Vương
Đan (phải) theo học Đại học Columbia ở New York sau khi bị giam
giữ nhiều năm
Quyết
định đàn áp phong trào sinh viên ở Quảng trường Thiên An Môn 25 năm trước của
lãnh đạo Trung Quốc là “một cơ hội bị bỏ lỡ”, theo một cựu lãnh đạo sinh viên.
Trong
khi đó, một nhà cựu hoạt động khác tin rằng Trung Quốc cuối cùng sẽ cởi mở
chính trị và có dân chủ.
Nhằm
đánh dấu dịp kỷ niệm 25 năm sự kiện Thiên An Môn, BBC Tiếng Trung phỏng vấn ba
người từng là lãnh đạo sinh viên tham gia phong trào: Vương Đan, Sài Linh và
Trầm Đồng.
Vương
Đan:
Ông
theo học Đại học Columbia ở New York sau khi bị giam giữ nhiều năm do
vai trò dẫn dắt trong phong trào sinh viên, nay sống và dạy học ở Đài Loan.
Ông
nói với BBC Tiếng Trung từ Đài Loan:
“Xem
xét các vụ đàn áp vào bất kỳ ngày kỷ niệm 04/06 và việc bắt giữ một vài học giả
được biết tới do các quan điểm ủng hộ dân chủ ở Trung Quốc, tôi thấy ít có hy
vọng điều chỉnh quan điểm chính thức về phong trào sinh viên năm 1989 trong
thời ông Tập Cận Bình nắm quyền.”
Tuy
nhiên, ông Vương Đan vẫn tự tin Trung Quốc cuối cùng sẽ đạt được dân chủ, nhưng
ý thức rõ rằng đây là quá trình chậm chạp, và có thể sẽ mất rất nhiều thời
gian. Chậm đến đâu, ông không thể biết trước.
Trầm
Đồng, cựu lãnh đạo sinh viên, nay là doanh nhân:
Trầm
Đồng, lãnh tụ Thiên An Môn 1989
Vụ
đàn áp Thiên An Môn “là một cơ hội bị bỏ lỡ và Trung Quốc đã lỡ mất cơ hội đó,”
ông nói với BBC Tiếng Trung.
“Quy
mô và tính chất ban đầu xuất phát từ dưới lên của phong trào 1989 mang tới cơ
hội khởi động hàng loạt thay đổi lâu dài về chính trị và xã hội. Đây đúng là cơ
hội cực hiếm trong lịch sử Trung Quốc. Các sinh viên lúc đó không biết chính
xác về những ảnh hưởng lâu dài do hành động của họ tạo ra, tất nhiên, nhưng
phong trào rõ ràng là về đổi mới, không phải cách mạng hay lật đổ Đảng Cộng sản
Trung Quốc, lật đổ chính quyền.”
Bình
luận về sự chia rẽ trong giới lãnh đạo Trung Quốc cao cấp nhất hồi đó, Trầm
Đồng nói:
“Trong
giới lãnh đạo ưu tú, Thủ tướng Lý Bằng đã chớp lấy cơ hội lịch sử này và tận
dụng nó tới cùng để đạt lợi lớn nhất, trong khi những người khác, chẳng hạn cựu
Thủ tướng và Tổng Bí thư Đảng, Triệu Tử Dương, trở thành một phần của phong
trào bị đè bẹp sau đó.”
Khi
nhớ lại, ông cũng thấy có một số sai lầm hoặc ít nhất là sự ngây thơ từ phía
các sinh viên do “họ có một số hạn chế về hiểu biết, kỹ thuật và tầm nhìn” và
việc kêu gọi có thêm đối thoại với chính quyền là hoàn toàn ngây thơ.
Sài
Linh, cựu lãnh đạo sinh viên Thiên An môn, đã cải đạo Cơ đốc bốn năm trước
Sài
Linh, nay sống tại Hoa Kỳ, tin rằng tôn giáo đem lại câu trả lời cho
Trung Quốc
Bà
nhắc lại lời kêu gọi “tha thứ cho những kẻ sát nhân”, vốn bị các cựu lãnh đạo
sinh viên khác và một số gia đình các nạn nhân chỉ trích nặng nề.
