"Để
che chắn tổng thống, chúng tôi phải trải ra hết sức bằng thân mình và lập vành
đai an toàn. Tôi che xong, chỉ trong một giây rưỡi, hai đồng nghiệp đã đưa tổng
thống lên xe, các nhân viên khác nhảy bổ đến trấn áp hung thủ", một vệ sĩ
của tổng thống Mỹ kể.
Xe Cadillac One của tổng
thống Mỹ.
Các
tổng thống Mỹ được bảo vệ bởi Secret Service (sở mật vụ Mỹ) theo quy định của
Quốc hội Mỹ kể từ sau vụ ám sát tổng thống William McKinley năm 1901.
Trước
đây, USSS có nhiệm vụ chống tội phạm kinh tế, làm bạc giả, chi phiếu giả...).
Năm 2003, USSS còn trực thuộc Bộ Ngân khố Mỹ. Cho đến khi Bộ An ninh Nội địa ra
đời, USSS mới trực thuộc bộ này. Nhân viên USSS mang tên mật vụ bởi khi hành sự
họ không được tiết lộ thân phận mình là ai, mà như kiểu nhân viên FBI tông cửa
vào, tay chĩa súng, miệng quát um: "Đứng yên! FBI đây".
USSS
có nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, phó tổng thống cùng các quan chức khác trong
chính phủ cùng thân nhân trực tiếp của họ; các cựu tổng thống và phu nhân
(trong thời gian 10 năm sau khi thôi chức); các nguyên thủ quốc gia, chính phủ
đến công du Mỹ; các ứng viên tổng thống và phó tổng thống trong thời gian 120
ngày trước tổng tuyển cử.
Nhân
viên mật vụ là ai?
USSS
có khoảng trên 5.000 người gồm 2.100 nhân viên đặc vụ, 1.200 nhân viên cảnh vệ
mặc sắc phục và 1.700 nhân viên kỹ thuật hỗ trợ, hành chính... Để gia nhập
USSS, họ phải trung thành với phương châm "Lãnh đạn thay tổng thống",
có trình độ cử nhân bên cạnh các điều kiện thể chất khác, có ngoại ngữ ở trình
độ S-3, tức là có thể đàm thoại trong các tình huống giao tiếp xã hội và nghề
nghiệp.
Nhân
viên mật vụ sử dụng súng ngắn Sig Sauer P229, được coi là "khẩu súng tốt
nhất cần có trong một vụ đọ súng" và súng tiểu liên mini Uzi của Israel cùng
tiểu liên MP5KA4.
Họ
được đãi ngộ như sau: tiền thưởng khi nhập ngũ lĩnh một lần bằng 3 tháng lương,
phụ cấp ngoại ngữ, cứ 5% lương cho một ngoại ngữ, thân nhân được hỗ trợ mua bảo
hiểm y tế (vốn rất cao ở Mỹ).
Ronald
Young, một nhân viên mật vụ, giải thích lý do yêu nghề: "Đầu tiên là đi
đến đâu ai cũng đều ấn tượng. Là một người da đen, tôi rất tự hào là một nhân
viên mật vụ. Chỉ có 185người da đen trong số 2.000 nhân viên đặc vụ. Kế đến là
di chuyển: tôi đã đi hết 50 tiểu bang và 89 quốc gia".
Lấy
thân che đạn cho tổng thống
Trong
lịch sử của USSS đã ó những trường hợp lãnh đạn cho tổng thống. Năm 1950, khi
hai hung thủ người Puerto Rico mưu sát Harry Truman, sĩ quan mật vụ Coffelt đã
lấy thân mình làm lá chắn và bị tử thương.
Một
lần khác là vào năm 1981 khi nhân viên mật vụ McCarthy chắn đạn cho tổng thống
Ronald Reagan khi ông vừa nhậm chức chưa đầy hai tháng. Lần đó Reagan vừa đọc
xong một bài diễn văn tại khách sạn Hilton, sắp lên xe ra về thì một kẻ lạ mặt
rẽ đám đông xông tới nhằm bắn 6 phát. Video quay lại cho thấy nhân viên mật vụ
trên đã nhảy bổ ôm chầm lấy ông Reagan, lấy ngực mình hứng đạn.
