hoa Kỳ bảo vệ quyền tự do cá nhân tối đa trong gia đình cũng như ngoài xã hội.
Tại Hoa Kỳ, đạo luật bất khả xâm phạm quyền tư hữu được tôn trọng tuyệt đối. Dù bất cứ vì lý do gì nếu không được phép của sở hữu chủ, thì người vi phạm có thể bị truy tố ra Tòa về tội tiểu hình hoặc có khi về tội đại hình, nếu đương sự gây thương tích khá trầm trọng cho sở hữu chủ. Để tiêu biểu cho đạo luật này, chúng tôi xin cống hiến quý độc giả câu chuyện Xâm Nhập Gia Cư Bất Hợp Pháp Bởi Động Lực Tình Yêu như sau:
Trước khi đi sâu vào chi tiết của câu chuyện khá thương tâm này, chúng tôi xin được minh xác cùng đọc giả, là chúng tôi không hề có ý định bênh vực cũng như lên án những hành động của các nhân vật trong câu chuyện. Chúng tôi chỉ muốn nêu lên 2 khía cạnh pháp lý: Một là tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp, hai là phạm tội ngoại tình của 3 nhân vật trong câu chuyện. Hy vọng rằng nếu có một trường hợp tương tự như câu chuyện này xảy ra trong tương lai, thì quý đọc giả chưa bao giờ có khái niệm về pháp luật của hai tội danh này, sẽ hiểu một phần nào pháp luật được áp dụng ra sao đối với các người vi phạm. Còn riêng về khía cạnh tình cảm sâu xa của 3 nhân vật trong câu chuyện, thì chúng tôi xin để quý đọc giả tùy nghi xét đoán hay bênh vực theo lương tâm và tình cảm của mỗi người. Ðể bảo vệ thanh danh cá nhân, chúng tôi xin được dấu tên của các nhân vật trong câu chuyện và xin đi ngay vào chi tiết như sau:
Hình minh họa
Anh A là một cựu sĩ quan cấp úy trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và anh đã cùng vợ với 4 người con di tản sang Hoa Kỳ vào năm 1975. Gia đình anh A khá đông người, đứa lớn nhất mới được 7 tuổi và đứa nhỏ nhất chưa đầy 1 tuổi sanh tại Hoa Kỳ. Lợi tức hàng tháng của anh A không đủ chi dụng cho gia đình nên vợ của anh A cũng phải đi làm để phụ giúp mới đủ chi tiêu cho gia đình. Sau nhiều năm cả hai vợ chồng làm lụng vất vả và cần kiệm, đã để dành được một số tiền khá lớn, đủ để đặt cọc và sang tên một căn nhà tương đối khang trang, gồm 4 phòng ngủ và đầy đủ tiện nghi tối đa cho một gia đình 7 người như gia đình anh A. Nhưng cũng chính vì tất cả những tiện nghi tối đa đó mà ngân quỹ chi tiêu trong gia đình trở nên thiếu hụt, nhiều khi không đủ tiền chi dụng hàng tháng và có những tháng trả tiền nhà quá trễ nên anh A phải trả thêm tiền phạt cho ngân hàng. Do đó, anh A phải đi làm thêm một công việc lao động cực nhọc khác nữa. Nghĩa là hàng ngày anh A phải đi làm lao động tại hai địa điểm khác nhau, mỗi nơi phải làm 8 tiếng, tức là mỗi ngày anh A phải đi “Cầy” 16 tiếng, từ sáng sớm rời khỏi nhà cho đế tối mịt mới về đến nhà, kể cả những ngày Thứ Bảy cuối tuần anh A cũng phải đi làm, ngoại trừ các ngày Chủ Nhật anh mới được nghỉ ở nhà vui chơi với đàn con.
Riêng người vợ anh A thì chị phải làm việc mỗi ngày 8 tiếng và 5 ngày một tuần. Chị A cũng là thành phần học hết bậc trung học ở Việt-Nam nên khi sang tới đây, sau vài năm giao thiệp với người Mỹ tại sở làm, chị nói Anh Ngữ khá lưu loát. Chị được giao phó một công việc bán lao động, tương đối nhàn hạ, không đến nỗi vất vả bằng tay chân như công việc của chồng chị.
