Nghị định 126 đặt ra “những hạn chế mới đối với các hội nhóm hoạt động trong nước”, tổ chức CIVICUS viết trong báo cáo ngày 18/12. Báo cáo chỉ ra rằng việc thành lập hội nhóm “trở nên khó khăn hơn và đòi hỏi các hội nhóm phải nhận được sự chấp thuận của chính quyền trước khi có thể hoạt động hợp pháp”.
Ngoài ra, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Nam Phi còn nhận định rằng nghị định này trao cho chính phủ “nhiều quyền lực hơn trong việc kiểm soát và giám sát các hội nhóm, đồng thời trao cho chính phủ quyền hạn rộng rãi hơn” để đình chỉ và giải thể các hội nhóm.
Có nhiều quan ngại cho rằng nghị định không phù hợp với nghĩa vụ nhân quyền của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị. Trong số các quy định có vấn đề là Điều 10 của nghị định quy định rằng các hội nhóm không được vi phạm “đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa dân tộc”, ông Benedict đánh giá. “Đây là những khái niệm mơ hồ và quá rộng có thể được các quan chức sử dụng một cách tùy tiện để từ chối đăng ký hoặc đình chỉ và giải thể các hội nhóm”.
Nghị định 126 quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, được ban hành ngày 8/10/2024, có hiệu lực từ ngày 26/11/2024. Nghị định gây tranh cãi này thay thế Nghị định 45/2010.
“Lại một nghị định xâm hại nhân quyền được thi hành tại Việt Nam - lần này là Nghị định 126 nhằm hạn chế và đóng cửa tùy tiện các hội nhóm xã hội dân sự mà Đảng Cộng sản cầm quyền không thích”, ông Phil Robertson, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền và Lao động Châu Á (AHRLA), viết trên trang X.
“Đã đến lúc cộng đồng quốc tế cần phải thôi cho phép các nhà độc tài Hà Nội thoải mái vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tàn bạo”, ông Robertson đưa ra lời kêu gọi.
Nhận định về bối cảnh ra đời nghị định bị chỉ trích này, nhà hoạt động Helena Hương Nguyễn ở Đan Mạch, chia sẻ với VOA rằng Việt Nam chịu sức ép từ hội nhập quốc tế buộc nước này phải thay đổi luật pháp để phù hợp với chuẩn mực quốc tế, nhưng mặt khác Hà Nội cũng muốn gia tăng củng cố quyền lực của đảng cộng sản và các cơ quan nhà nước.
“Nghị định 126 ưu tiên việc quản lý hữu hiệu của nhà nước đối với các hội nhóm hơn là thúc đẩy tự do lập hội”, bà Helena nêu nhận định, và do vậy, “nó không đáp ứng được yêu cầu của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên hiệp châu Âu và Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 8/2020, trong đó yêu cầu có sự tham gia của xã hội dân sự trong việc thực hiện hiệp định”.
EVFTA yêu cầu Việt Nam phải phê chuẩn Công ước 87 của ILO về tự do lập hội và bảo vệ quyền tổ chức hội trong năm 2023. Tuy nhiên, cho đến nay, quốc gia cộng sản này vẫn chưa phê chuẩn công ước.
Nhà hoạt động Trần Anh Quốc, người đang tị nạn chính trị tại Thái Lan, nhận định: “Đảng cộng sản rất sợ rằng người dân sẽ tập hợp thành những tổ chức bài bản vì họ cho rằng nó là một tiền đề để trở thành lực lượng đối lập với nhà cầm quyền”.
“Xã hội dân sự ở Việt Nam hoạt động trong một môi trường cực kỳ hạn chế. Mặc dù Hiến pháp Việt Nam đảm bảo quyền tự do hiệp hội nhưng quyền tự do này bị phá hoại nghiêm trọng bởi một chế độ quản lý rất hạn chế”, ông Benedict bình luận. “Đảng Cộng sản Việt Nam (Việt cộng) duy trì quyền kiểm soát mọi vấn đề công cộng. Sự thống trị của ĐCSVN và khuôn khổ pháp lý hà khắc trong nước đã hạn chế sự hình thành các nhóm xã hội dân sự độc lập”.
“Nó cho thấy một dấu hiệu tiêu cực là chính quyền không chỉ tiếp tục mà còn tăng cường các biện pháp để hạn chế quyền lập hội”, ông Ngữ nhấn mạnh.
Theo tổ chức CIVICUS, tại Việt Nam, các nhà hoạt động gắn với các nhóm không có đăng ký thường xuyên bị bắt và kết án trong các phiên tòa bất công với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” hoặc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ”, phải đối mặt với sự tra tấn và ngược đãi khi bị giam giữ.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.