Kể từ khi Việt Nam và Hoa Kỳ chính thức bình thường mối bang giao giữa hai nước với nhau, thì vấn đề bảo trợ cho cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em ruột thịt được quyền đoàn tụ với thân nhân ở bên này theo Đạo Luật Di Trú Hoa Kỳ là một vấn đề đứng hàng đầu, tối quan trọng được những người Việt di tản đi tìm tự do ở Hoa Kỳ quan tâm nhất.
Có một điều đáng chú ý và đầy khích lệ, là có một số thanh thiếu niên đã được sinh ra ở Việt Nam hoặc sinh ra ở Hoa Kỳ, đã trở về Việt Nam lập gia đình, để thể hiện đúng như câu ca dao:
"Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn."
Tuy nhiên song song với vấn đề này, nguời ta lại thấy xuất hiện một vài hiện tượng rất khác thường đối với người Việt-Nam chúng ta tại hải ngoại, đó là có một vài trường hợp của Quý vị đồng hương thuộc vào bậc Trưởng Thượng Cao Niên, tuổi gần đất xa trời, tay chân run lẩy bẩy, phải chống gậy, chỉ thiếu điều phải bò lê bò càng mới đi đứng nổi, cộng thêm một số Quý ông, tuổi tác thì cũng chưa đến nỗi phải gọi bằng Cụ như hồi còn ở Việt Nam, nhưng mái tóc thì chỉ còn phất phơ vài sợi, óng ánh mầu tuyết phủ, mà theo truyền thống Á Đông từ ngàn xưa, những Quý vị này vẫn thường được giới trẻ kính nể như các bậc Chú, Bác trong gia đình. Trong số những Quý vị này, có người bỏ vợ vì nhiều nguyên nhân thầm kín, hay bị vợ bỏ vì không muốn thay đổi tôn ty trật tự trong gia đình theo Khổng Học, đã được Ông Bà Cha mẹ dậy dỗ từ thuở thơ ấu ở quê nhà, để hội nhập vào một luật lệ mới mẻ, gọi là nam nữ bình quyền của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (American Equal Right) mà người dân Hoa Kỳ cho rằng, đó là sự công bằng chính đáng, bắt buộc mọi người cần phải đối xử với nhau một cách bình đẳng, không phân biệt nam, phụ, lão, ấu từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội, mà hầu hết những người Hoa Kỳ rất lấy làm hãnh diện về điều này, đã vội vàng chạy theo chân các thanh thiếu niên về Việt-Nam cưới vợ, có Quý vị phải tốn khá nhiều tiền để mua đủ các loại thuốc, dược thảo về ngâm rượu uống hoặc dùng những loại dược thảo đã được chế biến thành viên cho dễ uống, với hy vọng các loại dược thảo này sẽ bồi bổ gân cốt cho tăng nhiều sức lực, cho đôi mắt nhìn rõ hơn, cho mái tóc mọc thêm đen trở lại và cho da dẻ hồng hào tươi trẻ theo như lời quảng cáo của những hãng bào chế thuốc, hoặc có một vài Quý vị phải đến phòng mạch của nha sĩ để được ráp bộ răng thẩm mỹ trước khi về Việt-Nam cưới vợ...
Hình minh họa
Phải nói đây là một hiện tượng thời trang khá độc đáo đối với người Việt chúng ta ở hải ngoại. Vì ngoài những chú rể thanh thiếu niên ra, thì đó là chuyện rất bình thường, đáng khuyến khích như câu ca dao vừa nói ở trên; nhưng những chú rể còn lại, có người đã lập gia đình một vài lần trước kia đều trẻ nhất cũng phải trên 50 mùa xuân, tức là đã hơn nửa đời người, trong khi các cô dâu của họ, nhiều cô mới chừng đôi tám, hay còn thơ ngây như những con nai vàng ngơ ngác, đang ở trong tuổi cắp sách đến trường. Chúng tôi cũng may mắn là cũng đã có nhiều dịp tiếp xúc riêng với những Qúy vị chú rể loại đặc biệt này và chúng tôi có hỏi nhỏ họ, để biết xem lý do thầm kín nào mà họ dám cưới những cô dâu đáng tuổi con cháu của họ, thì được họ trả lời rất vắn tắt nhưng cũng rất đầy ý nghĩa thâm sâu là: Tình yêu không phân biệt tuổi tác, ngày nào còn sống thì ngày đó còn yêu, và sẽ yêu cho đến hơi thở cuối cùng.
Hình minh họa
Tuy nhiên cũng có một số đồng hương lại rất khắt khe, chẳng muốn tìm hiểu nguyên nhân của mỗi trường hợp hôn nhân này, mà họ lên tiếng bình phẩm những loại chú rể này một cách châm biếm: Nào là ông già không nên nết, ông già mắc dịch, ông già gân, ông già Ba tri, ông già hồi xuân, ông già ba mươi lăm, v.v... Nói đúng ra sống trong xã hội Hoa Kỳ như chúng ta đã biết, lấy vợ hay lấy chồng, không bị ngăn cách bởi tuổi tác hay sức khoẻ, mà tùy thuộc vào quan niệm tình yêu hay triết lý lẽ sống của hai người muốn lấy nhau. Mặc dầu có những trường hợp thân xác bề ngoài trông già nua, thiếu thẩm mỹ thật đấy, nhưng con tim của họ vẫn còn tươi trẻ, chứa đựng đầy sức sống tình yêu mãnh liệt như những lứa tuổi đôi mươi, nên bây giờ có dịp để yêu và được yêu, thì tội gì mà không nắm lấy cơ hội ngàn năm một thuở, đế lấy những cô vợ trẻ trung, theo đúng ý nghĩa như câu trả lời của họ vừa kể trên.
