Tuesday, July 31, 2012

Nhìn mặt bắt hình dong

image

“Bà cụ nhà tôi” bảo tôi đi tìm nhà để mua. Nhờ vậy, tôi hiểu mình được phần nào khi đi coi hàng trăm căn nhà chỉ để mua một căn! Tôi khởi sự bằng việc nhờ cậy đến đồng hương hành nghề môi giới nhà đất.

Những người tôi nhờ đều vui vẻ theo nghề nghiệp và tình chung ngôn ngữ. Nhưng tự truyện của người môi giới trong xe như lời cảnh cáo! “Người mình anh ơi! Mua căn nhà chỉ từ 120 tới 150 ngàn. Nhưng cứ bắt chở đi xem những căn nửa triệu! Dường như họ không có bạn ở nhà nửa triệu nên tiện dịp thì hành mình cho họ đi xem inside căn nhà nửa triệu cho biết! Làm mất thời giờ, tốn xăng, hao xe… muốn chết!”

Cô làm tôi cứng họng, không dám xin cô cho đi xem nhà Tổng thống Bush con ở Dallas, đang rao bán giá hạ! buồn riêng mình tôi, lại còn bị bà cụ mẹ của sấp nhỏ cằn nhằn, “ông đi xem nhà mà đầu hồn cứ thả đi đâu, không lo bới lông tìm vết để có cớ bớt giá người bán. Không cân nhắc người môi giới chém vè những căn giá rẻ mà chỉ muốn khách hàng mua nhà nhiều tiền thì tiền commission mới nhiều!”

Tôi chợt hiểu ra người mình, ngoài miệng thơn thớt nói cười với nhau nhưng ai cũng nhỉn mặt bắt hình dong nhau để thủ lợi. Một tuần khờ người vì nhìn mặt bắt hình dong cũng chưa chọn được căn nhà vừa túi tiền mà như ý; không phải là không có, nhưng đêm về suy tư mới thấy bệnh kinh niên của mình là luôn tìm cách biết trước, đến trước, nhưng sợ hớ giá, và biết đâu có căn khác bằng giá tiền nhưng nhà đẹp, tốt hơn… nên trật càng đi xa khi nhìn mặt bắt hình dong cả căn nhà chứ riêng gì người với người.

Tôi lại nghĩ nhìn mặt bắt hình dong mình như thế có phần khắt khe vì dân tộc nào chả muốn mua nhà rẻ! Từ đó tôi bỏ đào sâu vào những tập quán xấu, để quan sát đến góc tập quán, thói quen sinh hoạt của những sắc dân mà tôi có dịp tiếp xúc với đời sống phía trong cánh cửa nhà họ.

Tôi thích căn nhà màu xám, khang trang, sạch sẽ, của một gia đình người Trung đông (là khi tới mới biết, nếu biết trước có lẽ tôi đã tránh!) Nhìn hình nội thất của căn nhà trên website, có thiết kế thoáng, trang trí nhẹ nhàng. Tôi nghĩ đến việc mua căn nhà này sẽ ít tốn tiền trang trí nội thất; quan trọng hơn là ít bị kêu réo quét bụi, lau chùi cho những thứ linh tinh trên tường hay bệ cầu thang, lò sưởi… cũng đỡ cực cho mình lắm chứ! Nhưng, “thiện chí của đàn ông bao giờ cũng nửa chánh nửa tà; tiết kiệm cho gia đình hay làm biếng tổ sư…!” Lẽ ra điều ấy để lương tâm đương sự phán xét, nhưng bà cụ nào chả giỏi chì chiết cụ ông!

image

Lần thứ nhất lấy hẹn đến xem căn nhà màu xám. Khi đến cửa thì chủ nhà không cho vô xem và trả lời là đã gọi cancel với công ty môi giới - 5 phút trước! Dường như người Trung đông không có khái niệm thời gian về việc người xem nhà phải lái nửa tiếng mới đến được nhà họ!

Lần thứ hai, ông râu quai nón nhận lời của công ty môi giới là trong khoản thời gian nửa giờ, ông đồng ý cho người muốn mua được phép vào xem nhà. Nhưng chỉ báo trước 15 phút thì ai lái nổi tới để xem! May là tôi với anh môi giới đang ở gần nhà ông ấy, chúng tôi chạy hụt hơi mới kịp. Nhưng khi đến, ông chỉ hé cửa xin lỗi là nhà đang bừa bộn, không tiện! Rồi đóng sầm cánh cửa!

Lần thứ ba không diễn ra vì tôi đi mua chứ không đi xin. Chả biết ông Trung đông có kỳ thị người Việt hay chỉ tại mình không có duyên với người Trung đông! Nhưng lý giải cỡ nào thì người bạn môi giới cũng bỏ tôi giữa đường… vì tội đi mua thì miễn sao tốt và rẻ; anh dẹp ba cái tự ái hão đó giùm tôi đi!... Bó tay.

image

Tôi rút kinh nghiệm để ứng xử với căn nhà đáng nhớ khác cũng của người Trung đông thứ hai (cũng là đến nơi mới biết!) Căn nhà cũng khang trang, sáng sủa, giá cả phải chăng. Bệnh nhìn mặt bắt hình dong của tôi là người Trung đông thích ăn ở sáng sủa cho đỡ hao điện thắp sáng, không giống như nhà Mỹ cứ tối tối với tường thường sơn màu lạnh; sàn nhà màu đậm, màn cửa màu lạnh, bàn ghế gỗ… Nhưng xem đến căn nhà Trung đông thứ hai này thì tôi tin chắc là người Trung đông thích trang trí đơn giản-có mục đích! Tôi không nghĩ họ nghèo mà… nhìn mặt bắt hình dong là dân này gọn nhẹ cho dễ chẩu! Hơn nữa, căn cứ theo góc ảnh thì những tấm ảnh giới thiệu căn nhà này trên website có phần muốn giấu diếm những góc ảnh cần thiết để người xem có thể hình dung ra được nội thất của căn nhà. Tại sao?

image

Câu hỏi đã đưa tôi đến Trung đông kỳ bí bật mí trung gian! Đến nơi mới biết là ổ của những tay điện toán Trung đông, trong nhà chỉ lộc ngộc năm, bảy trự đàn ông trẻ, da đen ngăm, râu quai nón, mắt trắng dã như thơ Nguyễn Bính*. Máy điện toán đầy nhà - mỗi phòng hai, ba máy… Khi có người tới xem nhà thì phải đợi họ shutdown toàn bộ computer trong nhà. Sau đó, họ rút hết ra các xe hơi đậu ngoài đường, trong garage…, ngồi chờ người xem nhà.

Tôi quan sát những góc dấu giếm của những tấm ảnh được post lên website, đúng là Trung đông kỳ bí bật bí trung gian là những tấm ảnh trên web vừa trung lại vừa gian! Giới thiệu đủ các phòng trong nhà nhưng chỉ chụp lưng chừng trở lên ceiling để không thấy được sự dơ bẩn, mục nát của những hạ góc! Sự trí trá vụng về nơi nơi trong căn nhà có “chùm ảnh đẹp” nhưng tiếp cận thì than ôi! Xin lỗi những người anh em Trung đông về việc duyên khởi èo uột quá nên không có duyên mua bán với nhau được!

Trong hàng trăm căn nhà tôi đã xem qua, nhà của người Mỹ dường như kêu đúng giá, tiền nào của nấy nên không mấy ấn tượng. Nhưng tôi có xem hai căn nhà của người Tàu, (cũng là đến nơi mới biết!) Một gia đình Tàu sạch… thì quá sạch! Lau chùi đến mòn hết các nơi. Cảm giác khó tả khi nhìn quanh căn nhà sạch sẽ đến tội nghiệp người lau chùi; thương hại sự đờ đẫn của vật chất bị lau chùi sạch quá hoá cũ!

image

Còn gia đình Tàu dơ thì y chang những căn nhà người Tàu bình dân trong khu Chợ Lớn. Nhà ở tối tăm, bừa bộn, dơ bẩn, mùi thức ăn nồng nặc trong không gian bí. Điểm chung của hai căn nhà người Tàu là thắp nhang vàng khè ceiling và nhà nào cũng hàn thêm cửa sắt bên ngoài tất cả cửa sổ và cửa ra vào… làm tôi nghĩ tới ma mới biết sợ ma; kẻ cướp sợ cướp; gian ý mới hối lộ thánh thần vàng trần nhang khói… Oải.

