Duy
Cường bác bỏ thông báo cấm dùng nhạc Phạm Duy
Nhạc
sĩ Duy Cường, con trai Phạm Duy hiện sống ở Việt Nam , cho biết anh không quan tâm về
nguồn gốc của thông báo này. Nhạc sĩ chia sẻ với VnExpress.net: "Với
tư cách là người chính thức được bố tôi chỉ định quản lý di sản và dựa trên
hoài bão của bố tôi, tôi luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước sử dụng tác phẩm Phạm Duy theo đúng quy định của luật
pháp Việt Nam. Thông báo mà mọi người đề cập đến là của cá nhân nào đó không có
thẩm quyền về quản lý di sản của bố tôi. Thực sự tôi không quan tâm. Cá nhân đó
phải tự chịu trách nhiệm trước dư luận".
Ông
Lê Lâm Viên, giám đốc Phương Nam Film, đơn vị nắm bản quyền khai thác ca khúc
Phạm Duy ở Việt Nam trong 20 năm, cho biết: "Tại Việt Nam, với những ca
khúc đã được trao bản quyền khai thác cho Phương Nam (trong 20 năm), các ca sĩ
muốn sử dụng chỉ việc xin phép qua chúng tôi mà không gặp trở ngại nào". Ông
Lâm Viên cũng cho rằng, nếu thông báo này xuất phát từ thành viên gia đình Phạm
Duy ở Mỹ thì chỉ có hiệu lực ở Mỹ và là hành động bình thường trong hoạt động
bảo vệ bản quyền.
Phương
Nam
đang chuẩn bị phát hành hai sản phẩm âm nhạc của Phạm Duy gồm một đĩa nhạc cổ
điển và nhạc hòa tấu các tác phẩm chọn lọc của cố nhạc sĩ.
Chúng
tôi vừa nhận được từ bạn bè, Thông Báo của gia đình cố nhạc sĩ Phạm Duy. Chị
bạn tôi cho ý kiến: "Cũng đúng thôi. Cứ chửi người ta mà còn hát nhạc
người ta..."
Ý
kiến nhanh của cá nhân tôi như sau:
Chương trình
một đài phát thanh trả lời rằng: "Những bản nhạc của PD sáng tác thời tiền
chiến, đệ nhất và nhị cộng hòa, đều coi như tài sản quốc gia vì những sáng tác
đó được viết trong thơi kỳ sống tự do của miền Nam VN. Nó không còn là của PD
nữa. Chúng ta sẽ không hát những nhạc phẩm mới hay nhạc phẩm ông ca tụng cộng
sản nếu có" (tôi nhớ đại khái, ý như vậy).
Sau
khi Duy Quang mất, nhiều netters có những lời lẽ quá đáng. Cá nhân tôi thấy DQ
không tuyên bố ồn ào, bậy bạ gì và anh có vẻ lành. Tệ vô cùng là không biết
xuất phát từ kẻ ác độc nào nguồn tin PD-Julie Quang, để rồi sau này ngay
cả những người tử tế, có giáo dục cũng tin là có và phổ biến?
Sau
khi PD chết, tương tự nhiều netters cũng phỉ báng mạ lị. Cá nhân tôi thấy bất
nhẫn không đúng vì tôi cho rằng với quan điểm của tôi, Tội của ông (cho là Tội
đi khi ông chọn con đường về VN) không bằng Công của ông. Cái tội (chửi cộng
đồng hải ngoại) thì cũng hiểu là ông phải làm thế, khi ông muốn tác phẩm của
mình không bị mất mà phải được vang lên trong nước. Ngày xưa Hàn Tín còn luồn
trôn. Tất nhiên chúng ta có quyền không thích, không đồng tình hành
vi luồn trôn của Hàn Tín..
Hôm
nay, với thông báo này của gia đình Phạm Duy, tôi cảm thấy ngậm ngùi. "Mọi
sáng tác, thông tin cá nhân, nhạc, hình ảnh, lời phát biểu trên phương tiện
truyền thông công cộng đều không được sử dụng". Tất nhiên, gia đình
cố nhạc sĩ sẽ cấp giấy nếu ai muốn.
Tôi có cảm tưởng thông báo này, như là "đã cắt đứt giây chuông Lan và
Điệp". Thôi cũng đành... Biết làm sao hơn! Tất cả mọi đau đớn của cố
nhạc sĩ, gia đình cố nhạc sĩ và cả người Việt Nam (trong và ngoài nước), tựu
trung chỉ là do cuộc chiến Quốc Cộng gây ra.
Cuộc
chiến ấy vẫn còn đang tiếp diễn.
Nhưng
phải chăng chúng ta cũng nên xét lại mình khi tấn công chửi rủa quá đáng một
nhân tài của đất nước khi ông ta chỉ muốn nhạc của mình phải được vang lên
trong nước?
Nhạc
PD chả chết được. Những tình tự ngút ngàn cho quê hương, tiếng lòng thắm thiết
vang lên cho quê hương, khi đã được viết ra, trong giây phút xúc cảm tột đỉnh
của người nhạc sĩ thì sợi tơ đã rút ruột và tơ ấy theo gió ngàn bay đi muôn
phương.
Sự
tuyệt tình, không bao giờ là biện pháp tối ưu.
Hoàng
Lan Chi
http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc/nhac/lang-nhac/duy-cuong-bac-bo-thong-bao-cam-dung-nhac-pham-duy-2574189.html
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.