Riêng trường hợp có vài vị Trưởng Thượng Cao Niên về Việt Nam cưới vợ như chúng tôi đã đề cập ở trên, theo họ cho chúng tôi biết, là vì muốn có người bạn gái ở bên cạnh mình để tri kỷ cho vơi bớt nỗi cô đơn nơi xứ lạ quê người, và để săn sóc nhau những lúc trở giời đau yếu, hoặc nếu có vị Cao Niên nào lấy những bà mẹ góa con côi, tuổi đời tương đối vẫn còn trẻ trung, là vì vấn đề nhân đạo, để giúp đỡ cho những đứa con riêng của thiếu phụ này được quyền theo mẹ sang Mỹ hầu chúng nó có cơ hội tiến thân trên con đường học vấn mai sau.
Trên đây là những câu chuyện thời sự có thật đang tiếp diễn xảy ra trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Nhưng đó không phải là mục đích chính của chúng tôi muốn trình bày đến đọc giả trong bài viết này, mà sau đây chúng tôi chỉ muốn đề cập đến vấn đề pháp lý hôn nhân, có nghĩa là có một số trường hợp, người Việt ở Hoa Kỳ về Việt-Nam giả vờ lấy vợ, để bảo trợ cho người con gái hay thiếu phụ đó được quyền sang đây đoàn tụ với chồng một cách hợp pháp theo Luật Di Trú Hoa Kỳ đã quy định. Thực tế cho biết, khi người vợ sang tới đây, mỗi người ở một nơi hoặc nếu có ở chung nhà, thì mỗi người ở một phòng riêng, không hề ăn ở với nhau như vợ chồng. Trong những trường hợp hôn phối gian dối (Marriage fraud) như thế, bị coi là hoàn toàn vi phạm đến Luật Di Trú Hoa Kỳ.
Câu chuyện này là một bài học thực tế về vấn đề pháp lý, đáng lưu ý cho những ai về Việt-Nam lập gia đình với những mục đích thầm kín khác hơn là thật sự muốn lấy vợ. Nhân vật chính ở trong câu chuyện này cho biết là đương sự rất đau khổ và nếu đem so sánh với sự đau khổ của một số những trường hợp nạn nhân của cơn bão lụt Katrina vừa qua tại Tiểu Bang Louisiana về mặt tinh thần, thì trường hợp đau khổ của đương sự cũng rất đáng thương, chỉ có một điều khác biệt là những nạn nhân của cơn bão lụt Katrina vừa bị đau khổ về tinh thần lẫn vật chất là do thiên tai đã gây ra cho họ, đàng này, đương sự chỉ bị đau khổ về tinh thần là do chính tự mình gây ra cho mình, cũng chỉ vì trong một phút hoài vọng dĩ vãng, ước ao làm thế nào để được hưởng lại một chút huy hoàng của thời xa xưa khi đương sự còn làm việc cho chính phủ quốc gia ở Miền Nam Việt-Nam, trước năm 1975.
Ông T trước kia ở Việt-Nam là một công chức cao cấp của một cơ quan công quyền nên đương sự có một cuộc sống tương đối khá giả, có người hầu hạ trong nhà và có tài xế lái xe đưa đón ông đi làm hàng ngày. Khi sang đến Hoa kỳ, thì tuổi đời của ông cũng khá cao nên ông không còn ý muốn đi học lại, để lấy văn bằng như một số người ở tuổi của ông đã làm. Vì ông nhìn thấy rõ trước mắt, có một vài người bạn cùng tuổi với ông, đã lấy được văn bằng Cử Nhân hoặc Cao Học ở Hoa Kỳ, nhưng khi ra trường vẫn không kiếm được việc làm đúng theo ngành mình đã học, mà vẫn phải chấp nhận đi làm việc chân tay ở những hãng xưởng như ông, rốt cuộc những mảnh bằng của họ chỉ là những tấm giấy trang trí hoa mỹ treo trên tường. Trước ngày nhập tịch, ông có quen biết một thiếu phụ tên L, bị chồng bỏ đã lâu, bà ta có một người con trai mới học xong trung học, trông rất duyên dáng, học thức, thua ông vài ba tuổi, nhưng nhìn dáng điệu bề ngoài với nét mặt trang điểm khéo léo của bà ta, thì cứ tưởng bà ta mới trên 30. Ít tháng sau hai người trở thành đôi tình nhân lý tưởng, yêu nhau say đắm như chưa bao giờ được yêu. Hai người dự tính là chờ thêm một năm nữa, sẽ chính thức lập hôn thú với nhau sau khi con trai của bà vào học nội trú tại một trường đại học, còn tạm thời bây giờ nhà của ai người ấy ở, chia phiên nhau ra, mỗi chiều sau khi đi làm về, chiều nay bà sẽ đến nhà ông để phụ giúp cho ông nấu nướng cùng ăn, rồi chiều mai đến lượt ông sang nhà bà để phụ bà nấu cơm.
