Lãnh đạo Đảng Cộng sản
Việt Nam sau cuộc bầu cử Đại hội Đảng lần thứ 11 tại Hà Nội ngày 19 tháng 1 năm
2011.
Nhân dịp ở Việt Nam
người ta đang bầu dàn lãnh đạo cao cấp nhất của đảng và chính phủ, chúng ta thử
bàn về vấn đề thế nào là một nhà lãnh đạo giỏi.
Ở Việt Nam, nói đến
người lãnh đạo, người ta chỉ hay đề cập một cách chung chung, trong đó, hầu như
chỉ có hai yếu tố được nhấn mạnh là lòng yêu nước và sự trung thành đối với đảng
cũng như đối với chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đó không phải là những phẩm chất thiết
yếu đối với một nhà lãnh đạo. Thì đảng viên nào, ngay cả đảng viên thuộc loại
thấp nhất, chỉ là những đảng viên quèn, lại không được/bị đòi hỏi phải có tình
yêu và những sự trung thành như thế? Nhưng một người lãnh đạo thì khác. Khác với
các đảng viên xoàng, một đảng viên được bầu vào vị trí lãnh đạo cần có tài và cần
có tâm. Nhưng thế nào là tài và tâm của người lãnh đạo?
Tài và tâm có nhiều loại.
Tài và tâm của một người hoạt động trong lãnh vực văn học nghệ thuật, chẳng hạn,
khác với tài và tâm của một người hoạt động trong lãnh vực chính trị. Trong
lãnh vực chính trị, tài và tâm của người làm cố vấn khác với một lãnh tụ.
Vậy thế nào là tài
và tâm của một lãnh tụ?
Trước hết, nói về
tâm.
Trong cái gọi là tâm
của những người lãnh đạo, điều quan trọng nhất là sự lương thiện. Xin nói ngay,
theo cách nhận định thông thường, nói đến sự lương thiện của các chính khách
cũng giống như việc nói đến trinh tiết của các cô gái điếm. Ở các xứ nói tiếng
Anh, người ta thường cho có hai giới bị xem là ít đáng được tin cậy nhất: những
người bán xe cũ và những người làm chính trị.
Dù vậy, người ta không thể lãnh đạo
nếu không được tín nhiệm; và người ta không thể được tín nhiệm nếu không lương
thiện. Đó là lý do tại sao ở Tây phương, trong các cuộc điều tra dư luận, người
ta hay đặt ra câu hỏi về sự lương thiện (và mức độ khả tín) của các chính
khách. Trong chính trị, khái niệm lương thiện ấy được hiểu theo nghĩa: việc làm
phải đi đôi với lời nói. Người dân có thể không đồng ý với những gì các chính
khách nói nhưng người ta vẫn khâm phục và tin cậy nếu các chính khách ấy hành động
đúng với những gì họ nói.
Điểm thứ hai trong
cái tâm của người lãnh đạo là phải có lý tưởng, hơn nữa, lý tưởng lớn, kết tinh
được những mơ ước chung của cả đất nước. Muốn được vậy, người ta phải hiểu được
ý nguyện của dân chúng và có tầm nhìn rộng không những chỉ giới hạn trong những
vấn đề cấp bách trước mắt mà còn bao quát cả những vấn đề có tính chiến lược
lâu dài.
Hơn nữa, lý tưởng ấy phải nhắm đến việc phục vụ cho mọi người. Ở Tây
phương có một thông lệ rất hay: sau mỗi cuộc bầu cử, người chiến thắng bao giờ
cũng, một mặt, cám ơn các cử tri đã bỏ phiếu cho mình; mặt khác, hứa hẹn sẽ phục
vụ cho tất cả mọi người, kể cả các cử tri đã bỏ phiếu cho phe đối lập.
Điểm thứ ba trong
cái tâm của người lãnh đạo là phải biết trân trọng tài năng của người khác.
Không có một nhà lãnh đạo nào có thể làm được mọi chuyện. Công việc lãnh đạo và
quản trị đất nước cần phải có một đội ngũ đông đảo những người vừa có thiện chí
vừa có tài năng. Người lãnh đạo phải sáng suốt để phát hiện ra tài năng của người
khác, độ lượng chấp nhận những tài năng ấy, và sau đó, biết cách sử dụng những
tài năng ấy đúng chỗ.