Hình minh họa
Đời sống hạnh phúc của cặp vợ chồng anh A với 5 đứa con ngoan ngoãn, tưởng chừng như sẽ êm đềm trôi theo tháng năm mãi mãi như thế. Nhưng có ai học được chữ ngờ, vì lòng người đổi trắng thay đen, không có một chiếc thước nào có thể đo được lòng người. Và chuyện gì đến là nó phải đến, nhất lại là chuyện tình cảm thầm kín của con tim, càng giấu diếm tình yêu trong con tim lâu được chừng nào thì cũng có ngày nó phải bộc lộ ra bên ngoài, không bằng lời nói thì cũng bằng hành động hoặc bằng cả hai, đúng như câu: Đi đêm cho lắm cũng có ngày gặp ma hay ăn vụng nhiều lần thì cũng có lần quên không chùi mép.
Đó là vào một buổi chiều ngày Thứ Bảy, anh A đi làm về nhà, không thấy người vợ yêu quý của mình có mặt ở nhà như những chiều Thứ Bảy trước đây. Anh liền hỏi các con xem chúng nó có biết mẹ đi đâu không và được các con cho biết mẹ đã đi vắng từ lúc buổi trưa đến bây giờ. Anh nhìn đồng hồ thì đã thấy gần 8 giờ tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng vợ về.
Trong thâm tâm anh bất chợt hiện ra nhiều điều nghi vấn về người vợ yêu quý của mình. Từ vài tháng nay anh đã nhất quyết gạt bỏ ngoài tai những lời đồn đại không mấy tốt đẹp về vợ anh. Người ta mách nhỏ anh rằng vợ anh đang cặp bồ với người xếp ở sở làm của vợ anh có đôi mắt trong xanh, mũi cao, da trắng, tóc quăn, trông như tài tử và họ đã bắt gặp nhiều lần hai người có thái độ thân mật tình tứ, đi ăn chung với nhau ở nhiều nơi. Anh không tin những lời đàm tiếu đó và cố quên đi. Anh luôn luôn tự bênh vực cho vợ mình là người thủy chung, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Anh cho rằng có lẽ họ ghen ghét vì công việc nhàn hạ của vợ mình được ưu đãi ở sở hoặc ganh tị vì thấy vợ chồng anh mới sang đây chưa đầy 10 năm mà đã sắm được căn nhà đẹp đẽ, khang trang và vợ anh lái chiếc xe mới toanh đi làm, cách ăn mặc trưng diện như bà hoàng nên họ bịa đặt chuyện, cốt để bêu xấu vợ anh với những người quen biết anh và làm cho vợ chồng anh sẽ sống mất hạnh phúc bên nhau. Sở dĩ anh dám nghĩ như vậy là vì chính anh đã có dịp nghe tận tai và thấy tận mắt những thảm cảnh hạnh phúc gia đình bị đổ vỡ cũng chỉ vì sự tị hiềm đố kỵ do những người ngoài cuộc gây ra, chứ không phải người trong cuộc, vô tình người trong cuộc đều là những nạn nhân như anh đã nhận xét thấy. Do đó anh tin tưởng rằng chị A đã có 5 mặt con với anh và chị còn là một tín đồ ngoan đạo nên chuyện đó không thể xảy ra đối với anh là một người chồng hiền lành biết yêu thương vợ và là một người cha gương mẫu được.
Anh A vẫn còn quá chủ quan, để không nhận thấy rằng những trường hợp xảy ra mà anh được nghe tận tai và được thấy tận mắt, đâu có thể tiêu biểu cho tất cả mọi trường hợp tương tự như vậy xảy ra ở trên thế gian này. Anh quên là muốn giữ trọn tình yêu chung thủy trong con tim của người mình yêu, thì không phải là môt điều dễ làm đâu nhé. Ngay cả anh có tiền tài địa vị cao sang trong xã hội đi chăng nữa cũng khó có thể giữ nổi được tình yêu chung thủy ở cái xứ tự do thác loạn này có muôn vàn sự cám dỗ. Mặc dù tình yêu không có cánh bay như con chim, nhưng một khi nó đã muốn bay là nó bay đến bất cứ một phương trời nào mà nó muốn, không có một sức mạnh nào có thể ngăn cản lại được con tim một khi đã bi rơi vào mê hồn trận.