Ông say sưa mô tả lại cuộc tình xế bóng tà dương của ông cho riêng tôi nghe: "Ối chao ơi! Sao mà mối tình yêu này, nó êm đềm và thơ mộng như ánh trăng rằm, mặn nồng hơn cả mối tình đầu của tôi với cô gái mới lớn lên trong tuổi dậy thì như cách đây mấy chục năm về trước, tôi đã cưới nàng về làm vợ khi tôi vừa tròn 25 tuổi, tạo cho tôi một cảm giác mới lạ như là lần đầu tiên tôi mới biết yêu! Một thoáng ý nghĩ bất chợt hiện ra ở trong đầu tôi, là có phải mình uống quá nhiều các loại dược thảo, sâm nhung tam tinh hải cẩu bổ thận hoàn, lọc nhung tinh, thuốc chạy bộ marathon, thuốc mọc tóc, làm sáng mắt, cải lão hoàn đồng v.v. làm cho trong người tôi càng ngày càng cảm thấy khỏe mạnh hơn lên, da dẻ hồng hào, ăn no ngủ kỹ, tôi tự hỏi, chắc có lẽ tôi đang trên đà hồi xuân chăng?" Nhưng rồi ông lại bi quan, than thở: "Yêu đương cho lắm, rồi cũng có ngày phải nếm mùi đắng cay, đúng theo sự công bằng của Thiên Chúa đã dành riêng cho loài người, là phải có lúc buồn lúc vui, lúc sướng lúc khổ, có như thế người ta mới dễ thông cảm và hiểu được lòng nhau, hoặc đúng như câu mà người ta thường nói, là yêu nhau lắm thì cắn nhau đau, và có thể đây là lần cuối của cuộc đời tôi, để làm cho con tim tôi biết yêu trở lại chăng?"
Hình minh họa
Thế rồi vào một hôm thật đẹp trời, trong khung cảnh yêu đương nồng cháy, ông khẽ thủ thỉ bên tai người yêu những lời đề nghị của ông rằng: - Này em yêu dấu của lòng anh, anh muốn nói với em một điều, điều này anh nhận thấy rất thực tế và rất hữu ích cho cả hai chúng mình, trước ngày chúng mình chính thức lấy nhau thành vợ chồng. Anh có một người bạn trai rất thân với anh còn đang ở Việt Nam và anh có tâm sự cho anh ta biết là sang năm, anh sẽ cưới em về làm vợ, và anh nhờ anh ấy giúp anh tìm kiếm một bà già nhà quê, còn độc thân hay góa bụa, mỗi tháng anh sẽ trả tiền lương cho bà ta là 100 Mỹ kim tiền mặt, dành cho bà ta một phòng ngủ riêng, bao luôn ăn uống, điện nước và không phải trả tiền thuê phòng, mỗi năm còn tặng thêm cho bà ta tiền bonus là 300 đồng để bà ta may sắm quần áo mới. Nếu bà ta bằng lòng chịu những điều kiện như vậy, thì anh sẽ bảo trợ cho bà ta sang đây, để phụ giúp anh làm những công việc nhà, như nấu cơm, quét dọn sạch sẽ nhà cửa và giặt quần áo cho chúng mình, như thế em và anh sau khi đi làm việc cực nhọc ở hãng về, chúng mình không cần phải làm gì hết, chúng mình có nhiều thì giờ rảnh rỗi cho nhau, tha hồ muốn làm gì thì làm, đi chơi đâu thì đi, chúng mình sẽ được hưởng lại một chút thời huy hoàng, có người hầu kẻ hạ như khi anh và em còn ở quê nhà trước ngày mất nước, vậy theo em nghĩ thế nào về ý kiến này?
Bà trả lời ngay tức khắc: - Thế thì nhất anh rồi, anh yêu quý nhất đời của em ơi! Còn gì để em cần phải suy nghĩ nữa. Nhưng mà em hỏi thật anh, làm sao anh có thể bảo trợ bà già nhà quê đó sang đây được, vì bà ta không có mối liên hệ họ hàng mật thiết nào với anh theo Luật Di Trú Hoa Kỳ đã quy định?
Ông đáp: - Điều đó em không cần phải lo, mọi chuyện anh đã xếp đặt đâu vào đấy cả rồi, nghĩa là ngay sau khi người bạn của anh báo tin cho anh biết đã tìm kiếm được bà già nhà quê đó, thì anh sẽ đáp máy bay về Việt-Nam, lập hôn thú với bà ta, giả vờ như anh là chồng thật của bà ta trên giấy tờ, để khi trở về Hoa Kỳ, anh mới hội đủ điều kiện làm giấy tờ bảo trợ cho bà ta qua đây theo diện hôn thê, đồng thời anh sẽ nhờ một văn phòng dịch vụ tại Việt-Nam, để họ lo liệu tất cả các thủ tục giấy tờ về hành chánh cho bà ta ở bên đó được hoàn tất mau chóng. Như thế anh phỏng đoán tối đa chỉ phải chờ từ 7 đến 8 tháng, là bà ta có thể được cấp giấy chiếu khán vào Hoa Kỳ để tiếp tục giúp việc nhà cho cho chúng mình, không còn sợ bị Sở Di Trú trục xuất trà bà ta về Việt-Nam nữa. Sau khi anh đã nhận được bản án ly dị rồi, chúng mình sẽ dẫn nhau ra Toà làm giấy hôn thú với nhau cũng đâu có gì muộn. Vì như em đã hiểu rõ hoàn cảnh đau thương của hai đứa mình, em thì bị chồng bỏ để đi theo cô bồ nhí tóc thề ngang vai ở Việt-Nam, còn vợ anh thì bỏ anh ngay sau khi anh vượt biên đi tìm tự do, để đi theo tiếng gọi tình yêu với một tên trai trẻ, có đôi hàm răng hô hàng rào ấp chiến lược, đen nhánh như mầu gỗ gụ, mà tên nhóc con này, dám tự mình vỗ ngực, xung danh ta đây là Đại Anh Hùng Dân Tộc Yêu Nước, có công lao giải phóng quê hương, đánh đuổi quân thù truyền kiếp Mỹ Nguỵ ra khỏi Miền Nam Nước Việt.
