Báo
chí quốc tế và ngay cả báo chí Bắc Kinh đưa tin là Bắc Kinh hiện bị ô nhiễm
trầm trọng, trầm trọng tới mức bầu trời trên thành phố này trở thành bầu trời
đen, người dân bị chính phủ ra lệnh “ở trong nhà”, không nên ra đường, và thậm
chí không nên đi làm,…
Tình
hình có thể còn kéo dài trong vài ngày tới vì hiện Bắc Kinh không có gió
để thổi loãng không khí ô nhiễm ra, hay làm tan loãng đi bầu trời đen.
Các
chuyến bay ra vào Bắc Kinh cũng bị hủy bỏ vì… không thấy đường hay tầm nhìn quá
ngắn (poor visibility)… Những tòa nhà cao như chìm trong hố thẩm đen tối, không
trơ gan cùng tuế nguyệt nữa.
Và
cực chẳng đã, người dân phải ra đường, nhưng trước khi ra, họ che cả mặt mũi
kín mịt để tránh bị nhiễm độc…
Dịch vụ bán các mặt nạ trở
thành thời thượng và kinh doanh béo bở.
Bắc
Kinh hoàn toàn bị ô nhiễm, hoàn toàn bị nhiễm độc, và đây là lần thứ hai liên
tiếp xảy ra trong vòng hai tuần, và điều này đã khẳng định là mức ô nhiễm thật
kinh hoàng và có thể sẽ tiếp tục bao phủ bầu trời Bắc Kinh thêm nhiều lần nữa,
trong thời gian ngắn tới.
Mức ô
nhiễm đến mức nào? Theo Tòa Đại Sứ Mỹ, mức ô nhiễm là PM2.5, một mức độ rất
nghiêm trọng, ở độ 526 micrograms trong mỗi một mét khối không khí, gấp 20 lần
mức ô nhiễm an toàn mà tổ chức Y Tế Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc quy định.
Hai
tuần trước, mức ô nhiễm là PM 2.5, qua dụng cụ đo đạc của tòa đại sứ Mỹ
cao đến 886 micrograms cho mỗi mét khối không khí.
Ngày
trước, khi tòa đại sứ Mỹ loan báo và báo động mức ô nhiễm không khí tại Bắc
Kinh thì chính phủ nước này đã phản ứng nặng nề, trách Hoa Kỳ xen vào công việc
nội bộ của Trung Quốc. Chuyện ngớ ngẫn như thế mà họ cũng nói được: Ô nhiễm
không gian thì đâu chỉ là chuyện của Trung quốc? Bầu trời nhà anh thối um, vườn
nhà anh bẩn thỉu và hôi tanh, đâu phải chỉ ảnh hưởng đến anh mà thôi và đâu
phải chỉ có mình anh chịu?
Chuyện
đơn giản như thế mà Trung quốc cứ thích “bày tỏ thái độ” bực mình! So với Bắc
Kinh, tình hình một số nơi cũng tệ hại không kém. Ở các vùng miền đông Trung
quốc, tầm nhìn dưới 100 mét, và theo thông tấn xã Xinhua thì hãng hàng không
Air China
đã phải hủy bỏ 14 chuyến bay ra vào Bắc Kinh. Phi trường phía đông thành phố Qingdao thì bị đóng lại và
đã hủy 20 chuyến bay.
Tình
hình này diễn ra vào thời điểm rất quan trọng.
Bắc Kinh đang mở chiến dịch khuyến mãi du lịch 6 tuần, liên quan đến dịp
Tết Nguyên Đán, vào ngày 10 tháng 2, 2013. Tình trạng ô nhiễm bùng nổ này xảy
ra ngay tuần đầu tiên của chiến dịch 6 tuần du lịch, khiến Bắc Kinh chới với.
