Vé số cạo, nỗi đau nhiều gia đình
Nếu bạn muốn
chơi trò may rủi mà không có nhiều tiền, không cần phải đi casino hay mua vé
lotto thì chơi trò vé cạo là tiện nhất. Ði casino thì phải đem theo tiền, mất
thời gian đi xa, mua vé số thì phải chờ ngày xổ, dò số và đôi khi quên dò hoặc
đánh mất vé số. Ðánh đúng vào tâm lý “dân cờ bạc,” kích thích sự ham muốn, chơi
vé số cạo chỉ tốn vài đồng, có kết quả ngay tại chỗ và cũng lãnh tiền ngay tại
chỗ (instant game hay instant lottery). Vé số cạo có nhiều tên gọi tùy theo mỗi
quốc gia, được gọi là scratchcard hay scratch off, scratch ticket, scratcher,
scratchie, scratch-it, scratch game, scratch-and-win, cũng mới ra đời đây thôi,
do công ty Scientific Games Corporation, người phát minh (chết người!) là công
ty Astro-Med, Inc. và mới được cấp bằng sáng chế năm 1987.
Ðồng “quarter,”
đồ nghề của dân cạo.
Vé số cạo được
bán ở khắp nơi, chợ búa, tiệm rượu, cây xăng... nhân tiện bạn ghé qua mua bao
thuốc lá, đổ xăng, ở chỗ tiền lẻ, mua một cái vé số cạo, móc túi lấy đồng xu,
cạo tại chỗ, hoặc kín đáo hơn, ra xe, trước khi nổ máy, đem vé số ra cạo. Những
người chơi vé số cạo không bao giờ mang vé số về nhà để cạo trước mặt vợ con!
Nhưng mấy có ai trúng!
Bỏ bạc ngàn cho vé số cạo
Ông Nguyễn Ty,
một H.O. định cư tại một tiểu bang miền Ðông Hoa Kỳ năm 1992, điều hành một
tiệm Cigarette & Lotto trong vòng 8 năm trước khi về hưu, đã cho chúng tôi
biết có người mê... cạo đến nỗi bỏ ra $3,000 mua liền ba tập 100 tờ, loại $10
và đứng cạo ngay tại chỗ trong tiệm ông cho đến hết. Có nhiều người khách quen
biết, cạo... thiếu số tiền lên đến hàng chục nghìn đồng. Ông thấy chưa có ai
sạt nghiệp vì uống rượu, mua lotto nhưng đã có người mất xe, mất nhà và mất vợ
vì... vé số cạo. Khách hàng của ông trong 8 năm chỉ có một người trúng $20,000,
nhưng hầu hết nợ nần, tan vỡ gia đình hay sạt nghiệp.
Theo ông Ty,
tại tiểu bang Massachusetts, tỷ lệ 100 tờ chỉ có 55 tờ trúng từ $1 đến những
con số cao nhất như $5,000, $250,000, và 45 tờ không trúng đồng nào. Trong 55
tấm vé trúng này, nếu bạn trúng được $500 hay một con số lớn hơn, hy vọng là
huề vốn, ngoài ra xem như thua đậm. Tuy vậy, Sở Xổ Số không cho ai thua nhiều,
thua vừa đủ và lâu lâu cho người chơi chút hy vọng. Người chủ tiệm này cho biết
những người sạt nghiệp không phải là những người không bao giờ trúng, mà đã
từng trúng những số lớn như $20,000, vì vậy họ hy vọng sẽ có lần trúng nữa và
cứ chạy theo cho đến lúc... kiệt lực.
Trong một cửa tiệm bán “vé số cạo.”
Trong lịch sử
vé số cạo, vào tháng 6, 2010, một cư dân Puerto Rico đi nghỉ Hè ở Texas đã cạo
được 1 triệu đồng khi mua hai vé số loại “$100,000,000 Diamond Mine,” sau khi
đóng thuế, ông này còn đem về nhà được $400,000. Một ông ở Las Vegas du lịch Texas mua $50 vé số cạo và đã trúng $10
triệu. Như vậy, mỗi khi đi du lịch ra ngoài tiểu bang, người ta có cơ hội trúng
nhiều “scratch off lotto ticket” hơn chăng?
Lợi tức cho
một đại lý bán vé số cạo là 5% và hưởng trên số trúng của khách hàng là 1%.
Những tiệm đại
lý trung bình có thể bán ra mỗi tháng từ $10,000 vé số cạo, con số này có thể
tăng cao trong những ngày Giáng Sinh hay lễ Tết.
