
Trưa ngày 30/4/1975,
Sài Gòn sụp đổ. Cuộc sống gia đình của ca sĩ Như Quỳnh cũng đảo lộn theo.
Ca sĩ Như Quỳnh, tên
thật là Lê Lâm Quỳnh Như, sinh năm 1970, quê ở Quảng Trị và chuyển vào Sài Gòn
từ năm 1971. Khi Sài Gòn thất thủ, cô mới chỉ là một cô bé 5 tuổi.
"Trước năm 1975
thì Như Quỳnh chưa tới 5 tuổi nên cũng không có cảm nhận rõ rệt, nhưng vẫn nhớ
những cái hình ảnh của mái ấm gia đình sung túc, có ba, có mẹ, có em. Sau năm
1975 nói chung là cũng như bao nhiêu gia đình người Việt khác, gia đình của
Như Quỳnh rơi vào cảnh nghèo khó," nghệ sĩ Như Quỳnh chia sẻ vào ngày 25/4.
Một trong những
nguyên nhân khiến gia đình cô gặp khó khăn là vì cha cô, ông Lê Văn Chánh, phải
đi học tập cải tạo. Ông Chánh là một sĩ quan an ninh của quân đội Việt Nam Cộng
hòa.
Dòng sông nhỏ và bầu
trời sao
Ca sĩ Như Quỳnh vẫn nhớ rõ khoảnh khắc khi cha cô rời đi.
"Cô bé năm tuổi
lúc đó thấy ba mình rời khỏi căn nhà thân thương, lìa xa mái ấm gia đình. Như
Quỳnh cảm thấy rất là buồn, cảm thấy thiếu và trống vắng khi mất đi người trụ cột
trong gia đình," cô kể lại đầy xúc động, như thể chuyện ấy vừa mới xảy ra.
Khi ấy, Như Quỳnh
đang sống cùng bà nội, mẹ và hai người em.
"Lúc nào Như Quỳnh
cũng ngóng chờ ba về và thường hỏi mẹ rằng 'mẹ có biết tin về ba không, khi nào
ba sẽ về?' Những lúc ấy, mẹ Như Quỳnh ánh mắt rất buồn và không muốn nói nhiều
để các con đau lòng. Bà chỉ nói là 'ba sẽ về sớm thôi, các con yên tâm, có mẹ ở
đây'. Chỉ nói vậy thôi."
Cha của Như Quỳnh đã không được "về sớm". Ông phải đi cải tạo 13 năm, tới năm 1988 mới về.
Bối cảnh lúc bấy giờ là sau khi tiếp quản Sài Gòn vào năm 1975, chính quyền mới tại Việt Nam đã áp dụng chính sách đưa các cựu quan chức, quân nhân, công chức và cả văn nghệ sĩ thời Việt Nam Cộng hòa đi học tập, cải tạo.
Theo lời giải thích
của chính quyền Việt Nam lúc bấy giờ, những người phải đi trại cải tạo là những
người "đã phạm tội nghiêm trọng với nhân dân và đất nước" và sẽ được
đào tạo thành những "công dân mới". Họ cũng khẳng định đây là cách đối
xử "nhân đạo".
Theo một số nguồn tư
liệu, tính tới năm 1980, tổng cộng đã có một triệu người phải đi học tập cải tạo
ngắn hạn, hơn 40.000 người bị giam giữ dài hạn.
"Lúc đó tất cả
mọi người gần như không có việc làm. Như Quỳnh và các em còn quá bé, vừa đi học,
vừa đi làm thêm. Mẹ và bà nội lo lắng cho cuộc sống của mọi người trong gia
đình khá chật vật."
"Căn nhà ngày
xưa còn đầy đủ, thế rồi lần lượt từ cái mái tôn, tới lớp gạch bông, cái bàn,
cái ghế, những vật dụng trong nhà mà tương đối có giá trị đều lần lượt rủ nhau
đi hết. Cái nghèo, cái khó cứ thế bủa vây lấy gia đình."