Nay
bà nói với BBC Tiếng Trung về quan điểm của bà đối với những người đàn áp:
“Chính
phủ Trung Quốc, quan chức và công chức, những người ra lệnh giết chóc, và những
người lính thực hiện lệnh đó phải chịu 100% trách nhiệm do để xảy ra thảm kịch
đó.”
Sài
Linh có vẻ đồng ý với Trầm Đồng rằng ở cấp độ sâu sắc hơn, vụ Thảm sát Thiên An
Môn “làm tan vỡ ảo ảnh và giấc mơ mà người Trung Quốc có lẽ đã gìn giữ 25 năm
trước về việc mang dân chủ vào Trung Quốc bằng việc cải cách hay cải thiện sự
cầm quyền của cộng sản”.
Giờ
đây, “không còn ai mơ mộng nữa,” bà Sài Linh nói.
Ngày
nay họ nghĩ gì về tất cả những gì đã xảy ra?
Buộc
phải rời Trung Quốc nhiều năm trời, Vương Đan cũng hy vọng rằng ông sẽ có ngày
được về nhà, và các nhà hoạt động đang phải lưu vong khác cũng vậy. Nhưng một
lần nữa, ông không hy vọng điều này sẽ sớm xảy ra.
Hơn
thế nữa, Vương Đan nói ông có thể sẽ từ bỏ theo đuổi dân chủ mà những người
sinh viên đồng lứa và các nhà hoạt động đã sống vì nó, để có được tấm giấy phép
quay trở về Trung Quốc.
Sài
Linh, một người với niềm tin mới, cho rằng con đường mà Trung Quốc theo đuổi
hơn hai thập kỷ qua – tăng trưởng kinh tế không cần tới cải cách chính trị và
phát triển tinh thần – khiến toàn bộ đất nước “tự bị đau ốm”.
Trung
Quốc cần văn hóa và giá trị mới lấy nhân quyền được Chúa ban tặng làm trung
tâm, với tình yêu giành cho Chúa, cho bản thân và cho người khác. Việc cộng
đồng người Trung theo Cơ đốc giáo ngày càng mở rộng mang lại hy vọng cho bà,
mặc dù cần có thêm tự do tôn giáo,” Sài Linh tin tưởng.
Trầm
Đồng từ đó đã dự đoán kết quả của Thiên An Môn:
Vẫn
chưa rõ chính xác số người thiệt mạng trong vụ thảm sát Thiên An Môn
“Về
tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc sau vụ thảm sát, những gì đã xảy ra là hai
ông Đặng và Lý đổ thừa hành động đó lên những người trực tiếp thực hiện nó. Đây
là sự tranh giành quyền lực, đấu tranh phe phái nội bộ trong nhóm cầm quyền.
Những người theo chính sách cứng rắn từ chối kêu gọi của sinh viên, người dân
và các đồng nghiệp ủng hộ chính sách mềm mại hơn trong Đảng.”
Khi
tính hợp pháp về sự cầm quyền của họ bị đưa ra xem xét trong thời suy sụp kinh
tế 1989 – 1992, họ buộc phải làm gì đó, và điều đó hóa ra lại là quảng bá cho
chủ nghĩa dân tộc và tăng trưởng kinh tế cao.”
Là
một phụ nữ, Sài Linh giờ cho rằng chính sách một con tai tiếng của Trung Quốc
“tội lỗi hơn cả Thảm sát Thiên An Môn” và kêu gọi có thêm hành động tôn giáo
nhằm giải quyết các vấn đề gốc rễ mà đất nước phải đối mặt.
“Chúa
sẽ cho chúng ta câu trả lời về tương lai chính trị Trung Quốc, kể cả việc làm
sao thực hiện cải cách chính trị.”
