...CS xưa nay vẫn luôn thành công nhờ gieo rắc vào dân ta “nỗi sợ”. Vì “sợ”, ta không dám phản kháng, không dám đấu tranh. Sợ cũng chết, và không sợ, chưa hẵn là phải chết. Có lẽ đây là điều cần cân nhắc trước sự sống còn. Người dân không thể trông chờ, cả tin, van xin vào bọn bán nước hại dân, mà phải vùng lên phản kháng diệt trừ. Không thể đứng đợi, trông chờ vào một ai đó đến cứu giúp ta, một khi chính ta không chịu vùng lên tranh đấu...
***
Đảng CSVN từ lâu lợi dụng lòng yêu nước của toàn dân VN để phát động cuộc chiến (gọi là chống xâm lược) với mưu đồ cho những công cuộc:
- Lúc đầu là làm tay sai cho cộng sản quốc tế (CSQT) để mưu cầu nhuộm đỏ Đông Dương (Việt-Miên-Lào) và bành trướng toàn cõi Đông Nam Á Châu, qua công cuộc chống Pháp giành độc lập dân tộc, và chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam (VNCH).
- Đến khi CSQT (mà đứng đầu là Liên Xô) sụp đổ, kéo thêm các nước CS Đông Âu tan rã, chỉ còn vỏn vẹn 5 nước CS (Cuba, Bắc Hàn, Lào, TC, Việt Nam), thì CSVN đã không ngần ngại chạy theo vâng phục Tàu cộng để thực thi mọi đường lối theo ý của Tàu; sẵn sàng dâng nạp giang sơn, nhằm mục đích để được sống còn, tồn tại và thụ hưởng lợi quyền.
Kể từ 1990, mọi đường lối chính sách đều là vâng theo Tàu cộng.
Lần lượt người ta thấy: đất liền và biển đảo mất dần. Các cơ sở công ty công nghiệp thuộc Tàu, cùng cả dân Tàu (công nhân trá hình) lan tràn khắp nước VN.
Tài nguyên cạn kiệt. Nền kinh tế suy sụp. Một xã hội băng hoại. Một đất nước sản sinh dẫy đầy cước bóc, nhũng lạm, và một dân tộc nghèo nàn cơ cực.
Áp dụng một chính sách, đường lối bưng bít, lừa mị, dối gian, và vô cùng tàn độc (với nhiều hình thức) cốt làm cho ngu dân, sợ hãi để chỉ phải biết tin và làm theo những gì mà đảng sắp đặt đề ra. Mấy mươi năm đảng tự hào và tô vẽ là đã thành công.
Và cho đến ngày hôm nay, VN trước viễn ảnh mất nước và lệ thuộc. Đảng dẫn dắt dân tộc đi vào thời kỳ Bắc thuộc mới.
Dân tộc VN đã được đảng cho một liều thuốc ngủ cực mạnh - trên 40 năm cả một dân tộc ngủ vùi - một số (miền Bắc) đã ngủ từ trước nữa. “Mọi sự có đảng và nhà nước lo”. Dù rằng trong an giấc mơ màng, cũng có một số có nhiều mộng mị, chập chờn nữa tĩnh nữa mê, nhưng rồi cũng chẳng thể làm gì khác hơn được - vẫn chỉ là tỉnh giữa cơn mê.
Đến khi tỉnh giấc hẵn, thì chợt thấy đang đứng bên bờ vực thẳm: Muốn sống còn, muốn tồn tại, dân tộc phải biết vùng lên - Vùng lên hay là chết.
Toàn dân phải mạnh dạn, quyết tâm lật đổ bạo quyền thống trị. Phải diệt kẻ hại dân bán nước để cứu lấy xã tắc sơn hà.
Phải làm gì?
Trứng đã giao cho ác. Mọi cơ cấu quyền lực, phương tiện chống trả, vật dụng đấu tranh, từ bấy lâu, đảng đã toàn quyền nắm giữ. Đảng nắm trọn khí giới: đảng có QĐ, có CA, đảng có côn đồ… có lục lâm thảo khấu, có đầu trâu mặt ngựa, có hung thần và ác quỉ - vì đảng nắm giữ của tiền mua chuộc chúng - đang sẵn sàng đàn áp, dập tắt mọi đấu tranh. Đảng có vô số nhà tù để sẵn sàng bắt nhốt những ai chống đối… Và nhất là sau lưng đảng, một bầy hung hãn (quan thầy) với mọi mưu mô tàn độc để tiêu diệt toàn dân.
