Nhìn hình ảnh những tên công an Việt Cộng cỡi hết quân trang, giày dép tranh nhau trèo tường thoát ra ngoài ai cũng nghĩ đó chính là hình ảnh của toàn bộ Cộng sản Việt Nam khi cuộc cách mạng của toàn dân Việt Nam lênh cao độ.
Đúng vậy, phen này chắc chắn toàn dân Việt Nam không thể nào lùi bước, vì toàn dân đã thấy rõ cơ đồ Việt Nam mà cha ông bao đời dựng nước giữ nước nay quân Cộng sản đem dâng cho Trung Cộng, mọi người đều ý thức nếu chúng ta không đứng lên, nếu mọi người Việt Nam không quyết hy sinh để bảo vệ đất nước thì chuyện mất nước về tay Tàu Cộng chỉ còn tính tháng chứ không còn thời gian để tính năm. Sự hy sinh, sự vùng dậy khắp 3 miền đất nước chắn chắn sẽ đi tới kết quả là quân Tàu sẽ lùi bước, bọn Việt gian Cộng sản sẽ thoát chạy hoặc sẽ bị những bàn chân ái quốc dẫm lên, hay bị đưa ra pháp trường. Bọn chúng chỉ còn một con đường sống duy nhứt là đầu hàng toàn dân, nhưng xem ra Việt Cộng đã không chọn con đường này.
Công an Bình thuận tháo chạy
Tuy nhiên, để đi đến kết quả như hình ảnh những tên công an Bình Thuận, chắn chắn toàn dân Việt Nam còn phải tranh đấu quyết liệt hơn nữa, hào hùng hơn nữa và nung nấu tinh thần quyết thắng một cách quyết liệt và trường kỳ như cha ông chúng ta đã làm, 10 năm nằm gai nếm mật của vua Lê Lợi sẽ là tấm gương kiên trì nhất lịch sử, sẽ có những trận Hà Hồi Ngọc Hồi của vua Quang Trung để dứt điểm Cộng sản Việt Nam.
Bài học mưu sinh cho bọn chóp bu Việt Cộng là bài học của Đông Âu cuối thập niên của thế kỷ 20, toàn bộ Cộng Đảng cũng như Quân Đội và Cảnh Sát Công An của Cộng sản đã nhanh chóng nhận ra cơ hội để bảo vệ đất nước của họ, mặc dù những gì mà đất nước họ trải qua lúc đó không cấp bách như tình hình nước Việt Nam ta hiện nay. Tình hình Việt Nam hôm nay có thể nói không sai là "thắng Cộng hay là Việt Nam bị tiêu diệt".
Tại sao hôm nay toàn dân Việt Nam đứng lên đấu tranh? Dân oan mất đất vì VC đuổi họ đi để giành đất bán cho đầu tư ngoại quốc, nhưng họ còn Việt Nam, còn có thể che lều che trại để sống đỡ qua ngày, nhưng khi Bộ Chính Trị VC dâng đất cho Tàu thì không còn bất cứ chỗ nào cho người Việt. Do đó, mà tất cả người Việt phải đứng lên. "Còn Tổ Quốc là còn tất cả, mất Tổ Quốc là mất tất cả" (Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu).
Khi có những người ý thức trách nhiệm cứu nước mà đứng lên chống lại Việt Cộng bị chúng bắt, bị chúng hành hạ những người chung quanh có khi nghĩ rằng " tôi yếu đuối, không có ý chí làm anh hùng, tôi còn cha mẹ tôi không thể ở tù v.v.... nhưng bây giờ, một khi bọn VC dâng 3 nơi trọng yếu của đất nước cho Tàu Cộng thì không còn ai tránh né được sự tàn bạo của Tàu Cộng. Đây là dịp tốt để Tàu Cộng giải quyết nạn nhân mãn do đó, người Việt Nam không phải chỉ bị lưu đày trên chính quê hương mình mà không còn được như vậy, vì lúc đó người Việt Nam không còn quê hương nữa!
Lúc đó, người Việt Nam đi đâu? Người Việt Nam giống như tàn quân của Tưởng Giới Thạch còn ở lại Hoa Lục, không kịp chạy ra Đài Loan, Mao Trạch Đông đã dùng số người này làm "chiến thuật biển người" đánh trận Triều Tiên. Dân Việt Nam cũng sẽ làm "nhân hải chiến" cho Tàu Cộng đánh các nước lân bang Việt Nam như Thái Lang, Singapor v.v...
