Monday, April 7, 2025

Linh mục “Đoàn Kết” đầy tranh cãi vừa qua đời

praying hail mary GIF

Cha Phêrô Phan Khắc Từ qua đời và vừa được an táng sáng nay. Ngài là một nhân vật tôn giáo và chính trị được đạo đời biết đến nhiều trong hơn nửa thế kỷ qua.

Ngài làm linh mục Công giáo 57 năm, trong đó có 31 năm làm Chánh xứ và 12 năm làm Phó xứ Vườn Xoài, Sài Gòn. Cả đời linh mục, từ lúc chịu chức đến khi về hưu, ngài luôn ở giáo xứ này.

Ngài cũng nắm giữ rất nhiều chức vụ khác nhau trong bộ máy nhà nước cộng sản từ năm 1979 đến 2024, trong đó có 15 năm làm đại biểu quốc hội và khoảng gần 20 chục chức vụ khác nữa trong nửa thế kỷ. 

Trong số các linh mục đi theo cộng sản từ năm 1945 đến nay, không ai trường kỳ phục vụ chế độ và nắm giữ nhiều chức vụ chính trị như cha Phan Khắc Từ. 

Điều này không bình thường đối với một linh mục và hiển nhiên đi ngược lại Giáo luật Công giáo.  

Ban đầu ngài đi theo Chúa và ngài được Giáo Hội chọn làm linh mục; nhưng sau đó, ngài còn đi theo cộng sản và theo linh mục Vương Đình Bích, ngài còn được cộng sản chọn làm 1 trong 4 linh mục “nòng cốt” ở Sài Gòn để làm việc cho chế độ cộng sản.

Chính vì vậy, khi ngài qua đời hầu như tất cả các báo đài nhà nước đều đưa tin, từ báo Công Giáo và Dân Tộc do ngài làm Tổng Biên Tập đến SGGP, Tuổi Trẻ, Công an Nhân dân, Giác Ngộ, VOV, VOH, v.v. 

Bộ máy truyền thông của chế độ ra sức ca tụng “công đức” cao dầy của ngài. Báo Công giáo và Dân tộc coi “ngài thực sự là chiếc cầu nối bền bỉ giữa Đạo với Đời, là điểm nối bền vững giữa người dân với chính quyền”. 

Báo Công an Nhân dân coi ngài “là chứng nhân Tin Mừng” và như gương mẫu điển hình của một linh mục “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”. Hài! 

Trong tư cách là linh mục, sống ở tu viện DCCT Sài Gòn những năm (1989-2006), hàng xóm của Giáo xứ Vườn Xoài, tôi thấy cha Phan Khắc Từ không phải là một linh mục như Chúa muốn và người mong và ngài không phải “là chứng nhân Tin Mừng”.

Vì sao ư? Vì nhiều lẽ mà những điều tôi viết ở đây chỉ là một số điều trông thấy thuộc về phần nổi của một khối băng. 

Ai quan tâm đến Giáo Hội và hiểu biết về TGP Sài Gòn đều biết ngài có vợ con. Ngang ngược hơn, ngài còn công khai tổ chức thôi nôi và sinh nhật cho con. Thật là một sự thách thức và phỉ báng Giáo Luật và đời sống độc thân khiết tịnh của linh mục.

Thậm chí, lúc vị thế của ngài đang lên trong một bữa nhậu, có người hỏi ngài có phải đảng viên không thì ngài còn hứng chí trả lời “chỉ có Chúa mới biết”. 

Năm 1993 nhân dịp ngài kỷ niệm 25 năm thụ phong, Báo Công giáo và Dân Tộc có mấy bài đề cao ngài mà trong đó khẳng định rằng ngài vẫn là linh mục bất chấp những dư luận này nọ. 

Tôi thấy thật là chướng, vì cung giọng như muốn nói rằng “Tôi như thế đấy mà tôi vẫn làm linh mục đấy các anh làm gì được tôi!”

