Oxana Malaya, Ukraine,
1991
Cô bé Oxana Malaya đã
sống trong chuồng với bầy chó trong sáu năm.
Vừa đẹp vừa ghê rợn,
những bức ảnh trong dự án của nhiếp ảnh gia Julia Fullerton-Batten như đem đến
cho người xem một thế giới cổ tích và bí ẩn. Tuy nhiên, các nhân vật trong ảnh
đều là người thật, việc thật ngoài đời.
"Có hai bối cảnh
khác nhau. Một đằng là đứa trẻ rốt cuộc đã sống trong rừng, còn một đằng là đứa
trẻ thực ra vẫn đang ở nhà nhưng bị bỏ rơi và hành hạ đến mức chúng cảm thấy được
những con thú chăm sóc nhiều hơn chính con người," nữ nhiếp ảnh gia nói.
Bức ảnh này tái xuất hiện lại
câu chuyện về cô bé người Ukraine, Oxana Malaya.
Theo
Fullterton-Batten, "Oxana được tìm thấy khi cô bé đang sống với bầy chó
trong chuồng hồi năm 1991. Khi đó cô bé tám tuổi và đã sống với chó được sáu
năm."
"Cha mẹ Oxana
nghiện rượu. Một đêm nọ, họ đã đã bỏ cô bé ở ngoài nhà. Trời lạnh, em bé ba tuổi
bò về phía chuồng chó ở nông trại."
"Cô bé đã được những
chú chó lai trong chuồng ủ ấm, và có lẽ nhờ vậy mà cô bé đã không bị chết vì lạnh
cóng."
"Oxana chạy bằng
bốn chi, thè lưỡi ra ngoài, nhe răng và sủa. Vì thiếu khả năng giao tiếp như một
người bình thường, cô chỉ có thể nói được vài từ đơn giản như "có",
"không".
Nay Oxana sống trong một
phòng mạch tại Odessa (Ukraine), cô giúp chăm sóc gia súc, gia cầm trong nông
trại của bệnh viện.
Shamdeo, Ấn Độ, 1972
"Không hề giống
như trong truyện Tarzan," Fullerton-Batten nói. "Những đứa trẻ này đã
phải chiến đấu với bầy thú để có được thức ăn, chúng phải học cách sinh tồn.
Khi tôi đọc những câu chuyện về các em, tôi bị sốc và cảm thấy kinh sợ."
Khi được tìm thấy,
Shamdeo đang chơi với những chú sói non
Có 15 em nhỏ được những
con thú nuôi dưỡng được thể hiện trong "Những đứa trẻ hoang dại", dự
án nhằm kể lại bằng hình ảnh câu chuyện về những con người bị tách rời khỏi thế
giới loài người từ khi các em đa phần còn rất non nớt.
Bức ảnh này chụp
Shamdeo, một cậu bé được tìm thấy trong rừng ở Ấn Độ hồi 1972, khi cậu được
đoán là chừng bốn tuổi.
"Cậu bé đang chơi
với lũ sói non. Da của bé rất sậm màu, hàm răng sắc nhọn, móng tay cong dài, tóc
bết lại, có vết chai ở lòng bàn tay, khuỷu tay và đầu gối."
"Cậu bé rất thích
bắt gà, ăn đất và thèm mùi máu. Cậu bé thân thiết với bầy chó."
Shamdeo không bao giờ
nói gì nhưng đã học và có thể dùng một số ngôn ngữ ký hiệu. Cậu mất vào năm
1985.
Marina Chapman,
Colombia, 1959
Nữ nhiếp ảnh gia cảm
thấy muốn thực hiện dự án này sau khi đọc quyển "Cô gái không tên" viết
về một phụ nữ người Colombia tên là Marina Chapman.
Fullerton-Batten kể lại
câu chuyện: "Marina bị bắt cóc hồi năm 1954 tại một ngôi làng hẻo lánh ở
Nam Mỹ khi mới năm tuổi."
"Cô bé bị bọn bắt
cóc vứt lại trong rừng. Cô bé đã sống với một gia đình khỉ thầy tu (khỉ
capuchin) trong khoảng năm năm, rồi được các thợ săn tìm thấy trong rừng."
Marina Chapman sống với
một bầy khỉ thầy tu suốt năm năm, và cô bé có hành vi giống khỉ
"Cô bé ăn các loại
quả mọng nước, rễ cây và chuối do bầy khỉ thả xuống cho. Cô ngủ trong các hốc
cây và đi bằng bốn chi giống như khỉ."
