Thursday, March 21, 2013

NPT thú nhận âm mưu trong vụ dự thảo sửa đổi Hiến Pháp

image
Phỏng vấn Giả tưởng: TBTVC Nguyễn Phú Trọng thú nhận những âm mưu của VC quanh việc Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp 1992
Phạm Thái Lai (Sàigòn Times Úc Châu)

PTL: Ngày28/12/2012, thay mặt Bộ Chính Trị VC, ông đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW về cái gọi là “tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992”. Nguyên nhân nào khiến VC các ông sửa đổi hiến pháp như con nít thay tã như vậy?

NPT: Xưa nay, người CS chúng tôi luôn luôn coi Hiến pháp là công cụ của đảng. Vì vậy, tùy theo tình hình và hoàn cảnh của đảng trong mỗi giai đoạn, Hiến pháp cần phải được sửa đổi, hoặc thay đổi hoàn toàn. Đó là lý do tại sao từ khi cướp được chính quyền vào năm 1945 cho đến nay, CS chúng tôi đã có tới 4 bản hiến pháp vào năm 1946, 1959, 1980 và 1992. Riêng bản Hiến pháp 1992 đã được bổ sung vào ngày 25/11/2001, nhưng đến nay chúng tôi thấy cần được sửa đổi thêm nữa để nó trở thành công cụ phục vụ cho đảng và nhà nước tốt hơn.

PTL: Tại sao Hoa Kỳ, trong suốt hơn 200 năm, chỉ có một bản Hiến Pháp ký từ năm 1787. Còn VC các ông, chưa đầy 70 năm đã có tới 4 bản hiến pháp là thế nào?

NPT: Người CS chúng tôi là đỉnh cao trí tuệ của loài người, nên có tầm nhìn chiến lược, ngang tầm thời đại, đủ để thay đổi hiến pháp thường xuyên, mà người dân không dám hó hé gì, chỉ biết hoan hô và đồng ý thôi. Chúng tôi dự tính, cứ tình hình thuận lợi như thế này thì tương lai, mỗi 5 năm, chúng tôi lại đổi hiến pháp một lần. Nên nhớ, Hoa Kỳ muốn đổi hiến pháp hay không là tùy vào lòng dân. Còn ở VN, muốn đổi hiến pháp hay không là tùy thuộc vào những người CS chúng tôi, hay nói chính xác hơn, tùy thuộc vào Bộ Chính Trị chúng tôi. Vì vậy, trung bình khoảng 15 năm, nhân sự của Bộ Chính Trị thay đổi, cộng với hoàn cảnh xã hội và bang giao quốc tế thay đổi, chúng tôi phải thay đổi Hiến pháp cho phù hợp với sở thích của nhân sự mới trong Bộ Chính Trị.

PTL: Ông có thể giải thích lý do cho những lần thay đổi hiến pháp từ năm 1946?

NPT: Năm 1945, sau khi lừa đảo cướp được chính quyền, CS chúng tôi chỉ có loe ngoe vài trăm người, nên chúng tôi cần có sự hậu thuẫn của các đảng phái chính trị, tôn giáo của người Việt quốc gia, cũng như của Mỹ, nên trong Hiến Pháp 1946, chúng tôi đã nham hiểm lấy cắp nhiều đoạn từ hiến pháp của Mỹ, Anh, Pháp… cho hiến pháp có vẻ dân chủ để gài bẫy thu phục các đảng phái quốc gia. Cũng để gài bẫy các đảng phái quốc gia, chúng tôi đã mời cả vua Bảo Đại vô ban soạn thảo hiến pháp. Đến năm 1959, đảng CS chúng tôi chuẩn bị xua quân xâm lăng Miền Nam, nên một mặt chúng tôi cho thành lập Binh Đoàn Trường 559 vào tháng 5 năm 1959 để mở đường mòn Hồ Chí Minh, mặt khác cho thông qua Hiến Pháp 1959 với chủ trương “toàn quân toàn dân, mỗi người làm việc bằng ba, xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa ở hậu phương Miền Bắc, dồn hết sức mạnh ra tiền tuyến lớn để giải phóng Miền Nam”. Năm 1979, vị bị Trung Cộng "dậy cho một bài học đẫm máu", Bộ Chính Trị nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải làm đầy tớ cho Nga để sống còn, nên chúng tôi vội vã cho thông qua Hiến Pháp 1980 với nội dung bắt chước y hệt hiến pháp của CS Nga. Rồi đầu thập niên 1990, khi CS Nga và CS Đông Âu sụp đổ, Bộ Chính Trị thấy phải gấp rút trở lại làm đầy tớ cho Trung Cộng, nên chúng tôi phải thông qua Hiến Pháp 1992 chọn Trung Cộng làm quan thầy. Các ông thấy việc chúng tôi thay đổi hiến pháp như thay tã có đúng là phù hợp hoàn cảnh đất nước và thời sự quốc tế không?

PTL: Trong 4 bản hiến pháp của VC các ông, hiến pháp nào có Điều 4 khẳng định đảng CS độc tài lãnh đạo quốc gia?

NPT: Bắt đầu từ bản Hiến Pháp 1980 mới có Điều 4. Lý do là như tôi vừa nói, sau khi bị Trung cộng đánh cho te tua, CSVN chúng tôi thấy phải soạn thảo Hiến Pháp 1980 để nịnh bợ CS Nga bằng mọi giá, nên chúng tôi đã chôm nguyên con Điều 8 trong bản Hiến Pháp Liên Sô ghi nguyên văn như thế này: “Đảng Cộng sản Liên Sô là lực lượng lãnh đạo và dẫn dắt xã hội Sô Viết và hạt nhân của hệ thống chính trị, của tất cả các tổ chức nhà nước và tổ chức xã hội.” Do đó, trong Hiến Pháp 1980, CSVN chúng tôi cũng đã cho ghi: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác - Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.” Đọc Điều 4, các ông sẽ thấy nội dung tương tự như Điều 8 của Hiến Pháp Liên Sô. Không những thế, CSVN chúng tôi còn cho thêm câu đảng CSVN “được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lênin” để làm vui lòng CS Nga. Có một số người lúc đó cho rằng chúng tôi đã “bảo hoàng hơn vua”. Điều đó cũng đúng. Đã làm đầy tớ thì phải làm vui lòng chủ bằng mọi giá. Ông thấy CSVN chúng tôi nâng bi quan thầy CS Nga có nghệ thuật, xứng đáng là đỉnh cao trí tuệ loài người không?

PTL: VC các ông nghĩ sao khi dư luận trong và ngoài nước đòi hủy bỏ Điều 4?

NPT: Chuyện hủy bỏ Điều 4 là điều quá dễ dàng đối với CS chúng tôi. Chúng tôi đã nặn nó ra dễ dàng thì chúng tôi cũng bỏ nó dễ dàng. Điều 4 có hay không thì cũng chẳng hề thay đổi quyền lãnh đạo của đảng cộng sản chúng tôi. Như tôi đã tuyên bố với các đồng chí trong Trung Ương Đảng, dù có bỏ Điều 4 đi nữa thì đảng CSVN vẫn là “lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội.” Bằng chứng, trong Hiến Pháp 1946 và Hiến Pháp 1959, không hề có Điều 4, nhưng trong suốt 35 năm thống trị Miền Bắc và xâm lăng Miền Nam, từ năm 1946 đến 1980, đảng CSVN vẫn là “lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”, mà có ai thách đố, hó hé gì đâu. Nói cách khác, đảng CS chúng tôi là đảng duy nhất lãnh đạo VN, bất cần hiến pháp có Điều 4 hay không.

