Dễ để nghĩ rằng thế giới
điện toán chỉ toàn là các ảnh điểm và mã hiệu - thiếu những thứ như sách hay
phiến đá.
Tuy nhiên Brewster
Kahle lại suy nghĩ khác.
“Thế giới điện toán
không chỉ phi vật chất như mọi người nghĩ,” ông nói.
Và ông có đầy đủ cơ sở
để bình luận. Ông là người sáng lập Internet Archive, một nơi ghi chép các
thông tin điện toán.
Từ những bản chụp các
bài viết cho đến sách, video, ghi âm, và trang web - và dữ liệu của họ đã lên đến
20 triệu gigabyte.
Tất cả được chứa trong
các hard ware hoặc băng từ, và Internet Archive có storage chứa đầy những thứ
này, trải trên nhiều địa điểm ở khắp toàn cầu.
Tuy nhiên, tốn chỗ lưu
trữ không phải là khó khăn duy nhất.
Vấn đề là các ổ cứng
có tuổi thọ không dài. Các vật liệu và thiết bị điện tử đến một lúc nào đó sẽ bị
hư hỏng, ngưng hoạt động.
Các thống kê cho rằng
những công cụ này sẽ chỉ đáng tin cậy từ 2-5 năm, sau đó nó bắt đầu đối mặt
với nguy cơ hư hại, mất dữ liệu.
Ngày nay, cuộc sống của chúng ta hầu hết là điện toán, vậy làm sao để các dữ liệu tồn tại được thêm
nhiều thế kỷ nữa? Và làm sao để tất cả những thông tin về các diễn tiến, xã hội,
văn hoá, khám phá khoa học của chúng ta có thể được lưu trữ về lâu dài?
Chúng ta đang sản xuất
ra nhiều dữ liệu đến nỗi chúng ta không thể theo kịp. Các nhà khảo cổ của tương
lai sẽ dựa vào những gì để nghiên cứu cuộc sống của chúng ta?
Ngay gạch vữa cũng dần
tan rã sau hàng ngàn năm, vậy có cách nào để lưu trữ các thông tin kỹ thuật số
mà con người đã có không?
Đã khám phá ra, qua loạt
phim tài liệu The Genius Behind, có thể những khả năng sẽ xảy
ra: các nhà khảo cổ sẽ đọc các dữ liệu của DNA được lưu trữ trong
những ‘hoá thạch nhân tạo”.
Trong tương lai, việc
đọc mã số, tất cả những gì con người chúng ta đã biết đến sẽ trở nên rẻ
hơn và dễ dàng hơn.
Robert Grass, từ ETH
Zurich ở Thuỵ Sỹ, và người cộng tác với ông, Reinhard Heckel, đã phát minh ra một
công cụ để mã hoá các dữ liệu thành DNA.
Vậy nó sẽ hoạt động ra
sao? DNA không tồn tại quá lâu.
“Khi tiếp xúc với môi
trường xung quanh, bị chôn dưới đất hay nằm quá lâu ở đâu đó, DNA không thực sự chính xác. Nó sẽ phân huỷ chỉ trong nửa năm, hoặc sớm hơn thế,” Grass nói.
“Do đó, chúng tôi đang
tìm cách để giữ cho DNA tồn tại.”
Giải pháp? Hoá thạch
nhân tạo.
Grass và các đồng nghiệp
của ông biết rằng họ cần tìm một vật liệu không bị phản ứng và không dễ bị làm
tổn hại.
Trong thế giới tự
nhiên, DNA được bảo tồn tốt nhất trong xương ở nhiệt độ rất thấp.
Đó là lý do tại sao các
nhà nghiên cứu gần đây đã có thể đọc DNA từ các xương của một con ngựa sống từ
700.000 năm trước.
Tuy nhiên dù calcium
phosphate có đủ kết cấu hoá học để bao bọc DNA, nhưng nó lại bị tan
trong nước.
Cuối cùng, nhóm ETH đã
dựa vào một vật liệu mà tất cả chúng ta đều nhận biết đến: đó là kính.
