Monday, June 18, 2018

ƠN SÂU NGHĨA NẶNG

https://baomai.blogspot.com/

Tại Hoa Kỳ, đặc biệt có 2 ngày để vinh danh công đức sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ đối với con cái. Đó là Ngày Hiền Mẫu (Mother's Day) vào Tháng Năm và Ngày Hiền Phụ (Father 's Day) vào Tháng Sáu, tức là ngày Chủ Nhật 17 tháng này, mà người Việt Nam chúng ta đều thuộc lòng câu ca dao:

https://baomai.blogspot.com/

Ngày Hiền Mẫu vừa qua đi trong tháng trước, hôm nay là Ngày Hiền Phụ, nhất là những ai còn Cha, cần phải có thái độ bằng lời nói hay bằng hành động cụ thể, để tỏ lòng biết ơn, báo hiếu, đền đáp lại Cha mình, là người đã hy sinh cả cuộc đời của Ngài làm việc vất vả, để nuôi dưỡng mình khôn lớn cho đến khi mình trưởng thành, tạo lập được sự nghiệp thành công ngoài xã hội như hiện nay.

Cùng trong một tinh thần biết ơn đó, nhân dịp tưởng niệm nhạc sĩ Hoàng Trọng là người Cậu ruột của tôi, đã qua đời cách đây 20 năm tại Hoa Kỳ và nhân dịp này, tôi cũng xin được thắp nén hương lòng, để tưởng niệm đến người Cậu đáng kính của tôi và đồng thời để tri ân những gì mà người Cậu tôi đã thay mặt Cha tôi mất sớm, tận tình giúp đỡ cho cả gia đình chúng tôi như sau:

https://baomai.blogspot.com/

Khi Cha tôi mất sớm, lúc đó tôi mới được 10 tuổi, Mẹ tôi đưa tôi và 3 cô em gái tôi tản cư từ tỉnh Bắc Ninh về Hà Nội và được sự giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của Cậu ruột tôi là nhạc sĩ Hoàng Trọng, riêng tôi được Cậu tôi chỉ dạy về âm nhạc và sáng tác, trong những năm tôi còn cắp sách đến trường. Về phương diện sáng tác, mặc dầu tôi có sáng tác được một số ít nhạc phẩm, nhưng chỉ có 2 ca khúc được Cậu tôi chấm điểm cho là khá hay, nên Cậu tôi đã cho trình bầy hợp ca cũng như cho đơn ca 2 ca khúc này.

BM

Đó là bài Hè Xưa Tưởng Nhớ và bài Đường Chiều Quê Em, trên đài truyền hình Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, trong Ban Nhạc Đại Hòa Tấu Tiếng Tơ Đồng, do Cậu tôi làm Nhạc Trưởng điều khiển ban nhạc, quy tụ các nhạc sĩ và nam nữ ca sĩ nổi danh thời bấy giờ, như các nhạc sĩ Nghiêm Phú Phi, Xuân Lôi, Xuân Tiên, Văn Phụng, Đan Thọ, Nguyễn Chấn v.v.. với các nam nữ danh ca như Anh Ngọc, Duy Trác, Bùi Thiện, Kim Tước, Mộc Lan, C​hâu Hà, Khánh Ly, Thanh Lan, Mai Hương, Bạch La, Quỳnh Giao v.v..

Trong môi trường âm nhạc, tôi có một kỷ niệm đặc biệt, mà trong đời tôi không bao giờ có thể quên được. Đó là những năm đầu tiên khi mới di cư vào Miền Nam, mỗi lần Cậu tôi sáng tác một nhạc phẩm mới nào, vì lúc đó chưa có những phòng thu âm chuyên nghiệp, nên Cậu tôi đành phải thu âm những bản nhạc mới sáng tác đó tại nhà, trước khi cho phổ biến bản nhạc đó đến quần chúng cùng thưởng thức và những lần thu âm như vậy, Cậu tôi cho phép tôi được đệm đàn guitar và đã có một lần xẩy ra, tôi không kịp chuyển sang âm giai theo đúng với đoạn trường canh của đoạn nhạc đã ghi trong bản nhạc, Cậu tôi liền trừng đôi mắt nhìn tôi, làm cho tôi hoảng sợ, xuýt tí nữa vãi nước ra quần.

https://baomai.blogspot.com/

Cậu tôi là một nhạc sĩ kỷ luật, nghiêm khắc như một ông Thầy Đồ Nho dạy học trò, cho dù là môn âm nhạc thực chất mang tính cách giải trí tinh thần, nhưng Cậu tôi là một người biết tôn trọng khán thính giả, nên ông luôn luôn đòi hỏi các nhạc công phải đánh đàn cho đúng hòa âm đã ghi trên bản nhạc, cũng như các ca sĩ phải hát cho thật đúng nhịp điệu cùng âm điệu của bản nhạc, nếu không sẽ phải thu âm đi thu âm lại nhiều lần, cho tới khi nào tiếng đàn tiếng hát phát lên ​đúng âm điệu và nhịp điệu của bản nhạc, thì mới không cần phải thu âm lại nữa. Vấn đề này, tất cả các ca nhạc sĩ nào đã từng cộng tác với NS Hoàng Trọng đều biết rỏ điều này. Do đó, mỗi lần tôi được phép đệm đàn guitar trong những buổi thu âm như thế này, tôi có cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.

