Nếu tôi vừa lái xe
và nghe chỉ dẫn của ứng dụng chỉ đường Google Maps, liệu tôi có thể được gọi là
đang online hay offline?
Vậy còn khi tôi đang
ngồi ở nhà và xem phim trên mạng?
Và trong vài năm tới,
nếu tôi đang chúi mũi vào những tin nhắn và các cuộc gọi khi đang ngồi trong
chiếc xe không người lái, liệu những từ ngữ như 'offline' và 'online' có còn hợp
lý?
Tôi cho rằng điều
này cũng giống như khi tôi được hỏi rằng liệu mình có chạm vào thứ gì không chạy
bằng điện trong thời gian gần đây hay không.
Điện đã trở thành một
phần quan trọng trong thế giới của chúng ta đến nỗi chúng ta quen với việc được
hỏi mình sử dụng nó ra sao, thay vì có sử dụng nó hay không hoặc sử dụng nó khi
nào.
Lần đầu tiên tôi
online trên mạng là vào những năm 1990. Cảm giác như một cuộc phiêu lưu. Tôi cắm
máy tính vào một hộp modem, thiết bị nối máy tính của tôi với đường dây điện
thoại, và chọn hiệu lệnh để kết nối với nhà cung cấp mạng, vốn giúp tôi kết nối
với World Wide Web.
Sau nhiều tiếng
beep, tôi đã online từ nhà riêng: Một phép màu của thế giới hiện đại! Máy tính
của tôi đã online - thiết bị duy nhất trong nhà tôi, và rất có thể là trong cả
bán kính 10 dặm, có thể kết nối vào internet.
Chúng ta không thực
sự cần phải làm thao tác 'vào mạng' nữa
Hai thập niên sau, từ
'online' nghe giống như trò đùa. Bạn không thực sự 'lên' mạng vào năm 2016. Mạng
luôn ở quanh bạn và chờ đợi. Nó xảy ra khi bạn bật các thiết bị của mình lên,
nó là tình trạng mặc định của văn phòng, của căn nhà, của chiếc xe và của hành
trình đi mua sắm của bạn.
Chúng ta đã được hứa
hẹn về một Internet chứa đựng nhiều thứ từ lâu. Đến ngày nay, chúng ta đã không
còn nhớ được khái niệm đó nói về một thế giới nơi mà chúng ta không tham gia
vào hầu hết những kết nối điện toán, nhưng lại bao gồm nhiều thiết bị có
internet có khả năng liên lạc với nhau.
Từng bước, đại dương
dữ liệu trong thế giới của chúng ta đang ngày càng lớn lên.
Dù là bạn đang đọc
20 email cùng một lúc hay đã tắt điện thoại, sự hiện diện của bạn luôn được
cập nhật và ghi nhớ. Những thứ bạn mua, mặc, ăn, uống - chúng kèm theo những cái
bóng điện toán thường trực của mình.
Hệ thống điều hành công việc và thú vui của bạn, điều hành quyền công dân và những cơ hội của bạn,
đây là một môi trường thông tin mà không ai có thể tránh khỏi trong Thế kỷ 21
này. Và vì thế những từ ngữ cũ sẽ không còn hợp thời. Thật vậy, chúng làm chúng
ta lầm tưởng rằng mình có thể tách ra khỏi môi trường ấy nếu muốn mà không phải
đối mặt với hậu quả.
Hãy nghĩ về một thứ
đơn giản như đánh giá tín dụng. Dù bạn có để ý đến nó hay không thì bạn cũng
đang bị đánh giá tín dụng: Một thang điểm quyết định liệu bạn có thể vay tiền
mua nhà hay không, có thể chi trả cho hợp đồng điện thoại, thuê phòng hoặc mở
thẻ tín dụng hay không.
Bất cứ ai hiểu về
cách hoạt động của hệ thống đánh giá tín dụng sẽ có những lợi thế mà những người
không hiểu về nó không có. Việc không nắm được thông tin đơn giản là sẽ hạn chế
quyền tự do của bạn qua việc nó khiến bạn không thực sự biết điều gì đang xảy
ra.
Trong một xã hội được
kết nối toàn bộ, sẽ có nhiều hệ thống như vậy bao quanh chúng ta.
Với những người
tin vào những lợi ích về tinh thần của việc tách ly khỏi công nghệ, việc tắt điện
thoại và ẩn mình sẽ yêu cầu sự kiểm soát chặt chẽ bản thân.
Chỉ đơn thuần cổ suý
cho thời gian 'offline' không có nhiều ý nghĩa. Điều định nghĩa cho sự tự do của
bạn là mối quan hệ của bạn với và thông qua công nghệ, và khả năng mà bạn có thể
đưa ra những sự lựa chọn.
Nói một cách khác,
chỉ khi chúng ta định nghĩa lại về 'online', chúng ta mới có thể kiểm soát cuộc
sống của mình và từ đó tìm ra cách để kiểm soát thời gian và sự chú ý của mình
trong thời đại nơi mà chúng ta bị vây quanh bởi những kỹ thuật điện toán.
Rời xa khỏi máy
tính, điện thoại và máy tính bảng có thể là một ý tưởng hay, nhưng đừng bị cuốn
vào suy nghĩ là phải tắt hết chúng đi.
Hãy nhìn vào mạng lưới
đằng sau những công cụ của bạn, và những xu hướng trong cuộc sống đã hình thành
nên chức năng của chúng: Chúng giúp bạn kết nối một cách có ý nghĩa thế nào, và
làm sao để tận dụng chúng tốt hơn.
Điện thoại của chúng
ta có thể đã tắt đi, nhưng thế giới thông tin mà chúng đưa vào máy sẽ không
bao giờ ngừng hoạt động và ngừng mở rộng.
Tom Chatfield
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.