Xin
mượn lời nhận xét của Ngô Duy Quyền để đặt tên cho loạt bài viết này. Khi công
an phường Trần Hưng Đạo đe chúng tôi: “Ở đây là đồn công an”, Ngô Duy Quyền nói
luôn: “Động quỷ chứ công an gì”. Và cũng xin mượn câu nói “nổi tiếng” của ông
Giám đốc Công an Tp Hải Phòng để đặt cho kỳ đầu này.
Quả
vậy, anh em chúng tôi đã đi nhiều địa phương từ Bắc vào Nam , đã từng bị
khủng bố nhưng chưa ở đâu thể hiện sự vô luật như ở Thái Bình. Từ những lời
cảnh cáo: “Ở đây là tỉnh lẻ chứ không phải Hà Nội chúng mày đâu”, “Tao có thể
cắt cổ mày ngay tại đây con chó nhé”, những câu chửi bới, xưng hô mày tao bất
chấp cả người già 70, 80 tuổi của đám lưu manh cho đến những trận đòn máu chảy
thành vũng, mặt mũi sưng húp đã chứng minh nhận xét của Ngô Duy Quyền là không
ngoa. Lối hành xử của công an Thái Bình mang tính chất cát cứ, bản chất rừng
rú, không cần biết đến pháp luật mà chỉ hành động theo ý thích.
Đoàn
13 người chúng tôi đến thăm Trần Anh Kim sau khi anh ra tù được 12 ngày. Trước
đó, chúng tôi đã biết có đoàn của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Túc (Tiền Hải)
gồm 4 người đến thăm anh Kim đều bị bắt. Người thì bị bắt ngay đầu phố khi chưa
kịp gặp người cần thăm, người bị bắt ngay tại nhà anh Kim rồi giam giữ tại công
an phường. Giam chán thì giải về công an huyện, xã. Túc cũng cho biết trước nhà
anh Kim, công an địa phương lập một cái chốt canh anh ngày đêm.
Tôi
kể chuyện với vợ rồi nhận định:
-Ngày
mai chắc chắn sẽ bị khủng bố. Không khác được.
-Vậy
thì cho em đi với.
-Đi
làm gì?
-Để
bảo vệ anh.
Trời
ơi, tôi bảo vệ tôi còn không nổi. Tôi phải lấy giọng gia trưởng:
-Bảo
vệ hay chỉ vướng chân. Rồi cả hai đứa nằm viện, ai trông. Thôi ở nhà trực tin.
10
giờ tới nhà Trần Anh Kim. Nhà khóa cửa. Một người đàn ông bên kia đường chạy
sang hỏi rồi bảo anh Kim vào bệnh viện. Ngô Duy Quyền gọi điện cho anh Kim rồi
chúng tôi đứng chờ. Bảo lái xe đánh sẽ đi chỗ khác rồi vừa đợi anh Kim, chúng
tôi vừa quan sát. Xung quanh có nhiều người rất khả nghi, vừa gọi điện đi đâu
đó, vừa theo dõi chúng tôi.
Chờ
chừng 10 phút thì anh Kim về. Anh vui lắm. Chúng tôi bảo chụp ảnh đã rồi đưa
lên mạng ngay phòng mất vì sợ thăm nhau xong sẽ xảy ra lộn xộn.
Nói
chuyện, hỏi han cũng chỉ 15 phút thôi rồi chia tay anh. Xe đến đón. Lúc này thì
đã thấy rất đông quân bao vây chúng tôi. Người mặc trang phục dân phòng, người
thì thường phục. Nói chúng ai cũng to khỏe. Tôi nghĩ, đám này mà cho lên biên
giới bảo vệ Tổ quốc thì đảm bảo thể lực đây.
Họ
bắt đầu gây chuyện, yêu cầu chúng tôi về phường. Hỏi các anh là ai? Trả lời:
chúng tôi là dân” “Dân sao lại có quyền bắt chúng tôi về phường?” Cứ thế cù
nhầy mãi.
