Nguyễn Ðăng Thường
sinh tại Battambang, Cambodge (Campuchia). Tốt nghiệp Ðại học Sư phạm Sài Gòn
khóa thứ nhất (1961) ban Pháp văn. Ông rời Việt Nam sang Campuchia (1973) rồi
sang Pháp (1974), hiện sống ở Anh Quốc. Ông là người đa tài, ngòi bút (nay là
bàn phím) của ông tung hoành trên nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết,
nhận định văn học, dịch thuật, hội họa… Ông nói về cái sự viết của mình: “Thích
viết nhưng viết khó và lười và nên không có ước vọng trở thành nhà văn nhà
thơ.” Có lần ông gọi những bài thơ của mình một cách hí lộng là những “tử thi”
hay “thi hài”; có lẽ ý của ông là không cố tạo ra những “tác phẩm bất tử”, ông
ý thức được đời sống ngắn hạn và sự giới hạn về mức độ phổ biến của tác phẩm,
nên với ông thì cái gọi là “thơ” chỉ là một trò chơi khinh khoái trong phút chốc
thôi chăng?
Viết về Nguyễn Ðăng
Thường là việc khó khăn, trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu một mảng
nhỏ: thơ / nhạc chế của ông.
Chữ “nhạc chế” là do
chúng tôi mạo muội gán đặt thêm; chúng tôi không dám chắc nó xác đáng và đúng với
ý của tác giả, vì Nguyễn Đăng Thường đã viết lại lời của nhiều ca khúc và ông
cho đăng những sáng tác này vào mục “thơ” của diễn đàn Tiền Vệ, mong rằng ông bỏ
lỗi cho.
Nhạc chế là một hiện
tượng khá phổ biến trong dân gian VN từ rất lâu rồi, ngày xưa người ta thường gọi
là “nhạc sửa lời”. Chúng tôi còn nhớ trước năm 75 có những lời ca được sửa lại
như: “Ai đang đi trên Cầu Bông rớt xuống sông ướt cái quần ni-lông…”, hay “Đưa
em về dưới mưa, ép em vô gốc dừa…”, chẳng hạn. Đó là những ca khúc, thường là
tình ca, được viết lại lời, thường mang tính giễu nhại (parody), đùa cợt chỉ để
mang lại tiếng cười mà thôi.
Sau 75, một số nhạc
đỏ được những người vô danh sửa lại lời nhưng khác với trước đó ở chỗ chúng được
mang thông điệp giễu nhại xã hội, thậm chí chính trị. Ví dụ lời bài quốc ca “Tiến
quân ca” thành “Đoàn quân Viêt Nam đi, sao mà ốm đói, bước chân phù lang thang
trên đường còn xa…”, hay bài “Tình đất đỏ miền Đông” thành “Cây cuốc cong là
cây cuốc gãy, cây cuốc gãy thì khỏi đi mần/ Tổ quốc ta từ khi thống nhất, năm
mươi triệu con người chỉ nghĩ tới chuyện ăn…”, hay bài “Nối vòng tay lớn” thành
“Từ Bắc vô Nam tay cầm bó rau, tay kia cầm sợi dây để bắt con cầy…”.
Những sáng tác thuộc
thể loại này của Nguyễn Đăng Thường thường theo sát với thời cuộc, thỉnh thoảng
một người bạn của chúng tôi ôm guita nghêu ngao hát trong những bàn rượu ở Sài
Gòn, nghe rất thấm. Vì sao thấm? Vì trong cái cười, cái hài hước, có nỗi trăn
trở và đau đớn trước thời cuộc, rất thật. Quỡn, các bạn thử hát theo những bài
dưới đây một lần xem.
Chúng tôi mời quý vị
thưởng thức bài Torna A Surriento (“Come Back To Sorrento”) của Ernesto di
Curtis, với lời ca mới, và những bài quen thuộc khác.
***
Trở về cái chuồng xưa?
Về quê khi tóc
hết còn đen đen?