PTL: Nói vậy thì tại sao VC các ông cứ khư khư đòi giữ Điều 4 để làm gì?

NPT: [mỉm cười nham hiểm] Binh bất yếm trá mà ông. Trong chính trị xưa nay bao giờ cũng thiên biến vạn hóa, thấy vậy mà không phải vậy. Không phải vậy mà lại hóa ra vậy. Chúng tôi khư khư đòi giữ Điều 4 không phải vì chúng tôi cần nó. Chúng tôi chỉ giả vờ khư khư giữ nó để những thế lực phản động bị mắc mưu, họ ngây thơ tưởng rằng, chúng tôi cần có Điều 4 lắm, nếu bỏ nó là CS chúng tôi sẽ chết. Thậm chí chúng tôi còn bầy mưu để chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết công khai tuyên bố, “nếu bỏ Điều 4 là chúng ta tự sát”, để kẻ thù của chúng tôi ngây thơ tưởng rằng Điều 4 là tử huyệt của đảng CSVN. Như vậy họ mới tập trung tất cả sức lực vào việc đấu tranh đòi bỏ Điều 4, mà quên mất mục tiêu quan trọng là đấu tranh lật đổ đảng CS chúng tôi. Họ quên mất rằng, đối với người CS chúng tôi, Điều 4 chẳng có giá trị gì cả. Ngay cả toàn văn bản Hiến Pháp 1992 hay bất cứ hiệp định, hiệp ước quốc tế nào được CSVN ký với thế giới, chúng tôi cũng coi như mảnh giấy lộn, vứt thùng rác, thì làm sao chúng tôi phải sợ bỏ Điều 4? Nhân đây, chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới ông Nguyễn Quốc Bảo của Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam đã có công đòi hủy bỏ Điều 4 suốt hơn chục năm qua…

PTL: Cảm ơn ông ông Nguyễn Quốc Bảo?

NPT: Ông ngạc nhiên lắm phải không? Đầu đuôi nó như thế này. Người Việt trong nước đòi hủy bỏ Điều 4 thì ít ra còn hợp lý, vì dù muốn hay không họ cũng là “công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN”. Họ phải đấu tranh với chúng tôi trong khuôn khổ luật pháp quốc gia, nên phải đòi hỏi từng bước. Còn ông Trần Quốc Bảo, dù sao cũng đã mang danh là tỵ nạn cộng sản, coi chúng tôi là kẻ thù phải tiêu diệt, lại được sống ở hải ngoại, chứ ông ta đâu có phải là “công dân nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Vậy thì hà cớ gì ông ta phải đòi hủy bỏ Điều 4? Trong khi Hiến Pháp 1992 của người CS chúng tôi có 12 Chương, 147 Điều, nhưng ông Bảo chỉ đòi hủy bỏ Điều 4 như vậy có phải vô hình chung ông ta đã thừa nhận tất cả 146 Điều còn lại trong bản Hiến Pháp của chúng tôi không nào? Phải thú thực, đấu tranh kiểu ông Bảo rất có lợi cho chúng tôi. Nó cũng giống như kiểu đấu tranh đòi trả tên Sàigòn của ông Trần Quốc Bảo và ông LM Nguyễn Hữu Lễ vậy đó. Mới nghe thì rất hay, rất dễ lay động lòng người và làm người CS chúng tôi lo ngại. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nó lại rất có lợi cho chúng tôi. Trong khi người CS chúng tôi dùng súng đạn của Nga, Tàu và sự dối trá, tàn ác, bất nhân, gian trá, xảo quyệt,... xâm lăng, cưỡng chiếm cả Miền Nam,khiến cho những người Việt quốc gia sáng suốt, luôn luôn đấu tranh đòi lật đổ CS, quang phục Miền Nam, thì ông Lễ và ông Bảo chạy lung tung khắp nơi trên thế giới, tối ngày hô hào đòi chúng tôi trả vỏn vẹn có cái tên Sàigòn, chứ không dám đòi trả thủ đô Sàigòn hay đòi trả Miền Nam!!! Như vậy có khác chi kẻ cướp vô cướp nhà ông, ông không lo đòi lại nhà, chỉ lo đòi kẻ cướp trả lại cái số nhà? Đòi như vậy có khác chi họ đồng ý chấp nhận việc CS chúng tôi chiếm cả Miền Nam là đúng, chỉ có việc đổi tên Sàigòn là sai? Với những người đấu tranh chệch hướng dư luận như vậy, làm sao chúng tôi không biết ơn họ?

PTL: Nói đến lời tuyên bố “hủy bỏ Điều 4 là tự sát” của VC Nguyễn Minh Triết, chúng tôi lại nhớ đến ông Trần Quốc Bảo quảng bá rùm beng buổi hội luận trên Paltalk giữa ông Bảo và ông Triết vào tháng 9 năm 2007…

NPT: [cười hô hố...] Chuyện đó thật nực cười. Ngay khi biết được tin này, chúng tôi không thể ngờ ông Bảo lại có thể xé rào, vi phạm nguyên tắc tối thượng của người Việt quốc gia, chấp nhận đối thoại với người CS chúng tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì ngày đó, ông Bảo đã tung tin vịt là ngày Thứ Bảy 29 tháng 9 năm 2007, ông ta sẽ tranh luận với chủ tịch VC Nguyễn Minh Triết về đề tài “HỦY BỎ ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP, Sinh Lộ Cho Dân Tộc Việt, Sự Tự Sát Của Đảng CSVN”… Vậy mà nhiều người cũng nô nức, hí hửng tin vào bản tin vịt này, thì cũng lạ… Đấu tranh chống CS chúng tôi mà ngây thơ như vậy, bảo sao cho đến giờ chúng tôi vẫn còn tồn tại.

PTL: Dù sao đó cũng là những sai lầm vì ông Bảo và ông Lễ vô tình và ảo tưởng…

NPT: Sai lầm vì vô tình và ảo tưởng? Vậy các ông có biết, trong buổi nói chuyện của LM Nguyễn Hữu Lễ tại Sydney, do cô Nguyễn Thanh Hà làm Trưởng Ban Tổ Chức, có cả Trần Quốc Bảo tham dự, chính MC Vũ Nhuận đã lên diễn đàn tuyên bố dõng dạc, quyết định thay đổi lời của bản quốc ca VNCH hay không? Bộ các ông tưởng quyết định đó là ngẫu nhiên và vô tình của riêng MC Vũ Nhuận hay sao? Chẳng lẽ toàn bộ những nhân vật tên tuổi của người Việt quốc gia các ông, đi đến một quyết định động trời, thay đổi lời trong bản quốc ca, cũng là một sai lầm vì vô tình và ảo tưởng hay sao?

PTL: Trở lại vấn đề, liệu lần này VC các ông có hủy bỏ Điều 4 trong hiến pháp hay không?

NPT: Như tôi đã nói, bỏ hay không, đối với CS chúng tôi không quan trọng. Điều quan trọng là nếu bỏ có lợi cho đảng hơn thì bỏ; và ngược lại, nếu để có lợi cho đảng hơn thì sẽ để. Mà dù cho có bỏ lần này, tương lai thấy cần đem vô thì lại đem vô. Tất cả đều trong tay đảng CS chúng tôi.

image
PTL: Làm sao bỏ Điều 4 lại có lợi cho VC các ông hơn?