Về tài, người lãnh đạo
càng có nhiều tài càng tốt, nhưng theo tôi, có mấy tài năng cần thiết nhất:
Thứ nhất, nhạy cảm
trong việc phát hiện ra ước nguyện của dân chúng cũng như những vấn đề quan trọng
ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Thiếu sự nhạy bén này, người ta trở
thành, một mặt, xa cách quần chúng; mặt khác, lệch hướng so với xu thế của lịch
sử.
Thứ hai, cần có tầm
nhìn chiến lược. Nên lưu ý người lãnh đạo khác với người quản trị.
Người quản
trị chỉ cần khôn khéo giải quyết những vấn đề trước mắt, nhằm đạt đến những quyền
lợi trước mắt, trong ngắn hạn. Người lãnh đạo một quốc gia, ngoài tài năng của một
người quản trị, cần có một tầm nhìn phóng chiếu đến tương lai để định hướng cho
việc phát triển. Bởi vậy người ta mới cho một nhà lãnh đạo giỏi là người đưa ra
những dự án cho cả nhiều thế hệ, người thiết kế tương lai của đất nước.
Thứ ba, nhà lãnh đạo
giỏi cần có khả năng thuyết phục quần chúng để quần chúng ủng hộ mình. Ở Tây
phương, người ta cho một trong những nhiệm vụ quan trọng của nhà lãnh đạo là phải
biết cách “bán” các chính sách, nghĩa là làm sao cho dân chúng chấp nhận các dự
án mình đưa ra. Song song với việc “bán” các chính sách, nhà lãnh đạo giỏi còn
phải biết cách, qua các chính sách ấy, xây dựng một “tự sự” (narrative) cho
mình và cho đất nước của mình. Với các “tự sự” ấy, người dân biết rõ mình đang ở
đâu và sẽ đi đến đâu.
Ứng dụng những cái
tâm và những cái tài nêu trên vào giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay, chúng ta thấy
gì?
Trước hết, về cái
tâm, giới lãnh đạo Việt Nam hầu như không có bất cứ điểm nào cả. Họ không lương
thiện bởi họ thường nói một đàng làm một nẻo. Dân chúng Việt Nam từ lâu đã biết
rõ điều đó. Về lý tưởng cũng vậy. Có thể thế hệ lãnh đạo đầu tiên của Việt Nam
có chút lý tưởng về chủ nghĩa xã hội, nhưng với các thế hệ về sau, đặc biệt hiện
nay, lý tưởng ấy chỉ là một ảo tưởng, được sử dụng như một chiêu bài để tự biện
hộ cho sự lãnh đạo độc tôn của đảng mình. Không ai còn vẽ lên bức tranh không
tưởng về viễn ảnh một xã hội không có giai cấp nữa. Cuối cùng, người ta cũng
không còn biết trân trọng tài năng của nhau. Không những không tôn trọng, người
ta còn đố kỵ nhau. Bởi vậy, trong hệ thống đảng, những người sắc sảo nhất thường
bị loại trừ rất sớm. Chỉ còn lại những người tài năng xoàng xoàng bậc trung và
vô hại.
Về tài năng, không
có người nào trong bộ máy lãnh đạo tại Việt Nam hiện nay có thể đáp ứng đầy đủ
những tiêu chí cần thiết. Tất cả đều rất thiếu nhạy bén. Người ta không biết ý
dân và cũng bịt mắt trước xu thế phát triển của lịch sử khi khăng khăng đi theo
con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa cho dù nó đã bị vất bỏ ở Liên Xô và Đông
Âu cả mấy thập niên về trước. Cũng không có ai có tầm nhìn chiến lược lâu dài.
Và cũng không ai có tài năng thuyết phục dân chúng. Người ta chỉ sử dụng lực lượng
tuyên truyền để nhồi sọ dân chúng, đánh lạc hướng dân chúng chứ không phải để
tìm kiếm sự ủng hộ của dân chúng.
Có thể nói một cách
tóm tắt, cho dù, trong cuộc Đại hội đảng tuần tới, ai được bầu lên những chiếc
ghế cao nhất, điều hầu như chắc chắn là họ không phải là những nhà lãnh đạo giỏi
mà đất nước chúng ta đang cần.
Tiến sĩ Nguyễn Hưng
Quốc
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.