Về quê lúc đời
vắng người thân quen?
Về quê có pháo
hoa có lồng đèn?
Ôi lãng du
quay về không hèn?
Về quê nghe gái gú gọi vô hang?
Về quê nếm lạc
thú và truy hoan?
Về quê có máu
tươi có thịt người?
Ôi lãng du
quay về vui cười?
A cái nhà à con ma
Và a tiếng ta trong chiều tà
Về cười ha há
Há ha hí hì hu?
Về quê ăn bánh vú và
xôi mông?
Về quê uống trà ấp
và bia ôm?
Về quê có mắm tôm có
thịt cầy?
Ôi lãng du quay về
sum vầy?
Về quê coi đất nước
mình văn minh?
Về quê ngó kiều nữ
và ô-sin?
Về quê có gái trinh
có nhạc tình?
Ôi lãng du quay về
linh đình?
Ô cái mồ ồ con khô
Và ô cái ô bên bờ hồ
Về cười hô hố
Hố hô hố hồ hô?
Về quê lên phố núi
đường xe tăng?
Về quê xuống lục tỉnh
cầu dây văng?
Về quê có chó săn có
cò mồi?
Ôi lãng du quay về
cho rồi?
Về quê yêu Đảng, Bác, và Quê Hương?
Về quê chối từ những
ngày tha phương?
Về quê sống bất công
chẳng bận lòng?
Ôi lãng du quay về
thuê phòng?
Không thấy nghèo
ngoài hiên mưa
Và đâu bé thơ vui
cùng mùa
Một mùa xuân sáng
Mắt êm nắng vàng
xưa?
***
Ngày thường trên quê
hương
Một người treo trông
thần chết
Một thằng chệt trông
nham nhở
Một thằng khờ mơ tô
phở
Một người chờ bao nhiêu phen
Nhìn đảng đen thêm đểu
cáng
Đàn trẻ nhỏ quen tai
nạn
Người Việt nằm đếm
tháng năm
Một người mù đi trên mây
Một người ngu tin lời
bác
Một thằng khạc ra
trăm bãi
Một thằng dài hơn
biên ải
Một ngày dài mong
tin ai
Rồi từng đêm sao
vàng chói
Người Việt thầm trao
câu hỏi
Người Việt nhìn nhau
kêu gọi
Một ngày thường trên quê hương
Ngày Việt Nam đương
chuyển hướng
Một ngục tù đông
blogger
Một ngục tù nuôi da
vàng
Một ngày nào không bao xa
Ngày Việt Nam ta toả
sáng
Một ngục tù không
lãnh tụ
Một ngục tù quên căm
thù
(Từ ca khúc Ngày dài
trên quê hương – Trịnh Công Sơn)
***
Diễm nay
Mưa bẩn mưa tuôn
trên tầng tháp đổ
Dài chưn em cố nổ
máy hông đa
Nghe máy xe hư không
buồn rổ rổ
Đường về hun hút
không xế thêm xa
Mưa bẩn mưa sa trên
hàng quán nhỏ
Buổi chiều ngồi ngó
những cái mông to
Trên bước chưn co
trơ vài vết đỏ
Chợt hồn xanh mét
như người ốm ho
Chiều nay còn say em
không nên lại
Uống mãi trong cơn
say dài
Mình ta tới khi trời
khuya trở mai
Quán ơi cho thêm vài
chai
Mưa vẫn mưa điên cho
đường biển động
Làm sao em nhớ thuở
mới cu si
Xin hãy đưa ta qua
miền đất mộng
Để thành cu mĩ quên
mình củ chi
Mưa vẫn mưa đen tiêu
đời bảng hiệu
Làm sao em biết bia
đá tan mau
Xin hãy cho ta thêm
vài cốc riệu
Ngày sau sỏi đá cũng
cần ném nhau
(Từ ca khúc Diễm Xưa
– Trịnh Công Sơn)
***
Biển mớ
Ngày mai công an
sẽ tới thăm em gọi về