Thấy
một đứa nữ mặc trang phục công an (sau biết tên là Thúy Quỳnh), JB Nguyễn Hữu
Vinh hỏi:
-Công
an gì mà ăn mặc thế này? Biển tên đâu? Mũ đâu? Lại còn dép thời trang nữa.
Nó
không trả lời được, lảng đi chỗ khác.
Chúng
tôi lại xuống xe. Khi quay phim, một tay dân phòng bảo:
-Không
được chụp.
Tôi
hỏi:
-Anh
làm nhiệm vụ ở đây phải không”
-Vâng.
-Vậy
chúng tôi có quyền chụp để giám sát việc làm của các anh.
Một
thằng vẻ dặt dẹo luôn bán sát tôi, tìm mọi cách huých, đẩy…
Bên
cạnh, mấy tên khác đang quát tháo đe dọa những người trong đoàn:
-Tao
là dân. Tao không cho phép chúng mày chụp tao.
-Anh
là dân thì đi chỗ khác. Chỗ này địa phương đang làm việc với chúng tôi. Chúng
tôi có quyền ghi lại hình để giám sát, làm bằng chứng.
Chúng
tôi lên xe đi. Nhưng xe không thể di chuyển vì có mấy đứa đứng chắn trước đầu
xe. Sau tôi biết, một đứa nữa trong đám này là trưởng công an Phường Trần Hưng
Đạo, Thành phố Thái Bình.
Người phụ nữ chắn trước đầu
xe và đang gọi điện huy động "đồng chí" đến. Sau về đồn công an thì
mặc trang phục cảnh sát, xưng thiếu tá trưởng đồn Cao Thị Minh Toàn.
Bao
giờ cũng vậy. Đầu tiên cãi lý đã. Lý thua thì mới tiếp đến màn bạo lực. Tất
nhiên, lẽ phải thuộc về chúng tôi. Chúng bắt đầu hành động.
Màn khủng bố đầu tiên- clip
Trương Văn Dũng
Cao
Thị Minh Toàn (bên phải) trực tiếp chỉ đạo quân khủng bố đoàn thăm anh Trần Anh
Kim
Năm
bảy thằng quây vào JB Nguyễn Hữu Vinh, chắc vì máy ảnh của anh to nhất và anh
cũng giảng giải cho chúng nhiều nhất. Trên khoảng trống trước nhà anh Kim bắt
đầu náo loạn. Chúng tôi có 13 người. Bọn chúng đông bao nhiêu, thật khó ước
lượng, chỉ biết hơn chúng tôi rất nhiều lần và chúng còn có lợi thế là đang
“thi hành công vụ”, được công an bảo kê. Chúng quần thảo, lôi người này, túm
người kia. Toàn những lời chửi bới tục tĩu và sặc mùi bạo lực. Tôi tìm cách lọt
vào giữa, ôm chặt lấy Vinh, vừa giữ không cho chúng bắt anh đi, vừa lo chúng
cướp máy ảnh của anh. Đẩy được Vinh vào phía cửa nhà rồi, tôi thấy mấy đứa đang
to tiếng với anh Lê Hùng, tôi chạy đến canh chừng. Những người khác trong đoàn
bị đánh ra sao thì ngoài tầm quan sát của tôi.
Rồi
xe cảnh sát giao thông đến. Chúng yêu cầu lái xe đưa mọi người về phường vì
“can tội” dừng xe cho người lên.
Lên
hết xe rồi, ba bốn thằng mặt đầy sát khí, nhảy lên đòi đánh người này người
khác làm cho xe không thể đóng cửa được cứ thế chạy. Tôi bảo tay CS giao thông
ngồi ghế trước:
-Anh
là cảnh sát, anh để cho chúng làm thế à? Tại sao anh lại ngơ trước những hành
động như thế này chứ.
Nhưng
anh ta vẫn ngồi im, không biểu hiện thái độ gì.