"Sau này, hình ảnh
cuối cùng mà Như Quỳnh còn ghi nhớ là mái nhà không còn mái tôn nữa mà là tàu
lá dừa, được mẹ và bà xếp lại như một cái mái. Nhà gần như chỉ còn cái vách tường
thôi. Cái giường là mảnh chiếu nằm ở dưới đất.
"Có những đêm
mà trời mưa ấy, Như Quỳnh nhớ nguyên căn nhà như một dòng sông nhỏ."
"Những đêm
không mưa, nhìn qua những lớp tranh trên mái nhà sẽ thấy được những vì sao và
ánh trăng," ca sĩ Như Quỳnh kể.
Cha về, nhưng cha đã
khác
Sau 13 năm trong trại cải tạo, ông Lê Văn Chánh trở về nhà. Gặp rồi mới biết thời gian đã tác động tới tình cảm cha con ra sao.
"Vì ông xa cách
con cái đã quá lâu, Như Quỳnh cũng đã trưởng thành nên cũng có đôi chút ngỡ
ngàng, xa cách. Mừng vì được gặp lại ba, nhưng buồn vì không biết biểu lộ tâm
tư ra sao để đón nhận ông và cả cách ông sẽ đón nhận con và tình thương của gia
đình sau quãng thời gian biền biệt.
"Ông không còn
giống hình ảnh Như Quỳnh từng thấy trước năm 1975. Sau 13 năm, ông như một con
người hoàn toàn khác, ít nói, lầm lì hơn," ca sĩ Như Quỳnh hồi tưởng.
Cả người cha và các
con đều cần thời gian để dần dần vun vén tình cảm trở lại.
"Trong lòng [ắt
hẳn] ông chỉ nghĩ rằng giờ về, được gặp vợ, gặp con là niềm hạnh phúc vô cùng.
Không biết giải thích như thế nào, nhưng lúc đó Như Quỳnh gần gũi và tâm sự với
ông rất nhiều. Đôi lúc Như Quỳnh thấy ông khóc."
Cô nhớ lại những lúc
cha mình kể về những kỉ niệm vui buồn khi xa nhà. Đó là lúc gia đình gần gũi
nhau hơn.
"Ông kể, lúc ở trại, những khi buồn và tuyệt vọng, ông đã thầm gọi tên con, gọi tên vợ để có thêm động lực và niềm tin.
Ba năm sau khi cha quay trở lại, ca sĩ Như Quỳnh dự cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đã đoạt giải đặc biệt dành cho thí sinh có điểm tuyệt đối.
Phần thưởng là một sợi
dây chuyền bằng vàng có khắc tên của cuộc thi bên trên. Tới tận bây giờ, cô vẫn
nhớ tên những người tham dự trong cuộc thi với mình, như ca sĩ Đông Đào, Cam
Thơ…
Ký ức còn đó, nhưng
dây chuyền vàng đã không còn. Trong những năm kinh tế khó khăn, ca sĩ Như Quỳnh
đã bán phần thưởng ấy đi. Ban đầu, cô ngần ngại không muốn kể về điều này vì với
cô nó gợi lại những tổn thương trong lòng.
"Phải nói là lúc đó gia đình quá khó khăn. Cuối cùng sợi dây chuyền vàng đó là cái phao cứu sinh của gia đình. Như Quỳnh không thể giữ được nữa, đã phải tạm biệt cái món quà mà Như Quỳnh nghĩ sẽ không bao giờ rời xa."
"Hoàn cảnh lúc
đó khó khăn quá nên đành phải đánh đổi lấy một phần tiền nho nhỏ để chu cấp và
phụ cho mẹ, cho bà trong những tháng ngày còn lại."
Vào tháng 4/1993,
gia đình ca sĩ Như Quỳnh sang Mỹ theo diện HO dành cho các cựu tù nhân cải tạo,
thuộc Chương trình Ra đi Có trật tự.
Chương trình này kết
thúc không lâu sau đó, vào tháng 9/1994.
Cuộc đời mới
"Vui cũng có, buồn cũng có," ca sĩ Như Quỳnh nói về quyết định đi Mỹ của gia đình.
"Vui là vì mình
hy vọng là sẽ có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, sau những năm tháng thiếu thốn.
