Thursday, August 4, 2011

Chuyện một người Việt chống trả bọn cướp có súng

image


SANTA ANA (NV) - Ngày Thứ Bảy cuối tuần, tòa soạn Người Việt tiếp một vị khách khá đặc biệt. Ông đến đăng Rao Vặt tìm người cho doanh nghiệp gia đình, đồng thời kể lại câu chuyện “như trong phim” xảy ra với gia đình ông từ hơn một tháng trước.

image
Ông David Ðoàn diễn tả lúc ông chống trả với hai tên chĩa súng vào người ông.

Ðó là câu chuyện vợ chồng ông chống trả với bọn cướp có súng khi chúng đột nhập vào nhà ông trước khi cảnh sát có mặt.
Dù rằng cả nhà ông đều may mắn thoát chết, dù rằng phản ứng mau lẹ của ông khiến bọn cướp bỏ chạy, nhưng lời khuyên của ông dành cho người khác luôn là

“đừng nên làm như tôi.”

Thiết nghĩ, câu chuyện có nhiều điều khiến mọi người suy nghĩ, chúng tôi tường thuật lại theo lời kể của vị khách đó, ông David Ðoàn, cư dân Santa Ana.

Phục kích
Ðó là một buổi tối Thứ Tư, 22 Tháng Sáu, ông David Ðoàn (tên Việt Nam là Điển Ðoàn) ngồi ăn tối ngoài vườn cùng vợ, bà Rose Ðoàn, và con trai, Andrew Đoàn, 16 tuổi, tại ngôi nhà trên đường Alton, Santa Ana.
Khoảng 9 giờ 30 phút, con trai ông vào gagrage lấy nước để mang vào phòng mình vừa uống vừa xem TV, như một thói quen.
Tuy nhiên, vừa bước vào nhà xe, Andrew lập tức bị bốn người mặc đồ đen, trùm mặt nạ, dí súng vào đầu và bắt vô phòng của mình.

Andrew bị những kẻ bịt mặt dùng dây trói chặt chân và tay vào sau một chiếc ghế. Ðồng thời chúng lại dùng băng keo dán miệng, mắt và quấn thêm vào vòng dây trói chân tay Andrew.

Trong khi đó, ngoài vườn, hai vợ chồng ông David vẫn tiếp tục ăn uống, nói chuyện, không hề hay biết điều gì xảy ra cho đứa con trai của mình.
“Cho đến khoảng 9 giờ 45 phút, vợ tôi nói nhà đã hết trái cây. Cô ấy kêu tôi chở đi mua trái cây ở một chợ Mỹ mở cửa khuya trên đường Bristol. Tôi đồng ý. Vợ tôi nói vào nhà thay quần áo.” Ông David kể.
Khi bà Rose Ðoàn bước vào đến hành lang trong nhà, bà bị hai tên kê súng lên đầu. Bà Rose vừa định mở miệng la lên thì một tên khác vừa “bóp họng” vừa đẩy bà Rose vào phòng nơi đứa con trai đang bị trói.

image
Ông David Ðoàn cùng vợ và hai con.

Một trong những tên bịt mặt kê súng lên đầu người mẹ và nói bằng tiếng Anh, “Nếu bà la lên, tôi sẽ giết con bà.”

Nhìn thấy đứa con trai bị trói, người mẹ điếng người. Ðứa con trai cũng sợ hãi nói trong miệng đang bị dán băng keo, “Mẹ, cứ để họ lấy bất cứ gì họ muốn.”
Trong nỗi kinh hoàng, bà Rose nói với những kẻ lạ mặt, “Cứ việc lấy đồ, nhưng đừng làm hại chúng tôi.” Những kẻ bịt mặt cũng trói tay và chân bà Rose, dùng băng keo dán miệng bà lại.

“Chừng 5, 7 phút sau, tôi từ ngoài vườn bước vô nhà để lấy chìa khóa xe. Tôi không hay biết chuyện gì hết, ngoài việc thấy đèn nơi hành lang tự nhiên tắt. Nhưng tôi cũng chưa kịp nghĩ gì hết, vẫn bước vô,” ông David tiếp tục kể.