Kỷ
niệm 25 năm phong trào Thiên An Môn
Mùa
xuân năm 1989, hơn một triệu sinh viên và công nhân Trung Quốc đã đóng
chiếm quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh để mở màn cho phong trào
phản đối lớn nhất trong lịch sử nước Trung Quốc cộng sản. Sáu tuần
đấu tranh đã bị dập tắt trong cuộc đàn áp đêm ngày 3 rạng sáng ngày
4 tháng 6/1989.
Trước
đó, hôm 15/4/1989, cái chết ở tuổi 73 của Tổng bí thư Đảng, ông Hồ
Diệu Bang, theo xu hướng cải cách đã thu hút đông đảo nhân dân bày tỏ
lòng thương tiếc. Họ tụ tập tại Thiên An Môn để để tang ông nhưng cũng
để bày tỏ thái độ trước tiến độ cải cách chậm chạp.
Số
người kéo về quảng trường Thiên An Môn và đường phố Bắc Kinh tăng lên
tới hàng nghìn và người dân, công nhân, sinh viên ở nhiều thành phố
khác trên cả nước cũng xuống đường.
Sinh
viên, công nhân viên chức, giảng viên đại học hô to các khẩu hiệu đòi
tự do, dân chủ và chấm dứt chế độ họ gọi là 'độc tài', nhưng cũng
có các khẩu hiệu đòi tăng lương, giảm lạm phát, đòi nhà ở.
Ngoài
Đại lễ đường Nhân dân tại quảng trường Thiên An Môn đã diễn ra lễ tang
Hồ Diệu Bang. Hàng chục ngàn người vẫn tụ tập bất chấp cảnh cáo từ
chính quyền Bắc Kinh. Họ còn đòi Thủ tướng Lý Bằng ra đối thoại nhưng
bị từ chối.
Nhân
dân Nhật báo đăng bài của lãnh tụ Đặng Tiểu Bình mang tên "Sự cần
thiết phải đứng vững trước bạo loạn", cho thấy ban lãnh đạo Đảng
Cộng sản bác bỏ đối thoại. Công an cũng được điều tới giải tán sinh
viên và chặn họ không kéo thêm đến Thiên An Môn.
Phong
trào biểu tình lan ra năm thành phố lớn ở Trung Quốc trong đợt đấu
tranh dân chủ chưa từng có từ 40 năm Đảng Cộng sản cầm quyền. Vụ việc
cũng xảy ra cùng lúc với đợt kỷ niệm 70 năm phong trào 04/05, một phong trào
của giới trí thức muốn xây dựng Trung Quốc lớn mạnh hơn. Nhưng trong một cuộc
gặp với các ngân hàng châu Á, ông Triệu Tử Dương từng cho rằng các cuộc biểu
tình sẽ dần dần lắng xuống.
Trước
chuyến thăm của lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev, hàng trăm sinh viên
tuyệt thực vô thời hạn ở Thiên An Môn, yêu cầuTrung Quốc cải tổ chính
trị. Họ cáo buộc chính quyền thất bại trong việc hồi đáp yêu cầu đối thoại của
họ. Sự kiện trên thu hút ủng hộ rộng rãi của quần chúng.
Ông
Gorbachev là lãnh đạo cao nhất của Liên Xô thăm Trung Quốc để dự hội
nghị thượng đỉnh Trung - Xô đầu tiên từ 30 năm. Ông gặp lãnh tụ không
chức vụ chính thức của Trung Quốc - ông Đặng Tiểu Bình. Chuyến thăm
của ông cũng đánh dấu chính thức thời điểm kết thúc nhiều năm thù địch giữa hai
quốc gia cộng sản. Biểu tình diện rộng khiến kế hoạch chào đón vị lãnh đạo Liên
Xô ở Quảng trường Thiên An Môn phải hủy bỏ, mà Trung Quốc coi là nỗi hổ thẹn
lớn của chính quyền
Tổng
bí thư Triệu Tử Dương ra nói chuyện với sinh viên, nhưng lần đối thoại
cuối cùng này đã không thành công. Ông được tháp tùng bởi Lý Bằng, người theo
chính sách cứng rắn, và Ôn Gia Bảo, sau này đứng đầu Trung Quốc năm 2002. Ông
Triệu từng muốn Trung Quốc cải cách chính trị lâu dài, được cho là đã nói trước
đám đông: "Chúng ta đã đến quá muộn". Đây cũng là hoạt động chính trị
cuối cùng của ông.