Vui nhất là vô những căn nhà Mễ, đa phần là nhà cũ, rẻ tiền. Cho thấy người Mễ không giàu có như những sắc dân khác trong vùng tôi ở. Có căn nhà vui lạ là căn nhà nguyên thủy tí teo, nhưng chả biết họ xin phép thế nào mà thành phố cho sửa cái garage hai xe thành phòng ngủ. Độc đáo là phòng ngủ 3 tầng, nhìn như cái mini Motel… trong đó là đoàn quân cắt cỏ chừng hai chục mạng, theo anh Mễ trọ trong căn nhà đó cho biết, thành phố không cho sửa mặt tiền nhà để giữ cảnh quan khu xóm như nhau; nhưng phía sau nhà thì cho phép cất thêm, cất lên, nhưng phải tính vô diện tích sử dụng và đóng thuế! Hèn gì, căn nhà này 4,000sqft trong khu nhà từ 1,000 - 1200sqft!

Những căn nhà Mễ có sự ngăn nắp cũ kỹ, màu sắc sặc sỡ của người Mễ là đương nhiên. Điều dễ thấy là người Mễ yêu nước Mỹ hơn người Việt; một mảng sân tráng xi măng thêm ngoài backyard, một hallway trong nhà, hay bức tường phòng… thường có những hình ảnh đặc trưng của Mỹ như cờ Mỹ, hình tổng thống Mỹ, con chim đại bàng…

image

Người Mễ ở chung trong căn nhỏ thật nhiều người vì hoàn cảnh và thu nhập của họ. Nhưng sự tử tế của người Mễ khá rộng rãi là căn nhà nào đang trống, không người ở thì thôi. Gặp căn còn người ở thì thể nào họ cũng hứa sẽ bớt giá, và để lại vài thứ gì đó cho người mua nhà như món quà tình cảm gởi lại của người chủ trước. Người Mễ giàu tình cảm như người Việt tử tế, nhưng tiếc là không thể mua nhà của họ được vì đi mua nhà để ở chứ không mua nhà để sơn sửa lại…

Tôi đến căn nhà không người ở khác, nhưng khi vừa mở cửa đã biết nhà Ấn Độ, vì mùi cà ri quện sâu đậm vào thảm nhà, trần nhà, màn cửa, không khí trong nhà… đến ra xem cái garage cũng nồng nặc mùi cà ri. Hết biết!

Đi xem nhà Mỹ trắng cũng hai loại như người Tàu. Nhà Mỹ sạch thì sạch quá; mà Mỹ dơ thì bầy hầy không chịu được. Nhưng vô nhà Mỹ đen thì lại nghe một mùi hương rất đặc biệt! Cũng hai loại Mỹ đen sạch và Mỹ đen ít sạch sẽ… nhưng chung một mùi củ ngải ngâm rượu trị thương hay sao đó! Không hiểu nhưng không tin là mình ở được trong căn nhà nặng mùi khó hiểu này!

image

Dù sao thì trong hàng trăm căn nhà tôi đã xem qua, đa phần là nhà người Việt vì người Việt ở khu này rất đông. Hầu hết những căn nhà bán có chủ người Việt thường sơn phết lại một cách không chuyên, nghĩa là gia chủ tự làm. Nhưng giá bán căn nhà thường cao hơn giá nhà chung location với lời rao đã làm mới, sửa chữa toàn bộ… thậm chí có những vụng về cho thấy người sơn sửa thiếu hiểu biết về việc sơn sửa nhà. Có căn ghi rõ là “new sprinkler system”. Nhưng hoàn toàn tự làm và không biết làm nên chả ra gì hơn là nâng giá bán căn nhà lên hai, ba ngàn vì coi như nhà có sprinkler system; Sàn gỗ cũng vậy; bờ rào mới cũng thế, hồ bơi cũng rứa…

Thương người mình muốn bán nhà giá cao nên đã đầu tư tiền của và công sức. Nhưng không có nghĩa là nâng giá trị nhà lên nếu không có tay nghề thì tốt nhất là bán nguyên trạng cho người mua dễ “xử lý”

Cuối cùng của một tuần nhìn mặt bắt hình dong là chẳng được việc gì. Cậu con đã về đến nhà, cần chỗ ở. Nó search một lát, gọi bà Broker người Mỹ, lấy hẹn xem nhà trong ngày, -ký luôn giấy tờ ngay trong căn nhà vừa xem xong. Ngày hôm sau đã có trả lời của người bán, - hai bên deal giá cả với nhau chừng 5 phút. Ký giấy tờ. Coi như xong.

image

Tôi không làm được việc bà cụ nhà tôi giao phó nhưng không buồn. Chỉ ngồi suy nghĩ về cách thức làm việc, thương lượng của người Mỹ và người Việt lớn lên hay sinh đẻ ở Mỹ (cũng như Mỹ đến 85%). Họ quý thời gian của đôi bên, không nói lời dư thừa, không nhìn mặt bắt hình dong mà tất cả dựa trên những con số… Cái lối làm việc của người Mỹ rất ngắn gọn nhưng hiệu quả tức thì. Nhưng ai thích thì thích chứ tôi thích nhìn mặt bắt hình dong vì phù hợp với tính tình rắc rối, nếp nghĩ quanh co của người Việt đã ăn sâu đậm trong máu tôi.

Phan

Trung cộng bối rối trước tấm bản đồ cổ.

image


Thông tin về tấm bản đồ đời nhà Thanh không có Hoàng Sa, Trường Sa do truyền thông Trung Quốc đăng tải thu hút chú ý của dư luận nước này.
Mấy ngày qua, trên các diễn đàn mạng Trung Quốc liên tục nổ ra tranh luận về Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ do nhà Thanh xuất bản năm 1905. Như các báo Việt Nam đã đưa tin, tấm bản đồ thể hiện rõ biên giới phía nam Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam là hết. Đây là một bằng chứng không thể chối cãi, có giá trị lịch sử, pháp lý để phản bác các tuyên bố sai trái lâu nay của Trung Quốc về 2 quần đảo của Việt Nam. Mới đây, tấm bản đồ vừa được TS Mai Hồng, nguyên Trưởng phòng Tư liệu Viện Hán Nôm, trao tặng cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

image

Sau đó, hàng loạt cơ quan truyền thông Trung Quốc, lớn có Đài Phượng Hoàng, mạng tin Sina, nhỏ có báo mạng Stockstar, mạng Tân Lãng, đều đăng lại thông tin về Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ. Theo thống kê, bản tin kèm video của Đài Phượng Hoàng và Sina tường thuật quang cảnh buổi lễ trao tặng nói trên đã thu hút gần nửa triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày. Các báo đài này còn giới thiệu tỉ mỉ về tấm bản đồ cũng như dẫn lời TS Mai Hồng và các chuyên gia, học giả Việt Nam về giá trị, ý nghĩa của nó. Trong bản tin, Stockstar dùng cả tên Hoàng Sa và Trường Sa thay vì những cách gọi ngụy xưng Tây Sa, Nam Sa.

image

Đến nay, chính quyền và giới học giả Trung Quốc vẫn im lặng về vấn đề trên nhưng các cư dân mạng nước này bàn luận rất sôi nổi. Trên diễn đàn  Lt.cjdby.net/thread-1425902-1-1.html, một số người Trung Quốc thừa nhận rằng với nội dung bản đồ như vậy thì đúng là Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một số khác vẫn còn ngờ vực và đề nghị tìm kiếm thêm các bản đồ cũ hơn nữa của Trung Quốc để đối chiếu. Tuy nhiên cũng có một bộ phận ngạo mạn thách thức: “Trên thế giới này có ai dám cùng Trung Quốc chơi lịch sử nào?”. Một số khác cho rằng việc Việt Nam đòi chứng minh chủ quyền bằng bản đồ là “ngụy tạo bắt chước những gì Hàn Quốc từng làm đối với tranh chấp đảo đá Ieodo/Tô Nham Tiêu”…

image
Bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ.

image
Bản tin về bản đồ Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ trên Đài Phượng Hoàng.