Phản ứng của chồng
Chưa kịp thắc mắc tại sao đèn hành lang trong nhà hàng ngày vẫn sáng trưng sao giờ bị tắt thì ngay lúc đó “thằng cầm cây súng đứng ngay phòng vệ sinh đầu tiên chụp cái bụp ngay tay mặt của tôi, đồng thời kê cây súng ngay đầu tôi, lẹ lắm. Thằng thứ nhì thì để súng bên hông kia của tôi. Hai cây cùng một lúc. Miệng vừa hét lên thì đồng thời tôi chụp cây súng bên phải, rồi phản ứng tự nhiên tôi cúi xuống đánh luôn cùi chỏ bên trái văng luôn cây súng, đồng thời cùi chỏ đó cũng đánh trúng ngực thằng đó luôn. Thằng đó té. Tôi xoay người lại chạy về phía phòng khách, hướng ra nhà bếp để lấy dao. Trong đầu tôi khi đó chỉ biết là vợ con tôi đang có 'trouble' rồi. Tôi không biết hai mẹ con sống hay chết trong đó, tôi chỉ biết là sống chết gì tôi cũng không thể 'give up' với cái lũ này.”

Người đàn ông gần 60 tuổi vừa kể, vừa diễn tả lại hành động, lời nói như khi sự việc đang diễn ra, cũng như chỉ vào những vết tích còn lại trên người từ cuộc đánh nhau đó.
Nghe tiếng la hét, một tên bịt mặt khác đang cầm trên tay cây kéo vội xô ngã bà Rose để chạy ra ngoài rượt theo đâm ông David.

Ông David và tên cầm kéo giằng co ngoài sân sau.
“Tôi chụp tay thằng cầm kéo, bẻ tay nó. Tôi té xuống, thằng cầm kéo cũng té với tôi. Nhưng tay tôi không nhả cây kéo cho đến khi tôi giành được cây kéo đó thì hai thằng kia cũng nhào vô đánh tôi rất nhiều. Thêm một đứa nữa cầm chai 'pepper spray' xịt vô mắt mũi tôi để tôi bất tỉnh, nhưng có lẽ do tôi người Trung ăn ớt hơi nhiều nên tôi không bị bất tỉnh với cái 'pepper spray' đó, chỉ nóng rát mặt thôi.” Người đàn ông tiếp tục diễn tả lại câu chuyện bằng giọng điệu sôi nổi.

Theo lời ông Daivd, lúc ông giành được cây kéo thì cán kéo đã bị bẻ gãy, tay tên cầm kéo cũng chảy máu, “đồng thời, lúc giựt được cây kéo, tôi vung tay đâm ngược lên, trúng một thằng nào đó.”
Khi đó, tất cả vùng chạy, ông David, một người có võ Bình Ðịnh cha truyền con nối, đuổi theo hướng có một tên chạy ra cổng chính. Cổng bị khóa, hắn không mở kịp.

“Ðứa đó khựng lại. tôi nhào tới chụp được nó. Tôi giơ kéo lên định đâm thì người đó giật chiếc mặt nạ ra. Thì ra đó là một người con gái.” Giọng người đàn ông chùng xuống.

“Ðứa con gái chừng 18, 20 tuổi thôi, người Latino. Tôi không đâm được với một người đàn bà, hay con gái như vậy. Tôi tha cô ta. Tôi hét lên, ‘Ði đi. Nếu làm hại vợ con tôi, tôi sẽ giết tất cả.' Tôi nói lớn lắm.”

Tha cho cô gái trẻ, ông David quay lại rượt theo những kẻ khác. “Một thằng quăng lại một túi đồ. Tôi rượt theo khoảng 3, 4 block đường nhà thì tôi chạy trở lại. Lúc đó tôi chỉ muốn 'clear zone,' muốn là tụi nó phải ra khỏi khu vực nhà mình. Tôi chạy về để xem vợ con tôi như thế nào. Tôi đập cửa nhà bên cạnh, la lên, nhờ họ kêu cảnh sát, trước khi chạy vô nhà.”

Khi chạy vô phòng, ông David chỉ thấy đứa con trai còn đang bị trói. Ông cắt dây trói cho con và kêu con trai gọi cảnh sát, trong khi ông tiếp tục sục sạo trong nhà tìm xem vợ ông đâu.
“Khi đó tôi cũng không biết tổng cộng là có bao nhiêu đứa và tụi nó có còn ở trong nhà mình không. Tôi cứ tìm hết mọi phòng ốc, mọi ngóc ngách trong nhà để tìm vợ tôi. Giả sử lúc đó có đứa nào là tôi đâm liền đứa đó.” Ông nói tiếp, giọng vẫn còn rõ sự xúc động.

Hành động của người vợ
Về phía bà Rose Ðoàn, bà quá sợ khi bị chĩa súng vào đầu, và càng kinh hãi hơn khi nhìn thấy con trai mình bị trói trong phòng.
Tuy nhiên, ngay khi bị một tên xô ngã xuống để chạy ra ngoài tiếp sức với đồng bọn, bà nghĩ rằng bà có một cơ hội. Bà cố đứng dậy, dùng những ngón tay đang bị trói để mở băng keo dán miệng và mắt cho Andrew. Do tay và chân Andrew vừa bị dán băng keo vừa bị trói bằng dây, bà không thể dùng tay mở được.
Trong khoảnh khắc đó, bà Rose quyết định nhảy như con kangaroo vào phòng ngủ lớn, rồi dùng tay đang bị trói chọc thủng tấm lưới cửa sổ và “thảy cả người qua cửa sổ chứ không phải là leo qua.”

