Tôi đã viết nháp những
dòng này trên một tờ giấy, trong một tiệm cà phê.
Giờ đây, tôi đang gõ
những dòng này vào máy tính và cố gắng không để email hay những thông báo có
tin mới từ mạng xã hội làm sao lãng.
Thế nhưng tôi đã
không thể làm được điều đó cho tới khi viết xong bài. Khi những cám dỗ xuất hiện
một cách liên tục, tôi đành thúc thủ, đầu hàng.
Và đây là một vấn đề
thực sự, bởi vì hiệu suất lao động, lợi nhuận và sức khoẻ tinh thần của tôi
đang bị dính liền với những cỗ máy không phải lúc nào cũng hoạt động phù hợp với
dự định của tôi.
Những tin nhắn đến
liên tục đang phá vỡ những khoảnh khắc tôi cố tập trung suy nghĩ.
Những người
thông minh đang bỏ ra rất nhiều tiền để khiến tôi cứ bấm hết nút này tới nút
khác.
Những người thông
minh khác, và cả những người không thông minh cho lắm, thì không định giật dây
để tôi phải bấm các nút, nhưng cuối cùng vẫn khiến tôi phải làm vậy bởi những cập
nhật, hồi âm, hỏi han trao đổi giữa mọi người cứ diễn ra liên tu bất tận, mà mỗi
khoảnh khắc đều hứa hẹn sẽ mang lại cái gì đó tuyệt vời, quan trọng, thú vị và
gây sốc hơn là những gì tự tôi có thể bắt gặp và xử lý được trong đời.
Cố nhà văn David
Foster Wallace từng so sánh hành động xem ti-vi với việc hẹn hò giao tiếp với vật
dụng trong nhà.
Ông chỉ ra rằng chỉ
cần rời mắt khỏi màn hình một chút để nhìn chính bạn qua con mắt của người, và
bạn sẽ nhận ra điều mà bạn đã làm trong nhiều giờ qua thực ra là rất quái gở.
Tôi đã nghĩ đến điều
này thường xuyên mỗi khi nhìn cách mà đứa con trai hai tuổi của tôi nhìn tôi, đặc
biệt là cách nó nhìn tôi khi tôi đang nhìn vào màn hình điện thoại di động.
Trẻ con bị cuốn hút
bởi màn hình cảm ứng, một nhà tâm lý học từng nói với tôi, không chỉ vì chúng hấp
dẫn và tiện lợi, mà bởi vì bố mẹ chúng cũng nghiện những thiết bị này.
Trong mắt trẻ con,
chiếc điện thoại di động là nơi hội tụ của tất cả mọi thứ, từ công việc, giải
trí, những mối quan hệ, những thứ mà ngay cả người lớn cũng không thể rời mắt.
Và đó là lý do mà
tôi đến quán cà phê này - để tìm kiếm từ ngữ và ý nghĩa cho những dòng mình viết,
và để cố gắng không nhìn vào màn hình máy tính, màn hình điện thoại chỉ vài tiếng
mỗi ngày.
Tôi đã làm điều này
không phải chỉ vì nỗi luyến tiếc quá khứ.
Cái tôi muốn là khả năng
xem xét những sự lựa chọn và sự tập trung, muốn khoảng trống để biến những dòng
suy nghĩ thành của chính mình.
Khi con trai tôi liếc
nhìn tôi, tôi muốn đôi lúc mình phải nhìn lại thằng bé.
Có nhiều bằng chứng
cho thấy tôi không phải là người duy nhất muốn thế.
Phần mềm của bộ não
con người có khả năng thích ứng rất cao, nhưng phần cứng của nó thì vô cùng lỗi
thời.
Là con người có
nghĩa là có một khối óc bên trong một cơ thể và luôn tìm cách giải thích những
khía cạnh của thế giới quanh mình. Điều này hiện ra rất rõ ràng khi bạn ngắm một
đứa trẻ đang học đọc những dòng chữ đầu tiên.
Liệu tôi sẽ cảm thấy
ra sao nếu con mình chưa bao giờ cầm một cuốn sách giấy, và nếu những thông tin
mà nó đọc sẽ luôn chỉ hiện ở trên những màn hình?
Với sách in, tôi có
thể chất kín căn phòng của con trai mình bằng những cuốn sách mà tôi có thể đọc
cùng nó hết đêm này đến đêm khác, được nhìn nó lật những trang giấy trong sự
thích thú.
Tôi yêu công nghệ.
Chữ in cũng chỉ là công nghệ. Thế nhưng có những bài học về từ ngữ mà những cuốn
sách chỉ ra rất rõ: Đó là tình yêu đối với một cái gì đó khiến ta đòi hỏi thứ
mình yêu cần phải được đối xử khác với những thứ khác.
Chúng ta không chỉ dạy
con cái mình hiểu những chữ cái và từ ngữ, mà còn dạy chúng cách đọc các dòng,
phân biệt các chữ, dạy cách tranh luận và khước từ, cách thuyết phục và chấp nhận.
Tôi cần thời gian
tránh xa khỏi màn hình của mình để nhìn ngắm những thứ có thể thế chúng rõ ràng
hơn.
Tôi cần thời gian
tránh xa khỏi đám đông trong thế giới ảo để có thể dành thời gian cho những
điều thực sự thuộc về mình.
Tôi dùng giấy bút
không phải vì tôi bị mắc kẹt với những hoài niệm quá khứ mà bởi trong ký ức của
tôi, cách đọc và cách viết là một trong những công cụ tuyệt vời nhất giúp tôi
hiểu được mình muốn gì - và có được một cuộc sống đáng sống, đáng chia sẻ.
Lời khuyên của tôi
cho bạn là gì? Nếu bạn quá lo lắng về việc công nghệ chiếm hết thời gian của
mình, hãy bắt đầu 'chia tay' nó một cách từ từ.
Hãy tránh việc cứ
nhìn vào màn hình, và hãy chỉ quay trở lại dùng nó khi có lý do thực sự thích
đáng.
Rốt cuộc thì sự chú
ý là thứ rất quý giá, và các công ty công nghệ đang tìm mọi cách để biến thời
gian của bạn thành lợi nhuận cho họ. Đừng đặt giá quá rẻ cho chính bản thân
mình.
Tom Chatfield
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.