Đủ cách “đầu độc”
Sở dĩ vẫn còn những ý kiến mù quáng phản bác một bằng chứng rõ ràng như Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ là do chính quyền Trung Quốc trong một thời gian dài đã tiêm nhiễm dư luận về “chủ quyền không thể chối cãi” ở biển Đông. Điều này đã được học giả Lý Lệnh Hoa, chuyên viên Trung tâm thông tin hải dương Trung Quốc, nhiều lần chỉ rõ khi khẳng định giáo trình và truyền thông đã khiến người dân hiểu sai về chủ quyền ở biển Đông.

image

Ngoài tài liệu ngụy tạo, tuyên bố của nhà nước, phát biểu của các học giả, nước này còn tuyên truyền thông qua những phương tiện thu hút rất đông thanh niên, cư dân mạng thiếu hiểu biết như tiểu thuyết trên mạng, trò chơi trực tuyến… Trong đó có tiểu thuyết Chiến tranh biển Đông Trung - Việt của tác giả giấu mặt có nickname Văn Võ 428 đăng trên Readnovel.com và được nhiều diễn đàn khác lấy lại. Hồi tháng 6, Trung Quốc lợi dụng trò chơi trực tuyến World of Tanks để kêu gọi “liên hiệp hành động Nam Hải, bảo vệ chủ quyền” tại biển Đông, quyên tiền của người chơi để tặng cho binh lính đang chiếm đóng phi pháp ở Hoàng Sa và một số đảo thuộc Trường Sa.
Bên cạnh đó, Trung Quốc còn tung ra trò chơi Bảo vệ đảo Điếu Ngư để kích động về tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Nhật Bản. Lời lẽ trong đó vô cùng hung hăng, hiếu chiến khi quảng cáo là người chơi sẽ “tận hưởng cảm giác tiêu diệt lũ quỷ Nhật xâm lược”.

image

image

Lucy Nguyễn


Anh là ai & Việt Nam Tôi Đâu

image

http://baomai.blogspot.com/2012/02/anh-la-ai-viet-nam-toi-au.html

Những tài năng siêu phàm trên thế giới

image


Đa số nghĩ rằng, khả năng đặc biệt chỉ xuất hiện trong các bộ phim như "Spiderman"... Tuy nhiên, trên thực tế có tồn tại những con người khác lạ như thế.

1. Daniel Tammet - bộ óc thiên tài

image

Tuổi thơ của Daniel Tammet có lẽ là điều duy nhất anh không muốn nhớ đến. Thuở nhỏ, Daniel thường xuyên bị các cơn động kinh hành hạ, đến lớp lại bị bạn bè bắt nạt. Đến năm 25 tuổi, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc bệnh tự kỷ. Chúa lấy đi của Daniel cuộc sống của người bình thường nhưng bù lại ban cho chàng trai người Anh này một bộ óc siêu phàm.
Năm 2004, Daniel Tammet lập kỷ lục châu Âu sau khi nhớ và đọc chính xác 22.514 chữ số của dãy số pi liên tục trong 5 tiếng. Không chỉ làm chủ những con số, Daniel còn có năng khiếu ngoại ngữ bẩm sinh. Anh chỉ mất chừng 1 tuần để học một thứ tiếng nào đó mới toanh và giao tiếp như thể người dân bản địa.

2. Ben Underwood - Thuận Phong Nhĩ

image

Trong những câu truyện của người Trung Quốc, Thuận Phong Nhĩ là vị thần có đôi tai tinh tường. Ông có thể nghe thấy mọi cử động nhỏ nhất dù khoảng cách lên đến cả vạn dặm. Ben Underwood đương nhiên không thể có được đôi tai như thế bởi cậu đâu phải thần tiên, nhưng người bình thường chẳng ai có thể sánh được. Bị mù từ năm lên 3 tuổi, Ben chỉ còn cách sử dụng đôi tai thay cho đôi mắt. Những người khiếm thị khác chỉ có thể xác định vật thể hay chướng ngại nhờ âm thanh phát ra từ nó, còn Ben đạt đến cảnh giới cao hơn nhiều. Các nhà khoa học so sánh khả năng định vị bằng âm thanh của cậu ngang ngửa với cá heo và không thể lý giải được tại sao lại có điều kỳ diệu đến vậy.

3. Daniel Browning Smith - người cao su

image

Các diễn viên uốn dẻo trong rạp xiếc chắc chắn phải bái Daniel Browning Smith làm sư phụ về khoản này. Không giống như người cùng nghề, Daniel có thể vặn mình 180 độ và cuộn lại, nhét thân thể mình trong một chiếc hộp chỉ có kích thước 13,5 x 16 x 19,5 inch. Với những thành tích ấn tượng đó, anh đã 5 lần có tên trong cuốn sách kỷ lục Guinness.

4. Michel Lotito - người có thể ăn mọi thứ

image

Nhờ chiếc dạ dày rất đặc biệt (được cho là dày gấp 2 lần người bình thường) nên Michel Lotito có thể ăn và tiêu hóa bất kể thứ gì. Ông được ghi vào sách kỷ lục Guinness khi ăn hết một chiếc máy bay Cessna 150 trong vòng 2 năm, từ 1978 đến 1980.

5. Rathakrishnan Velu - hàm răng chắc nhất

image

Ai nhìn thấy cảnh Rathakrishnan Velu kéo đoàn tàu chắc chắn sẽ run hết cả chân răng. Ngày 30/8/2007, Velu đã thiết lập kỷ lục thế giới khi kéo đoàn tàu nặng 297,1 tấn đi quãng đường 2,8 mét.

6. Liew Thow Lin - người nam châm

image

Sau khi nghỉ hưu, Liew Thow Lin bỗng phát hiện ra mình có khả năng đặc biệt: hút tất cả những đồ vật kim loại vào người. Dính một thanh sắt trước ngực, Thow Lin dễ dàng đặt hàng chục viên gạch lên đó mà không rơi. Kỷ lục của ông là kéo một chiếc xe ô tô 4 chỗ bằng bụng đi được gần 20 mét. Khả năng của Liew Thow Lin mang tính di truyền bởi cả 3 người con trai và 2 đứa cháu của ông đều có thể hút kim loại như vậy.

7. Thái Ngọc - người đàn ông không ngủ

image

Việt Nam cũng có người được xếp vào hàng dị nhất thế giới. Đó là Thái Ngọc, người đàn ông không ngủ. Theo lời kể của Thái Ngọc và người thân, ông đã thức từ năm 1973 cho đến nay, tức là hơn 14.000 ngày không hề chợp mắt.

8. Tim Cridland – người không biết đau

image


Nếu Tim Cridland sống trong thời chiến chắc chắn sẽ được giao nhiệm vụ nắm giữ những thông tin tối mật. Bởi lẽ kẻ địch có bắt Tim rồi tra tấn cũng bằng hòa bởi anh không hề biết đau. Anh có thể đâm những thanh sắt xuyên cổ họng hay bắp thịt của mình mà không hề cảm nhận được sự đau đớn.

9. Kevin Richardson - người sống cùng sư tử

image

Kevin Richardson là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu động vật, đặc biệt là sư tử. Có điều Kevin khác với tất cả các nhà động vật học khác ở cách tiếp xúc với chúa tể rừng xanh. Dù đó là con đực đầu đàn hay chỉ là những bé sư tử mới sinh, anh đều tiến lại gần mà không cần bất cứ biện pháp bảo hộ nào. Chỉ cần vài lời nịnh nọt cũng như vuốt ve, Kevin có thể tiến lại gần chúng. Nhiều người còn đồn rằng anh có khả năng nói chuyện với loài vật này.

10. Claudio Pinto - kỷ lục làm lồi mắt

image

Ai yếu tim có lẽ không nên xem Claudio Pinto biểu diễn. Người đàn ông Brazil này có thể làm hai mắt lồi ra khỏi hốc đến 95%. Nhờ khả năng đặc biệt này, Claudio Pinto đã kiếm được rất nhiều tiền khi đi biểu diễn.


BM

HRW nói về vụ thân mẫu Tạ Phong Tần

image
Ông Robertson gửi lời chia buồn tới gia quyến và những người liên quan.

Khi biết tin thân mẫu bà Tạ Phong Tần tự thiêu, tổ chức theo dõi nhân quyền từng trao giải thưởng cho bà Tần nói đây là 'tấn bi kịch' và gửi lời chia buồn.
Nghe thông báo tin bà Đặng Thị Kim Liêng qua đời vì tự thiêu, ông Phil Robertson, Giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, tổ chức đã trao giải nhân quyền cho bà Tần trong năm 2011 nói: "Đó là điều bi thảm khi bà thấy phải có hành động như vậy.

"Tôi xin gửi lời chia buồn tới gia quyến và những người có liên quan.

"Điều chính là bà Tạ Phong Tần đáng ra không phải ra tòa.
"Bà không làm gì trái với những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn.