NPT: Trong những năm gần đây, CS chúng tôi đã nhào nặn ra được một số đảng ma, tổ chức đối lập cuội và các nhà phản kháng giả hình, với sự tung hứng của nhiều đài phát thanh, truyền hình, báo chí trong nước cũng như hải ngoại. Vì vậy, nếu thấy thời cơ đã chín muồi, những người CS chúng tôi sẽ cho hủy bỏ Điều 4, chấp nhận sinh hoạt đa đảng, để mở cửa cho những đảng ma, tổ chức cuội, những nhà phản kháng giả hình do chúng tôi nhào nặn, nhảy ra tranh cử quốc hội và tham gia chính phủ. Khi đó, VN sẽ có một quốc hội dân chủ đa đảng, một hiến pháp dân chủ không có Điều 4, một nhà nước dân chủ có nhiều thành phần quốc gia tham chính, không khác gì các quốc gia Âu Mỹ, trong khi thực chất bên trong, đảng CSVN chúng tôi vẫn nắm giữ vai trò chuyên chính, độc tài, lãnh đạo quốc gia. Như vậy có đúng là bỏ Điều 4 sẽ có lợi cho người CS chúng tôi hơn không?

PTL: Nếu việc sửa đổi hiến pháp hoàn toàn nằm trong tay những người CS chóp bu thì tại sao VC các ông lại rùm beng kêu gọi toàn dân góp ý?

NPT: Như tôi đã nói, trong chính trị thấy vậy mà không phải vậy. Nhất là đối với người CS chúng tôi xưa nay luôn luôn điếm đàng, ăn gian nói dối, nói một đằng, làm một nẻo. Chả thế mà Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đã nói, “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm”. Vẫn biết sửa đổi hiến pháp hoàn toàn nằm trong tay chúng tôi. Chúng tôi muốn sửa lúc nào, muốn sửa cái gì mà chả được. Nhưng chúng tôi phải rùm beng kêu gọi mọi người góp ý sửa đổi hiến pháp là nhằm mấy mục đích. Thứ nhất là tạo cho chế độ CS độc tài toàn trị của chúng tôi một lớp son phấn dân chủ, tạo cho đảng CS độc quyền lãnh đạo chúng tôi một cái áo choàng “chính thống” (légitimité). Có thể nói xưa nay trên thế giới, chưa có chế độ nào sửa đổi hiến pháp mà phải hỏi ý kiến toàn dân như chế độ CS chúng tôi. Thứ hai là tạo cho mọi người có ảo tưởng quyền lực, khiến cho những người nghèo khổ, bần cùng trong xã hội, luôn luôn bất mãn với chế độ CS, nay bỗng dưng được đóng góp ý kiến sửa đổi hiến pháp nhà nước, họ thấy họ trở nên to lớn, vĩ đại, khổng lồ, quan trọng... nên họ dễ quên đi những đói khổ, đọa đầy, bất mãn của những kẻ thấp cổ bé họng mà họ phải chịu đựng trong suốt những thập niên dài. Thứ ba là qua góp ý sửa đổi hiến pháp của toàn dân, chúng tôi sẽ phát hiện được những cá nhân, tổ chức nguy hiểm cho chế độ CS. Chúng tôi sẽ bí mật theo dõi họ và tương lai, khi điều kiện thuận lợi, sẽ thanh toán họ. Thứ tư, qua góp ý sửa đổi hiến pháp, CS chúng tôi sẽ gài đặt những tên tay sai, cho phép chúng lớn tiếng đòi tự do dân chủ, đòi hủy bỏ Điều 4. Nhờ vậy, những tên tay sai này sẽ trở thành những nhân vật đối kháng của chế độ, họ sẽ dễ dàng chui sâu, lặn kỹ trong các tổ chức phản động. Tùy theo tình hình, hoàn cảnh, nếu thuận lợi, những tên tay sai của chúng tôi sẽ trở thành lãnh tụ của các tổ chức phản động; còn nếu không thuận lợi, những tên tay sai đó cũng sẽ là những tên nằm vùng, chỉ điểm lợi hại giúp chúng tôi hóa giải những kẻ chống đối. Thứ năm, nhờ có tiếng là được toàn dân đóng góp, hiến pháp mặc dù hoàn toàn do CS chúng tôi soạn thảo, một khi được toàn dân thông qua, nó sẽ trở thành một văn kiện pháp lý, chính danh dân chủ của toàn dân cho phép đảng CS chúng tôi vĩnh viễn lãnh đạo quốc gia. Về điểm này tôi cần phải nói rõ hơn, trong Hiến Pháp 1946, Điều 70, Điểm C quy định Hiến Pháp phải được toàn dân phúc quyết. Nhưng thực tế, từ đó cho đến nay, chưa hiến pháp nào được toàn dân phúc quyết. Lần này, với sự góp ý của toàn dân, Hiến Pháp 1992 sẽ là Hiến Pháp đầu tiên được toàn dân phúc quyết. Như vậy, toàn dân VN đã cho phép đảng CS chúng tôi muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ.... ha... ha...

PTL: Nói như ông có nghĩa, người Việt Nam càng tích cực đóng góp ý kiến cho bản dự thảo Hiến Pháp bao nhiêu thì càng nâng cao uy tín và chính danh lãnh đạo quốc gia cho VC các ông bấy nhiêu?

NPT: Hoàn toàn đúng như vậy. Sự thực, 99% dân số VN là những người nghèo khổ, họ đâu có muốn sửa đổi hiến pháp, họ chỉ muốn lật đổ CS chúng tôi thôi. Chính CS chúng tôi có ý định sửa đổi Hiến Pháp làm sao cho nó trở thành công cụ phục vụ cho đảng tốt hơn nữa, chứ đâu phải sửa hiến pháp để cho dân nghèo sung sướng hơn đâu. Một khi đã có ý định sửa hiến pháp, chúng tôi phải soạn thảo kế hoạch để đưa qua Quốc Hội thông qua với 2 phần 3 túc số đúng như luật định. Chuyện đó quá dễ vì 90% đại biểu quốc hội đều là đảng viên đảng CS. Sau đó, chúng tôi kêu gọi toàn dân đóng góp ý kiến. Dĩ nhiên, nếu chúng tôi kêu gọi mà không có ai góp ý thì nhục nhã vô cùng. Vì vậy, chúng tôi phải giật dây để cho thật đông đảo mọi người, mọi tổ chức, mọi tầng lớp xã hội thi nhau góp ý. Chuyện đó cũng quá dễ dàng đối với 3 triệu đảng viên CS đang nắm giữ các địa vị then chốt ở mọi nơi mọi chỗ, mọi ngành nghề trong xã hội. Nhưng khó ở chỗ, thời đại hôm nay chúng tôi phải làm sao cho cuộc góp ý thật rôm rả, cho có vẻ dân chủ, có tranh luận, thậm chí có cả hăm dọa, chửi bới, kể cả góp ý giả, chữ ký giả… Muốn làm được vậy, CS chúng tôi đã khôn ngoan giật dây để có những góp ý “phản cảm” “trái chiều” “ngoài luồng” như đòi hủy bỏ Điều 4, đòi tam quyền phân lập, đòi quân đội phải phi chính trị, quân đội không cần trung thành với đảng, đòi đa nguyên đa đảng… Nếu cần chúng tôi phải trình diễn mấy màn bắt bớ, truy tố, tống tù,... rồi giật dây cho tổ chức này tổ chức nọ ra thông báo, tuyên cáo, phản đối, vận động chính giới ngoại quốc áp lực.... sau đó, chúng tôi lại trả tự do cho họ... Đại loại là như vậy, còn đi vào chi tiết thì mãn hoa thiên vũ, biến hóa vô cùng, ngay cả Khổng Minh tái thế cũng không thể biết hết được...

