Một số người trong ngày
hôm nay 8 tháng 12 cho biết họ đang bị cơ quan chức năng ngăn trở để không thể
tham gia cuộc biểu tình chống Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày mai tại hai
thành phố Hà Nội và Sài Gòn.
Cô Phạm Thanh Nghiên tại nhà với biểu
ngữ "Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam . Xóa đường lưỡi bò bảo vệ Tổ
Quốc".
Ngăn cản
Sau khi xuất hiện lời kêu
gọi xuống đường biểu tình tại Hà Nội cũng như thông báo mít tinh tại Sài Gòn
vào ngày 9 tháng 12 năm nay với mục tiêu chống những hành động gây hấn gần đây
của phía Trung Quốc tại khu vực Biển Đông; một số người nhận được tin tức đó
bày tỏ mong muốn tham gia.
Thế nhưng ngay trong ngày
trước khi xảy ra hoạt động đó, một số người đã bị phía cơ quan chức năng đưa
vào diện ‘làm việc’.
Cựu tù nhân chính trị Phạm
Thanh Nghiên, người vừa mãn hạn tù bốn năm mà một trong những lý do khiến cô bị
tù tội là do những hành động chống Trung Quốc của cô trước đây. Từ Hải Phòng cô
cho biết ý muốn tham gia biểu tình lần này cũng như việc bị chốt chặn không thể
lên Hà Nội:
"Trên mạng đang có
lời kêu gọi của những người yêu nước đứng lên bày tỏ tiếng nói yêu nước một
cách ôn hòa. Họ kêu gọi biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội. Bản thân tôi rất muốn có
mặt trong buổi biểu tình đó vào ngày 9 tháng 12 năm 2012 này. Sở dĩ tôi nhấn
mạnh ngày này vì (tôi không biết những người kêu gọi vô tình thôi hay cố ý chọn
ngày 9 tháng 12) cách đây 5 năm có cuộc biểu tình đầu tiên trước Đại sứ quán
Trung Quốc ở Hà Nội và Lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn. Bản thân tôi 5 năm về
trước cũng có mặt tại cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung Quốc đó.
Ngày mai tôi cũng muốn
có mặt sau bốn năm tù giam, để cùng với anh chị em, cô, bác... những người đồng
hành với tôi bày tỏ lòng yêu nước và phản đối chính sách xâm lược của chính
quyền Trung Quốc. Tuy nhiên việc tôi có thể đi đến cuộc biểu tình ngày mai, tôi
khẳng định là không thể, vì từ hôm qua chính quyền địa phương đã cho một lực
lượng công an đến canh gác ở nhà tôi để ngăn cản không để tôi lên Hà Nội biểu
tình trước Đại sứ quán Trung Quốc."
Blogger Huỳnh Công Thuận
từ Sài Gòn cũng thông tin cho biết một số người quen biết của ông từng tham gia
các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trước đây cũng đang trong tình trạng bị
theo dõi và mời đi làm việc:
"Tôi biết về cuộc
biểu tình từ lâu rồi; hôm ngày 30 đã phong phanh có thông tin rồi. Nhưng tôi là
một trong những người mà ‘họ’ lưu ý. Bây giờ đã có người canh cửa rồi. Có người
bị gửi giấy mời, thăm hỏi rồi. Tôi thì chưa, nhưng không biết tình hình thế
nào. Có thể tôi phải ‘dạt vườn’ để từ nay đến tối tính sau; bây giờ không biết
có yên thân hay không chứ chưa nói đến ngày mai..."
Mẫu hộ chiếu mới của
Trung Quốc có in đường lưỡi bò mà họ đòi hỏi trên Biển Đông
Tuy không thể cùng đi tham
dự cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn vào ngày mai tại Hà Nội, nhưng cô
Phạm Thanh Nghiên vẫn cho biết ‘bất bình’ trước những hành động của phía Trung
Quốc đối với Việt Nam và phản ứng của chính quyền Hà Nội:
"Theo thông tin
công khai trên Internet cũng như nhiều người chia sẻ với tôi, thì việc gần đây
nhất là Trung Quốc in hình lưỡi bò lên hộ chiếu công dân của họ. Việc này đã
cách đây vài tháng rồi nhưng ở Việt Nam mới biết được ước chừng hơn
chục ngày mà thôi. Theo tôi và có thể mọi người cũng đồng ý với tôi đây là một
hành động hết sức ngổ ngược, ngang tàng của phía chính quyền Trung Quốc và sự
im lặng của phía Nhà cầm quyền Việt nam là không thể chấp nhận được.
Tôi thấy phản ứng (của
nhà cầm quyền Việt Nam )
chỉ mang tính chiếu lệ mà thôi và rất yếu ớt, mang tính hình thức và thực sự
không có ý nghĩa gì. Lý do vì sao tôi nói không có ý nghĩa là vì cứ mỗi lần
Trung Quốc gia tăng các hành động của họ trên Biển Đông, vi phạm chủ quyền và
quyền chủ quyền của Việt Nam thì bao giờ Nhà nước Việt Nam cũng cho người phát
ngôn phản đối yếu ớt, và chiếu lệ. Họ nói đi nói lại lời phản đối mà theo tôi
một đứa con nít 5 tuổi cũng có thể học thuộc được."
