Ngày 14/11/1922, Đài BBC có buổi phát thanh toàn quốc đầu tiên.
Chúng ta không thể nghe lại chương trình này vì thời đó chưa ghi âm lại được, nhưng ta biết một điều: bản tin được đọc với ngữ điệu phát âm hoàn hảo ( received pronounciation - RP), nổi tiếng, thường được biết đến với tên gọi tiếng Anh của Nữ Hoàng.
Đó được coi là ngôn ngữ của giới tinh hoa, quyền lực và hoàng gia.
Trong nhiều năm, BBC chỉ cho phép ngữ điệu RP được lên sóng.
Ngữ điệu này rõ ràng đồng nghĩa là tiếng nói quốc gia. Ngữ điệu RP được tin tưởng, thể hiện quyền lực, và sự chân thành.
May mắn thay, giờ đây cho phép tất cả các giọng điệu vùng miền xuất hiện trên làn sóng, thậm chí cổ vũ cho điều này, với mục đích thể hiện tầng lớp khán giả đa dạng mà BBC đang phục vụ và sẽ thu hút thêm người xem mới.
Tuy không còn sử dụng duy nhất một ngữ điệu RP, nhưng hóa ra định kiến về ngữ điệu vẫn còn phổ biến trong xã hội ngày nay.
Ngữ điệu cho thấy phần nào về xuất thân xã hội, và cả định kiến có sẵn trong mỗi con người chúng ta. Thói thiên vị còn mạnh tới mức ngữ điệu của một người thậm chí còn tác động tới việc chúng ta coi người đó là ai, có phải là người đáng tin cậy hay không.
Chúng ta rất dễ dàng đánh giá người khác một cách vô thức khi nghe giọng nói của người đó. "Ngữ điệu có thể ngay lập tức khiến ta phân loại xã hội một cách tự động và thường là vô thức," Ze Wang từ Đại học Trung tâm Florida cho biết. Chúng ta thường xác định ngữ điệu của người khác ngay khi họ cất lời chào.
Trẻ em học cách nhận diện giọng nói quen thuộc ngay khi còn nằm nôi
Ngay từ những năm tháng tuổi thơ, chúng ta đã cảm thấy tin cậy một ngữ điệu nhất định nào đó.
Có bằng chứng cho thấy mối quan hệ với ngôn ngữ bắt đầu từ trước khi con người sinh ra.
Chẳng hạn ta biết em bé sẽ thích ngôn ngữ nào chúng nghe nhiều nhất từ thuở còn nằm nôi.
Trong một nghiên cứu, các nhà nghiên cứu bật một từ nhân tạo lặp đi lặp lại cho phụ nữ mang thai nghe. Khi đứa bé ra đời, hình ảnh chụp não cho thấy chỉ có các em bé từng được từ vựng đó mới phản ứng khi nghe lại nó.
Đến khi bé được vài tháng tuổi, các em đã có thể phân biệt giữa ngôn ngữ và giọng địa phương. Ngay sau đó, bé bắt đầu thích thú với những người nói giọng bản địa.
Trong thí nghiệm năm 2007 ở Đại học Havard, trẻ em quan sát hai người nói chuyện trên màn hình, một người nói với ngữ điệu quen thuộc và người kia nói tiếng nước ngoài. Người nói trên màn hình sau đó đề nghị cho các em bé đồ chơi - và ngay lúc đó xuất hiện từ sau màn hình một cách kỳ diệu. Các em bé thích món đồ chơi mà người nói giọng và ngữ điệu bản địa cho hơn.
"Ngay lập tức trong năm đầu đời trẻ đã bắt đầu thể hiện đặc tính xã hội này - hướng về người nói ngữ điệu có vẻ quen thuộc với chúng," Katherine Kinzler, lãnh đạo nhóm nghiên cứu, hiện làm việc tại Đại học Cornell cho biết.
Thái tử Charles nói tiếng Anh của Nữ Hoàng, trong khi ca sĩ Cheryl Tweedy có giọng Newcastle đặc sệt
Với Kinzler, ngữ điệu là chủ đề chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Ngữ điệu là thứ gắn chặt với danh tính của con người theo cách tương tự như giới tính hay dân tộc.
Bà nhận ra rằng với một số trẻ em, ngữ điệu cho biết về danh tính của một nhóm người còn mạnh mẽ hơn là chủng tộc.