Năm 1981 ngài xây dựng nhà thờ Vườn Xoài. Đó là nhà thờ đầu tiên được chế độ cộng sản cho phép xây dựng kể từ năm 1945 ở Miền Bắc và từ năm 1975 ở Miền Nam. Bất thường! 

Tuy nhiên, trong tư cách là Chánh xứ, ngài ít làm công việc mục vụ, vì thời gian đâu mà làm! Thời gian còn phải dành để đi làm việc “nhà” và việc “nước” rồi! Ai hiểu chuyện đều biết ngài cũng như chế độ chỉ cần ngài có cái danh Chánh xứ thôi! 

Ngài thường mời các cha khách tới làm thay. Thậm chí mời luôn cả 1 cha Dòng nọ đến làm phó vài năm và xin TGM phê chuẩn. Điều ngài muốn là nhà nước muốn và TGM không muốn cũng phải muốn. 

Các việc quản trị giáo xứ thì ngài giao phần lớn cho Hội đồng Giáo xứ mà ngài gọi là Hội đồng Mục vụ, thậm chí cả việc nhờ các cha làm lễ tạm thời.

Khi còn ở Kỳ Đồng, Sài Gòn tôi cũng là người được Hội đồng này mời dâng lễ vài lần ở nhà thờ Vườn Xoài và nhà thờ Gioan Phaolô II thuộc giáo xứ Vườn Xoài.

Bản nội quy của Hội đồng Mục vụ kia giao cho giáo dân quá nhiều quyền và nó còn được giới thiệu làm mẫu cho các giáo xứ khác tham khảo. Không giáo xứ nào HĐMC có nhiều quyền và quyền lớn bằng giáo xứ Vườn Xoài. Mị dân! 

Ngài cũng là một trong những linh mục đầu tiên ở VN sau 1975 được công an cho đi ngoại quốc và để xin các chính phủ và các tổ chức phi chính phủ viện trợ giúp trẻ em khuyết tật. 

Chính vì vậy ngài được nhà nước đặt làm Tổng Thư ký và Phó Chủ tịch Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam và ủy viên Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam. 

Ngài cũng là linh mục đầu tiên ở Sài Gòn được lập cơ sở nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, đồng thời còn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Quỹ “Vì Trẻ em Khuyết tật Việt Nam”. 

Cái thành công này của ngài cũng không bình thường, vì thời bấy giờ nhà nước không cho phép Công giáo được tham gia vào lãnh vực này. 

Từ những năm cuối những năm 90 và đầu những năm 2000 ngài còn có mấy tiệm thuốc tây giao cho người thân trông coi. 

Tuy nhiên, những việc gọi là mục vụ và từ thiện trên đây của ngài không thể so sánh được với những việc ngài phụng sự chế độ cộng sản.

Cha G.B Nguyễn Văn Phán, DCCT kể với tôi rằng ngài từng tham gia làm tuyên uý cho Thanh Lao Công ở Sài Gòn, nhưng sau đó ngài đã bỏ để lên Tây Nguyên truyền giáo cho người J’rai. 

Tại sao? Ngài nói vì thấy cha Trương Bá Cần và cha Phan Khắc Từ thao túng tổ chức này và biến nó này thành công cụ của cộng sản, phá hoại Việt Nam Cộng Hoà.

Thực tế thì từ trước 30/04/1975 cha Phan Khắc Từ đã tiếp xúc với cộng sản, tự nguyện làm tay chân cho họ, góp phần “quậy nát” Việt Nam Cộng Hoà. Chính vì vậy, chế độ cộng sản chấm công cao cho ngài từ trước 1975. Cứ đọc phần lịch sử trong bộ Địa chí văn hoá TP.HCM thì rõ.

Từ năm 1975, ngài là một nhân vật có “thần thế” trong các việc liên quan đến Công giáo, kể cả việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, trục xuất hoặc bắt giam các linh mục và giám mục. 