Tôi ngồi hàng ghế ngay sau lái xe. Chúng nhằm vào tôi hô đánh. Lúc này phía ngoài tôi là Tiến sĩ Thanh Giang, phía trong là Trương Dũng. Mỗi lần đánh tôi, JB NHV ngồi ghế sau gạt tay ra. Tôi luôn trong tư thế hai tay ngang phía trước để đỡ. Thấy khó tìm kẻ hở để đánh thẳng, một tên đánh vòng bên trái, sạt qua mặt bác Thanh Giang. Kính bác văng ra.
Tôi ngồi hàng ghế ngay sau lái xe. Chúng nhằm vào tôi hô đánh. Lúc này phía ngoài tôi là Tiến sĩ Thanh Giang, phía trong là Trương Dũng. Mỗi lần đánh tôi, JB NHV ngồi ghế sau gạt tay ra. Tôi luôn trong tư thế hai tay ngang phía trước để đỡ. Thấy khó tìm kẻ hở để đánh thẳng, một tên đánh vòng bên trái, sạt qua mặt bác Thanh Giang. Kính bác văng ra.
Nữ công an bị JB Nguyễn Hữu
Vinh nhắc nhở về trang phục Người đeo băng đỏ là kẻ chửi bới, đe dọa và kêu gào
đánh tôi trên xe
Quần chúng tích cực nhất trong
màn phủ đầu. Sau vụ này chắc được "đồng chí" cấp trên khen thưởng
Đồn
công an phường cũng gần, chừng 1 km. Xe dừng trước cổng đồn. Một đám đông vây
quanh xe. Tôi bảo mọi người không được xuống và yêu cầu mở cổng cho xe chạy
thẳng vào trong sân. Nhưng một đứa bảo chìa khóa cổng ai đó cầm đi rồi. Tay cảnh sát giao thông ngồi ghế trên nhảy xuống. Rồi
chẳng hiểu sao, cửa ngang (loại cửa chuyển động dọc) mở toang ra. Lúc này,
chúng nhao nhao lên xe lôi từng người chúng tôi xuống, vừa lôi vừa đánh. JB NHV
là đối tượng đầu tiên. Chúng lôi anh ra khỏi ghế đánh đấm đạp túi bụi.
Tốp
khác nhảy lên xông vào chỗ trong cùng hàng ghế phía sau tôi quát:
-Con
này láo nhất. Lôi nó xuống.
Tôi
tưởng là Mai Thanh. Nhưng không phải, đấy là nghệ sĩ Kim Chi, năm nay 73 tuổi.
Tôi lại tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không, tôi nghe tới 3 lần:
-Con
này láo nhất. Lôi nó xuống.
Tôi đi với NS Kim Chi nhiều lần, hiểu tính chị. Chị có thể nói, có thể giải thích một cách ôn tồn chứ không có chuyện cãi vã, to tiếng với ai. Không hiểu sao mấy thằng lại bảo là chị “láo” mặc dù chị đáng bậc bà chúng.
Chúng
cứ thế, vừa giật túi của nghệ sĩ Kim Chi, vừa lôi xềnh xệch xuống, mặc chị kêu
la.
Lôi
xong bác Thanh Giang xuống, chúng tính đến Trương Dũng. Anh ngồi trong, sát cửa
kính, phía ngoài là tôi. Tôi nhất định không chịu ra để che đỡ cho anh. Tôi gạt
tay chúng nó ra bảo chúng mày xuống đi, không được đánh người rồi nhất định cứ
ngồi đấy.
Đó
là những phản ứng tự nhiên, chứ làm sao tôi có thể bảo vệ được anh trước một
bầy đang say máu. Rồi chúng lôi thốc tôi xuống để lấy chỗ đánh Trương Dũng. Tất
cả đều bị áp giải vào tận đồn công an, vừa lôi đi vừa đánh.
Như
vậy, toàn bộ đám côn đồ và công an mặc thường phục phối hợp với nhau rất chặt
chẽ để đánh và bắt chúng tôi về đồn. Nếu Đỗ Hữu Ca, giám đốc Công an Tp Hải
Phòng chứng kiến, thế nào ông ta cũng khen “đây là trận đánh đẹp, có thể viết
thành sách”.