"Viết blog, thực hiện quyền tự do biểu đạt, nói ra quan điểm của mình... - tất cả những điều này phải được bảo vệ thay vì trấn áp."

"Ở đây chúng ta thấy sự thiếu dung tha của chính quyền Việt Nam đối với những quan điểm trái với cái nhìn của chính quyền."

Dự kiến phiên xử bà Tần cùng hai thành phiên khác của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do sẽ diễn ra vào ngày 7/8.
Gia đình bà Liêng nói bà muốn gặp bà Tần trước phiên xử nhưng chính quyền không cho phép và cũng có cáo buộc bà bị chính quyền dọa nạt.

'Dũng cảm và kiên định'

Ít ngày sau khi bị bắt hồi tháng Chín năm 2011, bà Tần cùng bảy nhà hoạt động nhân quyền khác đã được Human Rights Watch trao giải thưởng Hellman Hammett.
Human Rights Watch nói giải thưởng "ghi nhận lòng dũng cảm và kiên định trước sức ép đàn áp chính trị."
"Đây không phải là cách đi lên của một đất nước đang phát triển nhanh."
Phil Robertson, Phó Giám đốc Châu Á của Human Rights Watch
Ông Robertson nói Human Rights Watch nhận thấy sự thắt chặt kiểm soát của chính quyền và Đảng Cộng sản đối với người dân kể từ sau Đại hội Đảng XI hồi đầu năm 2011.
Theo Human Rights Watch, ngày càng có nhiều người bị xét xử và bỏ tù bởi những cáo buộc vô lối của chính quyền.

Ông Robertson nói:
"Đây không phải là cách đi lên của một đất nước đang phát triển nhanh.
"Nó tạo ra tình trạng trong đó tham nhũng và những hành vi sai trái của chính quyền bị che đậy vì người ta sợ bị trừng phạt khi công khai những gì mình biết."
'Nêu ra lo ngại'

Trong phỏng vấn với BBC hôm 30/7, ông Robertson cũng kêu gọi các nước chú ý hơn tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam như Hoa Kỳ đã và đang làm.
Ông nói Ngoại trưởng Hillary Clinton mới đây đã nêu ra vụ trấn áp các nhà báo của Câu lạc bộ Nhà báo Tự do trong đó có bà Tạ Phong Tần với chính quyền Hà Nội.


image

Bà Tạ Phong Tần (trong trang phục cảnh sát) được giải thưởng nhân quyền của Human Rights Watch

Ông nói: "Có nhiều điều khác mà các nước khác có thể làm và đó là điều rất quan trọng.
"Các nhà tài trợ không nên chấp nhận tình trạng nhân quyền hiện nay như chuyện đã rồi.
"Họ cần chú ý tới việc công khai nêu ra lo ngại về chuyện chính quyền Việt Nam hạn chế quyền tự do lập hội, bày tỏ chính kiến và tự do hội họp.
Human Rights Watch nói các nước tài trợ cho Việt Nam đã không tuân thủ các nguyên tắc nhân quyền của chính họ khi để mặc chính phủ Việt Nam hạn chế quyền tự do của người dân.

Tổ chức này cũng nói các nước cũng không giúp gì cho chính người dân Việt Nam khi họ im lặng vì "sự quản trị tốt ở Việt Nam suy cho cùng vẫn phụ thuộc và chính người dân nói ra và hành động dựa trên những kiến thức họ có."



Tang lễ bà Liêng bị ‘giám sát chặt chẽ’

image
Chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc bà Kim Liêng tự thiêu

Chính quyền thành phố Bạc Liêu nói đang “lo cho tang lễ” của bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu blogger Tạ Phong Tần, trong khi gia đình cáo buộc họ bị ‘giám sát chặt chẽ’.

Các blog và trang tin phi chính thức nói bà Liêng đã châm lửa vào mình ngay trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vào sáng thứ Hai ngày 30/7. Do vết thương quá nặng, bà đã tạ thế vào buổi chiều cùng ngày khi đang trên đường chuyển viện, hưởng dương 64 tuổi.
Bà Liêng qua đời trong khi con bà là Tạ Phong Tần chỉ còn vài ngày nữa là ra tòa về tội tuyên truyền chống Nhà nước.

Hiện nguyên nhân khiến bà Liêng có hành động này vẫn chưa được rõ vì người thân trong gia đình không ai hay biết ý định của bà Liêng.

‘Khung cảnh đau thương’

Khi được BBC liên lạc chiều nay, ông Nguyễn Thanh Chinh, chủ tịch thành phố Bạc Liêu, nói chính quyền 'đang lo cho tang lễ' của bà.
Ông nói hiện giới chức chưa có tuyên bố chính thức và phải chờ sau tang lễ.
Tang lễ bà Liêng ở nhà riêng tại thành phố Bạc Liêu đã diễn ra trong lặng lẽ với sự giám sát chặt chẽ của công an địa phương, người thân và bạn bè bà Tần cho biết.
Một người bạn của Tạ Phong Tần là bà Lã Thị Thu Trang là nằm trong nhóm những người đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu chia buồn với gia đình và giúp đỡ chuẩn bị hậu sự cho bà Liêng.

Bà Trang nói với BBC rằng bà đến nơi đúng lúc thi thể của bà Liêng cũng vừa mới về đến nhà vào khoảng 10 giờ tối ngày 30/7.
Khi đó thì bà Trang đã ‘phát hiện rất nhiều an ninh xung quanh nhà’. Bà mô tả là ‘tất cả các ngã đường vào nhà đều bị bao vây’.
Bà mô tả khung cảnh lúc đó ‘rất là đau thương’ mà ‘không thể nào diễn tả được nỗi đau’.
“Cô Phụng (con gái bà Liêng) gào khóc không còn thiết gì đến bản thân,” bà kể, “Mấy đứa bé đòi bà nội bà ngoại rất thương tâm.”

Theo lời bà kể thi thể bà Liêng khi chuyển về nhà đã được ‘bó hết phần dưới chỉ chừa phần mặt’ và bà suy đoán rằng nhà thương đã xử lý thi thể ‘bằng hóa chất và đánh phấn lên những phần da cháy dộp’ trong khi tóc thì ‘bị cháy hết’.

Bà Trang cũng thuật lại lời các con bà Liêng cho biết là chính quyền địa phương đã sắp xếp hết mọi việc hậu sự từ khi thi thể bà về đến Bạc Liêu, từ áo quan, nơi an táng cho đến thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu cho bà (bà Liêng là Phật tử).

Mặt khác, chính quyền yêu cầu gia đình ký cam kết là ‘bà Liêng tự sát do uất ức’ và gia đình sẽ không khiếu nại.
Gia đình bà Liêng cũng đành chấp nhận yêu cầu của chính quyền ‘vì sức yếu thế cô’ và vì ‘trong lúc bối rối không thể đối phó được’, bà Trang thuật lại.

‘Sách nhiễu khách viếng’

Lã Thị Thu Trang, khách viếng tang
Riêng đoàn đi viếng tang của bà Trang cũng bị công an Bạc Liêu 'sách nhiễu', bà cáo buộc.
“Đoàn chúng tôi 8 người mà có cả mấy chục người theo,” bà nói, “Họ ở khách sạn suốt đêm để bám sát chúng tôi.”

Bà kể lại công an đã yêu cầu chủ khách sạn thu giữ đủ giấy tờ của cả 8 người và phải làm giấy cam kết với trường hợp quên chứng minh thư.
“Họ ngắt điện trong phòng, wifi bị chặn, tiện nghi bị hạn chế,” bà nói.
“Sáng đến phụ giúp gia đình (tang quyến) thì họ dùng điện thoại di động chụp thẳng ngay mặt chúng tôi,” bà nói thêm.

Một số bà con lối xóm đến phụ giúp việc tang cũng ‘dè chừng’ vì bị ‘an ninh ở ngoài chụp hình hết’, bà cho biết.

Vào lúc BBC gọi đến vào chiều ngày 31/7, bà Trang cũng cho biết một nhóm khác cũng từ thành phố HCM về Bạc Liêu về viếng tang hiện bị công an giao thông chặn lại ở Tiền Giang.
Trong nhóm này có bà Bùi Thị Minh Hằng, nhân vật biểu tình chống Trung Quốc từng bị chính quyền đưa vào trại xã hội, bà Trang nói.
Trước đó cũng đã có một đoàn các ‘dân oan’ ở Tiền Giang đến viếng và một đoàn các blogger trẻ khác cũng đang trên đường đến Bạc Liêu, bà cho biết.

