Phát động cuộc chiến thương mại với Trung cộng được khơi mào bằng hàng rào thuế quan, Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ Donald Trump phải chăng chỉ muốn đòi lại sự công bằng cho mước Mỹ về kinh tế? Không! Đích mà ông Trump nhắm đến là phá sản kế hoạch 'nhất đới- nhất lộ' của Trung Hoa.
Hàng rào thuế quan - ngòi nổ của cuộc “chiến tranh” tổng thể
Đích mà ông Trump nhắm đến là phá sản kế hoạch “nhất đới- nhất lộ” của Trung Hoa.
Cuộc tranh chấp mậu dịch Mỹ - Trung mở màn bằng lệnh áp thuế 34 tỷ USD vào ngày 6/7. Đáp lại, Trung cộng cũng áp dụng thuế cho gói 34 tỷ USD tương ứng.
Tiếp theo Mỹ tuyên bố đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung cộng với kim ngạch vào Mỹ khoảng 200 tỷ USD, nâng tổng số kim ngạch hàng hóa Trung cộng bị áp thuế lên 250 tỷ USD .
Mức độ leo thang của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung diễn biến quá nhanh, chắc chắn là vượt ngoài dự kiến của Bắc Kinh. Sự lúng túng của Trung cộng trong những ngày gần đây cho thấy Trung cộng đã bộc lộ sự bế tắc trong đấu pháp.
Vấn đề đặt ra là vì sao lại như vậy?
Giới quan sát cho rằng, Trung cộng chưa đánh giá đúng tầm vóc của “cuộc chiến thương mại” này, chưa nhận định trúng và rõ những bước đi mang tính chiến lược mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự tính. Vì thế Trung cộng dường như chưa lường trước được động cơ phát động cuộc chiến này của Tổng thống Donald Trump là gì.
Vậy động cơ Tổng thống Trump phát động “cuộc chiến thương mại” là gì?
Chúng ta đều biết rằng, “Nhất đới nhất lộ” (Một vành đai một con đường) là kế hoạch đầy tham vọng của Trung cộng nhằm tạo ra một liên minh để đối trọng với Mỹ, tham vọng lật đổ Mỹ, đoạt vai trò điều tiết và thống soái nền kinh tế thế giới!
Nếu tham vọng của Trung cộng thành hiện thực, không những vị trí “dẫn dắt thế giới” của Mỹ rơi vào tay Trung cộng mà nước Mỹ sẽ còn bị tổn thất nặng nề cả về chính trị và kinh tế. Đó là thứ mà giới tinh hoa Mỹ không bao giờ chịu chấp nhận. Donald Trump là một trong số đó.
Nhận thức mối đe dọa tiềm tàng cho tương lai nước Mỹ, ngay từ cuối những năm 2000, doanh nhân Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo giới cầm quyền Washington về mối đe dọa này. Tuy nhiên, hoặc do năng lực, tầm nhìn, hoặc vì những lý do nào đó mà các Tổng thống tiền nhiệm đã có những quyết sách sai lầm tạo điều kiện cho Trung cộng lấn lướt, xâm phạm và thao túng không chỉ về kinh tế, mà còn cả an ninh, địa chính trị.
Chặn đứng và làm phá sản kế hoạch “Một vành đai, một con đường” để cứu nước Mỹ là tâm huyết của ông Trump từ lúc tranh cử và sau khi bước vào Nhà Trắng.
Kế hoạch “Nước Mỹ trên hết” đã được ông Trump khởi động bằng tất cả các mũi giáp công từ thương mại, dầu mỏ, đến quân sự, đồng minh chiến lược, ngoại giao, địa chính trị.
Vì thế những kết cục đại loại như “Mỹ áp thuế 34 tỷ rồi sau đó tìm tiếp giải pháp”, “áp 250 tỷ xong Mỹ sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Trung cộng”, “liệu Trump có dám áp thuế 500 tỷ không”, hoặc “Trung cộng xuống nước chấp nhận sự cân bằng trong cán cân mậu dịch và Mỹ sẽ hài lòng”… đều không phải là cái đích cuối cùng mà Donald Trump muốn nhắm tới.
Sự bất công trong mậu dịch là cái cớ để Mỹ phát động cuộc chiến chống tham vọng bá chủ của Trung cộng. Thắng lợi trong mặt trận thương mại là thắng lợi nhỏ trong mục đích to lớn của Tổng thống Donald Trump.
Vậy, mục tiêu mà Tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ muốn đạt được trong cuộc chiến với Trung cộng là gì?
Đó là: xây dựng nền chính trị dân chủ, nâng cao dân quyền; trừng trị bá quyền, ức hiếp, đe dọa các nước nhỏ; tôn trọng, thực thi nghiêm túc các luật pháp và định chế quốc tế về thương mại, ngoại giao, sở hữu trí tuệ, khoa học kỹ thuật…; bồi thường xứng đáng những hậu quả mà Trung cộng gây ra cho những nước sở tại.