Khi trẻ em 5 tuổi được cho xem các bức ảnh trẻ em da trắng và da đen, chúng thích những bức ảnh có người cùng chủng tộc hơn. Ở tuổi này, các em không có động cơ điều khiển định kiến theo cách người lớn làm, Kinzler nói.
Nhưng khi màu da được đưa ra cùng với ngữ điệu, thì trẻ em lại thích những người nói ngữ điệu giống mình hơn - dù rằng các em có thể khác chủng tộc với nhau.
Công trình này cho thấy trong những năm đầu đời, ngữ điệu mà ta thấy tin cậy nhất là ngữ điệu quen thuộc. Rõ ràng là ta sẽ tin tưởng ai đó nói với ngữ điệu giống ta, Kinzler nói, bởi những người đó nhiều khả năng là biết nhiều thứ về cộng đồng của bạn hơn so với những người khác.
Trong một nghiên cứu khác, bà nhận thấy trẻ em tin tưởng người có giọng bản địa hơn người có ngữ điệu nước ngoài.
Khi trẻ em lớn lên, chúng nhận thức rõ hơn về địa vị xã hội hoặc định kiến gắn chặt với một số ngữ điệu nào đó.
Tiếng Anh giọng RP được cho là sang trọng và quyền lực, trong khi tiếng Anh giọng Cockney, tức lfa ngữ điệu của tầng lớp bình dân ở phía đông London, thường bị thành kiến.
Giọng Birmingham còn bị định kiến nặng nề hơn nữa, có thể là do trong các chương trình truyền hình, giọng vùng này hay bị coi là "chậm chạp, lười biếng và nhừa nhựa," các nhà nghiên cứu viết.
Thật vậy, một khảo sát cho thấy ngữ điệu Birmingham kém hấp dẫn nhất, còn giọng Ireland được coi là giọng mũi dễ thương nhất.
(Hãy tham gia khảo sát ngữ điệu tiếng Anh tại đây để xem ngữ điệu của bạn giống vùng nào ở Anh nhất - dù bạn không phải người Anh)
Khi nói tới ngữ điệu đáng tin cậy, có hai yếu tố cùng gây ra tác động.
Đầu tiên, ngữ điệu thể hiện một phần bản sắc của bạn. Nhưng khi bạn lớn tuổi hơn, ngữ điệu của bạn có thể trở nên pha trộn với ngữ điệu mà bạn muốn đổi, ví dụ như ngữ điệu nghe có vẻ uy tín hơn, hoặc ít kiêu căng hơn.
Một khảo sát năm 2013 được thực hiện trên 4.000 người cho thấy ngữ điệu RP và vùng Devon (phía tây xứ Anh) là đáng tin cậy nhất, trong khi giọng ít tin cậy nhất được cho là ngữ điệu vùng Liverpool.
Giọng Cockney xếp hạng hai trong nhóm không đáng tin cậy. Các ngữ điệu trên được xếp hạng tương đương ở khía cạnh trí tuệ.
Tuy nhiên, đó chỉ là các kết quả sơ lược.
Trong thực tế, sự tin tưởng dựa trên ngữ điệu có thể thay đổi theo thời gian, tùy thuộc vào các mối quan hệ xã hội và quan hệ thường nhật.
Một nghiên cứu của Ilaria Torre từ Đại học Plymouth nhận thấy mức độ tin cậy một ngữ điệu đem lại cho người nghe có thể thay đổi tùy theo ấn tượng và cách đánh giá ban đầu.
Trong nghiên cứu của bà, người tham dự nghe một giọng chuẩn miền nam xứ Anh hoặc một giọng Liverpool ít được tin cậy hơn.
Nếu một người nói giọng "đáng tin cậy" sau đó họ thể hiện hành vi tốt - ví dụ như hoàn trả khoản tiền đầu tư hào phóng - thì ấn tượng đầu tiên về sự đáng tin cậy sẽ tăng lên.
Một số giáo viên cảm thấy họ phải điều chỉnh giọng vùng miền
Tuy nhiên, nếu một người nói giọng "đáng tin cậy" nhưng sau đó họ hành xử theo cách không đáng tin cậy, họ sẽ bị nhìn nhận còn kém tin cậy hơn so với người có giọng nói và cả hành vi không đáng tin.