Như trường hợp của chúng mình lấy nhau, những người đồng hương di tản ở đây, sẽ gọi chúng mình là loại rổ rá cặp lại, thế thì chúng mình cứ việc ăn ở với nhau, miễn sao hai đứa yêu nhau thật tình là được, chẳng có điều gì chúng mình phải xấu hổ với thiên hạ ở cái xứ Cờ Hoa Tự Do Dân Chủ này, có phải thế không em, vậy em có bằng lòng với những lời đề nghị của anh làm như thế không? Bà ngập ngừng một giây lát để suy nghĩ kỹ, rồi mới trả lời ông:
- Thôi thì cũng tạm được, nhưng này, trước khi anh về Việt-Nam để làm giá thú với bà nhà quê nào đó, thì anh phải đưa hình ảnh của bà ta cho em xem có đúng như lời anh nói không nhé, hay lại là cô con gái nhà quê nào thì không được với em đâu, em sẽ xé tan xác anh ra từng mảnh vụn, để anh sớm được về chầu Chúa. Em nói đùa một tí để trêu anh cho vui thôi, chứ em luôn luôn tin cậy anh sẽ là một người chồng gương mẫu vẹn toàn, chung thuỷ nhất đời của lòng em đấy.
Đúng 2 tháng sau, người bạn báo tin mừng cho ông biết là đã tìm kiếm được một người đàn bà già nhà quê đó rồi, còn rất khỏe mạnh, bà ta hơn ông chừng 5 tuổi, goá chồng có hai con đã lập gia đình cả rồi, cộng thêm với hai cháu nội, bà ta tỏ ra rất vui mừng là được sang Hoa Kỳ với số lương hàng tháng và tiền thưởng bonus mỗi năm như đã kể ở trên, trong khi bà ta không cần phải chi tiêu tới một xu nào khác, nên bà ta có thể gửi tất cả số tiền lương hàng tháng về Việt-Nam, để giúp đỡ con cháu của bà ta. Thế là ngay khi nhận được tấm hình của bà già nhà quê gửi qua, ông liền đem tấm hình đến cho người yêu xem và được sự đồng ý của người yêu, chỉ 3 tuần lễ sau là ông đáp máy bay về Việt-Nam để làm giấy hôn thú với bà ta. Mọi chuyện hoàn tất xong đâu đó, ông quay trở về Hoa Kỳ ngay và nạp đơn tại Sở Di Trú Hoa Kỳ để xin được bảo trợ cho bà ta qua đây theo diện hôn thê.
Hình minh họa
Đúng như dự đoán trước của ông, chỉ hơn 7 tháng sau là bà ta được cấp giấy chiếu khán vào Hoa Kỳ để đoàn tụ với chồng là một công dân nhập tịch Hoa Kỳ. Nhưng trên thực tế bà ta đã hiểu rõ ràng nhiệm vụ chính cũng như vai trò của bà chỉ là một người làm công cho ông T, có ăn lương và nếu sau này, có ai tò mò hiểu rõ được chuyện của bà với ông T, thì người ta có thể mến tặng cho bà một biệt hiệu đáng thương là Người Vợ Hờ; mặc dầu trên giấy tờ thì bà vẫn là người phối ngẫu hoàn toàn hợp pháp, là vợ chính thức của ông nên đối với pháp luật, ông phải tôn trọng quyền bình đẳng và cấp dưỡng đầy đủ quyền lợi cho bà là một người vợ của một công dân Hoa Kỳ, có giấy hôn thú đã được cả hai nước Việt-Nam và Hoa Kỳ công nhận. Ngày đầu tiên bà đặt chân tới Hoa Kỳ, ông cùng người yêu của ông đã ra tận phi trường đón rước bà về nhà và ngay sau khi vừa nhận ra Ông Chủ của bà đang đứng bên cạnh một người đàn bà, mặc quần áo sang trọng, thì bà chạy vội vàng đến, chắp hai tay, cúi đầu, kính cẩn thưa:
- Bẩm thưa Ông Bà Chủ, cháu rất đội ơn Ông Bà Chủ đã thương xót hoàn cảnh nghèo khổ của gia đình cháu, mà bảo trợ cho cháu sang tới đây, để cháu làm tất cả các công việc nặng nhẹ trong nhà cho Ông Bà Chủ và Ông Bà Chủ còn cho cháu thêm tiền lương hàng năm để cháu gửi về Việt-Nam, giúp đỡ cho gia đình con cái và hai đứa cháu nội của cháu, chúng nó hiện đang thiếu cơm ăn áo mặc tại quê nhà. Cháu sẽ luôn luôn ghi tạc trong lòng ơn sâu nghĩa rộng trời bể này của Ông Bà Chủ đã dành cho cháu. Thế rồi hàng ngày, bà quét dọn lau chùi sạch sẽ nhà cửa, nấu ăn, giặt quần áo cho ông và cứ mỗi cuối tuần, người yêu của Ông Chủ cũng mang quần áo đến cho bà giặt. Hễ ngày nào người yêu của Ông Chủ tới chơi, bà cũng vồn vã, săn đón, hỏi han Bà Chủ thích ăn món gì đặc biệt thì bà sẽ nấu cho Ông Bà Chủ ăn. Kể từ ngày bà sang tới đây đã được hơn 6 tháng rồi, bà không hề quen biết hay có dịp trò chuyện với người Việt ở đây. Vì đi chợ mua đồ để nấu ăn thì đã có người yêu của Ông Chủ mua đem đến và đôi khi Ông Bà Chủ có đưa bà đi chợ Việt-Nam thì cũng không đi lâu, nên bà cũng chẳng có dịp để nói chuyện làm quen với ai. Cuộc sống của ba người cứ êm đềm trôi theo giòng thời gian mà ông T cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ có chuyện gì bất trắc sẽ xảy đến cho ông.
