Những người
tham gia câu lạc bộ ăn tối đồ ăn Việt tại nhà của chị Uyên Lưu, London , Anh.
Một nhiếp ảnh
gia muốn mọi người nhớ đến mình là một tác giả viết sách, nhưng công việc chính
lại là một nhà tạo hình cho các món ăn. Không những có tài tạo hình cho các món
ăn sao cho đẹp mắt, bản thân người phụ nữ đa năng này còn là một đầu bếp nấu
món Việt rất cừ khôi. VOA ban Việt ngữ đã có cuộc trò chuyện với chị để tìm
hiểu rõ hơn về chị và những công việc mà chị đang làm.
Đối với nhiều
người sinh sống tại London, Anh, đặc biệt những người hứng thú và dành một tình
yêu cho ẩm thực Việt Nam, thì cái tên Uyên Lưu không còn mấy xa lạ vì chị là
người tổ chức câu lạc bộ ăn tối dành cho những ai có hứng thú với các món ăn
Việt và đồng thời cũng là người mở lớp dạy nấu các món ăn Việt Nam thuần Việt
duy nhất tại đây.
Câu lạc bộ ăn tối của chị diễn ra ngay tại nhà riêng của chị một tuần một lần. Bữa tối thường kéo dài từ 7:30 tối tới 11 giờ. Nhưng công việc chuẩn bị cho bữa tối cho những người tham gia thì không ngắn như vậy. Với sự trợ giúp của mẹ, chị Uyên Lưu bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối từ 8h sáng kéo dài tới khi người cuối cùng về. Khi được hỏi ý tưởng tổ chức câu lạc bộ này đến từ đâu, chị đã chia sẻ:
“Các bạn của tôi rất thích các món tôi nấu và họ cũng rất thích ăn những đồ ăn Việt do tôi nấu. Họ biết là họ chỉ có thể tìm thấy những món ăn tự làm đặc biệt ở nhà tôi mà thôi. Tôi luôn tổ chức những bữa tiệc ăn tối ở nhà. Không hiểu tại sao mà từ những bữa tiệc với bạn bè ở nhà và kể từ khi tôi bắt đầu viết về đồ ăn Việt trên trang blog cá nhân, có rất nhiều người hứng thú với đồ ăn Việt và họ muốn thử ăn. Rồi qua truyền miệng, người này kể với người kia, cứ vậy mà câu lạc bộ của tôi bỗng dưng hình thành.”
Câu lạc bộ ăn tối của chị diễn ra ngay tại nhà riêng của chị một tuần một lần. Bữa tối thường kéo dài từ 7:30 tối tới 11 giờ. Nhưng công việc chuẩn bị cho bữa tối cho những người tham gia thì không ngắn như vậy. Với sự trợ giúp của mẹ, chị Uyên Lưu bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối từ 8h sáng kéo dài tới khi người cuối cùng về. Khi được hỏi ý tưởng tổ chức câu lạc bộ này đến từ đâu, chị đã chia sẻ:
“Các bạn của tôi rất thích các món tôi nấu và họ cũng rất thích ăn những đồ ăn Việt do tôi nấu. Họ biết là họ chỉ có thể tìm thấy những món ăn tự làm đặc biệt ở nhà tôi mà thôi. Tôi luôn tổ chức những bữa tiệc ăn tối ở nhà. Không hiểu tại sao mà từ những bữa tiệc với bạn bè ở nhà và kể từ khi tôi bắt đầu viết về đồ ăn Việt trên trang blog cá nhân, có rất nhiều người hứng thú với đồ ăn Việt và họ muốn thử ăn. Rồi qua truyền miệng, người này kể với người kia, cứ vậy mà câu lạc bộ của tôi bỗng dưng hình thành.”
Nhiếp ảnh gia
Uyên Lưu
Nhiều người
đến tham dự câu lạc bộ là người Châu Á và cũng có nhiều người Châu Âu. Nhưng
không giống như những bữa tiệc với gia đình, bạn bè, người thân đơn thuần,
những người đến tham dự đều chưa gặp chị bao giờ trước đó và họ cũng không biết
những người cùng tham dự khác. Mặc dù tất cả đều là người lạ, nhưng họ có một
điểm chung đó là đều yêu các món ăn Việt qua những chuyến thăm tới Việt Nam hoặc có dịp
được thưởng thức những món ăn Việt ở các nhà hàng. Họ cùng tới câu lạc bộ này,
sẵn sàng ngồi với những người họ lần đầu gặp, và cùng tận hưởng những món ăn
Việt hoàn toàn “cây nhà lá vườn” do chị và mẹ chị nấu. Những lần gặp gỡ này cũng
là một dịp cho họ trò chuyện, mở rộng quan hệ, và kết bạn. Nhiều người trở
thành bạn tốt của nhau sau khi cùng gặp gỡ tại câu lạc bộ của chị.
