Từng là thị trấn
đánh cá sôi động bên Biển Aral, nay Moynaq của Uzbekistan như hoang mạc chết
chóc sau thảm họa môi trường thời Xô-viết.
Xác thuyền mục nát
Ở miền bắc Cộng hoà
Tự trị Karakalpakstan tại Uzbekistan, có một khung cảnh quái đản. Trên một vùng
hoang mạc rộng lớn là những chiếc tàu cá nằm trơ xác giữa cát bỏng. Nơi đây
cách vùng biển gần nhất đến 100km.
Thị trấn ma
Moynaq từng là một
trong những thị trấn đánh cá sôi động ở bờ nam Biển Aral. Nhưng nay, nước biển
đã rút ra xa, và tất cả những gì còn lại chỉ là một thị trấn ma cách biệt hẳn
khỏi phần còn lại của thế giới.
Thu hẹp nguồn sống
Biển Aral có thời từng
là một trong những hồ muối lớn thứ tư trên thế giới, với diện tích khoảng
68.000km2, trải dài từ Kazakhstan ở phía bắc cho đến Uzbekistan ở phía nam. Vào
thập niên 1960, giới lãnh đạo Liên Xô đã cho nắn dòng hai con sông lớn, vốn là nguồn
đổ nước vào vùng biển này, để phát triển ngành trồng bông trong khu vực. Kể từ
đó, nước bắt đầu cạn dần.
Tỷ lệ mặn trong nước
tăng cao chóng mặt, tiêu diệt hầu hết cá và sinh vật sống trong hồ.
Suốt 50 năm
sau đó, thảm hoạ môi trường khủng khiếp này khiến vùng Biển Aral một thời rực rỡ
trở nên cạn đáy, bị thu nhỏ lại chỉ còn 10% so với kích cỡ ban đầu.
Đợi biển
Ban đầu, những ngư
dân ở Moynaq đi theo dòng nước và tin rằng mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường.
Nhưng nhiều năm trôi qua, người ta ngày càng hiểu rõ hơn là nước sẽ không thể
trở lại.
Chỉ còn 18.000 cư
dân còn sinh sống trong vùng hoang mạc Moynaq; ước tính hơn 100.000 người đã rời
khỏi đây. Rất nhiều người trong số họ đến Nga hoặc Kazakhstan để tìm việc mưu
sinh.
Mirbek, 24 tuổi,
nói: "Ở đây chẳng có việc gì để làm hết. Nếu bạn còn trẻ, bạn phải ra đi.
Thật nực cười, hầu hết mọi người vẫn sống ở đây làm việc vất vả và nhận lương
thấp trong ngành bông, và đó chính là ngành công nghiệp đã gây ra thảm kịch của
chúng tôi."
Thị trấn trống vắng
Ngày nay, thị trấn
Moynaq có dân cư chủ yếu làm nghề chăn gia súc, công nhân sản xuất bông và người
già chăm sóc cháu khi cha mẹ các bé rời khỏi thị trấn đi tìm việc làm.
Hậu quả dài lâu
Những người còn ở lại
đây gặp phải hàng loạt nguy cơ sức khoẻ. Các chất độc từ thuốc trừ sâu và phân
bón được dùng trong ngành trồng bông làm ô nhiễm nghiêm trọng vùng đáy biển khô
cạn, gây ra các bệnh mãn tính như ung thư, dị tật bẩm sinh và rối loạn hô hấp
và miễn dịch.
Tỷ lệ ung thư thực quản trong khu vực này cao gấp 25 lần so với tỷ
lệ trung bình trên thế giới.
Thời tiết cũng thay
đổi trong vài thập niên vừa qua. Trước khi nước bắt đầu rút cạn, biển điều hoà
thời tiết trong khu vực, giúp giảm nhiệt độ cao và làm giảm độ khắc nghiệt của
gió từ Siberia. Dân cư ở Moynaq giờ đây phải hứng chịu mùa hè rất nóng (đến 50
độ C) và mùa đông rất lạnh (-40 độ C).
Tương lai trù phú
hơn
Mặc dùng cuộc sống ở
Monynaq đã biến đổi đến mức không thể trở lại như xưa nữa, nhưng giờ đây đã có
một vài tia hy vọng phía chân trời.
Năm 2003,
Kazakhstan, với sự giúp đỡ của Ngân hàng Thế giới, bắt đầu dự án phục hồi Biển
Bắc Aral để đưa nước lại phần phía bắc của hồ. Ngày nay, người ta đã có thể
đánh cá trở lại, dù với quy mô nhỏ hơn trước - và bắt đầu có những sự sống mới ở
bờ biển.
Hy vọng một ngày nào
đó, sáng kiến này cũng sẽ được áp dụng ở Uzbekistan, và những chiếc tàu cá sẽ lại
có thể lượn qua lại quanh thị trấn Moynaq.
Pascal Mannaerts
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.