Nhưng có ai học được chữ ngờ, chuyện gì đến, nó sẽ phải đến. Một hôm người yêu của ông bị đau nặng, phải nằm nhà mất cả một tuần lễ, không thể đến chơi nhà của ông được, nên ông đành phải chở bà đi chợ Viêt-Nam về nấu ăn cho ông và cho người yêu của ông. Ông thả bà vào chợ để tự bà mua những thứ cần dùng, trong khi ông tranh thủ thời giờ để đến thăm người yêu, ông dặn dò bà mua xong, cứ chờ ông ở trong chợ, chừng hơn một tiếng đồng hồ nữa, ông sẽ quay trở lại chợ đón bà. Nhờ dịp này, bà có nhiều thì giờ để trò chuyện, làm quen được với vài ba người Việt ở trong chợ và bà cho họ địa chỉ và số điện thoại ở nhà bà để họ hứa sẽ liên lạc với bà sau. Thế rồi chỉ ít tháng sau, bà và người yêu của ông có vài chuyện xích mích nho nhỏ với nhau, nhưng dần dà trở nên những xích mích lớn và mỗi lần có chuyện xích mích như vậy, Ông Chủ luôn luôn bênh vực người yêu và còn mắng bà là lắm điều, không được phép hỗn láo với Bà Chủ. Bà để lòng căm tức, đem tâm sự tất cả những xích mích lớn nhỏ này trong điện thoại cho những người mà bà quen biết ở chợ trước đây nghe. Những người này khi nghe xong, cũng tỏ ý bất bình bằng cách xúi dục bà là không việc gì phải hạ mình đi giặt quần áo, nấu ăn cho mụ bồ tèo phách lối với cái ông già gân này ăn, chỉ biết có tối ngày cơm no bò cưỡi với mụ bồ tèo bị chồng bỏ, cả hai đã không biết cám ơn lòng tốt của bà mà lại còn hùa nhau đòi bắt nạt bà. Bà nên nhớ rằng trên giấy tờ hợp pháp vào Hoa Kỳ, bà là vợ chính thức của ông già gân này, bà cần phải hành xử đúng với tư cách là người vợ chủ gia đình, khi mụ bồ tèo đó đến nhà thăm ông già gân này, bà cứ thẳng tay đuổi mụ đó ra khỏi nhà cho chúng tôi, nếu mụ đó phản ứng lại bà dữ dằn thì bà kêu điện thoại cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp bà, kêu cảnh sát đến bắt mụ đó, đem nhốt mụ đó vào trại tạm giam, chờ ngày Toà xử về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và tội quả tang dám tư tình với chồng của bà. Còn nếu ông già gân đe dọa bà là sẽ lên Sở Di Trú, yêu cầu trục xuất bà về nước, thì bà cứ thách thức xem ông ấy có dám làm không? Chúng tôi bảo đảm với bà 100% là ông ấy không dám làm gì đâu. Vì nếu ông ấy làm, bắt buộc bà sẽ phải khai toặc móng heo tất cả mọi sự thật của bà với ông ấy ra, dù bà sẽ bị trục xuất trả về Việt-Nam đi chăng nữa, nhưng ông ấy cũng sẽ phải bị đi ở tù mọt gông vì tội khai gian trá, giả vờ lập hôn thú với bà, để đưa bà qua đây làm đầy tớ cho ông ấy với số tiền lương trả cho bà rẻ mạt, mà luật pháp Hoa Kỳ không bao giờ cho phép bất cứ một ai được quyền bảo trợ một nhân công ngoại quốc sang đây làm đầy tớ cho mình ở nhà.