- Những kẻ tự gọi mình là "lão thành cách mạng". Đây là nhũng tên lão thành tội đồ của dân tộc, vì dù muốn dù không, họ cũng đã góp công sức cho VC thắng VNCH, nay họ đã nhìn thấy họ lão thành, nhưng cách mạng thì phải thay bằng 2 chữ phản quốc mới đúng. Nhưng cho đến bây giờ, khi toàn dân đang đứng lên đấu tranh cho sự tồn tại của Việt Nam, những tên "lão thành phản quốc" vẫn còn nghĩ họ là "lão thành cách mạng" anh em với chiến binh Trung Cộng chúng sẽ biết ơn họ để họ sống hết cuộc đời.
Họ quên rằng Cộng sản không có cha mẹ, không có bạn bè, không có đồng chí, Hồ Chí Minh đã không cứu bà Năm, Nguyễn Phú Trọng đã đốt lò lên rồi dùng đồng chí làm củi. Bọn người gọi là lão thành cách mạng đã quẩn chí, tin tưởng tình đồng chí của Tàu Cộng chẳng khác chi tin Hồ Chí Minh thương tiếc bà Thanh Long, hay một trong muôn ngàn trường hợp, có thể có một, nhưng con cháu họ thì không. Con cháu họ thì cũng như toàn dân Việt Nam, phải "đi chỗ khác chơi" để đất cho dân Tàu. Những tên này "vâng lệnh" đã quen, chúng sẽ dửng dưng trước cuộc đấu tranh của toàn dân, mặc dù chính con cháu của chúng cũng sẽ bị quốc nạn khi quân Tàu tràn ngập quê hương.
Có nhiều người hy vọng " Quân Đội Cộng sản sẽ nổi dậy, sẽ đảo chánh v.v..." nhưng theo tôi, có chăng là cấp dứơi chứ cấp lãnh đạo quân đội thì cũng thế thôi. Cũng nghĩ rằng cùng lắm thì chúng cũng chạy ra được ngoại quốc,như nước Tàu chẳng hạn. Chúng có biết đâu khi Cộng sản tràn vào miền Nam, có cả trăm tướng lãnh cũng "ở lại và đi tù" có người gần 20 năm. Tuy cũng có số người ra hải ngoại, nhưng anh em binh sĩ, nhất là thương binh VNCH thì mọi người đã thấy cuộc đời còn lại của họ ngay trên đất nước. Bọn tướng tá VC hy vọng sẽ " thoát Trung và qua Mỹ", đó là một lập luận đầy ngu xuẩn vì con cái của họ sẽ không đi được, bản thân của họ cũng không có gì bảo đảm.
Tóm lại toàn dân hãy tin tưởng vào chính sức mạnh của mình, y như dân chúng dưới gọng kềm của "Liên Bang Sô Viết" đã tự đứng lên lật đổ chế độ Cộng sản Đông Âu.
Nhân dịp qua Roma tham dự lễ "trao mũ Hồng Y của Đức TGM Nguyễn Văn Thuận, tôi có dịp được tiếp xúc với một cựu sĩ quan Ba Lan thời Cộng sản. Khi được hỏi lúc đó "quân đội" các anh làm gì? Anh ta trả lời "chúng tôi cỡi quân phục và gia nhập với đồng hương đi biểu tình lật đỗ chê độ Cộng sản". Cô em gái của tôi hỏi: Có phải dân trí Đông Âu cao hơn các dân tộc Á Châu nên các anh sớm lật đổ được Cộng sản?
- Không, ông ta trả lời, Chúng tôi nghĩ ràng dù trình độ dân chúng có thấp đến đâu, nhưng khi thấy tổ quốc lâm nguy, họ sẽ đưng lên" Câu trả lời làm cho chúng tôi bán tín bán nghi, nhưng hôm nay, nó đã trở thành câu tiên tri đối dân tộc Việt Nam chúng ta hôm nay.
Muốn đi đến thắng lợi sau cùng, muốn quân đội cảnh sát VC hoặc chúng trở về hợp tác với toàn dân, hoặc chúng phải tháo chạy như bọn Công an VC Bình Thuận, chúng ta phải tập hợp lại, đoàn kết lại, thống nhất đấu tranh toàn khắp lãnh thổ, cùng một giờ, cùng một ngày để lực lượng đàn áp không đủ người. Từng giọt nước làm nên biển cả. Sức mạnh của toàn dân là vô địch.
Cuộc cách mạng nào cũng phải kết thúc bằng một thắng lợi của toàn dân, phải để quân thù, kẻ thù của tổ quốc tan rả y như bọn công an Bình Thuận phải tháo chạy, nhưng cuộc cách mạng nào mà không trả giá bằng máu xương. Tuy nhiên, sức mạnh của toàn dân sẽ thắng lợi, chính nghĩa sẽ thắng lợi. Tôi đã thấy cuộc thắng lợi đó qua hình ảnh công an Bình Thuận tháo chạy.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.