Tuy nhiên, việc mời nhiều người hoàn toàn xa lạ tới nhà mình đến cùng ăn tối có phải là một việc hơi mạo hiểm? Chị đã nói:
“Đôi lúc cũng có hơi mạo hiểm. Nhưng theo những gì mà tôi trải nghiệm thì mọi người đến đây đều cư xử rất lịch sự, rất tốt, và nhiều người còn trở thành bạn tốt của nhau. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên tin tưởng lẫn nhau một chút. Phần lớn những người đến đây đều rất thật thà, đơn giản, và rất đáng yêu. Điều quan trọng là vì tôi tin tưởng mọi người khi đến đây và mọi người rất tôn trọng điều đó, cho nên cũng không có ai hành xử thiếu nhã nhặn cả.”
Qua những lần sinh hoạt câu lạc bộ và tiếp xúc với nhiều người tìm đến món ăn Việt, chị nhận thấy rằng:
“Có nhiều người nói với tôi rằng họ thấy đồ ăn Việt rất tươi, rất thanh đạm, và dinh dưỡng nếu đem so sánh với thức ăn Trung Hoa hay Thái, khi mà đồ ăn của họ nóng và cay hơn. Bản thân tôi thì tôi hay giới thiệu với mọi người các loại rau thơm, thứ tạo ra sự khác biệt trong ẩm thực ViệtNam . Và cũng nhờ dùng rau thơm mà
các món ăn Việt Nam rất thanh đạm. Ngoài ra thì tôi cũng giới thiệu cho họ các
món ăn mà chắc chắn không thể tìm thấy trong ẩm thực Trung Hoa ví dụ như là
Phở, rất Việt Nam, hay một vài món mặn ăn với cơm như các loại canh, cá rán (cá
chiên), đây đều là những thứ mà họ sẽ không biết khi họ tới ăn ở các nhà hàng.
Đồng thời tôi cũng giới thiệu cho họ biết cách ăn chung trong bữa ăn của người
Việt mình.”
Tuy nhiên, việc mời nhiều người hoàn toàn xa lạ tới nhà mình đến cùng ăn tối có phải là một việc hơi mạo hiểm? Chị đã nói:
“Đôi lúc cũng có hơi mạo hiểm. Nhưng theo những gì mà tôi trải nghiệm thì mọi người đến đây đều cư xử rất lịch sự, rất tốt, và nhiều người còn trở thành bạn tốt của nhau. Tôi nghĩ chúng ta cũng nên tin tưởng lẫn nhau một chút. Phần lớn những người đến đây đều rất thật thà, đơn giản, và rất đáng yêu. Điều quan trọng là vì tôi tin tưởng mọi người khi đến đây và mọi người rất tôn trọng điều đó, cho nên cũng không có ai hành xử thiếu nhã nhặn cả.”
Qua những lần sinh hoạt câu lạc bộ và tiếp xúc với nhiều người tìm đến món ăn Việt, chị nhận thấy rằng:
“Có nhiều người nói với tôi rằng họ thấy đồ ăn Việt rất tươi, rất thanh đạm, và dinh dưỡng nếu đem so sánh với thức ăn Trung Hoa hay Thái, khi mà đồ ăn của họ nóng và cay hơn. Bản thân tôi thì tôi hay giới thiệu với mọi người các loại rau thơm, thứ tạo ra sự khác biệt trong ẩm thực Việt
Lòng yêu thích những món ăn Việt của chị Uyên không chỉ dừng ở đó khi chị quyết
định mở thêm một lớp dạy nấu các món ăn Việt. Theo những lời mà chị tâm sự, mẹ
chị rất yêu và luôn nhớ những món ăn Việt Nam. Cho dù không phải là một đầu bếp
được huấn luyện bài bản nhưng bà nấu rất ngon và chính bà là người đã truyền
cảm hứng và tình yêu đồ ăn Việt sang cho chị, ngay khi cả mẹ chị và chị đã sang
sinh sống ở Anh đã lâu.
Bất chấp những khó khăn ban đầu lúc mới sang Anh khi lúc đó không có sẵn nhiều nguyên liệu để nấu món Việt như bây giờ, chị vẫn được thường xuyên ăn các món ăn
Việt Nam do chính tay mẹ mình nấu. Hương vị trong các món ăn Việt Nam đã ngấm sâu vào trong con người chị tới mức có lúc khi nấu đồ ăn Tây, chị lại dùng một số yếu tố ẩm thực Việt Nam để điều chỉnh lại và đưa vào những món ăn Tây đó, thay vì pha trộn những yếu tố Tây phương vào trong những món ăn Việt. Chị nói, chị luôn muốn nấu những món ăn Việt theo cách truyền thống và giữ được hương vị nguyên gốc của những món ăn đó. Và đây cũng chính là yếu tố quan trọng khiến lớp học dạy nấu món Việt của chị là lớp dạy thuần Việt duy nhất ởLondon , Anh.
