Hôm nay có thể
đã là tận thế (như người ta dự đoán – cũng có căn cứ khoa học một phần), nhưng
hình như Thượng Đế còn thương, muốn con người thêm chút cơ hội, để làm hòa với
anh em, để sửa chữa bớt những lỗi lầm, trả thêm vài món nợ, kịp hoàn thành vài
bước nữa những dự định tốt đẹp…, nên thế giới giờ này hãy đang còn...
sống!
Cảm ơn Thượng
Đế đã ban thêm thời gian cho loài người chúng con, cho riêng bản thân
con.
Hôm qua tôi
thử đi khảo sát vài người, hỏi nghe nói ngày mai tận thế, có sợ không, mẹ tôi
thì bảo, ôi! chết đi cho nó …khỏe! (chẳng là mẹ tôi đang mang trên người nhiều
chứng bệnh, tim mạch, huyết áp, đường huyết cao, loét bao tử, đau nhức khớp
gối…, con cái thì đông nhưng chúng bận lo cho con cái của chúng, lo đi làm, lo
việc riêng… chẳng mấy khi kề bên an ủi, mẹ lại còn đang giận ba tôi…thành ra
chẳng còn thiết sống trên đời làm gì nữa!), tôi nói: “con cũng thấy thế nữa là
mẹ!” Mẹ nhìn tôi đầy thương cảm nhưng chẳng hỏi thêm gì. Tôi hỏi con tôi, nó
nhún vai thay cho câu trả lời (hỗn hết sức! Tôi thật chẳng biết dạy con!) ý nó
nói tôi sao hay tin vào những thứ vớ vẩn như thế! Tôi hỏi một đồng nghiệp bên
phòng Kế toán Công ty, bạn ấy toét miệng cười hết sức hồn nhiên: đi đông lắm
chứ đâu phải mình mình đâu mà sợ, chị! Thấy hắn ta lạc quan …không đúng chỗ,
tôi liền đế thêm: Nhưng mà đâu phải ai cũng được đi lên hết đâu em! Vậy mà hắn
vẫn không thay đổi: Ôi, lên xuống gì cũng đông lắm, lo gì!
Hóa ra tên này
chỉ sợ mỗi…cô đơn!
Tôi nhớ lại
mấy bạn trên mạng, chắc thấy tính tôi hay lo, nên gửi cho tôi bài này: “Cớ sao
bạn phải lo lắng? Chỉ có hai điều trong cuộc sống này là đáng lo: bạn khỏe mạnh
hay bạn bị ốm đau. Nếu bạn khỏe mạnh thì không có gì phải lo rồi, còn nếu ốm
thì chỉ có hai điều phải lo: bạn sẽ hồi phục hay bạn sẽ chết. Nếu bạn hồi phục
lại, thì còn gì phải lo? Còn nếu bạn chết, chỉ còn hai điều phải lo: bạn sẽ lên
thiên đàng hay xuống địa ngục. Nếu được lên thiên đàng thì đương nhiên không
phải lo. Nhưng nếu bạn xuống địa ngục, bạn sẽ bận rộn bắt tay tíu tít với bao
nhiêu là bạn bè! Lúc đó còn thời giờ đâu mà lo với lắng. Vậy thì bạn còn lo cái
nỗi gì nữa! Hãy vui sống đi chứ!” Trời ạ, đọc cũng mấy bận rồi, thấy cũng….có
lý quá chớ, vậy mà tôi vẫn chưa bỏ được cái tính lo Trời cho! Biết làm sao!