Nguyễn Tường Thụy - Sun, 01/25/2015
Chúc Tết những Tù Nhân Lương Tâm
Tết tù, Tết thảm, Tết trại giam
Yêu nước, yêu dân, chấp nhận làm
Tù sĩ lương tâm, không bản án
Xót xa, uất hận, nát tâm can!
Cũng giòng máu đỏ, cũng da vàng
Giàu sang quyền quý, giống Việt gian
Bán buôn tổ quốc, thân khuyển mã
Nhục giống Rồng Tiên, lũ Vẹm vàng!
Áo tù không bận, ai biết chăng?
Trong đêm tăm tối, hỡi Minh Hằng
Việt Khang nhạc sĩ, thân cô thế
Chống lại đảng gian, khúc hận ca!
Tạ Phong Tần hỡi, Đinh Nguyên Kha
Và còn bao nữa, bao nhiêu nữa
Trái tim máu đỏ, nước Việt Nam
Cất lên tiếng nói, chống tham tàn!
Xuân tù, Xuân thảm, sẽ mau qua
Chúc cho dân trí, hết mù loà
Nhân Quyền, Dân Chủ, mau thăng tiến
Ngục sĩ Tự Do, hết can qua!
Hoàng Hạc
Tết tù, Tết thảm, Tết trại giam
Yêu nước, yêu dân, chấp nhận làm
Tù sĩ lương tâm, không bản án
Xót xa, uất hận, nát tâm can!
Cũng giòng máu đỏ, cũng da vàng
Giàu sang quyền quý, giống Việt gian
Bán buôn tổ quốc, thân khuyển mã
Nhục giống Rồng Tiên, lũ Vẹm vàng!
Áo tù không bận, ai biết chăng?
Trong đêm tăm tối, hỡi Minh Hằng
Việt Khang nhạc sĩ, thân cô thế
Chống lại đảng gian, khúc hận ca!
Tạ Phong Tần hỡi, Đinh Nguyên Kha
Và còn bao nữa, bao nhiêu nữa
Trái tim máu đỏ, nước Việt Nam
Cất lên tiếng nói, chống tham tàn!
Xuân tù, Xuân thảm, sẽ mau qua
Chúc cho dân trí, hết mù loà
Nhân Quyền, Dân Chủ, mau thăng tiến
Ngục sĩ Tự Do, hết can qua!
Hoàng Hạc
***
Trong
suốt thời gian từ khi bắt đầu khủng bố đến khi đưa chúng tôi vào đồn công an,
đều có công an chỉ đạo tham gia cùng bọn côn đồ được chúng huy động. Lẽ ra, là
nạn nhân, chúng tôi mới là người cần đưa chúng vào đồn công an thì ngược lại,
chúng lôi xềnh xệch nạn nhân, vừa đánh vừa lôi vào đồn mà không hề lo sợ bị
công an bắt giữ lại về tội hành hung người lương thiện. Đây là một nghịch lý,
xảy ra không chỉ ở Thái Bình mà rất nhiều địa phương khác trên đất nước này.
Trước cảnh đó, có rất nhiều công an sắc phục xanh và vàng thản nhiên đứng nhìn,
mặc cho chúng tôi lớn tiếng yêu cầu can thiệp.
Qua
cổng đồn rồi, tai họa vẫn chưa hết. Thúy Nga và 1 số người tiếp tục bị đánh
nữa. Một thằng chỉ vào tôi vừa đe dọa vừa chửi. Nó nhảy thách lên, vung tay
loạn xạ, gào: “Tao ghét bọn phản động chúng mày, cứ đứa nào phản động là tao
ghét. Tao đập chết hết”. Tôi bình tĩnh bảo: “Cậu có biết như thế nào là phản
động không? Cậu nói cho tôi biết chúng tôi phản động ở chỗ nào, hay là nghe
người khác nói rồi nói theo? Cậu phải có đầu óc tự chủ của mình chứ, đừng để
cho người khác sai khiến”.