Để mai kia tôi sẽ nhờ ông xã của tôi giới thiệu bà vào làm cùng một hãng với ông xã nhà tôi, bà không cần phải biết nói tiếng Anh tiếng eo gì hết, khi cần đã có người thông ngôn, lương tháng trừ thuế đi rồi, bà cũng còn mang về trên 800 đồng, tha hồ mà gửi tiền về cho các con cháu của bà ở quê nhà tiêu xài thả cửa, để cho chúng nó hưởng một đời sống vật chất thật sung sướng, chứ tội gì bây giờ bà phải làm quần quật suốt ngày, làm bảy ngày một tuần, không có ngày nghỉ, mỗi tháng bà chỉ lãnh lương vỏn vẹn được 100 đồng, mà lại còn bị mắng chửi. Ngoài ra, bà có quyền bắt ông già gân này phải dạy bà lái xe nếu ông ấy không chịu lái xe đưa đón bà đi làm và phải cung cấp cho bà một chiếc xe hơi, máy chạy tốt để bà tự lái lấy, vì trên giấy hôn thú, bà là vợ chính thức của ông ấy. Nếu ông ấy từ chối bà hai điều này, chúng tôi sẽ nhờ luật sư đến giúp bà, bắt buộc ông ấy phải thi hành hai điều này cho bà, nói nhẹ không chịu nghe thì phải nói nặng bằng luật pháp với ông ấy vậy.
...Và thế là vào một hôm, bị nhập tâm bởi những lời cố vấn tối cao hợp lý của những người bạn bà, bà già trầu nhà quê giết giặc nổi cơn tam bành, vừa thấy người yêu của Ông Chủ mở cửa bước vào nhà, bà lên giọng danh thép nói:
- Này cô kia, thay vì mới cách đây có một ngày, bà vẫn một điều bẩm thưa Bà Chủ và xưng hô là Cháu, thì hôm nay bà đã hạ bệ cấp Bà Chủ xuống thành Cô và nâng cao cấp Cháu lên thành Tôi
- Tôi cho cô biết kể từ ngày mai trở đi, cô không được quyền bước chân vào căn nhà này nữa, vì nhà này là của vợ chồng chúng tôi, chúng tôi đã lập hôn thú với nhau trước mặt chính quyền như cô đã biết rõ. Tối nay, tôi cho phép cô ở lại trong nhà này một tiếng đồng hồ nữa, để cô có đủ thì giờ thu dọn tất cả quần áo, đồ đạc riêng của cô ra khỏi căn nhà này, và nếu cô tỏ ra thái độ chống đối tôi, tôi sẽ kêu cảnh sát đến bắt cô về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và còn dám cả gan tư tình với chồng của tôi nữa. Vừa nghe đến đây, bà L cảm thấy choáng váng mặt mày, xuýt nữa muốn té xỉu, bà cố sức lấy lại bình tĩnh, lặng thinh chạy vội ra ngoài đường, bước lên xe ra về, không thèm chào từ giã một lời nào với ông T. Còn ông T ngồi chết lặng, trợn trừng đôi mắt lên nhìn thẳng vào mặt bà già, tỏ nỗi kinh hoàng như đang nhìn vào một con quái vật khổng long. Ông chưa kịp tỏ thái độ gì với bà già người làm của mình, thì ông liền chạy vội ra ngoài, lái xe đuổi theo cho kịp đằng sau chiếc xe của người yêu. Chiếc xe hơi của người yêu vừa ngừng đậu vào driveway, thì xe của ông T cũng vừa chạy tới, đậu ngay đằng sau xe của bà, ông bước tới mở cửa xe cho bà nhưng bà vẫn ngồi yên trong xe và ông chưa kịp phân trần sự việc với bà, thì đã bị bà chỉ ngón tay trỏ thẳng vào mặt ông, thét lớn tiếng:
- Anh là một tên đàn ông khốn nạn, trẻ không tha già cũng không buông, anh tù ti tù tì với con mẹ già nhà quê đó nên nó mới dám hỗn láo với tôi như thế. Kể từ nay trở đi, anh đừng vác cái bộ mặt ghê tởm của anh đến nhà tôi nữa, tôi không còn lời lẽ gì để nói với anh, và cũng không muốn nghe anh nói bất cứ một điều gì với tôi nữa!
Ông liền trả lời: - Giêsu ma, lạy Chúa con, em đã nghi oan cho anh, tội nghiệp cho anh quá, anh xin thề độc địa với em rằng nếu anh lừa dối em bất cứ điều gì, thì lát nữa đây, trên đường lái xe về nhà, anh sẽ bị xe hơi khác tông vào xe anh, làm anh chết tươi ăn năn tội không kịp, anh nói thật với em thà là anh có phải nhịn đói cho đến chết, thì anh vẫn còn sung sướng hơn là đi tù ti tù tì với bà già nhà quê này như em đã nghĩ bậy cho anh. Bà đáp:
- Anh không cần phải thề thốt làm gì cho vô ích, đối với tôi, thế là hết. Rồi bà hộc tốc bước xuống xe, mở cửa nhà bước vào, đóng cửa lại ngay và cài then cửa bên trong, không cho ông bước chân theo bà vào nhà. Ông đành phải leo lên xe lái về nhà mà trong lòng vừa buồn rầu đau khổ vì nghĩ tới kể từ nay, coi như ông mất hẳn người yêu dấu của ông, vừa tức giận về hành động điên rồ của bà già người làm, dám liều lĩnh hỗn láo với người yêu của ông, làm cho người ông yêu bỏ ông. Thế là hơn nửa đời người của ông cho đến nay, ông đã bị hai lần đau khổ vì tình yêu: Lần thứ nhất bị vợ bỏ, lần thứ hai bị tình nhân bỏ.