DNA được dùng để
tạo ra các 'hóa thạch nhân tạo'
“Các nhà hoá học chúng
tôi rất thích kính. Tất cả mọi thứ đều được thực hiện sử dụng các ống nghiệm bằng
kính, chúng tôi sử dụng để thử tất cả các phản ứng vì loại vật liệu này có tính
chịu đựng rất cao,” Grass nói.
Một tấm kính hay lọ thủy
tinh trông mong manh, tuy nhiên loại kính mà ETH dùng lại rất cứng, bởi nó rất
nhỏ. Trên thực tế, nó gần như là dạng bột.
Mỗi hạt chứa DNA chỉ rộng
khoảng 150 nanometres. Dù có bị đóng băng, hoặc tác động bằng lực, chúng cũng
không hề hấn gì.
Đứng độc lập thì nó có khả năng chịu được nhiệt độ rất cao, nhưng nếu được dùng để bao bọc DNA bên
trong thì lại không.
Grass nói nó có thể bị
phá hủy ở nhiệt độ trên 200 độ C. Có nghĩa là các hạt phân tử có thể vẫn tồn tại
một khi thư viện nơi cất giữ nó bị hỏa hoạn, nhưng các dữ liệu mà nó chứa ở
trong thì không.
Nhiệt độ tốt nhất để
lưu trữ các hoá thạch nhân tạo là khoảng -18 độ C để tránh thoái hoá theo thời
gian.
Đọc các DNA thì dễ,
nhưng việc lấy các DNA ra khỏi những hạt phân tử cần một công nghệ đặc biệt, sử
dụng một giải pháp fluoride được chuẩn bị kỹ.
Vì lý do này, Grass chỉ
ra rằng các tài liệu chỉ dẫn cần được đặt chung với kho dữ liệu để các nền văn
minh trong tương lai hoặc các nhà nghiên cứu sau này có thể sử dụng.
“Cứ tưởng tượng giống
như là một bia mộ mà bạn khắc bảng hướng dẫn lên”, ông nói.
Đây là vấn đề mà nhiều
người đã tìm cách giải quyết theo nhiều hướng.
Kahle đưa ra ví dụ của
Rosetta Disk - lưu trữ 1.500 ngôn ngữ loài người.
Trong số những manh mối
hữu hiệu giúp các nhà khảo cố trong tương lai tìm hiểu về con người thời nay rất
có thể chính là các bãi rác thải của chúng ta
Tất cả chữ của tài liệu
này được khắc lên một hình xoắn ốc, đoạn đầu rất dễ đọc bằng mắt thường. Xoắn ốc
sẽ ngày càng bé đi, nhưng toàn bộ có thể được đọc bằng kính hiển vi.
Các dụng cụ như
Rosetta Disk, với hình thức và cách ghi chú như vậy, có khả năng thể hiện giá
trị của nó.
Điều này sẽ khó để làm tốt hơn đối với bột nhỏ và đây là điều mà Grass và các đồng nghiệp của ông đang nỗ
lực điều hành.
Về mặt lý thuyết,
phương pháp của họ có thể sử dụng để lưu trữ những thông tin quan trọng
nhiều nghìn năm qua, nếu không nói là hàng triệu năm.
Một trong các điểm yếu
là việc viết DNA khá tốn kém chứ không đơn giản như đọc nó.
“Bạn phải chọn những
gì muốn giữ và vì sao nó quan trọng,” Grass nói. “Đó là sự lựa chọn vô cùng khó
khăn”.
Bên cạnh đó, những gì
loài người muốn bảo tồn không phải lúc nào cũng chứa nhiều thông tin, hoặc chứa
đựng những thông tin thú vị về chúng ta.
Trong quá khứ, rác thải
của chúng ta đã là mỏ vàng của các nhà khảo cổ tìm cách hiểu biết về cuộc sống
của con người trong những thời đại trước. Thế nhưng liệu rác thải có tồn tại
hàng thiên niên kỷ hay không đó là chuyện khác.
Các nền văn minh cuối
cùng sẽ luôn luôn tan thành tro bụi. Và có lẽ tro bụi của nền văn minh chúng
ta sẽ kể một câu chuyện nào đó.
Một loại bột chứa DNA,
và những thông tin quý báu nhất của thời đại chúng ta.
Chris Baraniuk
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.