Cũng
có đứa xoa dịu: “Vào đến đây rồi thì yên tâm. Không có ai đánh nữa đâu”. Anh em
chúng tôi, đã có nhiều trường hợp bị đánh trong đồn công an rồi. Làm sao mà tin
được chúng. Mặt khác, chúng tôi đều đã xác định từ trước, có chi phải trấn an.
Hoặc: “Nếu ban đầu, người ta mời về, các bác nghe theo đừng cãi lại thì đâu đến
nỗi”. Tôi bảo: “Chúng tôi chỉ làm theo cái đúng. Sai phải chống”.
Lúc này, chúng mới mở cổng yêu cầu lái xe chở chúng tôi đưa vào sân đồn.
Trước đó, chúng không để xe chạy thẳng vào theo yêu cầu của chúng tôi là nhằm
lôi chúng tôi xuống từ ngoài đường để đánh.
Tôi
vừa nhìn kỹ, vừa hỏi vừa xem vết thương của từng người, thấy JB NHV bị đau hơn
cả. Anh bị 5, 6 đứa lực lưỡng xúm vào đánh, đấm, lên gối. Tiếp theo là Trương
Dũng, rồi đến Ngô Duy Quyền. Trương Dũng bơ phờ, mặt mũi nhàu nát, quần áo xộc
xệch. Ngô Duy Quyền bị chúng quay đánh vào đầu, mặt và cổ. Bạch Hồng Quyền khi
vào đến đồn rồi còn bị 4-5 tên côn đồ đánh tới tấp vào đầu.
Một tên cướp cả 2 máy điện thoại của Bạch Hồng Quyền đưa cho một tên nữ, sau xác định được nó tên Toàn, trưởng CA phường Trần Hưng Đạo.
Một tên cướp cả 2 máy điện thoại của Bạch Hồng Quyền đưa cho một tên nữ, sau xác định được nó tên Toàn, trưởng CA phường Trần Hưng Đạo.
JB
NHV ngồi gục vào tay vắt dọc theo thành ghế đá, nói rất khó nhọc. Máu mồm, máu
mũi anh ộc ra, thành vũng trên ghế đá. Vũng máu được ai đó lau đi ngay lập tức.
Mồm mũi anh đỏ lòm, các vết rách ngang dọc trên mặt. Tôi nhìn anh, xa xót. Mặc
dù, các vết đánh tôi từ phía sau lúc này cũng đã thấm đau nhưng tôi vẫn ước giá
được chia sẻ cho anh một phần. Sau đó, chúng đưa JB Nguyễn Hữu Vinh, Trương Văn
Dũng vào 2 phòng. Trần Thị Nga, Trương Minh Tam, bác Thanh Giang, Nguyễn Thanh
Hà, chúng đã đưa thẳng vào các phòng từ trước. Còn lại 6 người chúng tôi ngoài
sân.
Phòng
chúng đưa Vinh vào có rất nhiều tên vừa sắc phục vừa thường phục vây quanh anh.
Sau anh kể, khi đó, anh yêu cầu tất cả người mặc thường phục trong đám côn đồ
đã đánh anh em chúng tôi ra khỏi thì chúng tra lời chúng tôi là công an. Như
vậy, số mặc thường phục đánh chúng tôi có nhiều đứa là công an nhưng chúng giả
danh côn đồ.
Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh
và một số thành viên đoàn thăm ông Trần Anh Kim sau khi bị 'trấn áp' ở Thái
Bình.
Tôi ngoài sân nghe chúng nó quát tháo, dọa nạt anh ầm ầm. Không nghe tiếng anh cãi cự. Tôi hiểu, anh đau lắm, không thể nói được hoặc chỉ nói được nhỏ. Thỉnh thoảng, anh ra ngoài hành lang, nhổ máu ra. Anh vẫy tôi đến, bảo đưa anh đi cấp cứu nhưng chúng không cho.
Tôi ngoài sân nghe chúng nó quát tháo, dọa nạt anh ầm ầm. Không nghe tiếng anh cãi cự. Tôi hiểu, anh đau lắm, không thể nói được hoặc chỉ nói được nhỏ. Thỉnh thoảng, anh ra ngoài hành lang, nhổ máu ra. Anh vẫy tôi đến, bảo đưa anh đi cấp cứu nhưng chúng không cho.