Tại đây, bà “mất hồn” khi nhìn thấy chồng bà đang đánh nhau với những tên bịt mặt. Lo sợ rằng chồng sẽ bị đánh chết, người vợ tiếp tục nhảy trên đôi chân bị trói của mình tìm đường sang nhà hàng xóm đối diện đập cửa cầu cứu.
Gia đình người hàng xóm này gọi cảnh sát và theo lời yêu cầu của cảnh sát, họ giữ bà Rose lại đó, trong lúc bà lại muốn chạy tiếp sang nhà khác để kêu gọi giúp đỡ chồng bà.

Khi người con trai ông David gọi cảnh sát, thì được thông báo rằng mẹ đang ở nhà đối diện. “Nghe vậy tôi mới yên tâm.” Ông David nói.
“Có lẽ do được thông báo là kẻ cướp có súng nên cảnh sát đến chậm hơn. Chắc họ phải chờ đông đủ mới đi, khi tới thì có cả máy bay quần trên trời. Khi đó thì bọn cướp đã đi hết rồi.” Ông David nhớ lại.

Ông được đưa đến bệnh viện ngay khi cảnh sát tới, bởi vì “tụi nó đánh tôi vào đầu quá trời nên không biết có bị gì không.”
Theo lời ông David, bọn cướp mang đi của gia đình ông “nữ trang và đồ vật trị giá khoảng $40,000.”

“Người khác đừng nên làm như tôi”

Trả lời câu hỏi của Người Việt, “Ngay khi bị chĩa súng vào đầu, ông nghĩ gì?” ông David nói, “Tôi làm theo bản năng tự nhiên của tôi thôi. Chỉ là phản xạ tức thì. Nếu nói suy nghĩ thì đã trễ rồi. Tôi chỉ biết là vợ con tôi đang bị xiềng trong đó.”
“Nghĩa là lúc đó ông không thấy sợ?” phóng viên Người Việt hỏi tiếp.
Người đàn ông cười hiền lành, “Không. Sau này ngẫm nghĩ lại tôi mới hiểu rằng khi con người ta không sợ thì sức mạnh của họ tăng lên 100%, 200%. Lúc đầu hai thằng cầm súng nghĩ rằng nó mạnh, nó trên cơ, nhưng khi tôi dám chống trả lại, hai cây súng rớt xuống, tôi nghĩ nó sợ hãi. Trong lúc nó sợ đủ thứ hết thì tôi chết sống rồi, tôi không sợ gì hết, nên tôi vượt qua.”
Cho đến khi ngồi kể lại mọi chuyện, ông David vẫn trầm ngâm khi nhắc lại chuyện không dùng kéo đâm cô gái Latino.

image

Mặc dù đã giằng co rất quyết liệt với bọn cướp có súng, ông David Ðoàn vẫn khuyên người khác đừng làm như ông.

Ông nói, “Cô này rất khôn. Cô ấy biết là đang bị nguy hiểm. Cô ấy biết là tôi sẽ đâm nên mới quyết định gỡ mặt nạ để tôi thấy là con gái, để liệu xem có một cơ hội nào không. Mà thật là cô ấy đã có cơ hội. Tôi không đâm được khi nhìn gương mặt sợ hãi của cô này. Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ mình làm đúng khi tha cho cái cô bé đó, không đâm. Nếu tôi đâm mà cô ấy có mệnh hệ nào, cũng là con gái thôi, nghe theo lời tụi kia xúi thôi. Ngay lúc sống chết như vậy mà tôi tha, tôi nghĩ cô sẽ khó quên vụ này lắm. Mặc dù vợ tôi giận tôi khi tôi kể lại chuyện này, nhưng tôi vẫn nghĩ là tôi làm đúng. Vậy thôi.”

Tuy hành động như vậy, nhưng khi được hỏi “ông có chia sẻ gì với những người rơi vào hoàn cảnh tương tự,” ông David lại nói một cách dứt khoát, “Ðể nói người khác hành xử như tôi thì đừng nên làm. Vì nó mỏng manh lắm. Mỗi người có một sự lựa chọn khác nhau. Tôi hiểu bản năng con người tôi, nhưng tôi khuyên người khác đừng làm như tôi.”