Hình minh họa
Mãi cho tới giây phút này, các con mới kể cho anh nghe rõ là hầu hết các ngày Thứ Bảy, Bố đi làm thì Mẹ đều bỏ nhà ra đi từ buổi trưa cho đến buổi chiều, trước giờ Bố về 30 phút thì Mẹ mới về nhà và mỗi lần Mẹ về nhà, Mẹ đều có mua quần áo mới hoặc đồ chơi cho các con. Không may cho chị A là Thứ Bảy hôm nay, anh A đi làm về nhà sớm hơn mọi khi tới gần 2 tiếng thì chị A vẫn chưa về tới nhà. Do đó tất cả những điều đồn đại không tốt về vợ anh từ trước cho tới nay cộng thêm vào những lời kể lại của các con làm tim anh bị xúc động trong nghi ngờ và một nỗi buồn man mát từ từ lan tràn trong tâm hồn anh.
Với bản tính hiền lành và trầm lặng, lòng thương yêu con cái, nhất là với lòng tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu chung thủy của vợ mình đã dành cho anh trong nhiều năm qua, anh cố gắng đè nén cơn xúc động và sự ngờ vực, để âm thầm lặng lẽ đi tìm sự thật.
Sau một thời gian ngắn kín đáo âm thầm theo dõi vợ mình, anh đã nhìn thấy một sự thật quá phũ phàng, đúng như lời đồn đại. Chính mắt anh thấy vợ anh đang tươi cười với cử chỉ âu yếm, một tay xách túi đồ, còn tay kia ôm ngang lưng ông xếp của nàng, hai người đi sát bên nhau như đôi tình nhân, trong một trung tâm thương mại. Anh không thể tin được người vợ yêu quý của anh lại có thể nhẫn tâm phản bội tình yêu chân thành mà anh đã dành tất cả cuộc đời cho nàng. Một sự thật quá đau lòng đang tiếp diễn trước mặt anh, làm anh choáng váng mặt mày muốn té xỉu xuống mặt đất.
Hình minh họa
Nhưng bất chợt hình ảnh 5 đứa con yêu dấu của anh còn thơ ấu hiện rõ trong trí óc anh, giúp anh lấy lại được sự bình tĩnh và tâm trí anh trở nên sáng suốt hơn lúc nào hết. Anh suy xét lại rằng, đa số phái nữ bị yếu đuối về tình cảm nhiều hơn phái nam nên dễ dàng bị cám dỗ xa ngã bởi những lời ong bướm, êm dịu, ngọt ngào của những người đàn ông từng trải, rành tâm lý đàn bà. Anh cho rằng vợ anh cũng là một nạn nhân trong những hoàn cảnh này và chỉ có sự đại lượng sẵn lòng tha thứ những lỗi lầm của vợ thì mới có thể hàn gắn lại hạnh phúc của hai vợ chồng và duy trì được tình thương của 5 đứa con không bị mất Mẹ. Do đó anh A đã tha thứ hết những lỗi lầm của vợ mình và còn tỏ ra yêu thương vợ mình nhiều hơn trước. Anh âu yếm khuyên răn vợ mình chớ nên tiếp tục tái phạm hành động dại dột như thế nữa.
Vợ anh đã tỏ ra biết ăn năn sám hối lỗi lầm của mình và hứa với chồng là sẽ không bao giờ còn dám tái phạm nữa. Để chứng tỏ cho chồng vững tin lời của mình, chị đã xin phép cấp trên cho chị đổi giờ làm việc, thay vì trước kia làm từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thì nay từ 4 giờ chiều đến 12 giờ đêm, để không còn mối liên hệ gì với người xếp cũ.
Tuy vợ anh đã đổi giờ làm việc và có xếp mới, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn được người ta đồn đại đến tai anh là vợ anh vẫn còn bồ bịch với người xếp cũ làm ca ngày, người ta thấy vợ anh ngồi trên xe với ông xếp cũ đến tiệm ăn trưa với nhau.
Nếu quả thật đúng như vậy thì có lẽ chị A mắc căn bệnh ăn quen nhưng nhịn không quen chăng và làm cho chị phải trở lại đường xưa lối cũ vì đường xưa lối cũ có trăm hoa đua nở, ngào ngạt hương thơm cỏ lạ, lan tỏa trong tâm hồn chị để đưa chị bay bổng lên chín tầng mây xanh chăng?