Thúy
Nga kể cô bị đưa vào một phòng có 3 côn đồ và 1 nữ trong trang phục công an tên
Thúy Quỳnh như đã nói ở kỳ 1. Có một điều lạ là công an Quỳnh lại chấp hành sự
chỉ đạo của côn đồ. Chúng quát tháo nạt nộ Nga nhưng Nga không nói gì. Quỳnh đi
ra gọi tên côn đồ trong nhóm vừa tấn công chúng tôi vào thì hắn ta đã khoác
lên người bộ sắc phục công an với biển tên Nguyễn Ngọc Thịnh số hiệu
085-588 giới thiệu là Phó công an Phường. Điều này giải thích tại sao,
công an Quỳnh lại chấp hành sự chỉ đạo của côn đồ. Khi bị Nga căn vặn tỏ ra bất
hợp tác thì hai côn đồ khác vào để cho Thịnh và Quỳnh là 2 người trong sắc phục
công an đi ra. Côn đồ quay một đoạn phim rồi quát:
“ĐM con chó, làm người không thích mày thích làm vật hả? ở đây chúng tao không thiếu những cái bạt tai nhé” . Nói xong nó tát Nga một cái. Nga vẫn im lặng. Cô mỉm cười, nụ cười của người nắm chắc trong tay lẽ phải và coi thường bạo lực. Chúng đe tiếp: “Nói cho mày biết là dân xã hội chúng tao có thể cắt cổ mày ngay tại đây nhé con chó. ĐM cái lũ phản động chúng mày, mày có tin bố mày gọi anh em vào cắt cổ mày ngay tại đây không? Chúng nói đi nói lại nhiều lần câu “cắt cổ”, vừa đe vừa sờ nắn trên người Nga, tước điện thoại và máy tính bảng của cô. Sau đó, Nga tiếp tục bị cướp nốt chiếc điện thoại còn lại. Thấy Nga vẫn không chịu làm việc với chúng, chúng lại đe: “Con chó, khôn hồn thì hợp tác làm việc, chúng tao là tỉnh lẻ, đéo phải như chỗ chúng mày đâu nhé”.
“ĐM con chó, làm người không thích mày thích làm vật hả? ở đây chúng tao không thiếu những cái bạt tai nhé” . Nói xong nó tát Nga một cái. Nga vẫn im lặng. Cô mỉm cười, nụ cười của người nắm chắc trong tay lẽ phải và coi thường bạo lực. Chúng đe tiếp: “Nói cho mày biết là dân xã hội chúng tao có thể cắt cổ mày ngay tại đây nhé con chó. ĐM cái lũ phản động chúng mày, mày có tin bố mày gọi anh em vào cắt cổ mày ngay tại đây không? Chúng nói đi nói lại nhiều lần câu “cắt cổ”, vừa đe vừa sờ nắn trên người Nga, tước điện thoại và máy tính bảng của cô. Sau đó, Nga tiếp tục bị cướp nốt chiếc điện thoại còn lại. Thấy Nga vẫn không chịu làm việc với chúng, chúng lại đe: “Con chó, khôn hồn thì hợp tác làm việc, chúng tao là tỉnh lẻ, đéo phải như chỗ chúng mày đâu nhé”.
Tách
riêng chán, chúng dồn tất cả chúng tôi vào một phòng lớn hơn để “làm việc”
chung. JB NHV ngồi ghế được một lúc, không chịu được, chúng tôi phải đỡ anh nằm
lên chiếc giường cá nhân kê sát tường sau. Lúc sau, chúng gọi một nhân viên y
tế khám cho anh. Khi Vinh và chúng tôi không đồng ý, chúng bảo đưa anh đi bệnh
viện nhưng Vinh chỉ đồng ý đi khi có chúng tôi đi cùng. Cuối cùng anh cứ vẫn
nằm đấy, có Trương Minh Tam luôn bên cạnh hỗ trợ.