Ông bất chợt thầm nghĩ không biết ông còn bị đau khổ thêm một lần thứ ba nữa hay không? Vì người ta thường nói quá tam ba bận. Tuy nhiên trong một phút suy nghĩ lại, ông vẫn cám ơn Chúa là ít nhất, Chúa đã ban cho ông được hưởng hạnh phúc bên người yêu, có kẻ hầu người hạ 24 trên 24 tiếng, mà chỉ có những nhà triệu phú hay tỷ phú ở đây, mới dám thuê mướn người về nhà làm như vậy thôi. Ông phải công nhận, nếu không có bà già nhà quê này làm những công việc nhà cho ông từ bấy lâu nay, thì làm sao ông có thể có nhiều thì giờ nhàn rỗi, để đi đây đi đó, du hí bên cạnh người yêu, dòng dã đã hơn bảy tháng qua. Nhưng vừa về tới nhà, ông lại nổi cơn bực tức, gọi bà già ra mắng chửi:
- Bà có biết không, bà là một người vô ơn bạc nghĩa, tôi đã tiêu tốn nhiều tiền để bảo trợ cho bà qua đây, có được một cuộc sống đầy đủ về vật chất và giúp đỡ bà có dư thừa về tiền bạc, để bà gửi về giúp gia đình con cái bà ở Việt-Nam đang nghèo khổ. Vậy mà bà dám ăn nói hỗn láo, đòi đuổi người đến thăm tôi ra khỏi nhà của tôi, mà bà đã biết rõ là tôi sắp cưới cô ta về làm vợ, làm cho cô ta tức giận bỏ tôi, không thèm nhìn mặt tôi nữa, tuần tới tôi sẽ đến Sở Di Trú yêu cầu họ trục xuất bà về Việt-Nam, tôi không còn cần bà giúp việc nhà cho tôi nữa. Bà già liền trả lời:
-Vâng, ông giỏi thì ông cứ làm đi (không còn gọi là Ông Chủ nữa), khi Sở Di Trú gọi tôi đến trình diện (không còn xưng hô là cháu nữa), tôi sẽ khai hết sự thật với họ là ông và tôi giả vờ lấy nhau, để ông được quyền bảo trợ cho tôi sang đây làm đầy tớ trong nhà cho ông, mỗi tháng ông chỉ phải trả cho tôi 100 đồng, mỗi năm ông hứa sẽ trả thêm cho tôi 300 đồng tiền may quần áo mới. Như thế cả ông và tôi đều đã khai gian dối với chính quyền Hoa Kỳ cũng như chính quyền Việt-Nam, còn ông sẽ bị đi ở tù rục xương. Vậy nếu ông muốn nhận lãnh hậu quả tai hại như thế đó, thì ông cứ việc làm, tôi có bị trả về Việt-Nam thì cũng chẳng sao, chỉ có ông mới là người bị thiệt thòi nhiều nhất. Nghe xong những lời có tính cách thách thức của bà già trầu nhà quê giết giặc này, ông đoán ngay ra là bà già này chắc đã có những người cố vấn tối cao cho bà ta rồi. Vài tuần lễ sau ông T lên văn phòng tôi, để thuật lại cho tôi nghe những gì bà già vừa nói ở trên, mục đích là để phối kiểm lại với tôi xem có đúng như thế không? Tôi xác nhận với ông là những lời bà ta nói rât đúng vì theo Luật Di Trú Hoa Kỳ, bất cứ cặp vợ chồng nào khai gian dối, để giả vờ lập hôn thú lấy nhau trước mặt chính quyền, để bảo trợ người phối ngầu được phép nhập cảnh Hoa Kỳ cho những lợi lộc riêng tư của đôi bên, và nếu Sở Di Trú biết được, với những bằng cớ hiển nhiên, sẽ bị áp dụng theo Bộ Luật Canh Cải Di Trú Hoa Kỳ số 237, đoạn 10-6, trong các điều khoản dẫn chứng từ chữ (a) (b) (c) (f) cho đến (g), nói về nhập cảnh phi pháp, bị trục xuất và lập hôn thú gian dối, thì ông có thể sẽ bị truy tố về hình sự và có thể bị lãnh án tù ở đến năm năm, cộng thêm với số tiền phạt vạ có thể lên tới $250,000 Mỹ kim. Ngoài ra, sau khi ông mãn hạn tù, nếu chẳng may người vợ cũ của ông ở Việt-Nam gửi thư có kèm theo giấy hôn thú cho Sở Di Trú Hoa Kỳ, yêu cầu ông bảo trợ cho bà ta sang đây theo diện hôn thê, trong khi trước đây, ông nạp đơn vô quốc tịch, ông ghi là độc thân, vì lúc đó ông cho tôi biết, ông vẫn còn oán hận vợ ông đã bỏ ông đi theo trai, nên ông đã khai gian là ông còn độc thân, rồi tới lúc được gọi đi phỏng vấn, ông cũng dơ tay lên tuyên thệ trước mặt vị giám khảo là tất cả những điều ông khai trong đơn đều đúng sự thật, thì bây giờ có chứng cớ hiển nhiên là ông đã khai man trá, Sở Di Trú có thể truy tố ông ra Toà để xin Toà ban hành án lệnh thu hồi nhập tịch của ông. Sau khi bị thu hồi nhập tịch, theo luật di trú hiện hành, ông lại bị trục xuất trả về nguyên quán. Vậy là ông đã phạm hai tội về hình sự, một là khai gian dối để lập giấy hôn thú, hai là khai gian dối để nhập quốc tịch. Nghe tôi giải thích xong, ông đớm đớm nước mắt, than thở:
- Thế là cuộc đời tôi hoàn toàn lãnh sao quả tạ; nhưng rốt cuộc cũng là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng, vì nếu tôi không hoài vọng dĩ vãng thời vàng son của tôi, thì giờ phút này tôi đâu có bị mất cả chì lẫn chài như thế này, ôm mối sầu khổ vừa bị người yêu bỏ rơi, lại vừa phải lãnh cái của nợ. Số là cách đây ba tuần, hàng ngày tôi phải chở bà già trầu nhà quê giết giặc đi tập lái xe hơi, cho bà ta thi đậu lấy bằng lái xe, sau khi bà ta có bằng lái tôi đã phải mua cho bà ta một chiếc xe hơi trị giá trên ba ngàn đồng, để bà ta tự lái xe đi làm. Rốt cuộc, hàng ngày tôi vẫn phải nấu cơm lấy, giặt quần áo lấy cho tôi, vì bà già ham kiếm được nhiều tiền nên đi làm hai jobs, đến gần nửa đêm mới mò về nhà, lục cơm nguội ra ăn, rồi đến sáng tinh mơ, tôi đã không thấy mặt bà ta đâu. Thế là tôi phải chờ đợi cho đủ hai năm một ngày, thì tôi mới dám làm giấy ly dị với bà ta, để bà ta được quyền tiếp tục ở Hoa Kỳ làm việc, bằng không, nếu tôi làm giấy ly dị sớm hơn, bà ta sẽ bị trục xuất trả về Việt-Nam và lúc đó bà ta sẽ khai hết sự thật với Sở Di Trú về cuộc hôn nhân gian dối của tôi với bà ta, thì cuộc đời của tôi cũng kể như về chầu Chúa ở trần gian này mất thôi. Trước khi ông T từ giã tôi ra về, ông tiếp tục nói một cách cương quyết:
- Đang lúc vui vẻ hưởng tuần trăng mật với nhau thì lại dở chứng khùng điên, đi ghen tuông tầm bậy tầm bạ với bà già nhà quê, thật 12 con giáp, không giống một con giáp nào hết. Đã thế lần này, tôi sẽ cho người yêu cũ của tôi biết tay, sau khi tôi ly dị với bà già rồi, tôi sẽ về Việt-Nam lấy một cô vợ thật trẻ đẹp, tuổi độ chừng đôi tám, tôi sẽ bảo trợ qua đây để cho người yêu cũ của tôi nhìn thấy tận mắt, nàng sẽ hối hận để tiếc ngẩn tiếc ngơ, mới biết rằng mình quá dại dột thì đã muộn; ai bảo trước đây, thay vì phải biết thân phận cuộc đời mình đã xế bóng hoàng hôn rồi, lá đổ muôn chiều ôi lá úa, thế mà cứ tưởng mình vẫn còn lá ngọc cành vàng, còn son sắt như lời diễn tả trong một bản nhạc tình cảm của nhạc sĩ Châu Kỳ, về một người con gái đài các, sống trong lầu son gác tía, khiến cho anh chàng nhạc sĩ này vào thời niên thiếu, đã phải thầm yêu trộm nhớ đến cô.
Hình minh họa
Nhân cơ hội này, tôi liền nhắc lại một câu đầy ý nghĩa mà ông đã nói với tôi trước kia: Yêu đương cho lắm thì cũng có ngày phải nếm mùi đắng cay, đúng theo sự công bằng của Thiên Chúa đã dành riêng cho loài người. Vậy ông hãy vui lòng chấp nhận nỗi đắng cay này như ông đã tiên đoán trước và hãy nhẫn nhục ngầm bồ hòn làm ngọt đi, chỉ phải chờ đợi thêm gần một năm nữa, là ông có thể nạp đơn xin ly dị, để ông tự giải thoát nổi đau khổ của ông đang phải gánh chịu, xin ông đừng có dại dột yêu đương thêm một lần nữa làm gì, tức là quá tam ba bận như lời ông nói với tôi trước đây. Vì tôi lo sợ dùm cho tình trạng sức khỏe của ông, là nếu ông tái diễn yêu đương lần thứ ba nữa, ông có thể dễ bị đứt gân máu bất tử, chết thì không chết nhưng lại bị bán thân bất toại và cứ theo tôi nghĩ, tới lúc đó ông có uống đến loại thuốc Siêu Lộc Nhung Tinh Hải Cẩu Bổ Thận Hoàn cũng không có hiệu quả gì, mà có khi còn làm cho ông tắt thở ngay tức khắc, không kịp ăn năn tội cách trọn. Vậy tốt hơn hết, là ông nên nghe tôi, duy trì tình trạng độc thân tại chỗ của ông như hiện nay là thượng sách nhất.
PT Nguyễn Mạnh San
Thiên chúa nào ban? Lếu láo!
ReplyDelete