Tuesday, December 3, 2024

Cha và Con - Một Nơi Quay Về

 BM

Tổng thống Joe Biden đã ký lệnh ân xá “hoàn toàn và vô điều kiện” cho con trai ông, Hunter Biden vào chiều tối Chủ nhật 1/12. Khi đó, màn hình Netflix cũng kết thúc phim Hunger – “Thèm muốn” – một cuốn phim của Thái Lan, chủ đề xoay quanh ẩm thực, danh vọng và những cơn thèm ăn trần trụi rất bản năng con người. Có một sợi dây nối kết rất trung thực, rất gần, giữa hai câu chuyện – một điện ảnh và một cuộc đời.


Aoy là con gái của một ông chủ quán ăn đường phố ở Thái Lan. Cô có tài nấu ăn, xoay chuyển cái chảo đen trên ngọn lửa lớn, bảo đảm các món xào có mùi vị đặc biệt riêng của tiệm. Aoy là “tài sản” của cha cô, em gái cô, và quán ăn bình dân ấm cúng của khu phố. Nhưng Aoy luôn xuất hiện ở tiệm với gương mặt u sầu, chán chường. Cô không thích nơi này. Cho đến một ngày, Aoy có cơ hội vươn ra biển lớn. Aoy đi nhiều biến cố, bĩ cực, tận mắt chứng kiến đồng tiền có thể mua linh hồn con người, nhìn những người giàu có trong xã hội ngồm ngoàm miếng thịt xiên còn rướm máu trong miệng, gọi đó là mùi vị ẩm thực. Cô nhận ra, món ăn ngon nhất là món ăn làm từ tình yêu thương. Aoy cởi chiếc tạp dề trứ danh, trở về nhà trên chuyến xe chiều. Hành lý trên tay là chiếc chảo đen. Quán ăn bình dân của gia đình là nhà hàng của cô. Nơi đó, Aoy thỏa sức để phục vụ cho những thực khách “hunger” bằng chính cái “hunger” thuần khiết của cô.


BM

Bước ra cuộc đời thật, đêm đó, giữa cái lạnh của tháng 12, cũng có một vị chính khách, chọn một nơi để quay về: gia đình của ông.


“Khi họ tìm mọi cách để hạ gục Hunter, chính là họ muốn đánh bại tôi – và không có lý do gì để tin rằng họ sẽ dừng tay. Đủ rồi.


Trong cả sự nghiệp phục vụ của mình, tôi đã tuân theo một nguyên tắc đơn giản: chỉ cần nói sự thật với người dân Mỹ. Họ sẽ có nhìn nhận công bằng. Đây là sự thật: Tôi tin vào hệ thống tư pháp, nhưng khi tôi đấu tranh với nó, tôi cũng tin rằng bản chất cố hữu của chính trị đã tiêm nhiễm quá trình này và dẫn đến sai sót trong công lý – và một khi tôi đã đưa ra quyết định này, thì không có lý do gì để trì hoãn thêm nữa. Tôi hy vọng người dân Mỹ sẽ hiểu tại sao một người cha và một tổng thống lại phải làm như thế.”


Suốt chiều dài lịch sử các đời tổng thống Hoa Kỳ đến nay, chưa có lá thư ngỏ của lệnh ân xá nào do lãnh đạo của một quốc gia gửi cho người dân, lại khẩn cầu tha thiết như thế.

BM

Có những sự việc mà khi một người hạ tay điểm chỉ, quyết định thực hiện, là họ đã chấp nhận đánh đổi một phần, một nửa, hoặc cả một gia tài, sự nghiệp, hoặc cả cuộc đời của chính họ. Chỉ trong vòng khoảng nửa năm nay, ngay chính tại ga cuối của con tàu chính trị mà ông đã theo đuổi và cống hiến hơn 50 năm, tổng thống Joe Biden phải đưa ra 2 quyết định không dễ dàng: dừng cuộc tranh cử và ký lệnh ân xá cho con trai.

Hơn tất cả mọi người, ông Biden nhìn xuyên thấu những cay đắng lẫn dèm pha mà ông sẽ phải gánh chịu sau đêm 1/12/2024. Thậm chí nó có thể rũ sạch, trả về hư không tất cả những cống hiến, hy sinh, thắng lợi mà ông đã tích tụ cả cuộc đời phụng sự nước Mỹ. Người ta thậm chí sẽ quên ngay lập tức những công lao của ông trong chính trường từ khi còn là một thượng nghị sĩ của tiểu bang Delaware. Người ta thậm chí có thể sẽ ghi vào cạnh tên của ông là “người phá hoại bằng một trận phục kích” – như Alexander Burns đã viết trên Politico.

