Trung - Việt nay đã trọn là quê hương
“ Tàu lạ " cạ “ tàu quen”
Tàu quen của dân đen
Đối với “ lạ " thì hèn
Đối với “ quen " thì hiếp...
Với quân thù
truyền kiếp
Thì bắt tay thỏa hiệp
Dân hy sinh cho sự nghiệp
Thì lại bắt bỏ vào tù!
Ngày xưa có bốn cái ngu
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu.
Đời nay, bốn thứ chư hầu
Dâng biển, bán đất, nhốt dân, tham nhùng.
Biển Đông “ Tàu
lạ “ diễu hùng
Ba Đình một lũ nửa khùng nửa điên
Cá sống nhờ nước
Đảng sống vì tiền
Hoàng Trường biển đảo tổ tiên
Sá gì chim ỉa*
Phải giữ yên đảng mình
Ngày xưa, đời bố hy sinh
Chỉ vì cũng cố con mình đời sau
Bên kia biên giới là Tàu**
Bên nay biên giới một màu quê hương
Chệt nay ngập phố ngập phường
Đề huề Mao Nguyễn chủ trương một nhà
Mai này đất tổ ông cha
Cha Tàu mẹ Việt, hóa ra Hán nòi
Trung ương đảng
Một đám giòi
Tranh nhau ăn bẩn
Loi nhoi thành ruồi
Roi điện báng súng
dùi cui
Dân Việt phản kháng cho chui vô tù
Thiên triều bắt đảng... cầm cu
Phận là Thái
thú chỏng khu vâng
lời
Đảng mình! thiệt biết dở hơi
Quân thù xâm lấn
Lại đời đời nhớ ơn
Cúi mặt…cầm c…chẳng hờn
Dẫu sao tóc
bính vẫn hơn ố nàm**
Tiền, ai chẳng ham!
Nằm gai nếm mật
Cũng chỉ để làm quan to
Thằng Bờm có cái quạt mo***
Phú ông xin đổi ba bò chín
trâu
Phận bờm nhưng chẳng thèm trâu
Thằng đảng đổi hết…
Dẫu xâu cá mè!
Nói ra thì thật khó nghe
Không nói thì đảng dấu che đồng bào
Việt Trung nay
đã xóa rào
Không còn biên giới
Năm sao một nhà
Đảng dâng nước, gọi là quà
Việt Trung nay
đã trọn là quê hương.
Nguyên
Thạch
* Lời Hồ Chí Minh
** Tố Hữu
*** An Nam Mít ( xấu )
**** Bài Thằng Bờm
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.