Xô xát trên xe.

image
Con cháu bà Liêng rất đau thương

Trong khi đó, bà Tạ Khởi Phụng, một trong các con gái của bà Liêng, cho biết tang lễ diễn ra bình thường và đã thỉnh quý thầy đến tụng kinh vào sáng 31/7. Lễ an táng sẽ diễn ra vào ngày rằm tới (2/8).

Bà Phụng nói rằng ‘nhìn cũng biết’ là có công an mặc thường phục canh chừng sáng đêm.
Theo lời bà Phụng thì sau khi đưa thi thể bà Liêng về đến Bạc Liêu thì giữa bà và tài xế xe cứu thương đã xảy ra xô xát.
“Kêu đưa về nhà mà không cho về mà đưa vô bệnh viện lại còn rầy lộn nữa. Mệt mỏi lắm,” bà nói và cho biết bà đã cãi nhau và ‘vật qua vật lại’ với tài xế bên tay lái và hai người nữa cùng đi trên xe để bắt phải chở thi thể bà Liêng về nhà.
“Ở trong (xe cứu thương) mình la hét làm um sùm nhưng nó cứ chạy ùn ùn vô tới bệnh viện,” bà nói.

Sau mấy tiếng ‘cù cưa’ với chính quyền thì gia đình bà đã ký vào giấy cam kết không khiếu nại để mang thi thể mẹ về, bà nói thêm, vì ‘làm quá thì cũng phải ký chứ làm sao bây giờ’.
Theo bà Phụng thì chính quyền cũng yêu cầu khám nghiệm tử thi nhưng anh trai bà không cho vì ‘mẹ đã như vậy rồi mà mổ tùm lum tùm la thì đau lòng quá’.

Tạ Khởi Phụng, con gái bà Liêng
Bà nói khi bà nhận được tin vào đến nhà thương Bạc Liêu thì mẹ bà đã cháy ‘đen hết rồi’ làm bà ‘rất nóng ruột’.
“Mẹ nói thì thào...,” bà Phụng nghẹ ngào kể đứt quãng, “...Mẹ nói mẹ gần chết rồi... Con ở lại nuôi con.”
Cả gia đình không ai hay biết gì về ý định tự thiêu của bà Liêng và bà vẫn sinh hoạt bình thường mọi ngày, bà Phụng nói.

Tranh chấp đất đai
Tuy nhiên, bà Phụng kể gần đây mẹ bà có làm đưa thưa gia đình hàng xóm vì ‘chiếm đất nhà bà’ nhưng ‘đi thưa hoài mà hổng có ai xử’.
Theo bà thì người hàng xóm đó ‘mượn đất hai mươi mấy năm rồi mà hổng trả’ mà ‘bây giờ Nhà nước cho làm sổ đỏ’.
“Mẹ em qua nói chuyện với nó... Nó nói nó hổng có mượn đất và đất của nó nhà nước làm sổ đỏ rồi. Mẹ em tức quá nên mới đi thưa,” bà nói.
Khi được hỏi làm sao để báo cho Tạ Phong Tần tin mẹ mất, bà Phụng trả lời ‘Không biết sao!’.

Về phiên tòa sắp tới, bà nói là gia đình ‘không biết gì hết’ vì ‘không có ai thông báo hết’.
“Mọi người thành phố xuống (viếng tang) nói mới biết. Nhà em nghèo lắm đâu có mua mạng (Internet) gì ấy đâu nên không biết cái gì hết,” bà nói.


BBC


Liệu chị Tạ Phong Tần có được về đưa tang Mẹ?

image 

VRNs (31.07.2012) - Sài Gòn Trong vòng chưa đầy 24 tiếng, đã có các hãng thông tấn lớn quốc tế AFP, RSF, BBC, RFA đồng loạt đưa tin về cái chết tự thiêu của Bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu nhà báo tự do Tạ Phong Tần.

AFP với bài: Vietnam blogger’s mother ‘dies in self-immolation – Mẹ blogger của Việt Nam chết trong vụ tự thiêu. RSF có bài Harsher crackdown on dissidents prompts act of despair – Gay gắt đàn áp bất đồng chính kiến tạo ra hành động tuyệt vọng. BBC có bài Có tin mẹ bà Tạ Phong Tần ‘tự thiêu’. RFA có bài Những chi tiết liên quan đến vụ tự thiêu của Mẹ blogger Tạ Phong Tần. Các hãng tin Việt ngữ hải ngoại và độc lập trong nước cũng đưa tin: Radio Đáp lới sông núi, hãng truyền hình SBTN, báo Calitoday, VRNs, Danlambao …

Chính vì sự kiện khủng bố, đàn áp đẩy người dân đến tự thiêu đã làm cho các hãng tin không còn nhìn việc đưa tin về dân oan, về bất công xã hội, về tự do tôn giáo và tự do thông tin như là sự kiện thời sự thuần tuý, mà chính là sự kiện có tính cách mốc lịch sử của sự phản kháng của người dân đối với nhà cầm quyền cộng sản sau 37 năm im lặng chịu đựng. Khởi đầu từ vụ tự tạo thuốc nổ chống lại cưỡng chế bất công của gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, đến vụ dân phản kháng chiếm đất xây dựng thành phố Ecopark ở Văn Giang, rồi đến vụ hai mẹ con bà Lài ở Cần Thơ phải khoả thân giữ đất. Bây giờ là vụ tự thiêu để bảo vệ chính nghĩa cho con mình, phản đối sự bất công về phân xử tranh chấp đất đai và lên án sự khủng bố, đe doạ lâu ngày tháng.

Khi nhận được tin Bà Liêng qua đời, cha Phan Văn Lợi ở Huế viết: “Tưởng nhớ thân mẫu chị Maria Tạ Phong Tần. Nguyện cầu cho hương linh bà cụ sớm được giải oan và siêu thoát. Chỉ trong chế độ Cộng sản, mới có thảm nạn nhân dân chết oan ức hàng loạt (xin nhớ lại vụ Cải cách ruộng đất, Thảm sát Mậu Thân và dân oan tự vẫn sau 1975) vì bị chà đạp nhân quyền bởi một chế độ bất công, một đảng phái bất chính và một bộ máy cai trị bất nhân bất nghĩa. Chúng ta không thể để cho cái chết oan ức của thân mẫu chị Tạ Phong Tần và cảnh tù đày bất công của Chị ấy ra vô ích”.

“Khi được hỏi về vụ tự thiêu này, ông Phil Robertson, giám đốc bộ phận Á châu của tổ chức Human Rights Watch nói với VOA rằng đây là một bi kịch nhưng vấn đề lớn hơn nữa là nguyên do dẫn tới việc này. Ông cho rằng chính quyền Việt Nam đang đưa dân chúng vào tình trạng tuyệt vọng qua việc gia tăng đàn áp nhân quyền. Ông nói thêm rằng đây không phải là một bi kịch cho một gia đình mà là bi kịch của cả một nước”.

Từ Bạc Liêu, phóng viên VRNs cho biết: “Nhà cầm quyền thông báo sẽ bỏ ra mọi chi phí cho tang lễ, ngay việc mua đất nghĩa trang cũng do tỉnh Bạc Liêu trực tiếp chi trả”.

Một thông tin cần xác định lại cho chính xác là Bà Đặng Thị Kim Liêng không phải tự thiêu ở khu hành chánh tỉnh Bạc Liêu, mà là tự thiêu ngay sau trụ sở Tỉnh Uỷ của đảng bộ tỉnh Bạc Liêu, cách hẻm vào nhà bà Liêng khoảng trên dưới 300 mét.

Như vậy sau một năm, 17 thanh niên Công giáo bị bắt, đã có hai bà mẹ của những người bị giam giữ này từ trần. Người đầu tiên là bà Đỗ Thị Tân, mẹ của blogger Paulus Lê Sơn (Thanh Hoá), còn hôm qua là bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của nhà báo tự do Tạ Phong Tần.

Trước đây khi Mẹ của Paulus Lê Sơn qua đời, công an đã không cho phép anh về chịu tang Mẹ. Đây là việc làm tuỳ tiện cướp quyền công dân của anh Lê Sơn. Nay không biết công an có tiếp tục cướp quyền công dân của chị Tạ Phong Tần, không cho chị về chịu tang Mẹ không?