PTL: Nếu VC các ông đã giật dây để có những góp ý “trái chiều” như vậy thì tại sao ông lại phát biểu chụp mũ những người có ý kiến đóng góp đó là “suy thoái chính trị, suy thoái tư tưởng”?

NPT: [cười nham hiểm…] Thì đó là thủ đoạn chính trị của những người CS chúng tôi. Cả hai vết chân đều là của một con lừa mà ông. Một mặt, chúng tôi giật dây cho họ phát biểu, mặt khác chúng tôi phải lên tiếng răn đe. Như vậy có mấy tác dụng, một là răn đe những người có tư tưởng đó. Hai là làm cho những người phát biểu “trái chiều” có vẻ thật 100%, để mọi người không nghi ngờ họ là những cò mồi của đảng CS. Ba là có tác dụng đổ dầu vào lửa, khiến những thành phần bất mãn, sẽ xuất đầu lộ diện phản đối. Nhưng tác dụng quan trọng nhất là qua lời phát biểu có tính răn đe của tôi trong vai trò tổng bí thư đảng, chúng tôi đã tạo cho cuộc góp ý sửa đổi hiến pháp do chúng tôi chủ động khởi xướng trở thành một cuộc đấu tranh đòi sửa đổi hiến pháp, giữa một bên là đảng CS [giả vờ] cố bảo thủ giữ vững những điều khoản sinh tử cho đảng và một bên là những người không cộng sản, quyết đấu tranh đòi hủy bỏ những điều khoản sinh tử đó. Điều này sẽ dễ dàng lôi kéo người Việt hải ngoại nhập cuộc, hô hào hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh đòi sửa đổi hiến pháp của những người không cộng sản trong nước. Vô hình chung, động thái này sẽ dẫn đến hình thái người Việt trong và ngoài nước cùng đoàn kết đấu tranh đòi sửa đổi Hiến Pháp 1992 do đảng CSVN khởi xướng. Kết quả, bề ngoài, CS chúng tôi có vẻ thụ động, lúng túng, bị áp lực, nên phải nhân nhượng, phải thua cuộc. Nhưng thực chất, chúng tôi đã đạt được mục tiêu chúng tôi muốn: Người Việt hải ngoại đã trở thành “công dân cộng hòa xã hội chủ nghĩa” bán chính thức, do đảng và nhà nước CS chúng tôi quản lý. Trong chiều hướng này, tùy theo tình hình trong những ngày tháng tới, người cộng sản chúng tôi sẽ tiếp tục giả vờ mất chủ động ít hoặc nhiều, để đi đến những nhượng bộ nhất định trong việc sửa đổi hiến pháp, ngỏ hầu tạo chiến thắng giả tưởng loại AQ hay Don Quixote cho những người không cộng sản, để qua đó họ sẽ hí hửng ăn mừng chiến thắng, mà họ không hề hay biết họ đang tiếp tục sa lầy trong nước cờ “xích hóa” cộng đồng người Việt hải ngoại của đảng CSVN chúng tôi... ha... ha....

PTL: Nói đến tổ chức Phục Hưng VN, VC các ông nghĩ sao về phong trào đòi hủy bỏ Điều 4 do ông Trần Quốc Bảo khởi xướng?

NPT: [che miệng cười khúc khích…] Tôi thấy đó là một trò hề, vậy mà cũng có người tin được thì cũng lạ. Người dân trong nước, dù muốn hay không, họ cũng phải chịu sự lãnh đạo của đảng CS chúng tôi. Nay họ đấu tranh, muốn được chia sẻ quyền lãnh đạo đất nước cùng với đảng CS chúng tôi nên họ đòi hủy bỏ Điều 4. Dù chúng tôi không muốn, hay dù chúng tôi có cho họ chiếc bánh vẽ “hủy bỏ Điều 4” đi nữa, thì đòi hỏi của người dân trong nước cũng hợp lý. Còn người Việt quốc gia các ông ở hải ngoại, lúc nào cũng khẳng định không hòa hợp, hòa giải, không đối thoại với CS, thì làm sao các ông lại đòi cùng lãnh đạo đất nước với đảng CS chúng tôi được. Đã nhất định chống CS tới cùng thì các ông đòi chúng tôi hủy bỏ Điều 4 để làm gì? Đòi đa nguyên đa đảng để làm gì? Đòi như vậy có phải là các ông muốn cùng với đảng CS lãnh đạo quốc gia? Đòi như vậy có phải các ông đã chấp nhận cho đảng CS chúng tôi cùng sinh hoạt với các đảng phái của các ông? Như vậy có phải là các ông tự sát không nào? Như vậy có phải là chính các ông đã vi phạm lập trường không hòa hợp hòa giải với người CS, do chính các ông tuyên bố không nào?

PTL: Tại sao trong số 72 nhân sĩ và trí thức cùng ký tên vào “Kiến nghị về sửa đổi Hiến Pháp 1992” lại có nhiều đảng viên cộng sản nắm giữ những chức vụ quan trọng trong chế độ, thậm chí có cả Nguyễn Đình Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp VC?

NPT: [mỉm cười nham hiểm và thích thú…] Khi công bố bản Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 và kêu gọi mọi người góp ý, đảng và nhà nước dư biết sẽ chẳng có ai thèm chơi cái trò bịp bợm của chúng tôi. Đúng như ông Nguyễn Minh Cần đã viết: “Nhiều tổ chức dân chủ đã tuyên bố tẩy chay cái trò bịp bợm muôn thuở của nhúm mười bốn người trong Bộ chính trị đang độc tôn thống trị 90 triệu dân ta. Không ít người khinh bỉ huỵch toẹt gọi đó là “trò khỉ”, và kêu gọi mọi người chớ chơi trò khỉ”. Chúng tôi cũng biết nhiều người sợ hãi không dám góp ý. Vì vậy, chúng tôi thấy cần phải giật dây cho một nhóm người đứng ra làm cò mồi, lên tiếng góp ý sửa đổi hiến pháp. Để được việc, nhóm cò mồi đó phải hội đủ hai yếu tố. Thứ nhất, họ phải là những đảng viên kỳ cựu, chức vụ cao trong chế độ. Có như vậy họ mới tạo được niềm tin góp ý cho mọi người dân. Thứ hai, những góp ý của họ phải thật táo bạo, trái chiều, phản cảm, và nếu cần phải phản động. Hội đủ 2 yếu tố quan trọng này, nhóm người đó sẽ trở nên tường đồng vách sắt che chở cho những người khác nhát gan, đồng thời họ sẽ mở đường cho những người có tư tưởng chống đối chế độ mạnh dạn noi theo. Đó là lý do, 72 nhân sĩ đó đã ký kiến nghị đòi những điều rất táo bạo như hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp, đòi tam quyền phân lập, đòi quân đội chỉ trung thành với dân với nước mà không trung thành với đảng. Điểm thứ hai là trong 72 nhân sĩ trí thức, hầu hết là đảng viên CS, nắm giữ những chức vụ chóp bu của chế độ. Ngoài ông Lộc, Bộ trưởng Bộ Tư Pháp, còn có Nguyễn Khắc Mai, Vụ trưởng Ban Dân vận Trung ương, Hà Nội; Lê Công Giàu, Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Nguyễn Gia Hảo, nguyên thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Nguyễn Xuân Hoa, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa Thừa Thiên - Huế; Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Đăng Doanh, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải; Tống Văn Công, nguyên Tổng biên tập báo Lao động; Hồ Ngọc Nhuận, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trần Đức Nguyên, nguyên Trưởng ban Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Phan Văn Khải; Trần Việt Phương, nguyên trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng; Nguyễn Đăng Quang, nguyên Đại tá Công an, Hà Nội; Đào Xuân Sâm, nguyên thành viên Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Nguyễn Trung, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Vũ Quốc Tuấn, nguyên trợ lý Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt; Huỳnh Tấn Mẫm, Đại biểu Quốc hội khóa 6; Huỳnh Công Minh, linh mục Giáo phận Sài Gòn… Kết quả đúng như chúng tôi đã âm mưu, nhóm 72 người này đã lôi kéo theo không biết bao nhiêu nhân vật, tổ chức có uy tín chống cộng tại VN cũng như hải ngoại...