Ngoài vấn đề âm nhạc kể trên, về phương diện văn hóa giáo dục, nếu không nhờ vào sự khuyến khích tích cực của Cậu tôi, để thúc đẩy tôi nên cắp sách trở lại trường học, thì giờ phút này, có lẽ tôi chỉ là một nghệ sĩ quèn vô danh, rất khó mà có cuộc sống tốt đẹp như ngày nay.

Người Việt Nam chúng ta có những câu châm ngôn như: Uống Nước Phải Nhớ Nguồn hay Ăn Quả Nhớ Kẻ Trông Cây hoặc Một Miếng Khi Đói Bằng Một Gói Khi No. Chính vì 3 câu châm ngôn tràn đầy ý nghĩa sâu sa này, mà nhân dịp Ngày Hiền Phụ hôm nay, riêng những người Việt tỵ nạn cộng sản đến định cư tại Hoa Kỳ, đã phải đi tìm để cố công gặp lại những vị ân nhân bảo trợ cho họ ra khỏi các trại tỵ nạn cách đây mấy chục năm về trước​, đã​ được đến đây vui hưởng sự tự do dân chủ và lập nghiệp thành công ​tại xứ sở này, coi đây là quê hương Việt Nam thứ hai của chúng ta. 

Ngoài mục đích tri ân và tưởng niệm người Cậu ruột của tôi là nhạc sĩ Hoàng Trọng, đã qua đời cách đây 20 năm, như đã trình bầy chi tiết ở phần đầu trên đây. Tuy nhiên cho đến giờ phút này, có 2 điều làm cho tôi​ cảm thấy rất hối tiếc và ân hận mỗi khi tôi nhớ đến người Cậu đáng kính của tôi, nhất là mỗi khi tôi đánh đàn những bản nhạc của Cậu tôi sáng tác. Hai điều đó là:

https://baomai.blogspot.com/
Thầy Phó Tế Nguyễn Mạnh San 

Điều thứ nhất, khi Cậu tôi sang Hoa Kỳ, tôi chưa làm được một điều gì hữu ích cho Cậu tôi, trong phạm vi khả năng sẵn có của tôi lúc bấy giờ, thì Cậu tôi​ đã ra đi vĩnh biệt trần thế.

Điều thứ nhì, ngày tôi tới thăm Cậu tôi trước một năm Cậu tôi từ trần, thì Cậu tôi trao tận tay cho tôi những tài liệu viết tay của Cậu tôi, cho lớp dậy về Sáng Tác Nhạc và Hoà Âm của Cậu tôi biên soạn và Cậu tôi dặn dò tôi là khi có thì giờ thuận tiện, cháu hãy mở lớp dạy học 2 môn này như Cậu đã dạy. Điều này tôi không thực hiện được theo đúng như ý muốn của Cậu tôi dành đặc biệt cho tôi, vì tuổi đời tôi nay sắp sửa bước tới 8 bó.

Cũng nhân cơ hội này, tôi xin được bầy tỏ lòng tri ân sâu sa của tôi đến Cơ Quan Thiện Nguyện Công Giáo USCC, đã bảo trợ gia đình tôi ra khỏi trại tỵ nạn ngay khi tôi đặt chân tới Hoa Kỳ và đã cho tôi có cơ hội được phục vụ trực tiếp những đồng bào tỵ nạn cộng sản từ Việt Nam, Lào, Miên đến Hoa Kỳ, trong nhiệm vụ của tôi là Đặc Trách Chương Trình Tái Định Cư Tỵ Nạn Đông Nam Á, từ Tháng 5, 1975 đến Tháng 8, 1980 tại tiểu bang Oklahoma (Coordinator for Refugees Resettlement Program of Southeast Asia in Oklahoma from May, 1975 to August 1980).

https://baomai.blogspot.com/

Nhờ vào những công ​việc làm​ cho​ cơ quan USCC​ liên tục trong hơn 5 năm, ​nên tôi mới có cơ hội may mắn, được thâu dụng​ vào làm việc trong Ngành Tư Pháp Liên Bang Hoa Kỳ liên tục hơn 32 năm.​



Hồi ký PT. Nguyễn Mạnh San

https://baomai.blogspot.com/

Hai phụ nữ kể chuyện bị bắt ra sao
Hát "Chúng Đi Buôn" phản đối CSVN bán nước
Thiếu Tướng Lương Xuân Việt
Những bài tựa đề có chữ "Internet" "mạng"
Bộ Ngoại giao Mỹ ‘hết sức lo ngại’ việc Will Nguyễ...
Thư ngỏ của một sĩ quan Công an gửi các bạn đồng n...
Taxi tông vào đám đông ở Moscow & Mỹ ra cảnh báo d...
Vân Đồn vẫn thay đổi đến “kỳ lạ”
Ngồi với bạn khiến ta ăn uống nhiều hơn
Chuyện gì thực sự xảy ra ở Phan Rí?
Nói với những người cầm súng đang phục vụ đảng ...
Gu gờ và Túp Pê tê bốc
Tại sao nhân loại say mê đọc truyện?
Trận Vân Đồn và tham vọng của Nguyên chúa
ĐỨNG VÙNG LÊN
Sri Lanka: Viên ngọc sắp vào tay Trung cộng
Người Hàn tán thưởng VN biểu tình chống luật đặc k...
Chết vì đã chấp thuận cho Tàu cộng thuê đất 99 năm...
CSVN: Một chế độ bán nước ti tiện
Khi guồng máy cầm quyền xem dân là kẻ thù

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.