Nghĩ tới đây, anh thật đau khổ. Anh quyết tâm lại đi tìm sự thật và lần này nếu đúng sự thật thì cũng là lần cuối, anh tự nhủ. Anh âm thầm đặt kế hoạch khác hẳn với kế hoạch lần trước để thi hành, bằng cách trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết, gần giống như một cuộc mạo hiểm của những người chuẩn bị hành trang cá nhân, để sắp sửa trèo lên tới đỉnh núi của một ngọn núi cao, đầy những sự nguy hiểm đến tánh mạng. Biết như vậy, nhưng anh A vẫn không cảm thấy e sợ hay nản chí, anh vẫn quyết tâm thực thi kế hoạch này của anh cho bằng được, dù có phải bị bắt ở tù anh cũng không lấy làm ân hận về hành động của anh. Nếu có ai trong lúc này biết được kế hoạch của anh, chắc chắn người ta sẽ cho anh là người điên vì người điên không biết sợ pháp luật và nguy hiểm là gì.
Sau khi đi làm về nhà, anh lo săn sóc cho các con ăn xong bữa cơm tối đâu đấy, thúc dục chúng vào phòng riêng để học bài và làm bài tập của thầy cô giáo chỉ định. Rồi khoảng 9:30 tối tất cả các con đã lên giường ngủ, anh liền gọi điện thoại cho vợ ở sở để kiểm soát lại xem vợ mình có mặt ở sở làm hay không và được người xếp mới của vợ anh trả lời cho biết, là hôm nay vợ anh xin phép nghỉ một ngày thường niên không đi làm. Thế là anh A vội vàng mặc bộ đồ áo quần dính liền với nhau màu xanh da trời, có 4 tui rộng dành cho những người thợ sửa ống nước. Anh bỏ kìm, búa, giây thừng, đèn pin và một máy chụp hình nhỏ vào trong 4 túi áo và một tay xách một máy khoan nhỏ chạy bằng pin, còn tay kia xách một cái thang bằng nhôm nhẹ, có thể nối ra rất cao, bỏ lên đằng sau xe truck. Những dụng cụ này anh đã mua sắm từ hơn một tháng trước đây, để chuẩn bị có đầy đủ phương tiện cho anh thi hành kế hoạch đêm nay.
Hình minh họa
Đêm nay trời u tối không có ánh trăng sao sáng. Ðúng 10 giờ đêm anh lái chiếc xe truck đến nhà người xếp cũ của vợ anh, người mà anh bắt gặp quả tang đi chơi với vợ anh ở trong trung tâm thương mại trước kia. Anh tới nhà ông này vào lúc 10:30 đêm và nhìn thấy chiếc xe của vợ đậu bên kia đường, cách xa nhà của ông xếp 3 căn. Anh nhẹ nhàng từ từ lẻn vào vườn đằng sau nhà của ông này mà không một ai hay biết. Anh bắc thang trèo lên mái nhà và lấy máy khoan chạy bằng pin để khoét một lỗ trên mái nhà, đủ rộng cho anh chui xuống trần nhà. Khi anh chui xuống được trần nhà rồi, thì cũng không một ai ở trong nhà hay biết. Anh lại cầm máy khoan, khoan thêm một lỗ nhỏ để có thể đặt một con mắt nhìn xuống và đủ rộng để đặt ống kính chụp hình. Nhưng mới khoan được nửa chừng, người xếp chủ nhà ở trong phòng hay biết được, nhờ tiếng kêu xè xè của máy khoan. Ông ta liền cầm súng bước lên cầu thang để lên trần nhà, chỉa mũi súng vào thẳng mặt anh A, bắt anh tại trận và ép buộc anh đi xuống cầu thang vào phòng khách. Chỉ vài phút trước khi đó, vợ anh có tật giật mình, đang ở trong nhà của ông ta, vội vàng mở cửa trước, chuồn lẹ lên xe biến đi mất dạng.
Ngay sau đó ông ta kêu điện thoại cho người hàng xóm sang làm nhân chứng sự việc đang xảy ra mà lại không dám kêu cảnh sát đến bắt anh A. Cần nói thêm là anh A cứ tưởng rằng mình khoan lỗ đúng vào phòng ngủ nhưng chẳng may lỗ anh khoan lại trúng vào phòng khách bên cạnh phòng ngủ. Sau gần một tiếng đồng hồ đối thoại giữa hai bên trước mặt nhân chứng hàng xóm, ông hỏi anh A là tại sao anh lại dám cả gan hành động như vậy và vào đây với ý định gì? Anh trả lời là tôi vào đây là định bắt quả tang vợ tôi ăn nằm với ông.