Thiết
quân luật được tuyên bố áp dụng hôm 20/05 ở một số quận trên thủ đô Bắc Kinh,
các nhóm lính bắt đầu tiến vào trung tâm thành phố.
Dân
chúng tụ tập thành đám đông khổng lồ, thiết lập rào chắn trên đường phố nhằm
chặn các đoàn xe quân sự. Lính tráng được lệnh không bắn vào dân thường.
Trong
tuần tiếp theo, các cuộc biểu tình vẫn tiếp diễn mà hầu như không thấy bóng
dáng của lực lượng an ninh.
Không
khí hân hoan bao trùm Quảng trường Thiên An Môn. Nhưng lúc đó, ở trụ sở công
quyền, các lãnh đạo Trung Quốc đang bàn kế hoạch hành động nhằm kết thúc các
cuộc biểu tình và tình trạng hỗn loạn ở thủ đô. Các đảng viên kỳ cựu cũng thông
qua quyết định dùng vũ lực để chấm dứt "bạo loạn phản cách mạng".
Gần
đến cuối ngày 03/06, xe tăng rầm rầm tiến trên các con phố của thủ đô. Quân đội
cũng xông tới quảng trường từ nhiều hướng.
Giải
phóng Quân bắt đầu vào đến trung tâm Bắc Kinh. Người dân ùa ra phố cố chặn họ
lại, và dựng các rào chắn trên đường dẫn tới Thiên An Môn.
Quân
đội dùng thiết giáp xa chở người phá vỡ các rào cản, một số nhóm lính xả súng
giết và làm bị thương rất nhiều thường dân không vũ trang.
Người
bị thương nhanh chóng được đưa tới bệnh viện bằng xe đạp kéo, trong lúc người
dân hoảng loạn và sốc với sự đáp trả bất ngờ và cực đoan của quân đội trước
cuộc biểu tình hòa bình trên diện rộng.
Quảng
trường Thiên An Môn được dẹp sạch sau một đêm đẫm máu tồi tệ nhất từng xảy ra ở
Bắc Kinh dưới thời trị vì của những người Cộng sản. Khi ngày mới bắt đầu, tòan
thủ đô bao trùm trong hoảng sợ. Hàng ngàn người giận dữ và tò mò, tụ lại trước
các dãy lính đứng gác lối vào phía Đông Bắc. Quân lính đôi khi lại tiếp tục xả
súng trong suốt hôm 04/06.
Sang
đến ngày mùng 5, quân đội đã giành kiểm soát toàn bộ Bắc Kinh - nhưng cho tới
lúc này họ mới thực sự chứng kiến một sự phản ứng dữ dội đến thế. Vẫn chưa rõ
số mệnh của người đàn ông không vũ trang đứng chặn đoàn xe tăng trên Đại lộ
Trường An tiến về phía quảng trường.
Sau
này chính quyền nói không một ai bị bắn chết tại quảng trường này. Số người
thiệt mạng chính xác vẫn gây ra tranh cãi. Một số người nói vài trăm, người
khác nói vài nghìn.
Đã
có gợi ý rằng chính cá nhân lãnh đạo Đảng Cộng sản Đặng Tiểu Bình lệnh cho quân
đội vào cuộc nhằm củng cố vai trò lãnh đạo của mình. Lần đầu tiên ông Đặng Tiểu
Bình xuất hiện kể từ vụ đàn áp dã man, dẫn dắt hàng loạt các lãnh đạo theo
đường lối cứng rắn khác trong một buổi tôn vinh Giải phóng Quân hôm 09/06.
Trong bài phát biểu giành cho các tướng lĩnh, ông khen ngợi nỗ lực của họ và đổ
lỗi bạo loạn lên các phần tử phản cách mạng chỉ muốn lật đổ chế độ cộng sản.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.