Một
nữ công an mang hàm thiếu tá đến giới thiệu là trưởng công an phường sẽ làm
việc với chúng tôi. Mọi người nhanh chóng nhận ra nó trước đó mặc thường phục
đứng chắn không cho chúng tôi đi và chỉ đạo cho côn đồ đánh chúng tôi. Nó đeo
biển tên Cao Thị Minh Toàn. Nó nói chuyện xưng hô tôi với các anh chị. Bác
Thanh Giang nêu ý kiến gì đó, nó xoay người về phía bác Thanh Giang giải thích,
cũng anh anh, tôi tôi. Bác Giang nói:
-Tôi bằng tuổi ông chị, chị không được phép xưng hô với tôi như thế.
-Tôi bằng tuổi ông chị, chị không được phép xưng hô với tôi như thế.
Nó
câng câng, vẻ tự tin:
-Tôi lúc này làm việc với tư cách chính quyền, tôi xưng hô thế là đúng.
-Tôi lúc này làm việc với tư cách chính quyền, tôi xưng hô thế là đúng.
Bác Giang giận run người, đập bàn:
-Hỗn!
Liệu
có qui định nào của ngành công an cho phép nó xưng hô như thế với những người
cao tuổi? Nếu là tôi/ các bác, tôi/các ông bà thì chắc bác Giang sẽ không phản
ứng. Sau về, tôi trêu bác Thanh Giang: “Bác được gái trẻ gọi bằng anh. Sướng
nhé”.
Một
đứa mang tờ biên bản ghi sẵn vào để làm việc tiếp với chúng tôi. Biên bản ghi
đại ý là chúng tôi đến thăm Trần Anh Kim là một đối tượng đang bị quản chế ở
địa phương, công an phường mời về làm việc. Các anh đến thăm Trần Anh Kim phải
xin ý kiến của chúng tôi. Bây giờ sự việc xảy ra như thế nào thì các bác khai
tiếp.
Chúng
tôi phản đối:
-Chúng tôi không chấp nhận biên bản như thế. Biên bản phải được lập trước mặt chúng tôi. Phải ghi đầy đủ ý kiến của chúng tôi. Phải lập thành 2 bản, chúng tôi phải giữ 1 bản. Các anh quản chế ông Trần Anh Kim không có nghĩa quản chế cả người đến thăm ông ấy. Việc chúng tôi thăm ông Trần Anh Kim là hoàn toàn chính đáng. Yêu cầu các anh đưa văn bản qui định đến thăm ông Kim phải xin phép các anh.
-Chúng tôi không chấp nhận biên bản như thế. Biên bản phải được lập trước mặt chúng tôi. Phải ghi đầy đủ ý kiến của chúng tôi. Phải lập thành 2 bản, chúng tôi phải giữ 1 bản. Các anh quản chế ông Trần Anh Kim không có nghĩa quản chế cả người đến thăm ông ấy. Việc chúng tôi thăm ông Trần Anh Kim là hoàn toàn chính đáng. Yêu cầu các anh đưa văn bản qui định đến thăm ông Kim phải xin phép các anh.
Dĩ
nhiên là chúng không có.
Một đứa, dáng cấp trên của công an phường vào, giải thích cho chúng tôi về việc “mời” chúng tôi vào đây... JB NHV đang đau, nhưng vẫn bật dậy:
-Anh
là ai?
-Tôi
là công an.
-
Anh tên là gì? Công an thì biển tên đâu?
Hắn
không nói.
Vinh
bảo:
-Chúng tôi đóng thuế để trả lương cho các anh, mua sắm trang phục trang bị cho các anh mà các anh ăn mặc thế này à.
-Chúng tôi đóng thuế để trả lương cho các anh, mua sắm trang phục trang bị cho các anh mà các anh ăn mặc thế này à.
-Anh đóng được đồng thuế nào chưa?
Mọi
người cười ồ vì thấy câu hỏi quá ngớ ngẩn.
Tôi
chỉ chai nước trước mặt:
-Đây này, trong giá chai nước này có thuế đó.
-Đây này, trong giá chai nước này có thuế đó.