Ngay cả sau đó, người con trai 16 tuổi tỏ ra “bực bội” vì nghĩ rằng mình đã không làm được gì hết, “Con không làm gì cả,' ông David vẫn nói, “Ba cám ơn con vì con không làm gì nên cứu được mạng sống con ba. Nếu con làm điều gì đó thì có lẽ ba đã bị mất đứa con trai rồi.”

Ðiều ông David khuyên mọi người là “nhà nên gắn hệ thống báo động hoặc nuôi chó. Thêm vào đó nên để ý những mối quan hệ bạn bè của con cái, vì nhiều khi có thể ‘bạn của bạn của bạn của bạn’ con mình là người không tốt, mình không biết được.”
Cảnh sát Santa Ana cho rằng không có dấu hiệu của hoạt động băng đảng hay tội phạm liên quan đến gia đình ông David Ðoàn.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Người Việt qua điện thoại, ông Anthony Bertagna, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Santa Ana, xác nhận sự việc xảy ra hồi Tháng Sáu với gia đình ông David.
Phóng viên Người Việt hỏi, “Người dân có nên hành động như trường hợp của ông David Ðoàn trong hoàn cảnh như vậy không?”

Ông Anthony Bertagna nói, “Nói chung, trong trường hợp bị cướp, nếu có cơ hội, chúng ta nên cố gắng chạy thoát, càng xa càng tốt, rồi gọi cảnh sát ngay. Tuy nhiên, không có một giải pháp nào rõ ràng, vì tùy từng trường hợp. Trong trường hợp gia đình ông David Ðoàn, may mắn là vợ ông thoát ra khỏi nhà và gọi cảnh sát. Trường hợp khác, nếu không thoát được và bị nguy hiểm, không nên đánh trả lại kẻ cướp vì có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhất là khi kẻ gian có vũ khí.”

“Nói chung, mỗi tình huống mỗi khác, nên tùy chúng ta đánh giá và quyết định điều gì tốt nhất và an toàn nhất cho bản thân và người thân chúng ta,” ông Bertagna nói thêm.


Ngọc Lan
Người Việt

3 comments:

  1. Không đâm con nhỏ Mể đó, nhưng cũng phải chụp hình và giao cho cảnh sát sử lý để bắt trọn ổ bọn nó, chứ thả con nhỏ đó đi chi.

    ReplyDelete
  2. BM nghĩ trong lúc "tính đâm" một người bịt mặt vì nghĩ đó là tên cướp...Nhưng cuối cùng lại tha thứ vì là một cô gái rất còn trẻ.
    Bảo Mai nghĩ: Theo như phản ứng tự nhiên, điều đó của ông Đòan làm rất đúng vì nếu giữ lại một tên cướp thì phải đương đầu với tên cướp đó và phải làm bao nhiêu thứ để có thể cột kẻ cướp đó trong khi ông Đòan đang lo để giải cứu vợ và con. "Tình yêu là đông lực"
    BM nghĩ ông Đòan là người đã từng ở trong QLVNCH và đã hành xử rất thông minh.
    BM

    ReplyDelete
  3. Ổng đâu có cứu vợ và con liền đâu, sau khi thả cô gái Mể đó đi, ổng còn rượt theo mấy thằng kia cả 3, 4 block đường. Rượt theo tốn ít nhất 10, 15 phút chạy đi rồi chạy về. Ổng hên là tụi nó không có thêm vài đứa nữa đang chờ trong xe bắn ngược trở lại lúc ổng rượt theo. Tui thấy chuyện này ổng được rất hên và nhiều may mắn.

    Tụi nó đã sợ ổng rồi, nên tụi nó mới bỏ chạy, ổng đâu có cần rượt theo nữa, rượt theo như vậy rất nguy hiểm đến tánh mạng. Nhở tụi nó có thêm vài đứa bạn bè có súng đang chờ 3, 4 blocks ở ngoài bắn xả trở lại là ổng hết cứu vợ con luôn.

    Sau vụ này tôi thấy ổng rất hên. Nhưng tôi cũng muốn khen ổng một câu, ổng là HERO.

    Tui nhớ có lần ở bên Florida, có ông kia (có đứa con trong xe) đang đổ xăng thì bị cướp, ông đổ xăng rút súng ra thì thằng cướp bỏ chạy. Đáng lẽ vậy là được rồi, ổng nên ở lại giữ con, nhưng không. Đằng này ổng còn cằm súng rượt theo tên cướp kia, chạy khoảng 1 block đường thì thằng cướp kia có thêm một kẻ đồng lõa nữa bắn ngược trở lại và ông đó chết, còn lại đứa con trong xe.

    ReplyDelete