"Nhưng không phải
bỗng dưng bầy khỉ cho cô thức ăn; cô phải tự học cách sinh tồn, cô biết cách
thích nghi và biết cách ứng xử phù hợp. Cô bắt chước các hành vi của bầy khỉ và
khỉ trở nên quen với sự có mặt của cô. Chúng bắt chấy cho cô và coi cô như một
con khỉ."
Hiện Chapman sống ở
Yorkshire với chồng và hai con gái. "Bởi câu chuyện quá bất thường, rất
nhiều người không tin cô. Họ đã chụp X-quang cơ thể, quan sát xương để xem cô
bé có bị suy dinh dưỡng không, và kết luận có lẽ câu chuyện đã xảy ra đúng như
vậy.”
Fullerton- Batten đã
liên lạc với Marina và kể lại: "Cô ấy vui vẻ đồng ý cho tôi dùng tên của cô
và chụp bức ảnh này.”
John Ssebunya, Uganda,
1991
Nhiếp ảnh gia đã được
nhà nhân chủng học người Anh Mary-Ann Ochota, đồng thời là người dẫn trong loạt
chương trình "Những đứa trẻ hoang dại", tư vấn.
"Cô ấy đã đến
Ukraine, Uganda và Fiji để gặp ba trong số những đứa trẻ còn sống,"
Fullerton-Batten nói.
"Điều đó rất hữu
ích khi cô ấy chỉ dẫn cho tôi về cách chúng đặt bàn tay, cách chúng đi lại, rồi
về việc chúng đã sinh tồn ra sao. Bởi tôi muốn có được những bức ảnh chân thực,
trông đáng tin."
Bức ảnh này kể về John
Ssebunya.
John Ssebunya bỏ trốn khỏi
nhà khi cậu bé ba tuổi, sau khi chứng kiến cảnh cha sát hại mẹ
"John bỏ trốn khỏi
nhà năm 1988 khi cậu bé ba tuổi chứng kiến cảnh cha cậu giết chết mẹ cậu,"
Fullerton-Batten kể.
"Cậu bỏ chạy vào
rừng và sống với bầy khỉ. Cậu bé được tìm thấy năm 1991, khi đã sáu tuổi, và được
đưa vào trại trẻ mồ côi. Cậu bé có nhiều vết chai trên đầu gối vì tư thế đi giống
khỉ."
John đã học nói và trở
thành thành viên ban hợp xướng thiếu nhi Viên ngọc Châu Phi (Pearl of Africa).
Dù câu chuyện về những
đứa trẻ sống hoang dại thường đầy huyền thoại xen lẫn thực tế, nhà nhân chủng học
Ochota tin câu chuyện của Ssebunya là có thật.
"Đây không phải
là một dạng chuyện lừa đảo về trẻ con sống hoang dại thông thường," cô viết
trên tờ The Independent năm 2012. "Chúng tôi đang xem xét một trường hợp
có thật."
Madina, Nga, 2013
Mary-Ann Ochota viết
trên website của mình: "Những đứa trẻ hoang dại, lạ lùng này thường là nguồn
cơn của một bí mật hay điều xấu hổ bị che giấu trong gia đình hoặc cộng đồng."
"Đây không phải
những câu chuyện rừng xanh trong sách vở, mà thường là những trường hợp bi thảm
bị bỏ rơi hoặc bạo hành."
"Những đứa trẻ
này thường là hệ quả bi thảm của nhiều nguyên nhân kết hợp như nghiện ngập, bạo
lực gia đình và đói nghèo."
"Đó là những đứa
trẻ đã phải trải qua những rạn vỡ, chúng bị lãng quên, bỏ mặc hoặc bị che giấu."
Madina đã sống với bầy
chó trong nhà và có một người mẹ say xỉn, nghiện ngập
Theo Fullerton-Batten,
"Madina đã sống với chó từ khi chào đời cho đến khi lên ba, ăn cùng bầy
chó, chơi và ngủ với chúng trong mùa đông giá lạnh."
"Khi nhân viên bảo
trợ xã hội tìm thấy cô bé năm 2013, Madina trong tình trạng trần truồng, đi lại
bằng bốn chi và gầm gừ như một chú chó."
"Cha của Madina
đã bỏ đi ngay khi cô bé vừa chào đời. Mẹ cô bé là một phụ nữ 23 tuổi nghiện rượu."