Ngài là một trong những người hung hãn và hăng hái nhất trong việc đuổi Đức khâm sứ Toà Thánh là Henri Lemaitre khỏi Sài Gòn và đưa Đức TGM Nguyễn Văn Thuận vào tù. 

Ngài là một trong những người có công đầu với nhà nước trong việc bắt ép các tu sĩ của các dòng tu đi làm kinh tế mới tại Nông Trường Lô 6 Củ Chi, vốn là chiến địa còn nhiều bom mìn. Lý do và mục đích của việc này là gì thì tôi không muốn nói ở đây kẻo status quá dài. 

Ngài là người có công đầu trong việc xuất bản sách báo mang danh Công giáo, nhưng thực ra là xuyên tạc Kinh Thánh, giáo lý và lịch sử Công giáo, đồng thời tuyên truyền các chính sách của Cộng sản. Ai còn giữ được cuốn "Giải thích Kinh Thánh theo quan điểm duy vật" của UBĐK của ngài xuất bản những năm 80? 

Trong khi Giáo Hội bị cấm chỉ xuất bản kinh sách, thì trụ sở 15 Tú Xương, Sài Gòn 3 của UBĐKCG TPHCM là một trung tâm xuất bản và phát hành độc quyền, công khai và hợp pháp, mà ai muốn xuất bản thì phải qua ngài và phải “có điều kiện với ngài”.

Ngài còn liên lạc với mục sư Lưu Hồng Khanh, vốn là một linh mục DCCT xuất tu và bỏ Giáo Hội Công giáo để gia nhập Tin Lành ở Đức- nhận tiền của các Giáo Hội ở Đức, cùng với một số linh mục ĐK và linh mục bỏ tu khác- tổ chức Nhóm Nghiên cứu Thần học Á châu theo "đường hướng" riêng của UBĐK. 

Nhóm này có tổ chức một số buổi toạ đàm và hội thảo mà chủ yếu là để ca ngợi Đảng-Bác và CNXH- Tôi có tham dự nên biết. May thay sau mấy năm thì Nhóm này tan vỡ vì đấu đá và tham nhũng nội bộ và cạn tiền. 

Ngài cũng là một trong vài linh mục Công giáo có công đầu trong việc chống Giáo Hội tôn phong 117 Chân Phúc tử đạo Việt Nam lên hàng hiển thánh vào năm 1988. Cả nước chỉ có UB của ngài ở TP HCM tổ chức hội thảo và phổ biến các bài đấu tố các Thánh Tử Đạo từ mấy năm trước khi diễn ra Lễ phong thánh. 

Ngài là người có công đầu với nhà nước trong việc bắt giam, rồi lưu đầy cha Chân Tín và quản chế thầy Nguyễn Ngọc Lan- những người sau 1975 đã mạnh mẽ lên án chế độ cộng sản vi phạm nhân quyền, tích cực đấu tranh cho tự do tôn giáo và bảo về các quyền của Giáo Hội, bênh vực chính nghĩa của các Thánh Tử Đạo.

Ngài là một trong những người có công đầu với nhà nước trong việc ngăn chặn không cho Đức cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi về Sài Gòn thi hành chức vụ Giám quản và làm Tổng Giám Mục. 

Ngài và nhóm "Đoàn kết" của ngài đã liên tục tìm cách thao túng Giáo Hội bằng nhiều cách, kể cả áp lực trên các đức giám mục trong nhiều hồ sơ khác nhau mà ở SG thời bấy giờ chẳng ai lạ gì. 

Ngài có công đầu với nhà nước trong việc vận động và tổ chức cho “giới Công giáo” học tập và triển khai các đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. 

Ngài là người có công đầu với nhà nước trong việc tổ chức cho “giới Công giáo” học tập, đề cao và noi theo “tấm gương đạo đức HCM” và coi HCM và ĐCS như vị cứu tinh thay Chúa. 