Buồn vì sẽ không ở Việt Nam nữa."
"Khi máy bay cất
cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất thì Như Quỳnh, các em và ba mẹ đều rơi nước mắt. Rồi
chiếc máy bay từ từ lên không trung, lúc đó mình thật sự nghĩ 'mình xa rồi,
mình xa Việt Nam của mình rồi'."
Gia đình ca sĩ Như
Quỳnh không bay thẳng qua Mỹ mà quá cảnh ở Thái Lan và Thụy Điển.
Sau 30 năm, ca sĩ
Như Quỳnh vẫn còn nhớ lúc được ăn hộp cơm có trứng gà ở sân bay Thái Lan.
Sang Mỹ, hoàn cảnh
gia đình cô vẫn còn nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, song niềm vui đã dần trở lại khi được
gặp người Việt, nghe tiếng Việt Nam.
"Mình được gặp
những người Việt xa xứ, rồi cũng được người Việt cưu mang, chỉ dẫn đường đi nước
bước và những điều mình cần chuẩn bị để hội nhập với cuộc sống mới. Điều đó làm
mình vui dần lên."
Lúc bấy giờ chỉ mới
vài năm sau khi chiến thắng trong cuộc thi Tiếng hát Truyền hình Thành phố Hồ
Chí Minh, tình yêu của cô dành cho âm nhạc vẫn cháy bỏng.
"Từ khi Như Quỳnh
còn trong bụng mẹ thì mẹ đã hát rồi. Được nghe ba đánh guitar nữa. Không dám gọi
ba là nhạc sĩ nhưng mà ba có biết sáng tác. Từ lúc trong bụng thì Như Quỳnh đã
được nghe những ca khúc mà ông bà hát tặng cho nhau và cho những người bạn thân
thương."
"Khi chào đời
Như Quỳnh không phải là khóc nữa mà đã cất tiếng hát rồi," cô vừa cười vừa
kể.
Tới nay, Như Quỳnh vẫn
chưa hát ca khúc nào của cha, nhưng "trong tương lai sẽ hát để tri ân ông
đã tạo nên một Như Quỳnh của ngày hôm nay".
Bài hát Tình đầu do
ông Chánh sáng tác kể về mối tình không thành giữa hai người trẻ tuổi, trước
đây từng được người em trai út là ca sĩ Tường Khuê thể hiện.
Gia đình yêu âm nhạc là vậy, nhưng khi qua Mỹ, ông Chánh lại muốn các con của đi học thay vì theo đuổi âm nhạc. Ông cho rằng hoạt động âm nhạc ở Mỹ sẽ khó khăn hơn, đặc biệt khi đó gia đình đang ở một môi trường mới, cuộc sống mới.
"Tất cả mọi quyết
định của ba là đều phải lắng nghe, tôn trọng và vâng lời. Như Quỳnh và các em
đã đi học."
"Nhưng mà đam
mê vẫn cháy bỏng nên lén ba đi coi những tiết mục âm nhạc hải ngoại."
Nghe thôi thì không
đủ, cô muốn được hát.
Rồi điều gì đến cũng
đã đến, cô đã nộp đơn tham dự một cuộc thi ca nhạc. Tới sát ngày thi, "bằng
giọng nói nhỏ nhẹ của người con gái đầu trong gia đình", cô đã xin phép
cha cho tham dự.
"Lúc ấy ông nhận
ra là không thể cản con mình được nên đã chấp nhận cho Như Quỳnh sống lại với
đam mê của mình. Đi kèm là những lo âu không biết cuộc sống âm nhạc ở hải ngoại
sẽ có những trở ngại gì."
"Mình mừng lắm,
được thỏa chí. Lúc đó Như Quỳnh và mẹ đã tới California."
Thế rồi cô đã không
tham dự cuộc thi này, vì cùng lúc ấy cô cũng gửi một cuộn băng ghi lại cảnh
mình hát sáu bài hát khi còn ở Việt Nam.
"Như Quỳnh nộp
dự thi cho vui thôi, không nghĩ là mình sẽ được. Không ngờ là mình được trung
tâm Asia Entertainment nhận và họ khuyên là không nên tham gia cuộc thi nào nữa.