PTL: Ngày 2/1/2013, VC các ông mới kêu gọi toàn dân đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Vậy mà ngày 19/1/2013, nhóm 72 người nàyđã ký tên và đệ trình bản Kiến nghị. Thời gian ngắn ngủi và việc làm vội vã của họ như vậy có vô lý và chứng tỏ sự giật dây của nhà nước VC các ông hay không?

NPT: Điều này quả là một thiếu sót của đảng và nhà nước chúng tôi. Nguyên nhân của sai lầm này là do lúc đầu, Bộ chính trị chúng tôi dự tính thời hạn góp ý chỉ nội trong 3 tháng, từ 2/1 đến 31/3. Vì thời gian ngắn ngủi như vậy, nên chúng tôi đã ra lệnh cho nhóm 72 người phải đệ trình bản kiến nghị chậm nhất là ngày 19/1, để còn thời gian cho những tổ chức khác góp ý. Phải thú thực, trước đó cả năm trời, chúng tôi đã chuẩn bị cho một số nhân vật then chốt trong nhóm 72 người đó làm việc, nên họ mới làm kịp. Chứ cứ thẳng thừng mà nói, từ ngày 2/1 đến ngày 19/1, có 17 ngày trời, làm sao đủ thời gian đọc bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, rồi liên lạc đủ 72 người, trao đổi ý kiến, xin chữ ký, đúc kết thành bản kiến nghị… Chỉ nhìn vô thôi, thiên hạ cũng đủ thấy tất cả đều là trò dối trá, bịp bợm; và chúng tôi phải thành khẩn rút kinh nghiệm sai lầm về việc này. Cũng vì sai lầm này, nên Bộ chính trị chúng tôi đã yêu cầu quốc hội dời thời gian góp ý thêm 6 tháng, nghĩa là đến cuối tháng 9 năm nay mới hết hạn.

PTL: Một khi Hiến Pháp 1992 được sửa đổi và thông qua vào cuối năm nay, liệu đời sống của người dân VN có tốt hơn hay không?

NPT: Đời sống của người dân VN tốt hơn hay không tùy thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có số lượng tiền của người Việt hải ngoại gửi về cho đảng và nhà nước nhiều hay ít. Tuyệt nhiên, đời sống của người VN không tùy thuộc vào Hiến Pháp. Như tôi đã nói, người CS chúng tôi coi hiến pháp chỉ là tờ giấy lộn. Chúng tôi chỉ xài đến nó khi thấy có lợi cho đảng, chứ không phải vì nó có lợi cho dân. Nếu người quốc gia các ông là những nhà trí thức khoa bảng, hiểu biết thì phải thấy rằng, đấu tranh lật đổ CS chúng tôi mới là việc làm có ý nghĩa và thiết thực. Còn đấu tranh chỉ để có được bản hiến pháp đúng như ý các ông muốn, là vô hình chung các ông đã rơi vào cạm bẫy của chúng tôi. Một lần nữa, nói thẳng với các ông, dù cho CS chúng tôi có cho thông qua một bản hiến pháp dân chủ như Hiến Pháp Hoa Kỳ, thì đảng CS chúng tôi vẫn là đảng duy nhất lãnh đạo VN và đời sống của người VN vẫn bị chúng tôi kìm kẹp. Mà tại sao các ông cứ cho rằng VN không có tự do, dân chủ nhỉ? CS chúng tôi thấy VN rất có tự do. Các ông phải hiểu, ở mỗi nước có những cái tự do riêng của nó. Các ông cứ ca ngợi Mỹ, Úc có tự do. Nhưng tôi thấy ở VN, người CS chúng tôi có nhiều cái tự do mà ở Mỹ, Úc các ông không có. Tỷ dụ như ở đây chúng tôi chạy xe tự do vượt đèn đỏ, tự do đái đường, tự do xả rác, tự do chặt cây, bẻ hoa, giết chó, bắt chim về ăn thịt, nên chúng tôi có thịt bay đầy trời… Rồi ở VN, hàng trăm ngàn công an, cán bộ VC cũng bắt chước chúng tôi, được tự do tham nhũng hối lộ công khai, được đánh đập dân, thậm chí bây giờ công an còn đòi được quyền tự do bắn dân nữa. Ở VN chúng tôi còn được tự do chiếm đất của nhà thờ, chùa chiền, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà cửa của dân… rồi tự do bán cho tư bản kiếm lời. Nếu dân chúng ọ ẹ, chống đối, chúng tôi còn được tự do đàn áp, giam cầm vô thời hạn mà không cần xét xử. Ngoài ra, CS chúng tôi còn được tự do xuất cảng phụ nữ ra nước ngoài làm điếm, làm nô lệ tình dục… để thu vét ngoại tệ. Những thứ tự do đó ở Mỹ, Úc làm sao có, phải không? Ở Mỹ, Úc mà làm những thứ như chúng tôi làm ở VN thì bảo đảm các ông vô nhà đá ngồi đếm lịch. Ông nghe đã thủng chưa?

PTL: Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất của hiến pháp, là chính phủ phải tuân thủ tất cả những điều khoản ghi trong hiến pháp và mọi luật pháp do chính phủ làm ra phải không được vi hiến. VC các ông tự do làm những chuyện đó thì có đúng là vi hiến không?

