Tuesday, August 14, 2018

Giới thiệu phim tài liệu "Mẹ vắng nhà"

https://baomai.blogspot.com/ 

Lâu nay, nhắc đến “Mẹ vắng nhà”, khán giả Việt Nam thế hệ 6x-7x có thể nghĩ đến bộ phim cùng tên của đạo diễn Trần Khánh Dư, dựa theo truyện ký “Người mẹ cầm súng” và “Mẹ vắng nhà” của nhà văn Nguyễn Thi, với nguyên mẫu nhân vật chính là nữ du kích cộng sản Nguyễn Thị Út (1931-1968), tên thường gọi là Út Tịch (vì chồng bà tên Tịch). 

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Theo các tác phẩm đậm chất tuyên truyền của ông Nguyễn Thi thì bà Út Tịch chính là tác giả của câu nói nổi tiếng: “Còn cái lai quần cũng đánh”. Bà cũng từng kể: “Hồi chín năm, nghe người ta nói đàn bà đi đái không khỏi ngọn cỏ không đánh giặc được, tôi tức mình leo tuốt lên ngọn dừa đái xuống coi bi cao, cho biết”. (“Bi cao” tiếng địa phương nghĩa là “cao bao nhiêu”).

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Phim “Mẹ vắng nhà” của đạo diễn Khánh Dư ra đời năm 1979, đoạt giải Bông Sen Vàng 1980 và một số giải thưởng điện ảnh quốc tế (khái niệm “quốc tế” ở đây được hiểu là điện ảnh của khối các nước XHCN). Phim được giới phê bình đánh giá là “đầy chất thơ”.

Năm 1979 cũng là năm nhân vật chính của bộ phim “Mẹ vắng nhà” thứ hai này ra đời – Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger Mẹ Nấm.

* * *

https://baomai.blogspot.com/ 
  
Khác hẳn với “Mẹ vắng nhà” 1979 của “điện ảnh cách mạng”, “Mẹ vắng nhà” 2018 là bộ phim tài liệu về gia đình của một nữ tù nhân lương tâm – Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh – và phim xoay quanh cuộc sống của gia đình ấy trong những năm tháng Mẹ Nấm bị nhà nước cộng sản công an trị bắt bỏ tù, chỉ vì cô đã lên tiếng bảo vệ những nạn nhân của công an, bảo vệ môi trường, chống các tập đoàn-nhóm lợi ích Formosa, Mường Thanh… Cô là một người bảo vệ nhân quyền, đồng thời cũng là một nạn nhân của nền chính trị vô pháp vô thiên ở Việt Nam dưới thời cộng sản.

https://baomai.blogspot.com/   

“Mẹ vắng nhà” 2018 cũng đầy chất thơ, chất nhân văn. Nó khiến người xem ứa nước mắt vì thương người bà và hai đứa cháu nhỏ “khi mẹ vắng nhà”, và không chỉ có thế, nó còn khiến khán giả phải tự đặt câu hỏi: Hệ thống chính trị nào có thể đẩy những người dân lương thiện, vô tội vào tù để gia đình họ phải chịu cảnh ly tán? Hệ thống chính trị nào lại có những kẻ tối ngày canh nhà dân, ném chất bẩn vào nhà họ, bóp cổ đấm đá cả người già, phụ nữ, đang tâm chia cắt tình cảm mẹ con?

Chỉ có thể là Việt Nam thời cộng sản – Việt Nam xã nghĩa.

https://baomai.blogspot.com/ 
  
“Mẹ vắng nhà” của đạo diễn Clay Phạm cũng là phim tài liệu đầu tiên về một người hoạt động nhân quyền ở Việt Nam, hay có thể nói rộng hơn là phim tài liệu đầu tiên về phong trào dân chủ Việt Nam.


Cô Thompson và cậu học trò Ted
Cách tự sát của con rồng dậy non
Quốc gia Latvia dành cho người hướng nội
Sự hồi sinh của một vùng biển đã chết
Robot ‘cơ bắp' giúp con người đi lại
Người đàn ông với cánh tay vàng
Quê hương yêu dấu bao người chờ trông...
Mục tiêu của Donald Trump trong cuộc chiến thương ...
Tiền tip được coi là xúc phạm ở một số quốc gia
Xã hội dân sự VN trong mắt tôi
Con người trông sẽ thế nào sau 1 triệu năm nữa?
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Trái Đất từ không gian
Phải chăng chính người lớn VN đã dạy trẻ em gian l...
Một Nửa Sự Thật
Thầy Lương
Che giấu cảm xúc khi làm việc gây hại cho sức khỏe...
9 sự thật về nam nữ và tình dục trên thế giới
Tại sao bệnh Alzheimer ở phụ nữ lại nhiều hơn
Nhớ mãi người không chết trong im lặng
Nhà báo Bùi Tín và nhạc sĩ Tô Hải qua đời

No comments:

Post a Comment