Khi 14 tuổi, Michael J Dore cảm thấy mình không giống những bạn đồng
học cùng trường nam sinh ở London.
Trong khi bạn bè tán
chuyện về những cô gái mà các cậu muốn hôn vào cuối tuần hay túm năm tụm ba
xem các tạp chí khiêu dâm, thì Dore chẳng cảm thấy gì và hoàn toàn dửng dưng với
những chuyện đó.
"Tôi nghĩ có lẽ
là mình dậy thì muộn hoặc đồng tính," cậu nói.
Tuy nhiên, cả hai kết
luận đều không hoàn toàn đúng khi mô tả về trạng thái hoàn toàn thiếu vắng ham
muốn tình dục hay sự lãng mạn mà Dore cảm thấy.
"Mọi người ai
cũng đều cảm thấy mình không hề bị hấp dẫn tình dục trước một số kiểu người
nào đó. Nhưng với tôi thì tất cả mọi kiểu người đều không hấp dẫn."
Một năm sau, ở tuổi
15, Dore phát minh ra một cụm từ để tự mô tả bản thân: "vô tính".
Vào thời điểm Dore
tiết lộ điều này, hồi giữa thập niên 1990, chưa hề có cộng đồng người vô tính,
trong lúc cộng đồng LGBT (người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển
giới) lại đang phát triển.
Không có quyển sách
nào về vô tính trong thư viện, và chỉ có vài nghiên cứu đơn giản và sơ sài được
xuất bản trong giới học thuật về vấn đề này.
Đó thường là những
nghiên cứu về các đối tượng côn trùng, thú gặm nhấm và những cá thể cừu không tỏa
ra sự hấp dẫn tình dục, và cũng chẳng hề có quan hệ tình dục.
Người vô tính có thể
vẫn khao khát được yêu thương và ở bên cạnh, dù họ không có ham muốn tình dục
Trong văn học, những
trường hợp như vậy thường bị dán nhãn là "bất lực".
Trong khi các nhà
nghiên cứu bắt đầu tập hợp ý tưởng rằng có một số người sống cả đời mà không hề
trải qua cảm xúc có ham muốn tình dục, chưa ai nghĩ ra một tên gọi nghiêm túc
và ít xúc phạm hơn dành cho họ.
"Tôi tự nghĩ ra
cụm từ để gọi bản thân mình - hay ít ra đó là cách mọi người thay mặt tôi
làm," Dore, một nhà toán học ở London nay đã 33 tuổi nói.
"Từ đó, tôi
phát hiện ra rất nhiều người thực ra đã tự phát minh ra cụm từ để gọi bản thân
mình."
Mãi đến năm 2004, học
giả người Canada Anthony Bogaert mới cho ra một nghiên cứu theo đó nói có
khuynh hướng tỷ lệ dân cư không có ham muốn tính dục đang tăng lên.
Nghiên cứu của
Bogaert sử dụng dữ liệu từ thập niên 1990 thu thập trên 18.000 người Anh.
Nghiên cứu này lập
luận rằng khoảng 1% dân số là người vô tính, trong đó 70% là phụ nữ.
Nghiên cứu nhận định
có thể số người vô tính cũng nhiều không thua kém gì những người đồng tính. Tuy
nhiên, số người được xác định là vô tính lại ít hơn nhiều so với những người đồng
tính hay song tính.
Sự thận trọng này
hoàn toàn dễ hiểu.
Nhìn lại bối cảnh lịch
sử, việc đàn áp tàn nhẫn đã từng xảy ra với người không giống với đa số những
người khác trong cộng đồng.
Ngay cả trong nghệ
thuật, giải trí và văn học, những khao khát tình dục vẫn là những điều được con
người ta hướng tới.
Ý nghĩ tình dục rất
quan trọng để có đời sống hạnh phúc đã cố thủ quá lâu trong văn hóa con người
Trong vở kịch Medea,
nhà soạn kịch Hy Lạp cổ đại Euripides viết rằng nếu có một đời sống tình dục
viên mãn, thì "bạn sẽ thấy là mình có tất cả". Nhưng nếu mọi thứ
không đâu vào đâu, "bạn sẽ chỉ cảm thấy tràn ngập cảm giác căm
ghét".
Ý tưởng cho rằng đời
sống tình dục quyết định sức khoẻ và hạnh phúc của con người đã tồn tại qua thời
Trung Cổ, qua thời Khai Sáng và thậm chí đến cách mạng tình dục hồi thập niên
1960.
Chẳng hạn như vào
năm 1942, Philip Wylie viết rằng bản năng tính dục là "một trong ba hoặc bốn
động lực căn bản nhất mà tất cả mà chúng ta có, tận hưởng và khát khao".
Từ đó có thể suy ra là nếu một người không có khao khát tình dục thì người đó
cũng sẽ không có những đam mê, hành động, hoặc thậm chí cả sự tồn tại.
Một bài báo xuất bản
năm 2002 trên một tạp chí thường niên ở Hoa Kỳ làm rõ quan điểm về vấn đề này.
'Bạn gọi một người
vô tính là gì?' tác giả bài báo đăng trên tạp chí của National Religious
Vocation Conference đặt câu hỏi. "Câu trả lời: Đó không phải người. Người
vô tính không tồn tại. Tình dục là món quà của Thượng đế và vì thế là một phần
căn bản định danh loài người."
Sự dè dặt với sự vô
tính là hoàn toàn có thể hiểu được.
Một nghiên cứu gần
đây của các tác giả từ Đại học Yale yêu cầu 169 người tự nhận mình là vô tính
hãy viết một tường thuật với kết thúc mở về sự phát triển của vô tính trong họ
và việc họ tiết lộ điều đó với người khác.
Trong nhiều trường hợp,
người được phỏng vấn kể rằng khi họ tiết lộ, người thân và bạn bè không tin.
Một phản ứng được kể
lại là: "Bạn đâu phải một cái cây."
Một người khác nói
đó "chỉ là một giai đoạn" và rằng họ sẽ cảm thấy khác khi họ gặp
"đúng người". Đây cũng tranh luận dài và dễ gây tổn thương thường được
dùng để thuyết phục người đồng tính rằng họ thực ra là những người dị tính bị
thất tình.
Một người từng gọi đến
tổng đài người đồng tính địa phương và nghĩ rằng mình sẽ được thấu hiểu, được
chấp nhận bởi nhóm người trong hàng chục năm vốn từng bị coi là có xu hướng
tình dục vô đạo đức hoặc bất hợp pháp.
Thế nhưng cô cảm thấy
hoang mang khi người bên kia đầu dây điện thoại nói với cô, "người vô
tính không tồn tại".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.