Một số người hải ngoại cũng nghe tin là Bắc Kinh đang “onsale” các package du
lịch với giá rẻ hơn bèo, để thu hút khách quốc tế vào Trung quốc, nhưng trời
hại họ qua tình trạng ô nhiễm này khiến du khách quốc tế chạy dài, không dám
tới hay hủy bỏ chuyến đi.
Hiện nay,
dư luận quốc tế và nội địa đều chỉ trích tình trạng ô nhiễm này và muốn nhìn
thấy Bắc Kinh giảm bớt ô nhiễm. Ông trùm đầu tư địa ốc Pan Shiyi, người từng
yêu cầu các thành phố phổ biến nhiều hơn nữa, chi tiết hơn nữa các thông tin về
phẩm chất không khí, thì hiện nay tuyên bố rằng ông ta sẽ đề xuất “Luật Không Khí
Trong Lành” với tư cách là đại biểu quốc hội nhân dân Trung quốc. Chỉ trong
vòng 3 giờ đồng hồ, ý kiến này của ông được chuyển tiếp (forwarded) hơn 2,300
lần, và đã nhận hơn 14,184 phiếu bầu mà trong đó 99.1% ủng hộ. *** Đó là mới
nói đến chuyện ô nhiễm không khí, hậu quả của tình trạng phát triển kỹ nghệ
nhưng bất chấp môi trường…. Họ thấy lợi trước mắt là làm, mà không để ý gì đến
chuyện nhiểm độc lâu dài, bât chấp tương lai.
Hai
tuần nay, chuyện bầu trời Bắc Kinh bị nhiễm độc được xem là câu chuyện báo động
rằng nếu tình trạng này không cải thiện, thì Bắc Kinh sẽ chìm trong bầu không
khí hắc ám và bệnh hoạn. Bầu trời Bắc Kinh nhiễm độc tệ hại cho thấy sự tác
dụng trực tiếp và hiện tiền của luật nhân quả (law of immediate cause and
effect).
Có
một chuyện khác mà không nói thì sẽ thiếu đó là tình trạng Bắc Kinh bị sa mạc
hóa và Trung quốc đang bị hóa thành sa mạc. Họ hủy diệt môi trường trầm trọng
vì lợi ích kinh tế trước mắt đã khiến môi trường khô cằn, nóng bức và khiến cho
bão sa mạc mang cát đến dần bao phủ Bắc Kinh và nhiều nơi khác một cách trầm
trọng.
Tương lai, Trung quốc sẽ
trở thành sa mạc, và đang bị sa mạc hóa.
Thế
nhưng, chuyện Trung Quốc là câu chuyện dài, đâu chỉ kết thúc ở chuyện không khí
nhiễm độc hay sa mạc hóa! Còn biết bao nhiêu hậu quả khác mà người Trung quốc
đã và đang hứng chịu cũng từ luật nhân quả nói trên như: - Con người Trung quốc
sẽ đau yếu và bệnh tật ra sao khi mà thực phẩm và rau quả nhiễm độc nặng nề? -
Văn hóa và đạo đức xã hội của Trung quốc sẽ bị băng họai ra sao theo lối sống
duy lợi cực đoan và vật chất hóa triệt để? - Còn nhiều nữa và nhiều vấn đề nữa
cần nói đến.
Trung quốc đã đi lạc đường và sẽ còn lạc đường dài dài: Thay vì
đặt con người là trung tâm của mọi thứ như tư tưởng L’homme est la mesure de
toute chose do triết gia Platon khởi xướng, thì họ đặt những lợi ích vật chất
tạm bợ lên trên mọi thứ khác, kể cả con người... Sự đảo lộn và trái ngược này
đến lúc sẽ bắt Trung quốc trả giá, mà “bầu trời đen” hiện nay mới chỉ là khúc
nhạc đầu, đoạn ouverture của bài trường ca về hậu quả mà họ sẽ phải đương
đầu,... Việt Nam
cũng cần phải lưu ý đến con đường sai lầm mà Trung quốc đang đi...
Nguyễn
Xuân
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.