Hàng trăm thị
trấn và thành phố của Mỹ nhận mình là thủ đô về cái này hay cái nọ của nước Mỹ,
thậm chí có nơi còn nhận mình là thủ đô về thứ này hay thứ nọ của cả thế giới.
Một số danh
hiệu đó chỉ có tính cách vui đùa hoặc quảng cáo. Ví dụ thành phố Tarpon Springs
của Florida nhận mình là “Thành phố bọt biển của thế giới,” thành phố Reedsburg
của Wisconsin nhận mình là “Thành phố các loại bơ của nước Mỹ,” trong khi
Pickerington nhận mình là “Thành phố cây hoa tím của tiểu bang Ohio.”
Một vài nơi, nhờ nhận mình là thủ đô của cái này hay cái nọ nên làm ăn khấm khá. Ví dụ thành phốHigh Point của tiểu bang North Carolina , nhận
mình là “Thủ đô bàn ghế của nước Mỹ.” Để nêu bật điểm này, họ đã sơn một tòa
nhà cao 8 từng ở ngay trung tâm thành phố trông giống như một cái tủ đứng có
nhiều ngăn.
Một vài nơi, nhờ nhận mình là thủ đô của cái này hay cái nọ nên làm ăn khấm khá. Ví dụ thành phố
Cách đó không xa có Thomasville, một thành phố chị em với High Point cũng sản
xuất rất nhiều đồ gỗ, và nhận mình là “Thành phố ghế.” Để minh họa điều này, họ
chơi một cái ghế to bằng cái đình làng ngay tại quảng trường chính của thành
phố.
Cả hai thành phố này nếu hợp lại có sức sản xuất đồ gỗ, bàn ghế, hàng nội thất nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ.
Cả hai thành phố này nếu hợp lại có sức sản xuất đồ gỗ, bàn ghế, hàng nội thất nhiều hơn bất kỳ nơi nào trên nước Mỹ.
Lý do tiểu bang North Carolina sản xuất nhiều đồ gỗ là vì trong vòng 100 năm qua, các xưởng làm đồ gỗ miền Bắc nước Mỹ đã di chuyển về đó để có thể tận dụng 11 loại gỗ khác nhau trong tiểu bang, thời tiết ở đó cũng tốt, đường sắt đi đến các tiểu bang miền Đông cũng tiện, và công nhân ở đó ít người vô công đoàn.
Trong tháng này, High Point tổ chức triển lãm đồ gỗ hằng năm, có 51 gian hàng trưng bầy, thu hút người thu mua đồ gỗ trên khắp các tiểu bang nước Mỹ và độ 100 nước khác.
Cuộc triển lãm cũng biểu diễn cho du khách xem quy trình sản xuất một hàng làm bằng gỗ, từ lúc đốn cây, cho đến những khâu có sự góp sức của những người thợ mộc, thợ bọc vải nệm, thờ đánh giấy nhám, đánh vẹc ni… để hoàn thành sản phẩm.
Và dĩ nhiên, một khi đã đặt chân đến đây, không ai không ghé xem cái ghế to khủng, móc máy ảnh chụp vài kiểu rồi email cho gia đình hay bạn bè, để chứng tỏ ta đây cũng từng ghé qua thành phố bàn ghế của Mỹ.
Ted Landphair
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.