Với tư cách là một người
công dân của đất nước, cô Phạm Thanh Nghiên bày tỏ mong muốn của bản thân và
việc cần làm của một công dân trong tình hình hiện nay:
"Tôi ủng hộ và rất
muốn đồng hành cùng tất cả cô chú bác và anh chị em có mong muốn đi biểu tình
trong ngày 9/12. Đây là điều mà người dân Việt Nam cần phải phát huy. Trước hết để
bày tỏ một cách ôn hòa thái độ của mình trước việc Tổ quốc bị lâm nguy. Không
thể nói một cách nói suông được. Việc làm biểu tình là cần thiết trước hết. Sau
đó tất cả mọi người không loại trừ một ai nếu biết sự thật này phải bằng hành
động dùng chính trí tuệ, bằng tài năng, tấm lòng và lòng quả cảm của mình để
làm gì đó hòng cải thiện vấn đề nan giải trong thời gian này."
Hồi cuối năm 2007 tại Việt
Nam bắt đầu có những cuộc biểu tình chống hành động xâm chiếm hai quần đảo
Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Một số người chủ chốt trong đợt biểu tình
lần đó như ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày hiện phải thụ án 12 năm tù
giam về tội tuyên truyền chống Nhà Nước.
Hồi mùa hè năm ngoái tại
Hà Nội cũng diễn ra hơn chục cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn; trong năm
nay cũng có một vài cuộc biểu tình tương tự. Thế nhưng hoạt động đó rốt cuộc
đều bị phía cơ quan chức năng gây khó khăn và buộc chấm dứt.
2012-12-08
Gia Minh
MẮNG CON
Mày láo, dám khuyên bố :
Mai không đi biểu tình.
Chuyện ấy có nhà nước,
Không liên quan đến mình.
Mày nói y như đảng.
Không liên quan thế nào?
Nước là của tất cả,
Của mày và của tao.
Biểu tình chống xâm lược,
Chứ có lật ai đâu.
Không lẽ mày không biết
Cái dã tâm thằng Tàu?
Mày bảo có nhà nước.
Nhà nước hèn thì sao?
Mà ai cho nhà nước
Quyết việc này thay tao?
Xưa đánh quân Mông Cổ,
Vua còn hỏi ý dân.
Sao không thấy nhà nước
Xấu hổ với vua Trần?
Đành rằng thế mình yếu,
Phải thế nọ, thế này.
Nhưng ở đời, con ạ,
Mềm nắn, rắn buông ngay.
Bố biết con thương bố,
Lo cho bố, cảm ơn.
Con “biết sống”, có thể.
Xưa bố còn “biết” hơn.
Chính vì khôn, “biết sống”,
Tức ngậm miệng, vờ ngây,
Mà thế hệ của bố
Để đất nước thế này.
Ừ, bố già, lẩn thẩn,
Nhưng vẫn còn là người.
Mà người thì biết nhục,
Biết xấu hổ với đời.
Mai biểu tình, thế đấy.
Bố không bắt con đi,
Nhưng cũng đừng cản bố.
Cản cũng chẳng ích gì.
Hà Nội, 7. 7. 2012
Mày láo, dám khuyên bố :
Mai không đi biểu tình.
Chuyện ấy có nhà nước,
Không liên quan đến mình.
Mày nói y như đảng.
Không liên quan thế nào?
Nước là của tất cả,
Của mày và của tao.
Biểu tình chống xâm lược,
Chứ có lật ai đâu.
Không lẽ mày không biết
Cái dã tâm thằng Tàu?
Mày bảo có nhà nước.
Nhà nước hèn thì sao?
Mà ai cho nhà nước
Quyết việc này thay tao?
Xưa đánh quân Mông Cổ,
Vua còn hỏi ý dân.
Sao không thấy nhà nước
Xấu hổ với vua Trần?
Đành rằng thế mình yếu,
Phải thế nọ, thế này.
Nhưng ở đời, con ạ,
Mềm nắn, rắn buông ngay.
Bố biết con thương bố,
Lo cho bố, cảm ơn.
Con “biết sống”, có thể.
Xưa bố còn “biết” hơn.
Chính vì khôn, “biết sống”,
Tức ngậm miệng, vờ ngây,
Mà thế hệ của bố
Để đất nước thế này.
Ừ, bố già, lẩn thẩn,
Nhưng vẫn còn là người.
Mà người thì biết nhục,
Biết xấu hổ với đời.
Mai biểu tình, thế đấy.
Bố không bắt con đi,
Nhưng cũng đừng cản bố.
Cản cũng chẳng ích gì.
Hà Nội, 7. 7. 2012
"Lấy mạnh để mạnh vẫn cò có chỗ yếu
ReplyDeleteLấy nhiều để nhiều vẫn còn có chỗ thiếu "
CSVN hiện nay chúng muốn củng cố nền thống trị , Lưỡi hái cùm gông nhà tù và đàn áp .
Tuy thế sức của nhân dân VN là đòn bẩy , đẩy bật áp bức cùm gông mà hiện nay đảng cộng sản đã và đang tiến dần đến chỗ diệt vong .
Cầu mong chúng đàn áp nhiều đi , để cho sức đẩy của người dân mạnh thêm .
VN