Mà chẳng phải
lần này, tôi còn nhớ cái sự cố Y2K vào năm 2000, hồi đó đi ngủ tôi còn nhớ mình
đã hồi hộp lắm (dù đã cầu nguyện, đã ăn năn tội và quyết tâm dốc lòng chừa...),
đến khi thiếp đi tỉnh dậy thì thấy đã có ánh mặt trời!, tôi mỉm cười cảm ơn
Thượng Đế, thấy lòng khoan khoái nhẹ nhàng, y như mình lại được ban thêm một
lần sự sống! Tôi còn nhớ, lần ấy mình đã quyết tâm nhiều, nếu mà được còn sống,
tôi sẽ năng cầu nguyện, chăm lo cha mẹ nhiều hơn, bớt la mắng khi các con có
lỗi (mà chủ yếu chỉ luôn cho chúng thấy tôi yêu chúng thế nào!), tử tế với mọi
người, nghiêm khắc, kỷ luật hơn với bản thân, kìm chế tính nóng nảy, siêng năng
làm việc, giúp đỡ, nhường nhịn, ăn kiêng… nói chung là những gì tốt đẹp nhất mà
tôi có thể nghĩ đến. Nhưng rồi thời gian trôi nhanh, cuốn theo những quyết tâm
của tôi đi mất… thậm chí lúc nào tôi cũng không hay!
Nghĩ đến bản
thân, tôi thường rất buồn vì sao mình lại dễ quên đến thế, chẳng kiên trì nhẫn
nại được, lần nào quyết tâm cũng chẳng được bao lâu…, nhưng khi giữ
lòng tĩnh lặng, nghĩ về những mầu nhiệm, những sự kỳ diệu trên đời, hồng ân Cứu
chuộc Thiên Chúa dành cho loài người, kết hợp với những điều thấy cứ như
“nghịch lý” trong cuộc sống…, tôi như phần nào hiểu ra được tính tương quan
giữa Thượng Đế, Vũ trụ và Con người… (dù chỉ phần nào thôi), tôi nhận thức được
trách nhiệm của bản thân tôi trên từng suy nghĩ, hành động, lời nói, thái độ
sống, cách sử dụng thời gian... của tôi mỗi ngày, bởi nó có sự liên đới, tương
quan với Thế giới này, Vũ trụ này...như quy luật cân bằng trong cuộc sống, nó
có thể góp phần như một mắc xích, dù nhỏ bé, nhưng sẽ cùng với muôn ngàn mắc
xích, để giữ được mọi thứ cơ bản của cuộc sống được ổn định, vững vàng... hay
ngược lại, là nguyên nhân làm gãy đứt đi mạch sống tốt đẹp...và tôi hiểu, trong
cái tương quan lớn lao này, mình hoàn toàn không thể nào được quyền tùy tiện!
Giả như hôm
nay, cả thế giới này tàn lụi, trái đất nổ tung vì sự va quẹt với các hành tinh
trong vũ trụ, không biết giờ này tôi đang ở đâu nhỉ? Lơ lửng trên các tầng
không, ngắm vũ trụ mênh mông lạnh giá, khám phá những bí ẩn hấp dẫn đến quyến
rũ của thiên văn học, những điều mà con người chẳng làm sao hiểu nổi, gặp
Thượng Đế để được ‘chất vấn’ về sứ mệnh mà Ngài đã trao cho tôi trên đời...Chết
rồi, những nén vàng Cha trao làm vốn, con đã chẳng sinh được lời, mà còn làm
hao hụt đi nhiều quá…
Hôm nay, Chúa
lại trao ban cho tôi thêm vốn thời gian, mong tôi có thêm cơ hội để sống tử tế
hơn, tốt đẹp hơn. Mà Chúa ơi, con nói thật, khả năng con quả kém cỏi quá, nên
con cứ hay lo lắng nhiều! Nay con xin dâng Ngài tất cả, với những cố gắng liên
lỉ hàng ngày, con xin Chúa giúp con với! Khi 'chất vấn' con, Chúa làm ơn tính
gộp chung của con với anh chị em, những Tông Đồ của Chúa, và đặc biệt, Mùa
Giáng Sinh đang đến, nhắc con về Hồng Ân Cứu Độ Chúa ban, Đấng con Thiên Chúa
Làm Người đã xuống trần, Ngài đã hiểu nỗi lo của chúng con, nên đã hết lòng trợ
giúp, Ngài đến gia cố cho những mắc xích yếu ớt, dễ vỡ... Ngài đến để phục hồi
lại và thêm sinh khí vào nguồn mạch sự sống cho chúng con, và Ngài đến, giải
thoát thực sự nỗi lo trong lòng con! Con xin chân thành tạ ơn Cha!
Read more: click on text
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.