Vé số trúng
$500 có thể lãnh tại tiệm và được miễn thuế, từ $1,000 trở lên phải lãnh ở Sở
Xổ Số thành phố và phải đóng thuế theo quy định. Do vậy nhiều người trúng
$1,000 không muốn khai thuế lôi thôi, họ bán lại cho chủ tiệm lấy $800. Chủ
tiệm bán lại cho những người già hay low income lấy $850, vì những người này
được miễn thuế (theo quy định khác nhau của luật tiểu bang).
Cuối năm,
những người thua vé số có quyền “claim” số tiền thua để được trừ thuế, do đó có
nhiều người đi lục thùng rác tại các tiệm lotto, tập trung cho đủ $10,000 đem
đến Sở Xổ Số khai thua với số tiền trên, xin giấy chứng nhận để bỏ vào hồ sơ
khai thuế.
Khách hàng của vé số cạo
Ở tiệm Lotto
trong khu chợ ABC tôi thường gặp một công nhân của một Auto Repair Shop, vì anh
vẫn thường mặc bộ đồng phục mang tên hãng, giờ nghỉ trưa, thường tranh thủ chạy
ra đây, mua một hai cái vé $5, lúi húi cạo... trật, rồi chạy về. Ðóng vai đi...
cạo ngồi bên anh, tôi được anh cho biết có một lần cạo trúng $1,000, nhưng cũng
cách đây 5 năm, từ đó đến nay chỉ trúng $5, $3 cao lắm là $100. Mỗi tháng anh
tốn khoảng $300 chỉ cho vụ cạo này. Biết chơi là lỗ, nhưng bỏ không được vì đã
ghiền, nhưng chơi cũng thấy vui và lúc nào cũng nuôi hy vọng.
Có những người
mê vé số cạo đến đỗi mỗi sáng lúc 9:00 tiệm mở cửa là anh ta đã có mặt, chỉ cần
bỏ ra $3, $5, cạo xong mới chịu đi.
Không phải giới bình dân mới mê vé số cạo
Người chủ tiệm
lotto ở trong bài này cho phóng viên NV biết, có những bà già giàu có ở trong
những khu nhà sang trọng đã điện thoại cho chủ tiệm cho biết, sẽ có một người
tài xế đưa tấm chi phiếu ra tiệm và chủ tiệm cứ giao những xấp vé số cạo cho
người này mang về cho bà. Một nhân viên làm công cho tiệm liquor cho biết:
“Không phải chỉ những người đi xe hơi đời cũ mới mê vé số cạo, nhiều ông bà đi
Mercedes, BMW đời mới cũng ghé tiệm mua vé số cạo.” Ở tiệm lotto đắt nhất Bolsa
gần chợ ABC, tôi trông thấy hầu hết những người lúi húi đứng cạo là trung niên,
thường là những người còn đi làm, thỉnh thoảng mới có một ông, bà cụ cao niên
ghé qua, nhưng những người sau này chỉ mua một vé cầu may.
Theo nghiên
cứu của Sở Xổ Số người thất nghiệp mua vé số cạo nhiều hơn là người đang có
công ăn việc làm và người về hưu.
Tục ngữ Việt Nam có câu
“ào ào không bằng hao lỗ mội (lỗ nước rỉ),” tuy mỗi vé số cạo chỉ từ $3-$20
nhưng khi đã mê chơi không bỏ được, ngày nào cũng ghé qua cửa tiệm thì còn tốn
kém hơn đi kéo máy ở casino. Em rể của anh T., là một công nhân xây dựng, lương
rất cao, mỗi ngày lãnh hơn $200, nhưng suốt đời không có một “cắc bạc” dính
túi, vì dính vụ vé cạo, nợ nần lên tới $400,000, cuối cùng phải bán xe, tiền
hưu trí 401K, tiền saving đều hết sạch, gia đình tan nát.
Vợ người bạn
tôi mỗi khi gặp tôi, đều nhắc nhở ráng nói giúp chồng bà bỏ vé số cạo. Trong
khi bà tính toán từng đồng bạc chợ, không đám mua cá, thịt loại đắt tiền cho
gia đình ăn, thì mỗi ngày ông tới tiệm lotto cạo từ $5 đến $15. Những người
thích cạo thoạt đầu cứ nghĩ là 5, 3 đồng không đáng là bao, nhưng dần dà nghiện
cạo lúc nào không hay.
Năm ngoái
(2010) nhiều sở xổ số tiểu bang đã đem về cho ngân sách giáo dục hàng tỉ đô la,
nhưng cũng không thiếu người sạt nghiệp! Anh bạn chủ tiệm nói trên, kết luận
một câu chắc nịch: “Ai đã từng mê và ghiền cạo ‘số cạo’ thì chắc chắn trước sau
gì cũng sẽ bị nó (Sở Xổ Số) cạo trọc đầu!”
Huy Phương
Ai biểu ham...Cạo !!!!!!!
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.