NPT: Đúng, chúng tôi vi hiến, nhưng thử hỏi đã ai dám làm gì chúng tôi? Chúng tôi xé Hiệp Định Geneva, xé Hiệp Định Paris, xâm lăng Miền Nam, mà cả thế giới cũng im re, đâu có ai dám làm gì chúng tôi. Chẳng những VC chúng tôi không bao giờ tôn trọng hiến pháp, mà tất cả các đảng CS trên thế giới cũng đều coi hiến pháp là tờ giấy lộn. Tôi lấy thí dụ như năm 1936, Stalin đã cho thông qua một bản hiến pháp tuyệt vời, ngay cả hiến pháp của Mỹ cũng còn thua xa. Hiến pháp của Nga năm 1936 ghi rõ: Chính phủ phải bảo đảm cho mỗi công dân cộng hòa xã hội chủ nghĩa Sô Viết quyền tự do ngôn luận, tôn giáo, tự do có việc làm, tự do hưởng mọi dịch vụ y tế, giáo dục, miễn phí… Nhưng thực tế, tất cả những quyền tự do đó không bao giờ đến tay người dân Nga. Hiến pháp của chế độ CSVN chúng tôi cũng vậy. Ngay Hiến Pháp 1946, Điều 10 ghi rõ: “Công dân Việt Nam có quyền Tự do ngôn luận, Tự do xuất bản, Tự do tổ chức và hội họp, Tự do tín ngưỡng, Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài”. Nhưng thực tế, trong suốt thời gian hơn nửa thế kỷ nay, đảng và nhà nước CS chúng tôi không hề cho công dân VN được hưởng bất cứ quyền tự do nào đã ghi trong Hiến Pháp. Vậy mà có ai hó hé phản đối đâu? Vì vậy, điều quan trọng không phải là nội dung Hiến Pháp có tự do dân chủ hay không. Điều quan trọng là đảng và nhà nước CS chúng tôi có đủ mạnh để coi tất cả những điều khoản ghi trong hiến pháp là rác rưởi hay không. Nói tóm lại, như tôi đã nói, chuyện Hiến Pháp mới có Điều 4 hay không có Điều 4, không quan trọng. Quan trọng là đảng và nhà nước CS có thèm tôn trọng và thực thi theo Hiến Pháp hay không. Nếu người dân VN không có công an, quân đội để buộc đảng CS chúng tôi tôn trọng hiến pháp thì nên quên chuyện không tưởng đó đi. Và tôi xin nhấn mạnh một điểm, dù cho Hiến Pháp không có Điều 4, dù cho Hiến Pháp do chúng tôi soạn thảo có tự do dân chủ y hệt như Hiến Pháp Hoa Kỳ, thì đời sống của người dân VN vẫn không hề thay đổi, đảng CSVN chúng tôi vẫn tiếp tục là đảng duy nhất lãnh đạo nhà nước VN, lãnh đạo mọi tổ chức xã hội, kinh tế, văn hóa, từ trung ương cho đến địa phương.

PTL: Mới đây tại VN, GS. Trần Hữu Dũng nhận xét VC các ông “đã viết xong Hiến Pháp 2013 rồi, chỉ giả vờ hỏi ý kiến cho có vẻ dân chủ thôi”. Điều đó đúng hay sai?

NPT: Không nói thì ai cũng biết, điều đó đúng sự thật hoàn toàn. Sự thực, từ lâu chúng tôi đã có sẵn bản Hiến Pháp hoàn chỉnh. Góp ý chỉ là hình thức cho có vẻ dân chủ và làm giảm sức chống đối của dân. Vì xưa nay có quốc gia nào làm hiến pháp mà dựa vào cả chục ngàn ý kiến đóng góp từ khắp nơi gửi về bao giờ. Chỉ nội cái chuyện ngồi nhặt nhạnh những ý kiến đóng góp rồi bỏ thùng rác, chúng tôi cũng mất cả tháng trời, nói chi tới chuyện đọc, thảo luận, đúc kết rồi thống nhât ý kiến trước khi viết thành hiến pháp.

PTL: Đầu tháng 2, 2013, đài RFA có đăng bài của Kami, trong đó có đoạn nguyên văn như sau: “Hôm vừa rồi có một anh bạn khoe với tôi là anh vừa ký vào bản Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992 do các trí thức, nhân sĩ yêu nước soạn thảo trên trang Bauxite. Và anh hỏi tôi rằng “Ông có tham gia ký không?”. Tôi trả lời ngay mà không cần suy nghĩ “Tôi chẳng bao giờ mất thì giờ cho những trò bịp bợm và hữu danh vô thực như thế!”. Ngoài ra, ông Huỳnh Ngọc Chênh, người vừa đi Pháp lãnh giải Netizen 2013, cũng cho rằng việc sửa đổi Hiến Pháp của VC các ông chỉ là “trò khỉ” và hiến pháp trong chế độ VC chỉ là chiếc áo khoác được thường xuyên cắt sửa “bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng”. Ông nghĩ sao về những nhận định này?

NPT: Những nhận định như vậy hoàn toàn đúng. Nhưng CS chúng tôi có quân đội, công an, cộng với hơn 3 triệu đảng, hàng chục triệu đoàn viên thành niên CS, và cả chục triệu công nhân viên chức của chế độ. Đó là chưa kể hàng triệu VC nằm vùng trong mọi tầng lớp xã hội VN cũng như ở hải ngoại. Vì vậy, dù chúng tôi có làm trò khỉ, hay trò bịp bợm đi nữa thì vẫn có nhiều người, nhiều tổ chức lũ lượt chạy theo hoan hô, ca ngợi. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người nhiều tổ chức, vỗ tay hoan hô ca ngợi chúng tôi vì họ mang nặng mặc cảm “bộ quần áo mới của hoàng đế”. Ông thấy đó, khi hoàng đế cởi truồng giữa ban ngày, thần dân có nhìn thấy đi nữa, thần dân cũng vỗ tay khen hoàng đế mặc quần áo đẹp. Trò sửa đổi hiến pháp của CS chúng tôi quả thật là trò khỉ, trò bịp bợm, nhưng rất nhiều nhà trí thức, khoa bảng ở VN cũng như hải ngoại phải vỗ tay khen. Ngoài ra, có những cá nhân, những tổ chức dù không muốn khen, không muốn ca ngợi CS chúng tôi, khi thấy đông đảo người khen ngợi (trong đó phần lớn là người của chúng tôi nằm vùng, còn lại là những người ngây thơ, ảo tưởng, trẻ người non dạ), nên họ cũng bị giật dây, phải chạy theo mà khen, mà ca ngợi…. Các ông thấy đó, khi mà người dân VN, nhất là thành phần trí thức khoa bảng, đều sợ hãi nhà nước chúng tôi thì làm sao họ có tự do được? Chắc ông cũng biết, cha đẻ của bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ là Thomas Jefferson đã viết, “Khi dân sợ nhà nước, nước ắt sinh bạo chúa; khi nhà nước sợ dân, dân mới có tự do”?

PTL: Chuyện sửa đổi hiến pháp, hỏi như vậy tạm đủ. Bây giờ hỏi ông mấy chuyện có tính riêng tư. Người dân Hà Nội truyền tụng câu vè “Giàu như Phú - Lú như Trọng - Lật lọng như Nghiên - Tiêu tiền như Triệu.’’ Ông nghĩ sao về câu vè này?

NPT: Ồ, đó là câu vè của bọn phản động Hà Nội bôi nhọ 4 anh em chúng tôi khoảng 10 năm trước, khi Phùng Hữu Phú làm chủ tịch UB Hà Nội, tôi lám bí thư thành ủy Hà Nội, Hoàng Văn Nghiên là phó chủ tịch và Nguyễn Quốc Triệu là cựu chủ tịch…

PTL: Theo Từ Điển Tiếng Việt, “lú” chỉ trạng thái trí tuệ kém, hầu như không có hoặc không còn trí nhớ, trí khôn”. Thường thì người ta hiểu “lú” có nghĩa là hay quên, hay lẫn lộn chuyện này với chuyện kia. Chữ này hay được dùng để mô tả tình trạng kém trí nhớ của mấy ông già bà cả hay để la rầy những người giúp việc ở vị trí thấp kém đã quên đi những gì được sai bảo, dặn dò. Trường hợp ông bị gọi là “lú” e rằng không hợp, vì chẳng gì ông cũng được chọn làm tổng bí thư đảng VC?

NPT: Chữ “lú” mà họ dùng ở đây là ám chỉ tôi có tật nói trước quên sau, không phải do lú lẫn mà do “tiền hậu bất nhất”. Lúc trước vừa hứa, lúc sau đã quên. Nghĩa là họ đánh giá tôi là con người mỗi lúc nói một khác, chẳng thể nào tin được.

PTL: Điều đó có đúng không?