Ngài là một trong những nhân tố then chốt khiến cho TGP Sài Gòn khi ấy hầu như không thể thuyên chuyển và bổ nhiệm các linh mục giữa các giáo xứ cho đến những năm đầu của thiên niên kỷ này, trừ khi có cha xứ nào đó qua đời. 

Ngài, cùng với linh mục Trương Bá Cần, là người hăng hái nhất trong việc đấu tố và kết án các nạn nhân của chế độ cộng sản là các giám mục, linh mục và giáo dân Hà Nội trong vụ Thái Hà-Toà Khâm Sứ-Đồng Chiêm. 

Tổ tiên mình nói "cái quan định luận"; giữa những khen chê khác nhau, chiếu theo lời dạy của Chúa Giêsu, theo giáo lý và giáo luật Công giáo, đồng thời căn cứ vào thực tế đời sống của cha Phan Khắc Từ, tôi thấy ngài là một nhà chính trị hơn là một nhà tu. 

Ngài theo cộng sản hơn là theo Chúa, gắn bó với chế độ cộng sản hơn là gắn bó với Giáo Hội, làm lợi cho bản thân và cho nhà nước hơn là làm lợi cho giáo dân và Giáo Hội. 

Tôi thấy thánh chức linh mục và chức vụ Chánh xứ của ngài trong Giáo hội cũng chỉ như những phương tiện để ngài thu vén cá nhân và phục vụ chế độ cộng sản mà thôi. 

Ngài là một quan chức Cộng sản hơn là một linh mục Công giáo. Ngài là một người lầm đường lạc lối chứ không phải một "chứng nhân của Tin Mừng" như có những người nói.

Ngài là một sản phẩm và công cụ điển hình mà chế độ cộng sản tạo ra để qua đó thao túng, phân hoá hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân và quan đó làm tha hoá Giáo Hội, làm cho gương mặt Giáo Hội dần dần bị méo mó và biến dạng.

Tôi không dám nói ngài đừng sinh ra thì hơn, nhưng tôi muốn nói giá ngài đừng theo Đảng Cộng sản, đừng làm chính trị, đừng  gây gương mù gương xấu thì hơn. 

Cuộc dấn thân làm chính trị của ngài trong chế độ cộng sản lợi bất cập hại. Cái được cho Giáo Hội chỉ là tạm thời và quá bé so với cái mất và hậu quả di luỵ lâu dài của nó trong Giáo Hội. 

Tôi thấy ngài thật đáng thương, vì cuộc đời phải xẻ làm ba, vừa phục vụ Chúa và Giáo Hội, vừa phục vụ vợ con, vừa phục vụ Đảng và chính quyền. 

Khi sống ngài nhận được nhiều bằng khen và huân chương to nhỏ của nhà nước, khi chết ngài được nhiều quan chức lớn bé của cộng sản đến viếng, nhưng như Chúa nói “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” 

Hơn nữa, những “vinh quang” kia cũng chẳng vẻ vang gì, vì ở Việt Nam trong một chế độ duy vật và vô thần, cứ linh mục nào được nhà nước vinh danh, thì thường cũng là người chẳng ra gì và thường là người phản Chúa hại Giáo Hội. 

Trong tư cách là linh mục Công giáo, tôi tiếc cho cuộc đời ngài và tôi thương cho linh hồn ngài. Tôi hy vọng những ngày cuối đời ngài đã hối cải và đón nhận được ơn cứu độ của Chúa.

Roses Funeral GIF by Un si grand soleil

Tôi cầu nguyện cho ngài, xin Chúa cho ngài được nghỉ yên và xin Chúa cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân biết tỉnh thức đừng đi vào vết xe đổ của ngài mà làm hại Giáo Hội và gây nguy hiểm cho chính linh hồn mình. 


Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.