BM

Ký giả Alexander Burns của Politico nhắc lại những ý định của Biden khi nhậm chức là ông muốn khôi phục sự độc lập của Bộ Tư pháp và thực hiện các bước đi rất rõ ràng để tách nó khỏi tầm kiểm soát của tổng thống. Đó là lý do tại sao ông bổ nhiệm cựu thẩm phán Cộng hòa, Merrick Garland, làm bộ trưởng, thay vì một chính trị gia Dân chủ có thành tích pháp lý như Deval Patrick hay Doug Jones. Đó là lý do tại sao ông chỉ định công tố viên David Weiss tại Delaware, người đang điều tra Hunter Biden. Và đó là lý do hết lần này đến lần khác, Joe Biden và các cộng sự đã tuyên bố với quốc gia, ân xá Hunter Biden sẽ không nằm trên bàn nghị sự của ông.


Alexander Burns thẳng thừng cho rằng, “cho dù đó không phải điều Biden muốn, nhưng dù vô tình đến đâu, thì lệnh ân xá cũng là một hình thức phá hoại.”


Không riêng Alexander Burns, những nhà bình luận như William Kristol, Andrew Egger cũng không đồng tình. Họ lập luận rằng:


BM

“Tổng thống không nên ân xá cho Hunter Biden. Không có gì rõ ràng là Hunter Biden xứng đáng được ân xá về mặt công trạng. Tổng thống Biden đã hứa sẽ không ân xá cho con trai mình. Và đáng tiếc, rõ ràng là đây là thời điểm không phù hợp để thực hiện một lệnh ân xá, một hành động nạp thêm đạn dược chính trị cho một chính quyền sắp tới phá hủy toàn bộ nó.”


Câu hỏi mà chúng ta phải đối mặt là đất nước sẽ tồn tại tốt như thế nào trong bốn năm tiếp theo của nhiệm kỳ Trump, nơi không có tình yêu hay sự phán đoán, chỉ có quyền lực tùy tiện và ý chí trả thù cá nhân.”


Alexander Burns, William Kristol, và cả Andrew Egger không sai. Họ nhìn toàn bộ câu chuyện ở cương vị của những người đã và đang nỗ lực phơi bày sự nguy hiểm của bốn năm kế tiếp: một nhiệm kỳ tổng thống được thúc đẩy bởi một kế hoạch tạo ra quyền lực tập trung, cá nhân hóa, vi hiến, không có pháp quyền, không chịu trách nhiệm từ tổng thống và thành phần nội các của ông ta.


BM

Có thể dễ dàng hiểu được “cú sốc” của một số người ủng hộ và tôn vinh nền dân chủ, pháp quyền, không đồng tình với quyết định của Tổng thống Biden. Thêm nữa, trước mối đe dọa của chính quyền Trump và nội các “tội phạm” Trump đề cử, họ đã mong chờ ông Biden những điều khác quyết đoán hơn, quan trọng hơn (với họ), “sốc” hơn, trong thời gian cuối của nhiệm kỳ, chứ không phải là lệnh ân xá Hunter Biden.


Xã hội có ngàn lý do để chỉ trích tổng thống Joe Biden một khi họ cảm thấy thất vọng vì những mong muốn không được hồi đáp. Người ta dễ dàng quên mất vị tổng thống đương nhiệm Joe Biden là một người cha đã cố gắng hết sức tránh xa vụ truy tố con trai của ông, một cuộc truy tố mà sẽ không có trên đời này nếu ông không phải là Joe Biden.


Người ta quên mất tổng thống Biden đã không bãi nhiệm hoặc thay đổi nhiệm vụ của công tố viên do Trump chỉ định xử lý vụ án, ngay cả khi cuộc điều tra của công tố viên đó đã được cấp quy chế cố vấn đặc biệt vào năm ngoái.


BM

Người ta cũng quên mất Joe Biden vốn là một người của gia đình, một “Amtrack Joe” – người đã đi, về bằng tàu điện hàng chục năm trời từ Delaware sau mỗi ngày làm việc ở Capitol Hill, Washington DC. Lý do, để ông có thể gặp vợ và những người con của mình vào mỗi buổi sáng và chiều tối.


Ở sân ga cuối của sự nghiệp, Joe Biden không chọn vinh quang. Ông đã cởi bỏ chiếc áo luôn phải chuẩn mực của người đàn ông “quyền lực nhất nước Mỹ” để chọn trách nhiệm của một người chồng của vợ, người cha của con, người ông của cháu. Đúng hay sai thời điểm? Mỗi chúng ta, hãy thử một lần làm Joe Biden, để có câu trả lời cho chính mình.


BM

Joe Biden của nước Mỹ và Aoy của quán ăn bình dân, họ đều đã chọn một nơi để quay về.




Kalynh Ngô

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.