Từ vài năm nay, hình ảnh công an trong mắt người dân đã xấu đi rất nhiều với bạo lực chết người, bắt người tuỳ tiện, sắm vai côn đồ hành hung công dân ngay giữa đường … Liệu có nhân cơ hội này, cho chị Tạ Phong Tần về chịu tang Mẹ, để hình ảnh của ngành công an được cải thiện phần nào?

Luật sư của chị Tạ Phong Tần cho biết đã nộp đơn yêu cầu Toà án ra lệnh cho trại giam đưa chị Tạ Phong Tần về nhà chịu tang Mẹ. Chúng ta đợi xem.

Được biết, tang lễ của bà Đặng Thị Kim Liêng sẽ được cử hành tại tư gia số 38/9 đường Hậu Hoà Bình, khóm 8, phường 1, thành phố Bạc Liêu, lúc 7:00, ngày 02.08.2012, nhằm 15 tháng 6 Âm Lịch.

Monday, July 30, 2012

Bạc tình bạc nghĩa

image

Khi còn ở Việt Nam chúng ta chỉ được nghe kể chuyện lại hoặc đôi khi được nhìn thấy tận mắt tai nghe những thảm cảnh vợ chồng bị đổ vỡ vì người chồng có bồ bịch với người đàn bà khác, bỏ bê vợ con hoặc có vợ bé con rơi đem giấu diếm ở một nơi kín đáo. Nhất là trong giới phụ nữ bình dân, nhiều cảnh đau thương đến rơi lệ của những người vợ dịu hiền, thật thà chất phác, phải làm việc vất vả ngày đêm bằng chân tay, thay thế cho người chồng bội bạc và thay thế cho người Cha vô trách nhiệm, để nuôi dưỡng một đàn con nhỏ dại khờ đến khi chúng khôn lớn, được thể hiện qua câu hò đã đi sâu vào lòng người phụ nữ Miền Nam, vang vọng lên trong các đêm khuya thanh vắng từ các xóm nghèo như:

image

Hò ơi! Gió đưa bụi chuối sau hè,
Anh mê vợ bé bỏ bầy con thơ.

Tuy nhiên theo sự nhận xét khách quan cho biết, những thảm cảnh này xảy ra trước đây ở Việt Nam, phần nhiều là chỉ bạc tình chứ không đến nỗi bạc nghĩa, mặc dầu là người chồng hết yêu thương vợ mình thật đấy, nhưng cái ơn sâu nghĩa nặng ngàn vàng của người vợ, hàng ngày tận tụy săn sóc từ miếng cơm manh áo cho chồng cho con được sống êm ấm hạnh phúc trong những năm tháng vợ chồng còn chung sống bên nhau, thì họ đâu nỡ lòng nào dám quên cái ơn sâu nghĩa nặng ngàn vàng đó, nếu không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, trực tiếp hay gián tiếp, họ cũng cố gắng làm tốt một việc gì để đền đáp lại một phần nào cho vợ cho con, vì họ nghĩ lại hành động sai quấy của mình đã phạm lỗi đối với vợ con.

Nhưng kể từ khi chúng ta bỏ quê hương đi tìm tự do để được định cư tại Hoa Kỳ đã hơn 37 năm qua, thì có một số những cặp vợ chồng bị đổ vỡ lại xảy ra trái ngược hẳn đối với những thảm trạng vừa mới được kể trên, mà có lẽ chúng ta cũng nên đổi ngược lại câu hò trên cho đúng với thực trạng nội dung của câu chuyện mà chúng tôi sắp kể lại dưới đây đến quý độc giả là:

image

Hò ơi! Gió đưa bụi chuối sau hè,
Em mê bồ nhí bỏ bầy con thơ.

Chúng tôi nói như thế hoàn toàn không có ngụ ý muốn ám chỉ một ai, chê bai hay bênh vực một nhân vật nào trong câu chuyện này, vì từ trước cho đến nay, mỗi khi chúng tôi viết một đề tài mang tính chất pháp luật thực dụng Hoa Kỳ (US applicable law), là để độc giả và chúng tôi cùng nhau tìm hiểu thêm những vấn đề có liên quan đến luật pháp tại đây và luôn luôn được kèm theo một câu chuyện xảy ra có thực, để dẫn chứng cho những điều luật mà những nhân vật trong câu chuyện đã vi phạm, đồng thời cũng giúp cho chúng ta ghi nhớ những điều luật này để khi cần, chúng ta có thể chỉ dẫn cho người khác biết. Hôm nay, lại một lần nữa, đề tài chúng tôi xin trình bày cùng quý độc giả cũng không đi ra ngoài mục đích đó và câu chuyện Bạc Tình Bạc Nghĩa có liên quan đến vấn đề ly dị (Divorce), kèm theo tội ngoài tình (Adultery), cả hai vấn đề này đều nằm trong Bộ Luật Gia Đình Hoa Kỳ (American Family Law) là nơi chúng ta đang sinh sống, qua những tình tiết dưới đây:

image

Anh Tony Chung và chị Ngọc Thúy đã lấy nhau được trên 14 năm và có 4 người con, đứa lớn nhất 11 tuổi và nhỏ nhất hơn 2 tuổi, vợ anh là người có bằng cấp 4 năm đại học, làm nghề bán bảo hiểm xe hơi và nhân thọ, nhưng từ khi lập gia đình với anh Tony Chung đến nay, chị Ngọc Thúy chỉ ở nhà lo việc nội trợ và săn sóc con cái nhà cửa, trong khi anh Tony Chung làm chủ một cơ sở thương mại có khoảng 15 nhân viên người Việt và người Mễ, làm việc dưới quyền chỉ huy trực tiếp của anh. Sau khi trả lương cho nhân viên và trừ tất cả mọi chi phí cho cơ sở thương mại, lợi tức hàng tháng anh thu về ít nhất từ 15 cho đến 20 ngàn trở lên, nên cuộc sống của gia đình anh rất trưởng giả, không kém gì đời sống sang trọng của một gia đình bác sĩ Mỹ chuyên khoa tại đây. Cách đây hơn 2 năm, anh Tony Chung tình cờ bắt gặp quả tang chị Ngọc Thúy đang đi vui vẻ tay trong tay một cách âu yếm với một người thanh niên, trông trẻ tuổi hơn anh đến 6, 7 tuổi tại một shopping center, vừa nhìn thấy cảnh tượng này như một tiếng sét đánh trúng ngay vào trái tim anh, làm anh hoa cả đôi mắt như sắp sửa té xuống đất, anh vội vàng bước nhanh tới một cái ghế dài đã kê sẵn trong hành lang của trung tâm, để anh ngồi xuống lấy lại hơi thở và sự bình tĩnh trong tâm hồn.

Sau vài phút anh lấy lại được sự bình tĩnh, anh vội vàng lái xe trở về thẳng nhà, ngồi ở phòng khách chờ đợi vợ về để hỏi vợ mình xem tại sao lại có sự việc lạ lùng như thế đã xảy ra trước mắt anh vào buổi chiều nay khi anh đến shopping center để định mua một món quà đặc biệt để tặng vợ mình, nhân dịp kỷ niệm ngày cưới nhau sắp được 15 năm vào Thứ Bảy cuối tuần này. Như có linh tính báo trước là hành động của chị chiều nay đã bị lộ diện đối với chồng chị rồi, nên khi chị vừa mới mở cửa bước vào nhà, chị đã nhìn thấy anh Tony Chung với nét mặt thất sắc, pha lẫn một chút giận dữ, là chị hiểu ngay sẽ phải đối đáp thế nào với anh, chị thong thả bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Không cần phải chờ đợi chồng chị lên tiếng đặt câu hỏi, chị đã vội vàng nói:

“Em đoán chắc anh đã biết hoặc đã thấy những sự việc gì em làm chiều nay rồi, em không cần phải nhắc lại làm gì, vì nhắc lại chỉ làm cho anh tức giận và làm tổn thương đến lòng tự ái của anh, là anh đã có người vợ phạm tội ngoại tình. Điều này đúng thật 100%, em không dám chối cãi sự thật vẫn là sự thật, nếu em có chối cãi thì chỉ làm cho anh tức giận thêm và có thể dẫn đưa anh đến một hành động thiếu suy xét, mà kết quả sẽ còn tệ hại hơn cho chúng ta và cho con cái chúng ta sau này. Em xin chấp nhận tạ lỗi với anh về hành động phạm tội ngoại tình của em và cho đến ngày hôm nay, em không còn cách gì để che đậy hành động ngoại tình của em nữa, em xin phép được chia tay với anh kể từ giờ phút này, em ra đi không cần đòi hỏi tiền bạc hay tài sản gì của anh mà anh đã bỏ công bỏ sức lực, bỏ tiền bạc trong nhiều năm qua, để tạo dựng lên sự nghiệp như ngày hôm nay, và em cũng sẵn sàng để lại 4 con cho anh nuôi dưỡng chúng nên người. Vì đối với em, anh là người Cha rất tốt, biết lo lắng săn sóc cho các con được hoàn toàn đầy đủ từ vật chất cho đến tinh thần, nhưng nếu nói anh là người chồng tốt thì cần phải xét lại những điểm sau:

image
Hình minh họa

Từ ngày anh lấy em về làm vợ, mới có 3 tháng sau, cuối tuần nào anh cũng đi nhậu với bạn bè, không tại nhà mình thì cũng hết nhà bạn này đến nhà bạn khác, mỗi lần như thế em phải đi theo anh và mang tất cả 4 đứa con nhỏ theo anh cho đến nửa đêm hoặc gần 1 giờ sáng hôm sau mới về tới nhà. Sở dĩ em phải theo chân anh như vậy, là để lái xe đưa anh về nhà được an toàn, vì sợ anh uống rượu vào, lái xe có thể dễ gây tai nạn hoặc bị cảnh sát bắt giam. Em biết anh không thể bỏ tật uống rượu, vì rượu là người yêu suốt đời của anh và những người bạn nhậu của anh là những người tri kỷ với anh, chứ không phải là vợ anh và con anh. Trong 10 năm qua liên tục, em đã cố gắng tìm đủ mọi cách để thuyết phục anh bỏ uống rượu hay yêu cầu anh thỉnh thoảng hãy uống, nhưng em đã hoàn toàn thất bại.

Mặc dù tiền bạc anh đưa cho em tiêu xài quá dư thừa, nhưng anh nên hiểu rằng tiền bạc không tạo dựng được tình yêu. Người ta vẫn thường nói tiền hết thì tình cũng hết, nhưng đối với em, tiền hết nhưng tình vẫn còn. Đúng như thế, bao nhiêu năm trời sống bên cạnh anh, tâm hồn em vẫn cô đơn trống trải, không có tình yêu, mãi cho đến hơn 2 năm nay em mới thật sự có tình yêu. Vậy em xin trả lại cuộc sống độc thân tự do của anh. Với tài năng, tiền bạc và tài sản mà anh đang có, thì anh muốn ai chả được, những thiếu nữ trẻ trung, xin đẹp và tài giỏi hơn em gấp trăm ngàn lần đang sẵn sàng chờ đợi anh ở Việt Nam, anh chỉ cần gật đầu một cái, là cô nào cô ấy  tranh nhau tình nguyện xin được đến nâng khăn sửa túi cho anh. Một điều chót em muốn nhắc nhở với anh một lần nữa, là tình yêu đích thực không thể mua được bằng tiền bạc như anh tưởng, mà chỉ có thể mua được bằng những cử chỉ âu yếm, ân cần săn sóc với lời nói ngọt ngào trìu mến đối với người mình yêu.

Vì tình yêu không phải là một thứ đồ cổ quý giá, đem cất giấu đi một nơi an toàn, sợ bị người khác đánh cắp mất nên thỉnh thoảng lại mang nó ra lau chùi cho sạch những bụi bặm, để đem nó ra khoe cho một số bạn thân thiết nhìn thấy khen ngợi, xong rồi lại đem cất giấu nó đi một chỗ. Nếu bất cứ ai có quan niệm tình yêu bằng những hành động như thế, thì người đó sẽ không bao giờ có được tình yêu chân thành đáp lại của người mình yêu. Đây là một kinh nghiệm sống đau thương trong tình yêu của anh đã dành cho em, mà em đã phải âm thầm cắn răng chịu đựng trong suốt gần 15 năm qua và cho tới giờ phút này, em phải thú thật với anh rằng, mới chỉ hơn 2 năm qua, em mới có được tình yêu thật sự trong trái tim em, vì người em yêu đã không cư xử với em như là một thứ đồ cổ quý giá như anh đã cư xử với em, mà người này đã ân cần săn sóc em để đáp ứng đúng với nhu cầu tình cảm tâm lý của người con gái khi lấy chồng, giống như cây cỏ hoa lá muốn được xanh tươi lâu dài, thì cần phải được tưới nước đều đặn. Mặc dầu em biết rõ hành động này của em đối với pháp luật, em đã phạm tội ngoại tình và đối với luân thường đạo lý gia đình theo phong tục nho giáo Việt Nam, thì em là một người đàn bà hư thân mất nết, đã phản bội lại tình yêu của anh dành cho em, nhưng khổ một nỗi, tình yêu mà anh dành cho em là thứ tình yêu như em vừa mô tả ở trên. Nếu em cứ vẫn tiếp tục chung sống với anh như một món đồ cổ quý giá của anh, thì suốt đời em sẽ không bao giờ có được tình yêu đích thực với anh như em hằng mong đợi và tới một ngày nào đó trong tương lai, em sẽ không còn là một thứ đồ cổ quý giá để anh cất giấu đi nữa, mà em sẽ trở thành một thứ đồ chơi cũ kỹ vô dụng, đến lúc đó, anh sẽ thẳng tay vứt bỏ nó đi không thương tiếc.

image
Hình minh họa

” Một tuần lễ sau câu chuyện này xảy ra, anh Tony Chung gọi điện thoại đến văn phòng chúng tôi để yêu cầu được giúp đỡ, vì chúng tôi là chỗ thân tình quen biết nhau trong nhiều năm, hơn thế nữa tôi lại được mời rao giảng Tin Mừng trong Thánh Lễ Thành Hôn của vợ chồng anh nên anh đã kể lại cho chúng tôi nghe tất cả mọi sự việc diễn tiến xảy ra như chúng tôi đã trình bày ở phần trên và anh yêu cầu riêng tôi hãy giúp anh hòa giải vấn đề này với vợ anh. Điều duy nhất anh ao ước là làm sao thuyết phục vợ anh hãy quay trở về với gia đình, để săn sóc 4 đứa con còn khờ dại, chúng đang khóc lóc thảm thiết vì nhớ thương Mẹ không có ở nhà. Anh cho tôi biết là anh sẵn sàng tha thức mọi lỗi lầm của vợ anh và hứa sẽ bỏ hẳn uống rượu như lời yêu cầu của vợ anh. Tôi bằng lòng giúp anh Tony Chung và tôi đã tìm đến gặp chị Ngọc Thúy đang tá túc tại nhà người bạn gái thân của chị.

Tôi đã đưa ra nhiều lý lẽ vững chắc để cố gắng thuyết phục chị hãy quay trở về và tôi nhấn mạnh đến tình nghĩa vợ chồng, cho dù chỉ ở với nhau một ngày cũng nên nghĩa vợ chồng, đặc biệt tình Mẹ thương yêu con cái của người Việt Nam thì rộng bao la bát ngát như đại dương vô bờ bến, nhất là 4 đứa con thơ dại của chị đang khóc lóc kêu gào vì không thấy mặt chị trong suốt một tuần qua. Nhưng chị Ngọc Thúy đã trả lời tôi:

“Trước hết con xin hết lòng cảm ơn Thầy đã khuyên bảo con bằng những lời lẽ thật trí lý, nhưng mọi chuyện đã quá trễ, con xin phép được ví con như một con chim đã bị nhốt trong lồng nhiều năm với đầy đủ thức ăn nhưng thiếu nước uống, bây giờ nó có dịp may được bay ra khỏi lồng, để bay đến một nơi chân trời mới, thì nó đâu còn muốn bay trở về chốn cũ, là nơi đối với nó như một nhà tù bị biệt giam một mình và con đã nhờ một vị luật sư lo thủ tục giấy tờ ly dị tại Tòa án nên xin Thầy hãy thông cảm cho con.