Ông trả lời là đáng lý ông kêu cảnh sát đến bắt giam anh vào khám về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và phải bồi thường thiệt hại vật chất cho gia chủ do anh đã gây ra. Nhưng ông nghĩ thương tình hoàn cảnh gia đình của anh đông con nên ông không nỡ kêu cảnh sát đến bắt anh mà chỉ kêu người hàng xóm sang đây để nhân chứng sự việc đã xảy ra.Thực ra ông không dám kêu cảnh sát chỉ vì ông tự biết mình là ông lỡ ăn vụng một trái mít chín đã có chủ nhưng ông rất may mắn là chưa bị bắt quả tang. Rồi ông ta bảo anh A ký tên vào tờ giấy, nội dung nói rằng anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường tất cả các phí tổn sửa chữa mái nhà và sửa chữa trần nhà do người hàng xóm của ông thảo ra.
Hình minh họa
Sau khi đọc xong tờ giao kèo này, anh A nhận thấy mình có lỗi trước pháp lý nên anh bằng lòng ký tên chịu bồi thường như đã ghi rõ ở trong giấy. Ba ngày sau, ông xếp này bảo cho anh biết tiền sửa chữa phỏng định tất cả hết 3 ngàn Mỹ kim và phải để cho thợ chuyên môn của ông sửa, chứ anh không được tự tay sửa lấy.
Qua người vợ của anh, ông biết rõ anh A cũng là người đi sửa nhà cũ cho những người không có tiền nhiều và nếu để cho anh sửa thì sợ trông không được đẹp như cũ. Ông dọa anh là nếu anh không chịu bằng lòng với giải pháp này, thì ông sẽ đưa nội vụ ra toà án.
Vì số tiền đòi bồi thường sửa chữa quá lớn, vượt khả năng tài chánh của anh nên anh đã đến nhờ chúng tôi giúp ý kiến để giải quyết vấn đề này. Theo anh, nếu tự đi mua vật liệu về sửa chữa lấy, thì chỉ tốn vài ba trăm bạc là cùng mà vẫn hoàn toàn trông giống như cũ.
Sau khi đã được anh thuật lại đầy đủ diễn tiến sự việc và trước khi đưa ý kiến có thể giúp anh giải quyết vấn đề, chúng tôi muốn anh hiểu rõ một phần nào về luật lệ Hoa Kỳ mà anh đã vi phạm và một phần nào luật lệ mà vợ anh và người xếp của vợ anh đã vi phạm luật pháp của tiểu bang Oklahoma là nơi cả 3 người này đang cư ngụ.
Chiếu theo đạo luật tu chánh án mang số 21, điều 1438, phạm tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp là bất cứ một ai xâm nhập vào nơi gia cư, văn phòng, công ốc, xe hơi, thuyền bè của công hay của tư nhân v.v.. dù không có ý định cướp của, giết người nếu không có sự chấp thuận của gia chủ, thì đều bị cáo buộc vào tội tiểu hình. Can phạm có thể lãnh án tù ở lâu hay mau, tùy theo từng trường hợp có mang vũ khí nguy hiểm để uy hiếp gia chủ hay uy hiếp những người ở trong nhà và còn phải bồi thường thiệt hại về vật chất cho các nạn nhân, tùy theo thiệt hại nặng hay nhẹ.
Riêng về vợ anh và người xếp đã vi phạm tội ngoại tình và cũng chiếu theo đạo luật tu chánh án mang số 21 của tiểu bang, điều 872, quy định rõ là bất cứ ai vi phạm tội ngoại tình là một trọng tội và có thể bị phạt tù ở không quá 5 năm hoặc bị phạt vạ bằng hiện kim không quá 500 mỹ kim, hoặc có thể vừa bị tù ở lẫn bị phạt vạ bằng hiện kim.
Nhưng trên thực tế, công tố viên của nhiều tiểu bang, có lẽ vì sợ tốn kém ngân quỹ của chính phủ, kể cả tiểu bang
Rất tiếc trong phạm vi ngắn gọn của bài viết này, không cho phép chúng tôi được đi sâu vào chi tiết của 2 đạo luật này, vì sợ làm mất nhiều thì giờ quý báu của đọc giả. Chúng tôi xin trở lại với vấn đề của anh A, chỉ vì động lực tình yêu của anh đối với người vợ ngoại tình mà anh đã có hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp.