Bất chấp những khó khăn ban đầu lúc mới sang Anh khi lúc đó không có sẵn nhiều nguyên liệu để nấu món Việt như bây giờ, chị vẫn được thường xuyên ăn các món ăn
Việt Nam do chính tay mẹ mình nấu. Hương vị trong các món ăn Việt Nam đã ngấm sâu vào trong con người chị tới mức có lúc khi nấu đồ ăn Tây, chị lại dùng một số yếu tố ẩm thực Việt Nam để điều chỉnh lại và đưa vào những món ăn Tây đó, thay vì pha trộn những yếu tố Tây phương vào trong những món ăn Việt. Chị nói, chị luôn muốn nấu những món ăn Việt theo cách truyền thống và giữ được hương vị nguyên gốc của những món ăn đó. Và đây cũng chính là yếu tố quan trọng khiến lớp học dạy nấu món Việt của chị là lớp dạy thuần Việt duy nhất ở
“Có lẽ là vì
tôi là người Việt Nam
duy nhất ở đây mở lớp dạy. Và cũng bởi vì là các lớp dạy món Việt khác thì họ
không dùng nguyên liệu chuẩn, truyền thống, mà họ lại chọn những nguyên liệu
khác để thay thế trong các khóa học.”
Mở lớp dạy nấu món Việt đã được hai năm, chị Uyên có nhận xét:
“Tôi nghĩ, ví dụ, Phở là món khá là khó nấu mặc dù tôi nấu phở rất nhiều và tôi cũng biết cách nấu phở. Muốn nấu phở ngon thì luôn phải rất chú tâm, giành tình cảm và sự thấu hiểu vào trong đó. Nếu mà mình chỉ có trộn tất mọi nguyên liệu vào với nhau và làm như một cái máy thì sẽ không bao giờ có thể ngon được. Nói chung, không chỉ riêng phở, nhất là khi tự nấu ở nhà, nấu cho gia đình, cho những người thân của mình ăn, thì mình bao giờ cũng muốn nấu ngon nhất. Muốn nấu ngon thì phải thực sự quan tâm và đặt hết tình cảm vào khi nấu. Và tôi nghĩ đây là điều thách thức nhất.”
Còn đối với các học viên, chị quan sát và nhận thấy rằng:
“Sự cân bằng trong hương vị của các món ăn Việt, có lẽ không khó, nhưng cần phải luyện tập nhiều. Có nhiều người không biết những nguyên liệu thiết yếu, cơ bản của món ăn Việt. Ví dụ như đường, có nhiều người không biết phải cho bao nhiêu đường vào là vừa. Hay là vị cay…nói chung mọi thứ đều rất cơ bản một khi bạn nắm rõ được các nguyên tắc.”
Mở lớp dạy nấu món Việt đã được hai năm, chị Uyên có nhận xét:
“Tôi nghĩ, ví dụ, Phở là món khá là khó nấu mặc dù tôi nấu phở rất nhiều và tôi cũng biết cách nấu phở. Muốn nấu phở ngon thì luôn phải rất chú tâm, giành tình cảm và sự thấu hiểu vào trong đó. Nếu mà mình chỉ có trộn tất mọi nguyên liệu vào với nhau và làm như một cái máy thì sẽ không bao giờ có thể ngon được. Nói chung, không chỉ riêng phở, nhất là khi tự nấu ở nhà, nấu cho gia đình, cho những người thân của mình ăn, thì mình bao giờ cũng muốn nấu ngon nhất. Muốn nấu ngon thì phải thực sự quan tâm và đặt hết tình cảm vào khi nấu. Và tôi nghĩ đây là điều thách thức nhất.”
Còn đối với các học viên, chị quan sát và nhận thấy rằng:
“Sự cân bằng trong hương vị của các món ăn Việt, có lẽ không khó, nhưng cần phải luyện tập nhiều. Có nhiều người không biết những nguyên liệu thiết yếu, cơ bản của món ăn Việt. Ví dụ như đường, có nhiều người không biết phải cho bao nhiêu đường vào là vừa. Hay là vị cay…nói chung mọi thứ đều rất cơ bản một khi bạn nắm rõ được các nguyên tắc.”
“Lần gần đây
nhất tôi về mới hai tuần trước thôi. Theo như tôi thấy thì hương vị món ăn ở đó
và món ăn do tôi làm thì giống nhau, ngoại trừ một điều. Đó là, vì một số món
ăn tôi nấu là tự làm ở nhà và tôi thích cái hương vị đó hơn là ở ngoài hàng.
Khi đi ăn hàng thì bạn lúc nào cũng có thể nhận thấy đó là đồ ăn ngoài hàng.
Còn khi về nhà và gia đình tôi nấu cho tôi thì tôi rất thích. Tôi cũng nhận
thấy rằng hương vị của món ăn thật nhất là khi có người nấu ngay trước mặt bạn,
giống như các xe bán thức ăn trên phố chẳng hạn. Họ chỉ làm một món thôi nhưng
mà thực sự là rất ngon, rất tuyệt vời bởi vì họ đã nấu món đó suốt 15, 20 năm
rồi.”
Hay quá ta !
ReplyDelete