Sau
này, khi được truyền hình hỏi: "Phản ứng thông thường là nhào xuống đất,
thu mình tránh đạn. Song anh thì lại nhảy xổ đến đứng chắn trước tổng thống. Đó
có phải là kết quả đào tạo huấn luyện các anh hay không?". McCarthy trả
lời: "Cảnh sát quân đội khi thấy nổ súng thì đều ẩn náu. Họ được huấn
luyện như thế và đã làm đúng bài bản huấn luyện. Còn chúng tôi được huấn luyện
để che chắn và di tản tổng thống.
"Để
che chắn tổng thống, chúng tôi phải trải dài ra hết sức bằng thân mình chứ
không co rúm lại tìm chỗ tránh, và thiết lập vành đai an toàn. Tôi che xong,
nội vụ chỉ diễn ra trong một giây rưỡi thì hai đồng nghiệp đã đưa tổng thống
lên xe rồi, trong khi các nhân viên khác nhảy bổ đến trấn áp hung thủ. Thành
ra, ai có hỏi gì tôi cũng chỉ trả lời là chẳng có gì to tát hay xả thân, mà là
do phản xạ có được từ huấn luyện".
Trong
công tác bảo vệ yếu nhân, quan hệ giữa người bảo vệ và được bảo vệ càng gắn bó
và hiệu quả. Tháng 11/2004, tại hội nghị APEC ở Chile, khi thấy cận vệ của mình
bị chặn lại, ông Bush đã trở ra, và trước ống kính truyền hình, ra tay lôi
người cận vệ này vào.
Bảo
vệ tổng thống ở nước ngoài
Công
tác bảo vệ khi tổng thống công du nước ngoài thường bắt đầu từ việc cử các nhóm
tiền trạm đến quan sát, thăm dò từng vị trí mà tổng thống và các thành viên
trong đoàn sẽ đến. Từng ngã ba ngã tư, ngõ hẻm cắt ngang qua các tuyến đường mà
đoàn xe đi qua, lưu lượng giao thông, tập quán giao thông ở từng đoạn đều được
ghi nhận trong từng chi tiết và tập hợp thành nhiều kịch bản khác nhau, kể cả
các trường hợp khẩn cấp. Kế hoạch bảo vệ được thử nghiệm rồi chỉnh đi chỉnh lại
nhiều lần.
Công
tác tiền trạm có khi kéo dài cả năm. Một bộ chỉ huy tiền phương được thiết lập,
gồm nhiều cơ quan khác nhau, cộng tác với cơ quan an ninh nước chủ nhà. Bảo vệ
trên biển còn có một hàng không mẫu hạm túc trực ngoài hải phận quốc tế, cả tầm
xa lẫn tầm gần, chưa kể tàu ngầm.
John
Barletta, nguyên là cận vệ chính của cựu tổng thống Ronald Reagan, năm ngoái tổ
chức chuyến công du Gruzia cho Nhà Trắng, cho biết trên BBC: Trong chuyến đi đó
có đến 250 nhân viên mật vụ, mấy chục cố vấn an ninh, mấy toán cảnh khuyển...
hộ Tống tổng thống Bush.
Không
chỉ an ninh trên bộ, mà trên không và trên biển cũng được chăm sóc kỹ lưỡng.
Trong chuyến công du này, các nguồn tin Nga cho biết máy bay do thám mặt đất U2
của không quân Mỹ bay tới bay lui trên không phận dãy Kavkaz nhiều ngày liền,
chưa kể hai chiếc máy bay AWACS trang bị radar cảnh giới nguy cơ trên không như
tên lửa hay vệ tinh, máy bay. Ngoài ra còn một phi đội máy bay chiến đấu vần vũ
trên bầu trời.
Thực
ra, không phải đến khi tổng thống sắp lên đường USSS mới ra quân làm việc tại
điểm đến. USSS có chi nhánh tại Anh, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Đức,
Mexico, Nam Phi, Nga, Pháp, Trung Quốc, Italy và tại trụ sở Interpol cùng
Europol thường xuyên cập nhật thông tin thực địa.
Ngay
cả chuyện ăn uống của tổng thống Mỹ cũng do các đầu bếp riêng của Nhà Trắng đi
theo chăm lo. Thường thì tổng thống Mỹ di chuyển trên bộ bằng chiếc Cadillac
One và trên không bằng Air Force One. Từ sau vụ 11/9, mỗi đoàn xe của tổng
thống gồm ít nhất 30 chiếc.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.