
Tác phẩm mới của
Olivier Assayas mang tên Phù thủy Điện Kremlin (The Wizard of the
Kremlin), vừa ra mắt tại Liên hoan phim Venice, có sự tham gia của Jude Law
trong vai Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tuy nhiên, bộ phim
có thể sẽ khiến các khán giả đang mong đợi được thấy Law gầm thét và thị uy thuộc
hạ, giống như khi anh vào vai vua Henry VIII trong Firebrand (2023), phải thất
vọng.
Nhân vật Putin của
Law (nói tiếng Anh với giọng Anh) được khắc họa là một người điềm đạm, trầm
tĩnh và thậm chí còn không phải nhân vật chính của phim.
Tuy vậy, Phù thủy
Điện Kremlin mang đến một cách lý giải khá thuyết phục và đầy hấp dẫn về
việc nước Nga dưới thời Putin đã hình thành như thế nào sau khi Liên Xô tan rã.
Được chuyển thể từ
tiểu thuyết bán chạy nhất năm 2022 cùng tên của Giuliano da Empoli, bộ phim tập
trung vào Vadim Baranov (Paul Dano thủ vai) – một nhân vật hư cấu lấy cảm hứng
từ chính trị gia Nga Vladislav Surkov, người từng nhiều năm là cố vấn thân cận
của Putin.
Lại lấy vua Henry
VIII ra để ví von, Phù thủy Điện Kremlin có thể sánh với loạt tiểu
thuyết Lâu Đài Sói (Wolf Hall) của Hilary Mantel, ở chỗ nó khai thác hình ảnh một
chiến lược gia lặng lẽ nhưng đầy mưu lược phía sau ngai vàng, hơn là vị vua thực
sự nắm ngai vàng.
Baranov giải thích với
một học giả thỉnh giảng Mỹ (Jeffrey Wright) rằng vào đầu những năm 1990, khi chủ
nghĩa cộng sản sụp đổ, Moscow tràn ngập giới trẻ tận hưởng những tự do mới mà họ
tin rằng sẽ không bao giờ mất đi.
Ông từng muốn trở
thành diễn viên và đạo diễn sân khấu, nhưng sớm nhận ra mình có thể tạo nhiều ảnh
hưởng hơn trong vai trò một giám đốc truyền hình, chuyên cung cấp cho công
chúng những trò chơi truyền hình rẻ tiền.
Chính trong thời
gian làm công việc này, ông được Boris Berezovsky (một tài phiệt có thật, trong
phim do nam diễn viên Anh Will Keen thủ vai) tuyển dụng để giúp chiến dịch tái
tranh cử của tổng thống già nua Boris Yeltsin.
Một chiêu trò được sử
dụng là buộc Yeltsin vào ghế, để ông ta ngồi thẳng lưng thay vì chúi xuống bàn,
rồi lồng những đoạn phát biểu cũ của ông vào những phát biểu hiện thời đã lắp bắp,
khó nghe.
Cả Berezovsky lẫn
Baranov đều hiểu rằng trong chính trị, hình thức đôi khi quan trọng hơn thực chất.
Yeltsin tái đắc cử,
nhưng Berezovsky biết thời gian của tổng thống đã gần hết – cũng như chế độ lấy
tiền làm trung tâm của ông ta.
Chủ nghĩa tư bản đã
biến nước Nga thành một siêu thị, theo Berezovsky, trong khi người dân lại khao
khát lãnh địa kiểu phong kiến mà họ từng biết.
Và họ không muốn bị
cai trị bởi một chính trị gia chỉ biết tuôn ra các số liệu, mà muốn một người
có vẻ mạnh mẽ và thẳng thắn.
Nhân vật mà
Berezovsky nhắm đến cho vị trí thủ tướng, rồi tổng thống, chính là một công chức
ăn nói thẳng thắn tên Vladimir Vladimirovich Putin. "Ông ta không phải là
thiên tài, nhưng hiện tại thì cũng đủ tốt rồi," vị tài phiệt nói.
Người ta cho rằng rằng
sai lầm của Berezovsky là tin rằng Putin vẫn sẽ cần đến lời khuyên của ông ta
khi đã nắm quyền.
Trên thực tế, người
Nga chuộng những "người mạnh mẽ, cứng rắn" hơn là các doanh nhân hào
nhoáng: Berezovsky nhanh chóng bị gạt khỏi Kremlin, rồi bị trục xuất khỏi đất
nước. Trong khi đó, Baranov đủ khôn ngoan để đáp ứng đúng điều cấp trên mới của
mình muốn, chủ yếu nhờ kinh nghiệm trong sân khấu và truyền hình.
Học thuyết của nhân
vật này là: cái người ta nhìn thấy mới là quan trọng, nên hãy thao túng diện mạo
của sự việc theo những gì người dân thường muốn.
Tổ chức các sự kiện
công khai sặc sỡ, lòe loẹt thay vì trang nghiêm, để thu hút được đông đảo khán
giả nhất có thể.
Cho phép một số đối
thủ ồn ào nhất cất tiếng, vì sự lố lăng của họ chỉ làm gia tăng vị thế của bạn.
Lấy khẩu hiệu phản
kháng của những kẻ chống bạn, rồi truyền lại cho những người ủng hộ bạn: bằng
cách đó, việc đứng về phía bạn sẽ trông giống như một hành động nổi loạn.
Đừng mất công lan
truyền tuyên truyền ủng hộ Nga trên mạng; chỉ cần dùng internet để gieo rắc nhiễu
loạn vừa đủ và đánh lạc hướng, khiến người ta không còn phân biệt được đâu là
thật là giả.
Và nếu một đài truyền
hình chỉ trích bạn, thì hãy thâu tóm luôn đài đó.
Giống như nhân vật
chính của mình, Phù thủy Điện Kremlin được xây dựng chậm rãi, bài bản,
nên khó có thể trở thành một "bom tấn": Baranov có lẽ sẽ nhận xét rằng
nó chưa đủ lòe loẹt, kệch cỡm.
Nhưng dù hư cấu, bộ
phim vẫn đáng xem nếu bạn muốn hiểu cách Putin nắm quyền và duy trì quyền lực
ra sao.
Nó cũng có thể giúp
khán giả nhận diện các chiến thuật đang được áp dụng ở những quốc gia khác.
Bộ phim phác họa quá
trình hình thành chủ nghĩa dân túy thế kỷ 21.
"Đó không chỉ
là câu chuyện về sự ra đời của nước Nga hiện đại," đạo diễn Olivier
Assayas nói trong một cuộc phỏng vấn với Variety tuần trước, "mà còn là
câu chuyện về sự ra đời của thế giới hôm nay."
Nicholas Barber
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.