Thế là mình đành xin lỗi ban tổ chức cuộc thi kia."
Sự nghiệp ca nhạc tại Mỹ của Như Quỳnh bắt đầu từ đó. Chẳng lâu sau, cái tên Như Quỳnh đã trở nên nổi tiếng ở hải ngoại và tiếp đó giọng hát của cô bay trở về cố hương. Vào nửa cuối thập niên 1990, đi từ Huế vô Sài Gòn, tới đâu cũng nghe người ta mở băng đĩa với giọng ca của cô: "Đường vào tim em ôi băng giá..."
Trở về
Năm 2014, ca sĩ Như Quỳnh lần đầu trở về Việt Nam, khi đó là về nghe người em trai Tường Khuê hát ở nhà hát Bến Thành tại Quận 1, TP HCM.
Sau hơn 20 năm kể từ
khi cô rời Việt Nam, đất nước đã thay đổi nhiều.
"Từng con đường,
con hẻm không giống ngày xưa nữa rồi. Khi mà Như Quỳnh đi Mỹ, cái hình ảnh mộc
mạc, giản dị [của Việt Nam] nó in vào tâm trí.
"Nhưng khi trở
về không còn nhận ra được nơi mình từng sống và con đường mình từng đi. Trước
đây, Như Quỳnh biết những hàng cây ở đó ra sao, con đường như thế nào, rồi có
bao nhiêu người đi xe đạp, cả mấy trò chơi con nít nữa.
"Trong suốt bao
nhiêu năm mình xa quê, xa nhà thì đã có những thay đổi lớn đến thế. Lúc đó hơi
choáng ngợp, nhưng mà cũng vui vì đó là sự chuyển mình, sự thay đổi của đất nước."
Theo lời ca sĩ Như
Quỳnh, cả cha và mẹ cô đều đã kịp quay lại Việt Nam trước khi qua đời.
Năm 2018 là lần đầu
tiên giọng ca hải ngoại Như Quỳnh được biểu diễn chính thức ở Việt Nam. Cô đã
hát với tâm trạng "bồi hồi, nhung nhớ và lo lắng".
"Rồi cái nỗi niềm
và sự lo lắng nó cũng ảnh hưởng tới mình. Nói thật lòng, đối với Như Quỳnh thì
lúc đó mình không thành công lắm," cô nói.
Sau một hành trình dài, ra đi và rồi trở về, Như Quỳnh giờ đây là một trong số những tên tuổi nổi bật nhất, đặc biệt là với dòng nhạc trữ tình, bolero, "nhạc vàng". Cô yêu dòng nhạc này là vì "đã nghe từ trong bụng mẹ rồi mà".
"Khi chào đời bập
bẹ thì đã được ba mẹ chỉ dạy. Và dần dần tình yêu dành cho âm nhạc và cho những
ca khúc đó cứ theo Như Quỳnh theo năm tháng."
"Đến khi lớn
lên, và lúc xa xứ, thì mình cảm nhận được cái tình yêu, cái tình tứ trong từng
ca khúc. Nó thổn thức lắm, dạt dào và rất là yêu thương.
"Có lẽ chính vì
lý do đó mà mình chỉ cần được hát cho những người thân yêu của mình, những người
xa quê. Hát bằng tâm trạng thổn thức và đầy sự nhung nhớ là đủ rồi, không cần
đòi hỏi những gì cao siêu quá, mà hát bằng trái tim của mình."
"Đối với Như Quỳnh, đó là điều chạm vào trái tim của những người xa xứ."
Đặc biệt ca
khúc Đêm chôn dầu vượt biển của Châu Đình An nói về thân phận những
thuyền nhân Việt Nam qua giọng ca và phần vũ đạo của cô đã gây xúc động cho nhiều
khán giả, kể cả những người trẻ chưa từng trải qua giai đoạn bể dâu này.
"Xin lỗi là Như
Quỳnh đã nói những lời không được chỉn chu lắm, vốn dĩ là ca sĩ chỉ muốn được
hát thôi," cô vừa cười vừa nói trước khi buổi phỏng vấn kết thúc.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.