Xe giường nằm đi từ TP. SG về miền tây, dãy giường cuối xe chỉ có tôi và 1 cô gái khoảng 20 tuổi.
Cô gái nằm giường dưới
vì sợ độ cao, tôi nằm giường trên nhìn xuống thấy cô gái kéo áo lộ từ ngực đến rốn,
trắng nõn….không ngủ được.
– Sao anh không ngủ cứ nhìn xuống em hoài vậy?
– Anh ngủ chuyên nằm úp và mở mắt em ạ.
Cô gái kêu lạnh chân, nhờ tôi xuống kéo mền đắp dùm 2 chân.
– Lạnh quá anh ạ ? mình kể chuyện vui đi, em không ngủ được.
– Chuyện gì được nhỉ ? em kể trước đi.
– Chuyện về cô giáo anh nhé?
– Thôi thôi, chuyện giáo viên nghe buồn lắm, em kể chuyện gì vui vui một tí đi.
Em bắt đầu kể: “Vua đi đánh trận, giao thằng hầu trông nom công chúa xinh đẹp. Dặn thực hiện mọi yêu cầu của công chúa.
Đêm 1 công chúa cởi truồng gọi hầu vào phòng ngủ. Kêu lạnh. Hầu lấy mền đắp cho công chúa.
Đêm 2 lại gọi. Hầu vào phòng không thấy có mền. Hầu lấy rèm cửa đắp cho công chúa.
Đêm 3 lại gọi. Không có mền, không có rèm. Hầu cởi áo đắp cho công chúa.
Vua đi trận về hỏi công chúa?
– Hầu có làm theo yêu cầu của con không ?
– Chả làm gì con cả cha ạ !.
– À… à…. Vậy thì mai chém.
Trước khi chết, hầu than vãn với đao phủ. Đao phủ bảo:
– Thấy đống rơm kia không ?
– Thấy.
– Ăn đi. Mày đúng là 1 con bò.
Tôi phá lên cười vì câu chuyện của em và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc đến trạm dừng chân, em quyết định đổi chuyến xe khác. Tôi nhanh tay giúp em lấy hành lý. Em đưa tôi tờ 100K. Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Tôi chỉ muốn giúp em thôi mà.
– Anh cầm đi. Tiền này để anh mua rơm mà ăn.
Cho tới bây giờ, tôi
vẫn chưa hiểu !!!
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.