Với kế hoạch to lớn này, quy mô của cuộc chiến không dừng ở mức tranh chấp thương mại, mà nó mở rộng trên nhiều mặt trận từ tiền tệ, mậu dịch, dầu mỏ, năng lượng đến chiến tranh quân sự, chiến tranh mạng, chiến tranh điện não, không gian.
Ngay từ ngày bước vào Nhà trắng, sau gần 20 tháng tạo lập nền tảng chuẩn bị chiến tranh, ngày 6/7/2018, Tổng thống Donald Trump đã chính thức châm ngòi nổ cuộc chiến tổng thể chống tham vọng của Trung cộng.
Hàng rào thuế quan sẽ đem lại gì cho Mỹ?
Sự bất công trong mậu dịch là cái cớ để Mỹ phát động cuộc chiến chống sự bành trướng của Trung cộng.
Trước khi phân tích chi tiết, một lần nữa, chúng ta cần thấy rằng hàng rào thuế quan mà Tổng thống Trump lập ra là cái bẫy cực kỳ tinh vi.
Ngày 6/7, sau khi Trung cộng công bố đáp trả mức thuế 25% cho 34 tỷ USD hàng hóa Mỹ nhập khẩu, thì coi như Trung cộng đã chui vào bẫy. Tuy nhiên, đến lúc này Trung cộng vẫn tự tin với tinh thần sẵn sàng quyết đấu. Cả hệ thống truyền thông của Trung cộng vào cuộc chửi ông Trump và nước Mỹ hành động như “bọn côn đồ”.
4 ngày sau đó, 10/7/2018, khi Mỹ công bố áp thuế 200 tỷ, Trung cộng mới giật mình nhận ra là đã sa vào bẫy. Ngày 11/7/2018, truyền thông Trung cộng được chỉ thị nên dịu giọng, không được chọc giận ông Trump. Ngày 12/7 Thứ trưởng Thương mại Trung cộng kêu gọi Mỹ khởi động đàm phán.
Lược qua những sự kiện như thế để thấy rằng mọi đường đi nước bước đã được Donald Trump tính kỹ như thế nào.
Hàng rào thuế quan thực ra chỉ là công cụ mà Tổng thống Trump đã khai thác triệt để, biến nó thành lá bùa vi diệu trong cuộc chiến mậu dịch với Trung cộng và quân cờ chiến lược đang nằm trong tay ông Trump.
Tại sao có thể nói hàng rào thuế quan trong cuộc chiến thương mại này tạo ra lợi thế cho Mỹ và thiệt hại cho Trung cộng?
Chính sự khác biệt về bản chất giữa hai quốc gia từ chính trị, kinh tế, nền tảng xã hội đến chuẩn mực đạo đức, trình độ dân trí… đã tạo ra thế cờ này.
Đối với Mỹ, hàng rào thuế quan sẽ:
Mỹ đang mua gấp bốn lần từ Trung cộng so với chiều ngược lại trong quan hệ mậu dịch song phương
-Tăng ngân sách quốc gia nhờ tăng thuế nhập khẩu.
-Kích thích kinh tế phát triển: hàng hóa của Trung cộng trên thị trường Mỹ sẽ đắt đỏ thêm 25%. Lợi thế giá rẻ của hàng Trung cộng sẽ vô tác dụng. Vì lúc này hàng Mỹ tương đương hoặc rẻ hơn hàng Trung cộng, nhưng chất lượng lại vượt trội. Đây là lúc dân Mỹ dùng hàng Mỹ. Trong khi Luật thuế cải tổ của Chính phủ Mỹ đã giảm cho người dân từ 5-10% (so với thời B. Obama), một hình thức bù giá để người dân Mỹ dùng hàng Mỹ.
Hiệu ứng tất yếu là sản lượng hàng hóa, doanh số bán hàng và sức tiêu thụ hàng nội địa tăng lên. Tức là kinh tế tăng trưởng, đóng góp một khoản rất lớn cho ngân sách.
-Hút đôla chảy về Mỹ: để tránh hàng rào thuế quan 25% nhập vào Mỹ và để hưởng được ưu đãi thuế nội địa 18% cho doanh nghiệp của Luật thuế cải tổ các tập đoàn kinh tế của Mỹ đang đầu tư sản xuất ở Trung cộng bán hàng vào Mỹ sẽ kéo về Mỹ. Một lượng đôla rất lớn sẽ đổ vào Mỹ, ngân sách sẽ phình lên nhờ thu thêm thuế sản xuất kinh doanh.
