Đúng 20 giờ 25 một tối thứ Hai vào tháng 11/2020, Caroline Darian đã nhận được một cuộc gọi làm thay đổi mọi thứ.
Ở đầu dây bên kia là mẹ bà, Gisèle Pelicot.
"Mẹ kể với tôi rằng sáng hôm đó bà đã phát hiện ra rằng cha tôi Dominique chuốc thuốc mình suốt chừng 10 năm để những người đàn ông khác có thể cưỡng hiếp bà," bà Darian nói Radio 4.
"Từ lúc ấy, tôi không thể sống bình thường được nữa," bà Darian, hiện 46 tuổi, nói.
"Tôi nhớ mình đã hét lên, khóc và thậm chí đã chửi ông ta," bà kể lại.
"Giống như một cơn địa chấn. Một cơn sóng thần."
Dominique Pelicot đã lãnh án 20 năm tù khi phiên tòa lịch sử kéo dài ba tháng rưỡi khép lại vào tháng 12/2024.
Hơn bốn năm kể từ cuộc gọi điện thoại ấy, bà Darian nói rằng cha mình "nên chết ở trong tù".
Năm mươi người đàn ông mà Dominique Pelicot mời trực tuyến đến cưỡng hiếp và tấn công tình dục người vợ bất tỉnh của mình cũng lãnh án tù.
Ông ta bị cảnh sát bắt quả tang khi đang chụp ảnh dưới váy tại một siêu thị. Điều này khiến các nhà điều tra phải tìm hiểu kỹ hơn về ông ta.
Trong máy tính xách tay và điện thoại của người đàn ông về hưu trông có vẻ như vô hại này, họ đã tìm thấy hàng ngàn video và ảnh của vợ ông - bà Gisèle - đang bất tỉnh và bị người lạ cưỡng hiếp.
Ngoài việc đưa các vấn đề về hiếp dâm và bạo lực giới vào trọng tâm, phiên tòa còn nêu bật vấn đề ít được biết đến là hành vi tấn công bằng thuốc mê.
Bà Caroline Darian đã nỗ lực để đấu tranh chống lại các cuộc tấn công bằng thuốc - những vụ ít được ghi nhận vì hầu hết các nạn nhân không nhớ gì và thậm chí có thể không nhận ra rằng mình đã bị chuốc thuốc.
Những ngày sau cuộc gọi định mệnh, bà Caroline Darian cùng các anh em trai của mình, Florian và David, đã đi đến miền nam nước Pháp nơi cha mẹ họ sinh sống để giúp bà Pelicot khi bà nhận ra chồng mình - như bà Darian nói - là một kẻ xâm hại tình dục nghiêm trọng trong suốt 20-30 năm qua.
Không lâu sau, cảnh sát đã gọi bà Darian đến và thế giới của bà vỡ tan một lần nữa.
Họ cho bà xem bức ảnh mà họ tìm thấy trên máy tính xách tay của cha bà - một người phụ nữ bất tỉnh trên giường mà mặc chỉ mỗi áo thun và quần lót.
Ban đầu, bà không hề nhận ra đó chính là mình.
"Tôi bị mất kết nối. Tôi không thể nhận ra mình ngay từ đầu," bà nói.
"Rồi cảnh sát nói: 'Nhìn này, cùng một vết bớt nâu trên má ... là cô đấy.' Sau đó, tôi nhìn hai bức ảnh đó khác đi... Tôi nằm nghiêng bên trái giống như mẹ mình trong tất cả những bức ảnh chụp bà ấy."
Bà Darian tin chắc rằng cha mình cũng đã lạm dụng và cưỡng hiếp mình - điều mà ông ta luôn luôn phủ nhận dù ông ta đã đưa ra những lời giải thích mâu thuẫn về những bức ảnh.
"Tôi biết rằng ông ta đã chuốc thuốc tôi, có lẽ là để lạm dụng tình dục. Nhưng tôi không có bằng chứng nào," bà nói.
Không giống như trường hợp của bà Pelicot, không có bằng chứng nào về những gì ông Pelicot có thể đã làm với bà Darian.
"Bao nhiêu nạn nhân phải chịu cảnh như này nữa? Lời của họ không được tin tưởng vì không có bằng chứng đi kèm. Họ không được lắng nghe, không được hỗ trợ," bà nói.