"Người mẹ thường
say xỉn không thể chăm sóc con gái và... thường ngồi vào bàn, ăn một mình mặc
cho đứa con gái gặm xương trên sàn với mấy con chó."
Madina đã được đưa vào
trung tâm bảo trợ xã hội và các bác sĩ nhận thấy cô bé khỏe mạnh cả về thể chất
lẫn tinh thần, bất chấp những gì cô đã phải trải qua.
Sujit Kumar, Fiji, 1978
"Sujit tám tuổi
khi được phát hiện thấy đứng giữa đường, kêu cục tác, đập đập cánh tay và có những
hành vi như một con gà," Fullerton-Batten nói.
"Sujit mổ thức
ăn, đứng trên ghế như thể để gáy, và dùng lưỡi tạo ra những tiếng chép chép
liên tục."
"Cha mẹ cậu bé nhốt
cậu trong một chuồng gà. Mẹ em tự tử và cha bị sát hại."
Sujit Kumar có thể đứng
như tư thế một chú gà sắp gáy vì bị tách khỏi đời sống bình thường khi còn quá
nhỏ
"Ông nội trở
thành người nuôi dưỡng, nhưng lại bỏ mặc để cậu bé tiếp tục bị nhốt trong chuồng
với bầy gà."
Với trẻ con, việc thay
đổi sau khi được tìm ra cũng khó không kém gì so với thời gian chúng bị tách khỏi
đời sống con người.
"Khi được phát hiện,
đó thực sự là một cú sốc - những đứa trẻ đã học được các hành vi của động vật,
ngón tay chúng giống móng vuốt và chúng thậm chí không thể cầm muỗng ăn được. Đột
nhiên mọi người lại muốn chúng phải thay đổi để có thể biết đứng ngồi đúng
cách, biết nói chuyện."
Kumar hiện được chăm
sóc bởi Elizabeth Clayton, người đã cứu cậu khỏi một khu nhà dưỡng lão và mở
nhà từ thiện cho những đứa trẻ cần mái ấm.
Ivan Mishukov, Nga, 1998
Dù có rất nhiều hoàn cảnh
bi thảm xuất hiện trong loạt câu chuyện của mình, nhưng những tấm ảnh
Fullerton-Batten chụp đều kể về câu chuyện của sự sống sót.
"Mọi con người đều
cần được giao tiếp với người, nhưng với những đứa trẻ này, cả đời của các em đã
phải dành tập trung vào bản năng sinh tồn," cô nói, và đặt câu hỏi
"phải chăng những đứa trẻ sống với động vật hoang dã là bởi thà như thế
còn hơn là trở thành những đứa bé suốt tuổi thơ ấu không có ai bầu bạn bên cạnh."
Ivan bỏ trốn khỏi nhà khi lên bốn, bới thức ăn
thừa chia cho bầy chó hoang và cuối cùng trở thành "đầu đàn".
Ivan Mishukov tự lập và
sống với bầy chó hoang suốt hai năm từ lúc bỏ trốn khỏi nhà
Cậu bé sống trên đường
phố hai năm trước khi được đưa vào một ngôi nhà nuôi trẻ.
Trong cuốn "Những
cô bé man rợ và những cậu trai hoang dã: Lịch sử của những đứa trẻ hoang dại",
tác giả Michael Newton viết rằng "Mối quan hệ đó đã diễn ra một cách hoàn
hảo, tốt hơn nhiều so với bất kỳ những gì Ivan từng có được từ những con người
khác."
"Cậu xin thức ăn
rồi chia sẻ với bầy chó. Đổi lại, cậu ngủ với chúng trong những đêm đông lạnh lẽo
và bóng tối sâu thẳm, khi nhiệt độ xuống cực thấp."
Fullerton-Batten tin rằng
“những đứa trẻ hoang dại” có thể tiết lộ rất nhiều về những bí mật ẩn giấu đằng
sau những xã hội có vẻ văn minh, nơi mà một thành phố cũng có thể tàn khốc như
chốn rừng thẳm.
"Ivan chạy trốn
vì cậu muốn thế, thay vì ở lại nhà. Nhưng hẳn là nhà của cậu phải quá tệ đến mức
cậu thà lang thang trên đường phố với đàn chó còn hơn," cô nói.
"Tôi cố gắng
không khai thác lợi dụng câu chuyện của họ. Ba trong số các trường hợp đã tạo cảm
hứng cho người làm từ thiện. Tôi muốn mọi người ý thức về những gì vẫn đang diễn
ra."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.