Dầu rằng, một dân tộc với số đông - 90 triệu dân, so với 4-5 triệu (kẻ thù) hung hãn. Ta vẫn là sức yếu thế cô? Một dân tộc dù được tiếng “anh hùng” chưa bao giờ chịu khuất phục, đã từng đánh đuổi và chiến thắng bọn xâm lăng. Nhưng mà, lừng lẫy thời thuở cha ông, bây giờ thì đã khác: Một dân tộc đã được gieo vào lòng “nỗi sợ”, và một số người chỉ biết an phận trông chờ.
Chờ ai?
- Chờ bên ngoài giúp sức. Chờ có ai đó đến cứu mình?
- Cầu Trời, khẩn Phật, cầu Chúa, nguyện Thánh Thần. Và cầu nơi đấng “Minh Vương” xuất thế?
- Vái vang và tin vào huyền vi phép lạ. Nghiên cứu sưu tra Kinh Dịch, dựa vào Sấm Kinh, thần cơ diệu toán đoán định sắp bày.
- Chỉ còn biết trông chờ… Chờ ơn trên, chờ “thế lực” nào đó can thiệp định phân?
Mặc ai trông chờ. Nước đã đến trôn thì phải nhảy. Có lẽ cũng từ ý thức này mà một số đông dân ta quyết chí vùng lên, đứng dậy. Ngày 10/6/2018 vừa qua, một cuộc biểu tình nổi dậy trên khắp nước đã dâng lên tinh thần phấn khởi, là dấy động niềm tin: Hải ngoại cùng quốc nội hổ trợ nhau với tấm lòng tin tưởng. Và cũng đã làm cho “địch” phải “thúc thủ” - Phan Rí, Bình Thuận - Kẻ bạo ác đã thật sự lay động, rung rinh.
Một cuộc “xuống đường” khắp nước với số lượng khá đông (đông nhất từ trước đến nay) đã làm cho tất cả dân tộc nức lòng với niềm tin và hy vọng. Dù rằng địch, sau đó, quyết tâm tìm phương trấn áp.
Nên nhớ: Tổng biểu tình và tổng nổi dậy là món “nghề” của CS (cũng chỉ dựa vào và lợi dụng người dân). CS xưa kia rất thường hô hào nổi dậy - một phương cách “chuyên trị” bạo quyền. Vì thế mà họ rất sợ phương cách này. Và hôm nay thật sự là vậy. Mới có một chút “đồng lòng” từ dân mà đảng đã phải thấy sợ. Sao ta chẳng tiếp tục? Có điều người ta tự nghĩ: (biểu tình) bạo động hay bất bạo động?
Chắc hẵn mọi người đếu biết, người CS xưa nay vẫn luôn thành công nhờ gieo rắc vào dân ta “nỗi sợ”. Vì “sợ”, ta không dám phản kháng, không dám đấu tranh. CS mặc sức và tha hồ, họ muốn làm gì thì làm. Cũng đừng tin vào những gì mà CS nói lời hứa hẹn - điều này thì quá rõ - Sợ cũng chết, và không sợ, chưa hẵn là phải chết. Có lẽ đây là điều cần cân nhắc trước sự sống còn.
Cuộc biểu tình (có tính đấu tranh) ở Phan Rí, Bình Thuận ngày 10/6/2018 vừa qua đã là bài học “hữu hiệu” cho mọi cuộc đấu tranh: Một khi ta không còn “biết sợ”, thì là lúc địch “phải sợ”. Đấu tranh “bạo động” hay “bất bạo động” cũng là tùy cách, tùy thời. Cả những lần đấu tranh sẽ tới: Đình công bãi thị, bất tuân dân sự trên toàn đất nước Việt Nam v.v...
Bài viết cũng xin kính đến tất cả quí vị đang hoang mang e ngại chỉ muốn sống cho riêng mình: cầu an, an tâm và chịu đựng. Đất nước đang mất (mọi người đã thấy?). Đảng CSVN đã và đang (vì lợi quyền) mà cam tâm thần phục Tàu cộng và bán rẽ, dâng nạp giang sơn. Người dân không thể trông chờ, cả tin, van xin vào bọn bán nước hại dân, mà phải vùng lên phản kháng diệt trừ.
Càng không thể đứng đợi, trông chờ vào một ai đó đến cứu giúp ta, một khi chính ta không chịu vùng lên tranh đấu.
Ng. Dân
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.