gọi về tra khảo lê
thê
nện đầu cho tới hôn
mê
Ngày mai công an
ngồi đứng bên xe đợi
chờ
mũi súng lăm le
phòng hờ
nghe lòng nghẹn muôn
câu thơ
Ngày mai công an
chở nhóm sinh viên về
đồn
gọi thằng kia tới liệu
hồn
mày nghe chớ có chơi
khôn
Ngày mai công an
thành phố trấn chia
từng phường
cả toán luân phiên
chận đường
nghe đời biển động
ngàn phương
Hôm kia ta về
bàn chân trên lối cũ
tìm em qua xóm mù
hờn lên đây hoang vu
Ngày mai công an
bỏ xác em trên ruộng
đồng
chiều hoang súng nổ
mênh mông
trời cao có thấu hay
không
Ngày mai công an
còn đá dân đen dập
vùi
hàng xóm trông nhau
bùi ngùi
nghe ngoài trời mưa
không vui
Ngày mai công an
chỉa súng vô tai họng
kề
từng đêm canh gác bộn
bề
từng đêm say máu đê
mê
Ngày mai công an
từng toán xuống lên
cặp kè
lũ chó nanh nhe gầm
ghè
trông hình bác mập
mà ghê
(Từ ca khúc Biển Nhớ
- Trịnh Công Sơn)
***
Đêm khuya
Chiều chưa đi thì
đêm chưa xuống
Ðâu đấy buông hãi
hùng tiếng chuông
Cô gái quê bâng
khuâng cởi truồng
Chùi chân dép rồi
leo lên giưòng
Thời gian như ngừng
trong đau đớn
Cây trút lá cuốn
theo đời hoa
Ai giương mắt, mắt
nhung chưa nhòa
Sương gió hay công
an chờ ta
Ðêm khuya, ai ra
quán bia ngồi nhìn giai nhân
Ðêm khuya, ai không
ngẩn ngơ vì đôi mông tròn
Ðêm khuya, thi nhân
lắng nghe tâm hồn ung thư
Ðêm khuya, ca nhi
khóc rên đôi bài ca sến
Có đô thì vô
Có vô thì ôm
Có ôm thì bia
Có bia là trai
Có trai là say
Có say là sưa
Ðêm xưa, ai trông
cố mông
Ðường tròn mênh mông
Ðêm nay, ai mơ giấc
mơ tiên ngày, tiên đêm
Ðêm mai, ai lê bước
chân chơi bời tha phương
Có ai thấu tình thôn
nữ đêm khuya trên giường
(Từ ca khúc Đêm Đông
- Nguyễn Văn Thương)
***
Hư âm
Đêm qua mơ thấy ông
râu ria nằm thịt da ướp tươi
Bao nhiêu người ngắm
riêng tôi đứng xa trên sân nắng trưa
Gió thoảng nhẹ đưa,
bay qua đường phố
Thương dân tôi chắp
thêm vần đầy vơi ánh mắt xa vời
Tôi yêu đất nước quê hương muôn đời dệt bao ước mơ
Tôi như đồi vắng dân
như nắng xuân reo muôn ý thơ
Biết nói cùng ai,
trăm ngàn mộng ước
Tim chưa băng giá
không ngại ngùng bao năm tháng mong chờ
Hận ông từ muôn kiếp trước
Oán ông tới thuở bạc
đầu
Tôi chẳng ưu phiền
vì đường tơ vương vấn
Nên để cung đàn tiêu
hao sầu đau
Hư âm tiếng khóc tan trong mưa chiều đẹp bao ước mơ
Đê mê còn nhớ đêm
qua giấc mơ ai vung nắm tay
Tôi muốn cùng dân,
nương theo làn sóng
Đưa nhau tới cõi
thiên đường tự do không có cha già
(Từ ca khúc Dư Âm –
Nguyễn Văn Tí)
Thận Nhiên, Dallas
08/2015
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.