JB NHV lại phải giảng cho hắn rằng, mua bất cứ sản phẩm nào tức là đã đóng thuế rồi đó. Đi vệ sinh, giật cái cần nước là đã có thuế trong tiền nước đấy v.v…
Có
lẽ hắn nghĩ, cứ cầm tiền đóng thuế mới gọi là đóng thuế, ví dụ như các doanh
nghiệp. Qua việc giảng giải khá tận tình của Vinh, chắc hắn đã hiểu ra.
Không
biết nói sao nữa, hắn lùi ra đứng phía giáp cửa ra vào. Rồi hắn đút tay túi
quần, nhìn chúng tôi. Nga đứng dậy chỉ tay:
-Bỏ
tay trong túi quần ra. Tác phong công an như thế à?
Hắn không nói được câu nào đành bỏ ra ngoài. Một lúc, đã thấy hắn thay thường phục, đi ngang qua cửa. Nga vẫn không tha:
-Kìa
kìa, cái anh kia, vừa mặc quần áo công an, giờ lại thay ngay thường phục. Công
an làm việc như thế à?
Chuyện
một người, lúc công an, lúc côn đồ, lúc lại là quần chúng tự phát chưa hết.
Còn
lại Cao Thị Minh Toàn với mấy dân phòng. Hình như bây giờ không còn đủ ý chí đe
dọa chúng tôi nữa. Mọi người tiếp tục tố cáo chúng về chuyện đánh đập, cướp tài
sản. Nó tìm cách chối tội:
-Lực lượng chúng tôi mỏng, không kiểm soát được tình hình…
-Lực lượng chúng tôi mỏng, không kiểm soát được tình hình…
Tôi đứng phắt dậy:
-Tôi hỏi chị, chị trả lời ra sao về việc trong đám đánh chúng tôi, có cả những gương mặt sau chúng tôi nhận ra là công an? Tại sao khi trên xe, khi chúng tôi bị côn đồ đánh, công an ngồi đó không can thiệp? Tại sao về đến cổng, không mở cổng cho xe vào mà lại để côn đồ lôi chúng tôi xuống đánh trước mặt rất nhiều người mặc sắc phục công an? Chị trả lời thế nào về việc này? Quan sát từ đầu đến giờ, tôi khẳng định là vụ khủng bố này là do công an tổ chức.
Cả hai lần tôi nhắc lại ý này, nó đều im không trả lời được. Rồi nữ tặc
thiếu tá Cao Thị Minh Toàn cũng chuồn nốt, để lại hai dân phòng.
Nguyễn Tường Thụy 8/2/2015
Chúc Tết những Tù Nhân Lương Tâm
ReplyDeleteTết tù, Tết thảm, Tết trại giam
Yêu nước, yêu dân, chấp nhận làm
Tù sĩ lương tâm, không bản án
Xót xa, uất hận, nát tâm can!
Cũng giòng máu đỏ, cũng da vàng
Giàu sang quyền quý, giống Việt gian
Bán buôn tổ quốc, thân khuyển mã
Nhục giống Rồng Tiên, lũ Vẹm vàng!
Áo tù không bận, ai biết chăng?
Trong đêm tăm tối, hỡi Minh Hằng
Việt Khang nhạc sĩ, thân cô thế
Chống lại đảng gian, khúc hận ca!
Tạ Phong Tần hỡi, Đinh Nguyên Kha
Và còn bao nữa, bao nhiêu nữa
Trái tim máu đỏ, nước Việt Nam
Cất lên tiếng nói, chống tham tàn!
Xuân tù, Xuân thảm, sẽ mau qua
Chúc cho dân trí, hết mù loà
Nhân Quyền, Dân Chủ, mau thăng tiến
Ngục sĩ Tự Do, hết can qua!
Hoàng Hạc
ĐMCS
ReplyDeleteN B Thanh a ete assassiné au polonium car son sang a ete contaminé de maniere anormalement mortelle . Malgré les soins americains , il est mort
ReplyDeleted'un "cancer du sang" . L'heure du deces est sans importance . L'important c'est la cause .