Không lâu sau khi tội ác của cha mình bị phơi bày, bà Darian đã viết một cuốn sách.
Cuốn I'll Never Call Him Dad Again (Tạm dịch: Tôi sẽ không bao giờ gọi ông ta là cha nữa) lột tả nỗi đau gia đình bà.
Cuốn sách cũng đi sâu hơn vào vấn đề tấn công bằng cách chuốc thuốc. Bà Darian cho rằng các loại thuốc thường được dùng "có trong tủ thuốc gia đình".
"Thuốc giảm đau, thuốc an thần đều có thể được sử dụng," bà nói.
Giống như gần một nửa số nạn nhân bị chuốc thuốc, bà quen biết với kẻ lạm dụng mình. Mối nguy hiểm "đến từ bên trong", bà nói.
Bà kể lại rằng khi đang đau đớn vì biết mình đã bị những người khác nhau cưỡng hiếp hơn 200 lần, bà Gisèle đã vật lộn để chấp nhận sự thật rằng chồng bà cũng có thể đã tấn công con gái.
"Đối với một người mẹ, thật khó để đón nhận tất cả cùng một lúc," bà Darian nói.
Khi bà Gisèle quyết định công khai phiên tòa cho công chúng và giới truyền thông để phơi bày những gì chồng bà và hàng chục người đàn ông đã làm, mẹ con bà đã nhất trí: "Tôi biết chúng tôi đã trải qua điều gì đó... kinh khủng, nhưng chúng tôi phải vượt qua điều đó với lòng tự trọng và ý chí."
Giờ đây bà Darian cần học cách để sống tiếp khi biết mình là con gái của cả thủ phạm và nạn nhân - điều mà bà gọi là "gánh nặng khủng khiếp".
Bà không thể nhớ lại thời thơ ấu của mình với người đàn ông mà bà gọi là Dominique. Chỉ thỉnh thoảng bà mới lỡ gọi ông ta là cha.
"Khi nhớ lại, tôi không còn thấy hình ảnh người cha mà tôi từng nghĩ mình có nữa. Tôi nhìn thẳng vào tên tội phạm, một tên tội phạm tình dục."
"Nhưng tôi mang trong mình DNA của ông ta và việc tôi hết lòng ủng hộ những nạn nhân chưa được biết tới cũng là cách để tôi tạo khoảng cách thực sự với gã đó," bà nói.
"Tôi hoàn toàn khác Dominique."
Bà Darian không chắc liệu cha mình có phải là "quái vật" như một số người nghĩ hay không.
"Ông ta biết rất rõ những gì mình đã làm, và ông ta không bị bệnh đâu," bà nói.
"Ông ta là một kẻ nguy hiểm. Không thể nào để ông ta ra ngoài. Không thể nào."
Dominique Pelicot, 72 tuổi, sẽ phải đợi nhiều năm nữa mới đủ điều kiện được ân xá, vì vậy rất có thể ông ta sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình.
Cùng lúc ấy, gia đình Pelicot đang dần hàn gắn. Bà Darian nói mẹ mình rất mệt mỏi sau phiên tòa, nhưng cũng đang "hồi phục... Bà ấy đang tiến triển tốt."
Đối với bà Darian, điều duy nhất mà bà quan tâm bây giờ là nâng cao nhận thức về sự tấn công bằng thuốc và giáo dục trẻ em về lạm dụng tình dục.
Bà tìm thấy sức mạnh từ chồng, những người anh em trai và cậu con trai 10 tuổi - "đứa con trai đáng yêu" của bà, bà kể với nụ cười, giọng nói tràn đầy tình yêu thương.
Với Darian, những sự kiện xảy ra vào tháng 11/2020 đã định hình nên con người của bà ngày hôm nay. Giờ đây, bà đang cố gắng hướng về tương lai.
Laura Gozzi
Hiếp dâm tập thể chấn động nước Pháp
Người mẹ và người bà năm nay 72 tuổi có mái tóc được tạo kiểu ngắn gọn gàng, bận váy đầy màu sắc cùng chiếc áo của thương hiệu Breton.
https://baomai.blogspot.com/
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.