Người tham gia nghiên cứu "đang trừng phạt họ, vì (những người đó) đã không thỏa mãn mong đợi của người tham dự nghiên cứu", Torre nói.
Sự đối nghịch cũng xảy ra: với những người bị phán xét là không đáng tin cậy nhưng lại hành xử tốt đẹp, họ có thể đảo ngược định kiến không tốt này.
Nói cách khác ngữ điệu Liverpool 'không đáng tin cậy' (xin lỗi các độc giả là người Liverpool) được nhìn nhận lại khi họ hành theo cách mọi người mong muốn.
Điều này tiết lộ một điều mà Torre cảm thấy là đã bị phớt lờ: Tâm lý thành kiến đối với ngữ điệu sẽ giảm bớt qua việc giao tiếp với những cá nhân ban đầu ta cảm thấy hồ nghi.
"Bằng cách trao đổi với nhiều người nói nhiều ngữ điệu khác nhau, ta có thể dần nhận ra thành kiến của mình là không có căn cứ và quan niệm của ta về sự đáng tin cậy với ngữ điệu đó cũng sẽ thay đổi theo," bà nói.
Truyền thông cũng có vai trò trong vấn đề này.
Hãng Mark & Spencer vốn phục vụ cho thị trường tương đối cao cấp khi quảng cáo cho các sản phẩm rau quả thường dùng giọng RP nhẹ nhàng, trong khi thương hiệu bình dân hơn, Iceland, thường dùng giọng của cựu ngôi sao nhạc pop Kerry Katona, người lớn lên ở Warrington, thị trấn nhỏ nằm giữa Manchester và Liverpool - cho đến khi cô này bị rút khỏi cách chiến dịch quảng cáo của hãng vì cáo buộc sử dụng ma túy.
Ở Anh Quốc, một số giáo viên được yêu cầu phải đổi ngữ điệu để nghe có vẻ ít vùng miền hơn.
Tất nhiên, theo Alexander Baratta từ Đại học Manchester, trong khi một số người cho rằng giọng địa phương nghe có vẻ ít học hơn, thì một số người khác nghĩ nó gần gũi, chân thành và thân thiện hơn, và ngữ điệu sang trọng thường khiến người nghe cảm thấy lạnh nhạt và kiêu căng. (Đây có thể là lý do vì sao Nữ hoàng đã giảm bớt giọng RP của bà trong suốt nhiều thập niên qua).
Chẳng hạn như có một số nghiên cứu cho thấy người từ vùng Yorkshire (thuộc miền bắc xứ Anh) nghe có vẻ thành thật hơn người London.
Định kiến về ngữ điệu cũng rất phổ biến với ngữ điệu nước ngoài.
Một nghiên cứu của Ze Wang cho thấy người tham gia nghiên cứu là người Mỹ tin tưởng người nói tiếng Anh giọng Anh hơn so với giọng Ấn.
"Mọi người thường có định kiến tiêu cực với các ngữ điệu không chuẩn, đặc biệt với những nhóm thiểu số ít ưu thế và uy tín hơn," bà nói.
Chẳng hạn, bà nhận thấy những người có ngữ điệu Mexico hay Hy Lạp thường bị xem là kém thông minh, kém chuyên nghiệp hơn so với người nói tiếng Anh giọng Mỹ.
Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng ngữ điệu của ta thậm chí có thể cản trở những cơ hội nghề nghiệp.
Giọng Đức địa phương ít được người thích hơn giọng Đức chuẩn, mặc dù cả hai nói cùng một nội dung. Nhưng ở Thụy Sĩ, mọi người yêu thích bác sĩ phẫu thuật có giọng địa phương hơn giọng Đức "chuẩn", có lẽ vì tiếng Đức Thụy Sĩ là giọng được nhiều người dùng nhất.
Khi nhắc đến ngữ điệu đáng tin cậy, ta phụ thuộc vào cả điều ta biết và những gì xã hội khiến ta tin là đúng.
Nhưng nếu mọi người đều dừng một chút để thực sự lắng nghe nhau, chúng ta có thể sẽ học được cách yêu mến nhiều ngữ điệu khác biệt và đa dạng, là những thứ đã tạo nên thế giới đa văn hóa này… thay vì đặt niềm tin vào định kiến tiềm ẩn mà ta đã có từ trước khi ra đời.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.