Trước hết chúng tôi phải ca ngợi thái độ bình tĩnh, kiên nhẫn và lòng đầy vị tha của anh đã đối xử với vợ anh thật cao thượng khi chị phạm tội ngoại tình lần đầu tiên, ngay trước mắt anh. Phản ứng và hành động của anh ngay lúc nhìn thấy cảnh đó được coi là độc nhất vô nhị, có một không hai trên thế gian này. Đúng vậy, nếu trường hợp như thế mà xảy ra trước mắt của một ông chồng khác, không phải là anh A, thì có lẽ hai kẻ ngoại tình này đã rủ nhau về chầu Diêm vương hoặc có thể một hay cả hai người còn đang hấp hối trong phòng hồi sinh tại một bệnh viện rồi. Ngay cả thái độ bình tĩnh, nhịn nhục và sự chịu đựng âm thầm đặt kế hoạch của anh lần thứ hai cũng rất đáng được thán phục, chỉ tiếc rằng kế hoạch của anh hoàn toàn sai lầm và có thể nói là quá dại dột. Vì không cần đề cập đến vấn đề pháp luật đối với hành động xâm nhập gia cư bất hợp pháp của anh vào ngay lúc đó, thì suýt tí nữa là anh A đã ăn mấy viên kẹo đồng của gia chủ ban cho để ra đi vĩnh viễn, để lại cho 5 đứa con còn thơ dại trở thành mồ côi Cha.
Còn nói về ông xếp đã hai lần ăn vụng trái mít tố nữ thơm phức mùi chín cây đã có chủ, thì quả thật ông này quá tham lam: vừa được ăn trái mít chín cây không phải trả một xu nào, lại còn muốn đòi người ta phải trả thêm tiền cho ông thay toàn diện mái nhà mới. Thực là đúng như câu: Mượn gió bẻ măng và thừa nước đục thả câu, để trục lợi tất cả về phần mình. Như chúng ta đã thấy, anh A chỉ khoét có một khoảng nhỏ ở nóc nhà vừa đủ chui xuống trần nhà và một lỗ nhỏ ở trần nhà vừa đủ một con mắt nhìn xuống và để máy chụp hình, chụp cảnh bồng lai nơi hạ giới. Anh có ý định là trong tương lai anh sẽ trưng hình ảnh này ra trước Toà, để anh được quyền nuôi dưỡng 5 đứa con cho tới khi chúng nó hoàn toàn khôn lớn.
Trong câu chuyện này, mặc dầu anh A đã xâm nhập gia cư bất hợp pháp, nhưng không có một chứng cớ hay một khí cụ nào để minh chứng rằng anh A có mưu toan ám hại sinh mạng hay gây thương tích hoặc có lời nói hay hành động nào đe dọa đến sự an toàn tánh mạng của gia chủ đang hiện diện trong căn nhà này. Hơn thế nữa anh A đã ký giấy giao kèo bằng lòng bồi thường thiệt hại vật chất cho gia chủ của căn nhà. Như vậy dù anh A có thể bị gia chủ thưa kiện anh ra toà đi chăng, thì cũng chỉ về phương diện dân sự đòi bồi thường thiệt hại về vật chất mà thôi. Nhưng anh A đã ký tên trên giấy tờ là bằng lòng bồi thường gia chủ về những sự thiệt hại vật chất, chứ anh đâu có bội ước không thi hành giao kèo mà anh đã ký với gia chủ đâu.