NPT: Dĩ nhiên là đúng, vì đã là người CS thì ai mà chẳng vậy, nhất là CSVN chúng tôi.

PTL: Dư luận cho rằng ông là người rất thân Trung cộng?

NPT: Điều đó cũng hoàn toàn đúng. Nói thân Trung cộng là còn nhẹ. Phải nói tôi là đầy tớ trung thành của Trung cộng mới đúng. Và không phải chỉ có riêng tôi, mà tất cả 14 ủy viên Bộ chính trị và 3 triệu đảng viên đảng CSVN hiện nay đều là đầy tớ trung thành của Trung cộng. Tôi không biết trong thâm tâm có ai ghét Trung cộng không, nhưng bảo đảm, bề ngoài tất cả 14 người trong Bộ chính trị chúng tôi đều thi nhau tâng bốc, bợ đỡ Trung cộng bất cứ lúc nào nếu thấy thuận lợi. Điều này cũng dễ hiểu và hợp lý vì thứ nhất, chúng tôi vốn là những người không có tư cách nhất trong 3 triệu đảng viên CS. Nếu có tư cách thì đã không tham gia đảng CS. Tham gia đảng CS mà leo đến chức ủy viên Bộ chính trị thì lại càng phải mất tư cách và đểu cáng hơn tất cả. Và có mất tư cách thì chúng tôi mới có thể cam tâm làm thân phận đầy tới cho ngoại bang, chấp nhận cõng rắn cắn gà nhà mà không biết nhục, mặt mũi ai cũng cứ vênh váo, tự hào. Lẽ thứ hai, Trung cộng và VC cùng tôn thờ chủ thuyết CS và là 2 trong số 4 quốc gia CS cuối cùng trên trái đất. Hai quốc gia VC và TC lại có chung hơn 1000 cây số đường biên giới. Trong hoàn cảnh đó, nếu CSVN chúng tôi không chấp nhận thân phận đầy tớ Trung cộng thì làm sao chúng tôi có thể sống còn nếu VN có những biến động bất lợi? Chúng tôi chấp nhận cho con cái đi học ở Mỹ, Úc để về nước chúng nó tiếp bước chúng tôi lãnh đạo đất nước. Nhưng nếu có biến động, chắc chắn chúng tôi chỉ có thể chạy đến Trung cộng, chứ không thể đi Mỹ, Úc và bất cứ quốc gia nào khác có người Việt quốc gia các ông cư ngụ, rất nguy hiểm cho chúng tôi. Vì vậy, nếu chúng tôi có những lời tuyên bố có vẻ chống Trung cộng, các ông phải hiểu đó chỉ là giả hình. Thực tâm bên trong, tất cả chúng tôi đều là những Chiêu Thống thời nay, chỉ biết cắm đầu nghe theo lệnh của quan thầy Trung cộng. Ngay cả việc ký kết dâng hiến toàn bộ lãnh thổ VN cho Trung cộng, chúng tôi cũng sẵn sàng làm, đừng nói chi đến Hoàng Sa, Trường Sa. Vì vậy, CSVN chúng tôi rất ngạc nhiên, khi chúng tôi xâm lăng chiếm cả Miền Nam thì không thấy các ông đòi lại Miền Nam. Trái lại, chỉ thấy các ông đòi Hoàng Sa, Trường Sa, hay chỉ đòi trả tên Sàigòn thôi!!!

PTL: Hỏi ông câu này có thể khó trả lời... Tại sao nữ tổng thống Dilma Rousseff của nước Brazil lại 
hủy bỏ chuyến viếng thăm của ông vào ngày 13/3/2012?

NPT: Tôi nghĩ có lẽ vì trước đó mấy hôm, tại Trường Đảng cao cấp Nico Lopez, Cuba, tôi đã dại dột huênh hoang tuyên bố những lời láo khoét: “Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng CSVN, là thành quả lý luận quan trọng qua hơn 25 năm thực hiện đường lối đổi mới, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới”. Bây giờ nghĩ lại mới biết là mình dại.       

PTL: Ông có thấy câu tuyên bố của ông, “Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, là tối nghĩa và vô lý không?

NPT: Làm sao mà tối nghĩa? Câu đó rất đơn giản và dễ hiểu. “Phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” là hai vế đơn giản của nền kinh tế VN do CS chúng tôi lãnh đạo. Vế thứ nhất, “Phát triển kinh tế thị trường” có nghĩa mọi người đều có quyền bỏ tiền kinh doanh làm giầu thoải mái giống như ở tất cả các quốc gia tư bản Anh, Mỹ, Úc… Còn vế thứ hai, “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” có nghĩa là, một khi thấy cần thiết, nhà nước XHCN do CS chúng tôi lãnh đạo có quyền bắt giữ, tịch thu, quốc hữu hóa tất cả tài sản của những nhà tư bản đó và truy tố họ, bỏ tù họ, thậm chí tử hình họ.

PTL: Tỷ dụ như vụ bắt giữ bầu Nguyễn Đức Kiên ngày 20/8/2012?


NPT: Bắt giữ Bầu Kiên chỉ là trường hợp cá lẻ. Theo “định hướng xã hội chủ nghĩa” nghĩa là, trong trường hợp nghiêm trọng và cần thiết, CSVN chúng tôi có quyền tuyên bố quốc hữu hóa toàn bộ mạng lưới kinh tế tư bản tại VN, tất cả những nhà tư bản nước ngoài bị trục xuất, mọi hãng xưởng, nhà máy, hầm mỏ của tư nhân đều bị chúng tôi tịch thu, và chúng tôi sẻ mở màn chiến dịch đánh tư sản mại bản giống hệt như tại Miền Nam vào năm 1975-76.

PTL: Là một tổng bí thư đảng CS mà bị tổng thống Brazil hủy bỏ chuyến viếng thăm vào phút chót, ông có thấy nhục nhã không?

NPT: Nhục nhã? Chúng tôi không hề biết đến hai chữ này. Tôi tham gia đảng cộng sản từ năm 23 tuổi, trở thành đảng viên chính thức ngày 19/12/1968. Từ đó đến nay đã 45 năm, có ngày nào giờ nào tôi không ăn gian nói dối, độc ác bất nhân… mà có bao giờ tôi thấy nhục nhã đâu. Nhờ vậy hôm nay tôi mới leo lên được chức tổng bí thư đảng. Hơn nữa, đảng cộng sản là một đống phân khổng lồ. Người đi theo đảng cộng sản, lúc đầu có thể thấy mùi hôi thối của CS, nhưng ở riết với họ thì thấy hết hôi. Cũng như ông Khổng Tử đã nói: “Ở chung với người bất lương, như vào trong chợ cá ươn, lâu mà chẳng biết mùi hôi tanh, vì mình cũng hóa ra hôi tanh vậy!” Tôi bây giờ cũng giống như cục phân trong đống phân CS, thì làm sao tôi thấy mùi hôi của phân nữa? Vả lại, so với những người CS tiền nhiệm, tôi thấy tôi còn đỡ dơ bẩn hôi thối hơn họ nhiều lắm. Tôi đâu có tàn nhẫn và dơ bẩn như Hồ Chí Minh, ăn ở với người ta có con rồi ra lệnh thủ tiêu cả ba chị em để bịt miệng. Vậy mà ông ta vẫn được chúng tôi xưng tụng là cha già dân tộc. Tôi cũng đâu có ma cô như Nguyễn Minh Triết, đến Mỹ kêu gọi ngoại quốc đầu tư bằng cách khoe “con gái Việt Nam sexy lắm”. Vậy mà khi về nước, ai cũng vỗ tay hoan hô ông ta là "minh triết"!!! Tôi cũng đâu có đốn mạt như Lê Khả Phiêu, sang Trung cộng sập bẫy mỹ nhân kế, có con với gái Tàu, nên phải ký kết dâng biển dâng đất cho Tàu. Vậy mà trong đảng ai cũng hoan hô ông Phiêu đã có công làm đầy tớ cho Trung Cộng. Tôi cũng đâu có làm nghề hoạn lợn mà tàn nhẫn giết người, tham nhũng ngập đầu như Đỗ Mười; Tôi cũng đâu có ngu như Nguyễn Minh Triết, đi họp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN lần thứ hai tại New York ASEAN vào ngày 24/9/2010, cứ một hai nằng nặc đòi đứng sát tổng thống Obama, chứ không chịu đứng cạnh Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone, nên bị tổng thống Obama xì nẹt cho quê sượng, ngay trước mắt quan khách và truyền thông.