” Ngày hôm sau, tôi cũng tìm cách gặp được anh chàng trai trẻ, là người đã cám dỗ chị Ngọc Thúy với niềm hy vọng thuyết phục được anh ta, là xin anh ta hãy buông tha chị Ngọc Thúy ra và anh hãy khuyên chị ta nên quay trở về với chồng con của chị đang chờ đợi chị ở nhà từng giờ từng phút. Tôi đã giải thích cho anh ta nghe tình yêu chân thật là chỉ biết cho đi chứ không cần phải nhận lại, đúng như câu hát: Tình cho không biếu không. Anh cũng nên hiểu rằng không ai có quyền ngăn cấm anh yêu một người đàn bà có chồng có con, nhưng đối với lẻ công bằng của một con người có lương tri, dù trực tiếp hay gián tiếp, anh không nên có hành động thiếu lương tâm của con người, để đến phá hoại đời sống hạnh phúc của gia đình người khác như anh đang làm. Nếu thật sự anh yêu chị Ngọc Thúy hết lòng, thì anh có bổn phận thiêng liêng là phải khuyên bảo chị ta nên quay trở về với chồng với 4 đứa con thơ dại của chị sớm chừng nào tốt chừng ấy và anh cũng nên nhớ câu châm ngôn mà người ta thường nói: Hễ ai gieo gió thì người đó sẽ gặt bão. Đúng như thế và để đáp lại những lời tôi đã khuyên nhủ anh, anh trả lời tôi bằng một câu rất ngắn gọn: “Xin cảm ơn Thầy và con xin thưa với Thầy, là có những trường hợp lý trí không biết được lý lẽ của con tim mà trường hợp của chúng con cũng đang ở trong một tình trạng y như vậy.”

image
Hình minh họa

Vấn đề thứ nhất, nên nhớ mỗi Tiểu Bang luật lệ mỗi khác, nhất là luật dân sự của Louisiana (civil law) áp dụng giống luật của Pháp Napoleon Code), theo như luật hôn phối và gia đình (Marriage and Family) của Tiểu Bang Oklahoma, điều 43 đoạn 101 nói về ly dị và tiền trợ cấp hôn thê (Divorce and Alimony), đã liệt kê những nguyên cớ pháp lý căn bản (Basically legal grounds) dưới đây, để người chồng hay người vợ chỉ cần căn cứ vào một trong những yếu tố cơ bản này, là có đủ lý do yêu cầu Tòa cứu xét đơn thỉnh nguyện xin ly dị mà chị Ngọc Thúy đã nhờ luật sư đang tiến hành thủ tục ly dị chồng:

Bỏ bê gia đình.

Ngoại tình với người khác.

Bất lực sinh lý hay thể xác.

Có bầu với người khác.

Rất hung dữ.

Bội ước hôn nhân.

Bất hòa với nhau.

Say sưa rượu chè.

Trốn tránh trách nhiệm với gia đình.

Bị lãnh án tù ở về tội hình sự.

Bản án ly dị đã được ban hành ở một Tiểu Bang khác nhưng người chồng hay người vợ ở Tiểu Bang này vẫn phải lãnh một số trách nhiệm liên đới với nhau.

Bị bệnh tâm thần liên tục trong 5 năm.

Vấn đề thứ hai là tội ngoại tình (Adultery Offense), có nghĩa là người vợ hay người chồng có hành động tình dục với người khác trong lúc đang chung sống với nhau có hôn thú. Trong trường hợp của cặp vợ chồng anh Tony Chung như chị Ngọc Thúy đã thú tội với chồng, anh Tony Chung có thể đệ đơn truy tố vợ mình ra Tòa về tội ngoại tình và nếu Tòa xét thấy những bằng chứng cụ thể do anh Tony Chung đưa ra là đúng sự thật, thì Tòa sẽ phán quyết một bản án về hình sự tội ngoại tình đối với chị Ngọc Thúy, vì theo điều luật số 21 đoạn 871 đã quy định những tội danh và những hình phạt (Crimes and Punishments) của Tiểu Bang Oklahoma, là người nào vi phạm tội danh này, sẽ bị ở tù không quá 5 năm hoặc chỉ bị phạt tiền tối đa là $500.00 Mỹ kim, hoặc vừa bị ở tù lẫn đóng tiền phạt vạ cho Tòa.

image

Vấn đề thứ ba là bất cứ người đàn ông hay người đàn bà nào đó, có hành động cụ thể liên hệ đến tình dục với người đã có vợ hay có chồng hoặc bằng những hành động can thiệp trực tiếp vào nội bộ gia đình của người khác, làm phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta, làm cho vợ chồng người ta phải ly dị nhau. Trong trường hợp này anh Tony Chung có thể truy tố anh chàng trai trẻ này ra Tòa về hành động mật thiết tư tình với vợ anh mà anh đã nhìn thấy rõ tận mắt và qua lời thú tội của vợ anh, làm cho vợ chồng anh phải xa lìa nhau và 4 đứa con thơ dại trở nên mồ côi Mẹ. Nếu anh chàng này bị Tòa kết án có phạm tội tư tình thật sự (Alienation of Affections), thì anh ta phải bồi thường thiệt hại vật chất lẫn tinh thần cho anh Tony Chung và có thể bị lãnh án tù ở. Nhưng đáng tiếc là hầu hết các Tiểu Bang trong đó có Oklahoma, đều bãi bỏ điều luật lâu đời này, ngoại trừ các Tiểu Bang như Hawaii, Illinois, Mississipi, New Hamsphire, New Mexico, North Carolina, South Dakota và Utah thì vẫn còn duy trì áp dụng điều luật cũ này. Nói tóm lại, chúng ta nhận thấy các nhân vật trong câu chuyện vừa kể trên đây, những người bị thiệt thòi nhất và đáng thương xót nhất vẫn là 4 đứa con còn dưới tuổi vị thành niên. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn được chứng kiến tận mắt những cảnh gia đình sống rất đầm ấm hạnh phúc như hồi còn ở Việt Nam.

Chúng tôi quen biết một số gia đình sang đây theo diện cựu tù nhân chính trị HO, ban ngày người vợ cũng phải đi làm vất vả cực nhọc cùng với chồng tại các hãng xưởng, nhưng chiều về tới nhà, người vợ vội vàng chạy xuống bếp để nấu cơm cho chồng con ăn bữa cơm tối, buổi sáng trước khi đi làm, người vợ phải thức dậy sớm để pha cà phê cho chồng uống và sửa soạn gói thức ăn cho hai vợ chồng đi làm mang theo cho bữa cơm trưa tại hãng, nhưng người vợ luôn luôn tỏ ra vui vẻ, không bao giờ có một lời than thân trách phận mình với ai hết, chúng ta có thể ví những người vợ này giống như những bông sen mọc trong bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Chính vì thế mà có một số các con cái của họ, sau khi học thành tài, ra trường có việc làm tốt, đều tỏ ra thương yêu và biết ơn người Mẹ nhiều hơn người Cha, có những trường hợp như vầy, con cái đến tuổi lập gia đình mà vẫn không chịu đi lấy chồng hay lấy vợ, nhất định sống độc thân ở nhà để phụng dưỡng Cha Mẹ. Chúng tôi đã có nhiều dịp được tiếp xúc với các bà vợ này và các bà đã tâm sự cho chúng tôi biết:

image

Mặc dầu ban ngày phải đi làm cực nhọc cùng với chồng, để kiếm thêm lợi tức thì mới đủ chi tiêu trong gia đình hàng tháng và giúp đỡ cho con cái có thêm phương tiện tiếp tục học hành ra trường, để sau này chúng có một tương lai tốt đẹp hơn trên miền đất tự do này, những buổi chiều đi làm về, vì không có người giúp việc trong nhà như thời còn chính phủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa nên các bà tình nguyện tự tay lo việc bếp nước cho gia đình, chứ không phải bị áp lực nào của chồng con, hơn nữa các bà rất thấu hiểu được những nỗi đau khổ tột cùng về vật chất lẫn tinh thần của người chồng, đã bị giam cầm nơi chốn lao tù cộng sản trong nhiều năm, thì nay họ đã được may mắn sống sót đến nước tự do dân chủ này, và cũng chính nhờ vào những người chồng đã được chính phủ cho phép sang đây theo diện HO, mới có quyền đem vợ con đi theo, nên họ là những người xứng đáng được đền bù lại tất cả những gì mà người vợ có thể làm được cho chồng, và những đưa con khôn lớn có thể làm được cho cha của chúng tại đây. Chúng ta phải công nhận rằng, đây đúng là những tấm gương sáng chói vô giá, tiêu biểu cho những người vợ Việt Nam, suốt đời chỉ biết hy sinh thân mình cho sự hạnh phúc của chồng và của con cái và cho cả các cháu nội cháu ngoại nữa.


PT. Nguyễn Mạnh San



image