-Tạo việc làm bền vững: việc làm sẽ tăng lên rất nhiều, thu nhập của người dân sẽ cải thiện, ngân sách cũng thu thêm khá bộn nhờ thuế thu nhập của người lao động.
-Không có rủi ro cho hàng hóa xuất khẩu: hàng Mỹ xuất khẩu vào Trung cộng chỉ ở mức 117 tỷ so với 2.400 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu. Giả sử 117 tỷ USD không cần xuất sang Trung cộng thì một vài thị trường nhỏ cũng giải quyết được con số này. Trong khi 50% là hàng kỹ thuật cao mang tính độc quyền, Trung cộng rất khó tìm nguồn thay thế .
Đây là điểm yếu của Trung cộng. Vụ việc diễn ra với Tập đoàn ZTE là một thí dụ điển hình. Mỹ tuýt còi không cho bán khoảng 30% linh kiện độc quyền, ZTE rơi vào tình trạng “ngạt thở”, đành chấp nhận đóng phạt 1,3 tỷ USD cộng thế chấp 400 triệu USD để được mở ống thở.
Còn đối với Trung cộng:
-Kinh tế Trung cộng thiếu tự lực: nền kinh tế Trung cộng lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu (20,8% GDP); trong đó xuất vào thị trường Mỹ chiếm 20% tổng kim ngạch. Một thị phần đến 20% bị ảnh hưởng hoặc bị mất đi là một tổn thất kinh hoàng cho nền kinh tế. Hệ quả tất yếu sẽ kéo theo là chuỗi khủng hoảng: đình đốn sản xuất, thất nghiệp tăng cao, kinh tế suy sụp, rất có thể sẽ dẫn đến bất ổn xã hội.
-Sự bất lực của hàng rào thuế quan: đối với Trung cộng, hàng rào thuế quan không những vô tác dụng đối với hàng nhập Mỹ, mà còn phản ứng ngược là “tự đem đá ghè chân mình” (như một nhà kinh tế Hồng Kong từng bình luận). 50 tỷ USD hàng linh kiện kỹ thuật cao mà Trung cộng cần phải nhập, nếu áp 25% thuế sẽ là phép cộng vào giá thành sản phẩm. Đây là cú hồi mã thương “gậy ông đập lưng ông”.
-Chỉ là xưởng gia công, lắp ráp: hàng của Trung cộng đa phần không có ưu thế công nghệ cao, không có tính độc quyền, là công xưởng sản xuất đại trà với phẩm chất bình dân, rất dễ tìm nguồn thay thế ở bất cứ nơi nào. Hàng hóa Trung cộng nhờ vào ưu thế duy nhất là giá rẻ, nay gặp phải phép cộng 25% sẽ mất hoàn toàn ưu thế.
-Trung cộng đã lao vào cuộc chiến mậu dịch với “nước cờ liều”, bị thôi miên bởi “cao thủ” lão luyện là Tổng thống Trump.
Mỹ đem “lá bùa” thuế quan để làm việc với từng quốc gia trong khối G7 và EU: đàm phán song phương để tìm thỏa hiệp tốt nhất.
Nội dung 3 lần đàm phán, có thể được Trump thiết kế là một cái bẫy mà Mỹ cố tình giăng ra những điểm yếu để Trung cộng càng chủ quan thách đấu đến cùng.
Nếu Mỹ đơn phương áp thuế quan, Trung cộng không đáp trả, mặc dù là công bằng, nhưng Mỹ vẫn mất đi sự tôn trọng của các đồng minh và cũng là cơ hội cho Trung cộng lôi kéo họ về phía mình. Nhưng khi Trung cộng đã so găng lại là cơ hội cho Mỹ chơi nước cờ cuối cùng.
Đồng thời đây cũng là cơ hội để Mỹ răn đe đồng minh. Chỉ sau 1 ngày Mỹ bắt đầu hiệp đấu thứ hai, Trung cộng đã lên tiếng kêu gọi đàm phán. Chắc chắn là Mỹ không chấp nhận vì thắng lợi mậu dịch là quá nhỏ trong cái mục đích to lớn của Mỹ.
Sự xuống nước nhanh chóng của Trung cộng là sự báo động cho khối G7 và EU xét lại đấu pháp của mình đối với Mỹ. Vì bản thân G7, EU đang xuất siêu vào Mỹ. Thị trường với sức mua cực lớn 2.400 tỷ USD của Mỹ là cái bánh cám dỗ bất cứ ai.
Nhân cơ hội này Mỹ sẽ đem “lá bùa” thuế quan để làm việc với từng quốc gia trong khối G7 và EU: đàm phán song phương để tìm thỏa hiệp tốt nhất.
Và trên thực tế EU đã “đầu hàng” Hoa Kỳ.
Trần Ngọc Giàu
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.