image
Sáng 22/10/2012, Nguyễn Phó Trọng (trái), Nguyễn Tấn Dũng (giữa) và Trương Tấn Sang dẫn đầu phái đoàn Quốc Hội VC thăm mộ HCM. 4 tấm hình chụp ở 4 thời điểm khác nhau, trong cùng buổi sáng, nhưng bất cứ lúc nào, Trong và Sang đều đau khổ, cay cú, còn Dũng thí hí hửng, đắc chí.

PTL: Câu hỏi cuối cùng, trong kỳ họp Quốc Hội VC vừa rồi, có một tấm hình chụp chủ tịch VC Trương Tấn Sang, thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng và ông. Trong hình, ông và ông Sang có vẻ mặt buồn rầu, đau khổ, ấm ức và cay cú giống như người vừa bị thua bạc vừa phải đi đưa đám ma. Trái lại Nguyễn Tấn Dũng thì có bộ mặt tươi cười hạnh phúc, hí hửng, đắc chí, giống như chú rể vừa cưới vợ vừa được bạc. Tại sao vậy?

NPT: Chắc ông muốn nói tấm hình chụp chúng tôi vô thăm lăng Hồ Chí Minh ngày 22/10/2012 phải không? Lúc đó là buổi sáng ngày khai mạc kỳ họp Quốc Hội. Tôi và lão Sang đang cay cú vì Dũng tham nhũng mấy tỷ đô la mà chia chác cho chúng tôi không đều nên chúng tôi đã âm mưu hất cẳng Dũng mà không được. Ở ghế thủ tướng, Dũng có cơ hội tham nhũng dễ dàng quá. Tham nhũng tiền bạc từ ngân sách quốc gia, ngân sách của tỉnh, thành phố, tham nhũng cả của ngoại quốc… Chỉ trong vài năm làm thủ tướng Dũng đã gom góp cho hắn và con gái gần chục tỷ đô la. Vậy mà số tiền Dũng chung chi cho tôi, cho chủ tịch Sang và Nguyễn Sinh Hùng (chủ tịch Quốc Hội VC) chỉ là muốn bỏ biển. Mấy hôm trước Bộ chính trị có họp rất nhiều. Chúng tôi đã tìm mọi cách tiêu lòn, cấu kết với nhau để loại Dũng khỏi cái ghế thủ tướng. Nhưng kết cục, phe đảng của Dũng quá đông, Dũng lại rất khôn ngoan, mưu mẹo, lại có nhiều tiền, thẳng tay tung tiền mua chuộc mấy người trong Bộ chính trị. Kết cục, âm mưu của chúng tôi không thành, Dũng không những không bị loại, mà còn không bị khiển trách, không thèm xin lỗi. Vì vậy, tôi, Sang và Hùng rất cay cú. Cả mấy đêm không ăn không ngủ, đau đớn hơn hoạn như vậy thì làm sao vẻ mặt chúng tôi không buồn rầu, đau đớn, cay cú. Nói thực, trong lòng chúng tôi lúc đó còn cay cú, đau đớn gấp vạn lần hơn thế… Nhưng vì phải tôn trọng quyết định của đảng, nên chúng tôi phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cố gắng chịu đựng để Dũng làm thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa. Nhân đây, tôi cũng nói thật để các ông hiểu, đảng CS lãnh đạo quốc gia, nên đường lối lãnh đạo do tập thể quyết định, chứ không phải do cá nhân. Vì vậy, những chức vụ quan trọng, nay do người này nắm, mai do người khác nắm, thì đường lối vẫn y chang như vậy, không bao giờ có chuyện thay đổi vì quan điểm của cá nhân người đó. Tuy nhiên, đôi lúc đảng CS chúng tôi có những thủ đoạn quanh việc thay đổi nhân sự để đánh lừa dư luận và tạo ảo tưởng chúng tôi đã kỷ luật đồng chí A, thăng thưởng đồng chí B, nay thân thiện với Mỹ, mai thân thiện với Nga, mốt xuống thang đàn áp nhân quyền… Kết quả, vì không chịu nhìn kỹ việc chúng tôi làm, nên người Việt hay bị đảng CS chúng tôi xỏ mũi một cách dễ dàng trong suốt 80 năm qua là vậy... /.


image
Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
bao nhiêu năm cộng sản đoạ đầy
gia tài của mẹ, để lại cho ai
gia tài của mẹ, là nước Việt này?

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
bao nhiêu năm cộng sản đoạ đầy
gia tài của mẹ, một đàn tham - ô
gia tài của mẹ, một cái nhà mồ

Dạy cho dân tiếng nói lọc lừa
dạy cho dân chόng quên màu da
dân chόng quên màu da, nước Việt xưa
cộng trung hoa đưa rước vào nhà
cộng mong dân lũ dân nghèo ngu
ôi lũ dân nghèo ngu, quên giặc thù

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
bao nhiêu năm cộng sản đoạ đầy
gia tài của mẹ, ruộng thành sân gôn
gia tài của mẹ, làng xόm bùi ngùi

Một ngàn năm nô lệ giặc tầu
một trăm năm đô hộ giặc tây
bao nhiêu năm cộng sản đoạ đầy
gia tài của mẹ, một bọn buôn dân
gia tài của mẹ, một lũ "+" hèn.

Hát ngọng zọng "nà-hội"
na ná na na ná na na na ná na nà nà........"Fầu -Tù"

http://baomai.blogspot.com/


Once we were ruled for a thousand years by the Chinks
And a hundred years by the Froggies.
Now we are being lorded over by the Viet Commies.
What is our legacy?
What do the Viet people get from the Commie Idiocy?

Once we were ruled for a thousand years by the Chinks
And a hundred years by the Froggies.
Now we get Commie boundless corruption
And our land is peppered with cemeteries.

The Viet Commies have taught us to live in infamy,
To forget our roots,
And of our Viet nation's glorious history
While inviting the Chinks back to our land.
The Viet Commies think we are a people stricken by both poverty and stupidity
Who would easily forget that the Chinks are our ancient enemy.

Once we were ruled for a thousand years by the Chinks
And a hundred years by the Froggies.
Now the Viet Commies have converted our ancestral farmlands to golf courses,
And reduced our towns and villages to mere corpses.

Once we were ruled for a thousand years by the Chinks
And a hundred years by the Froggies.
Now the Viet Commies are ruling us without mercy.
They're selling our land and our women to our enemy
While converting us into a people of pusillanimity.

image

HRW: 'VN đàn áp có hệ thống'



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.