Hình minh họa
Chúng tôi có dịp tham khảo với vài vị luật sư cho anh về vấn đề này, thì luật sư cho biết nếu trường hợp anh A bị gia chủ thưa kiện ra Toà xét xử, thì Toà cũng chỉ phán quyết bắt anh A phải bồi thường những thiệt hại do chính anh gây ra cho gia chủ, chứ không thể bắt anh phải bồi thường tất cả mái nhà và tất cả trần nhà mới như sự đòi hỏi quá đáng của gia chủ. Hơn thế nữa, nếu gia chủ thưa kiện anh A ra Toà, thì anh có quyền yêu cầu Toà xét xử anh bằng Bồi Thẩm Đoàn.Theo yếu tố tâm lý, sau khi Bồi Thẩm Đoàn nghe anh trình bày những nguyên do uẩn khúc về hành động ngoại tình của vợ anh mà anh đã tha thứ cho nàng nhiều lần, nhưng chứng nào tật ấy, ngựa quen đường cũ, nàng vẫn cứ tiếp tục ngoại tình, nên đã xô đẩy anh đến hành động điên dại như vậy, hoặc qua sự trình bày tỉ mỉ khéo léo có tính cách chuyên môn của luật sư bênh vực cho anh, chúng tôi tin rằng một quyết định chung quyết tối hậu của Bồi Thẩm Đoàn, sẽ đem lại nhiều thắng lợi cho anh A. Vì lý do đó, chúng tôi khuyên anh A là, nếu ông ta không bằng lòng để anh tự tay sửa chữa lấy hay không bằng lòng để anh trả một số tiền với giá phải chăng cho ông ta muốn kêu ai sửa thì sửa, thì anh cứ để cho ông ta đưa nội vụ ra Toà, anh không cần phải lo nghĩ gì về chuyện này cho thêm mệt trí óc của anh. Y như rằng, sau khi ông ta đã biết được ý định quyết liệt của anh A, thì chỉ vài ngày sau, ông ta bằng lòng chấp nhận 250 đồng của anh đề nghị, để ông ta tự kêu người đến sửa, thay vì nếu để anh sửa thì chỉ tốn chưa đầy 100 đồng mua vật liệu, không tốn tiền công thợ. Dù sao anh A chỉ phải trả một số tiền quá ít ỏi, so với số tiền đòi hỏi trước kia của ông ta là 3 ngàn đồng.
Có một điều anh A cũng nên biết, như chúng tôi đã đề cập ở phần trên là trong thực tế, Công Tố Viên của nhiều tiểu bang không muốn áp dụng triệt để các điều luật truy tố tội phạm ngoại tình ra Toà, nhưng đứng về mặt dân sự, anh A vẫn có đầy đủ các chứng cớ pháp lý để kiện ông ta ra Toà, đòi bồi thường thiệt hại về tinh thần lẫn thể xác đối với các hành động hiển nhiên của ông ta đã làm tổn thương đến cá nhân anh và đến hạnh phúc gia đình đông con thơ dại của anh, làm anh phải chịu đựng biết bao nhiêu ngày tháng bị đau khổ về tâm thần, ngủ không được, ăn không ngon, gây hao mòn thể xác anh bị gầy yếu xanh xao, có lúc làm anh suy nghĩ quá như kẻ mất trí v.v..
Nói thì dễ dàng như thế đấy, chứ trước khi anh A muốn thưa kiện ông ta ra Toà, anh cần phải nhờ người điều tra cho kỹ lưỡng, xem ông ta thực sự có tiền bạc tài sản nhiều không đã, thì hãy nên kiện. Vì biết đâu nhà của ông ta đang ở là nhà của ngân hàng, chiếc xe hơi mới toanh ông ta đang lái cũng là tài sản của ngân hàng. Vậy có thắng kiện thì cũng như thua kiện vì ngoài khẩu súng không có đạn là tài sản duy nhất của riêng ông ta, thì ông ta còn gì nữa để mà bồi thường thiệt hại cho anh. Luật dân sự không cho phép người thua kiện phải ở tù nếu không đủ khả năng tài chánh để bồi thường người thắng kiện.
Hình minh họa
Trong trường hợp như vậy, tốt nhất anh A cứ chịu đựng cảnh gà trống nuôi con, bỏ làm job thứ hai đi để dành thêm thì giờ dậy dỗ con cái, kẻo lại mất con như đã mất vợ. Ðể bù vào sự thiếu hụt tiền bạc chi tiêu trong gia đình, với lợi tức quá thấp do một mình anh đi làm cho một gia đình 6 miệng ăn mà 5 người đều ở dưới tuổi vị thành niên, thì chắc chắn Bộ Xã Hội sẽ trợ cấp cho anh nuôi dưỡng con cái cho tới khi chúng trưởng thành.
Nói tóm lại, về khía cạnh pháp lý của nội vụ kể trên, kể như đã tạm giải quyết được một phần nào thoả đáng cho anh A. Nhưng còn về khía cạnh tình cảm giữa anh và vợ anh, thì chúng tôi xin nhường lại phần kết luận cho quý đọc giả xét đoán theo lương tâm và sự suy luận tình cảm riêng của mỗi người.
Phó Tế Nguyễn Mạnh San
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.